Lại nói về Nam Dương, do vị trí địa lý, Viên Thuật nhận được tin tình báo về các lộ chư hầu khởi binh chống Đổng Trác còn sớm hơn cả Lưu Biểu, nội dung cũng chi tiết hơn nhiều. Việc này làm hắn cực kì hưng phấn, nhưng sau đó lại có chút do dự, cuối cùng cảm thấy tức giận.

Sau tất cả, Kiều Mạo vẫn quyết định nghe theo lời Viên Thuật, chạy đến trước Lưu Đại, lấy danh nghĩa tam công để kêu gọi anh hùng thiên hạ, làm cả đế quốc chấn động. Trong lúc nhất thời không chỉ có Kiều Mạo được tiếng thơm vang dội, mà nhà họ Viên cũng thường xuyên được các sĩ tộc trên đế quốc âm thầm xưng tụng. Đó là lý do Viên Thuật cảm thấy hạnh phúc.

Bản thân Viên Thuật đã tiếp xúc với cao tầng nhà họ Viên từ sớm nên hắn hiểu rõ hơn ai hết. Đừng tưởng nhà họ Viên đang đứng trên đỉnh cao, thực tế nguy cơ tràn lan khắp nơi, người tọa trấn cái ghế tam công chỉ có mình Viên Ngỗi, nhưng lão đã già quá rồi.

Nếu việc xảy ra sớm hơn chút nữa, người chú Viên Thành và cha hắn là Viên Phùng vẫn còn sống, nhà họ Viên mới thật sự vững mạnh!

Chuyện này đúng là cơ hội tốt trời ban, nhà họ Viên có thể dựa vào nó để độc chiếm ngôi thủ lĩnh giới sĩ tộc! Chỉ cần việc chống Đổng Trác thành công, Viên Thuật chắc chắn sẽ lên chức. Trước mắt chức Hậu tướng quân thuộc hàng cửu khanh, nếu tiếp tục thăng tiến, vậy thì hắn sẽ chính là tam công trẻ tuổi nhất của thời đại Đông Hán.

Tất nhiên hắn cũng có chút do dự. Nguyên nhân chính là do Lưu Biểu ở phía nam không hề tỏ thái độ phản đối hay ủng hộ…

Ở trong chăn mới biết chăn có rận, dù được triều đình phong chức Hậu tướng quân, nhưng trình độ đánh trận của Viên Thuật còn kém cả Kỷ Linh chứ đừng nói đến mãnh tướng bước ra từ khói lửa như Tôn Kiên.

Cho nên muốn đánh lên Lạc Dương, Tôn Kiên phải trở thành tiên phong cho mình. Kể từ đó, tất cả mai phục bẫy rập đều do con em Giang Đông hứng chịu hết, quân Viên cũng được bảo toàn. Kỷ Linh chắc chắn phải đi theo hộ vệ, nhưng chính vì vậy mà hậu phương không còn người, lỡ như Lưu Biểu đánh lén thì…

Hắn chưa từng coi thường Lưu Biểu, kẻ này đến Tương Dương chưa bao lâu, nhưng không chỉ dẹp yên tông tặc, lại còn được nhà họ Khoái, nhà họ Thái là hai gia tộc lâu đời ở Kinh Châu ủng hộ. Huống hồ thành Tương Dương còn có một đội quân đông hơn chục ngàn người ngày đêm tập luyện. Chẳng lẽ Lưu Biểu chưa từng thèm muốn đất Nam Dương?

Lần hội binh này, Viên Thuật phải dẫn theo phần lớn quân đội, nhỡ cuộc chiến xảy ra vấn đề, bên Lưu Biểu nhân lúc cháy nhà hôi của, vậy thì hắn chẳng khác nào một kẻ lưu vong. Viên Thuật rùng mình nghĩ, đến cùng là Lưu Cảnh Thăng đang muốn chơi trò gì? Nhất quyết không ủng hộ nhà họ Viên giơ cao ngọn cờ chính nghĩa?

Thái độ mập mờ của Lưu Biểu làm Viên Thuật bực mình, mà chuyện khiến hắn tức giận hơn chính là có vẻ các sĩ tộc thích ủng hộ huynh trưởng Viên Thiệu hơn bản thân mình.

Ta là con dòng chính, là kẻ sẽ kế thừa di sản nhà họ Viên. Thằng chết bằm kia chỉ là con kỹ nữ, ăn may mang họ Viên mà cũng dám tranh giành với ta sao?

Viên Thuật tức đến mức vỗ mạnh vào bàn. Xét về chức quan, bản thân ta là Hậu tướng quân. Xét về địa bàn, ta có được vùng đất màu mỡ Nam Dương. Xét về quân đội, ta có đại tướng Kỷ Linh cùng hàng chục ngàn binh sĩ, còn có hơn chục ngàn người của mãnh hổ Tôn Kiên.

Vậy thằng chết bầm kia có khỉ gì? Một chức thái thú Bột Hải nhỏ bé, đất toàn là giặc khăn vàng, thật sự chẳng hiểu những người kia bị gì mà cứ chạy theo hắn như vậy?

Tính riêng về thế hệ này, nhà họ Viên có ba người thừa kế chính thống gồm Viên Cơ, Viên Thiệu cùng Viên Thuật. Mặc dù Viên cơ là con cả của Viên Phùng, hắn là người kế thừa hợp cách nhất, nhưng Viên Thuật chẳng thèm quan tâm. Viên Cơ ôn tồn lễ độ quá mức, yếu đuối đến không ngờ, làm việc thì lo trước lo sau, chẳng hề có sự dứt khoát của bậc nam tử Hán.

Trong những đứa con còn lại của Viên Phùng, Viên Ý bối phận thấp hơn Viên Thuật, tuổi lại còn nhỏ, ít nhất phải vài năm nữa mới biết đá biết vàng. Viên Trọng Đạt còn nhỏ tuổi hơn Viên Ý, lấy gì đòi tranh với Viên Thuật?

Vì thế chức gia chủ kế tiếp của nhà họ Viên chỉ có Viên Thiệu và Viên Thuật tranh nhau. Dựa theo tin tình báo, người ủng hộ Viên Thuật không chỉ có Lưu Đại, mà còn có thằng nhãi Viên Di cũng thái thú Hà Nội là Vương Khuông. Từ khi nào Vương Khuông lại chấp nhận đi theo Viên Thiệu? Viên Thuật chẳng hề hay biết chuyện này, chẳng lẽ họ đã âm thầm cấu kết từ lúc còn ở phủ đại tướng quân?

Nói về người tên Vương Khuông này, hắn đảm nhiệm chức võ tướng khá thấp ở chỗ đại tướng quân Hà Tiến. Sau khi Hà Tiến qua đời, triều đình phong Vương Khuông làm thái thú Hà Nội. Nhưng kẻ này vừa xuất hiện, giá trị của Viên Thuật lập tức kém hơn Viên Thiệu rất nhiều.

Bởi vì Viên Thiệu chỉ có một mảnh đất Bột Hải, lại không nghĩ tới bây giờ còn chiếm được thêm Hà Nội! Vùng đất này nằm ở Tư Đãi, cây cối tài nguyên phong phú, giàu có phồn hoa. Từ thời Tây Hán cho đến Đông Hán đều là địa phương chăn nuôi quan trọng của triều đình. Mà ngành chăn nuôi đại biểu cho điều gì, Viên Thuật hiểu quá rõ.

Nếu để cho Viên Thiệu đạt được quận Hà Nội, như vậy sức mạnh của Viên Thiệu sẽ tăng lên khủng khiếp, bởi vì hắn có được binh chủng quan trọng nhất – Kỵ Binh! Như vậy kể từ đó, kẻ phải ở chiếu dưới chính là Viên Thuật. Nam Dương rất giàu, nhưng bỏ tiền ra mua làm sao bằng việc sản xuất tại chỗ?

Cứ mặc kệ Viên Thiệu tiếp tục phát triển, đào tạo ra một đội kỵ binh hùng hậu, vậy thì chẳng cần phải nói nhiều, trực tiếp đặt sức mạnh quân sự lên bàn đàm phán. Chỉ cần người sáng suốt sẽ biết mình nên theo phe ai.

Vì vậy chiến lược hiện giờ của thế lực mình chính là làm sao giải quyết được Lưu Biểu ở phía nam, và giảm bớt ảnh hưởng của Viên Thiệu. Về phần Đổng Trác, cứ để Tôn Kiên xông pha tuyến đầu, nếu mọi chuyện thuận lợi, Viên Thuật sẽ nhảy ra tranh công. Còn bằng như chiến dịch thất bại, chỉ có người Giang Đông chết mà thôi.

Bên phía Duyện Châu cũng cần để ý, Viên Di mới lên chức thái thú Sơn Dương không lâu, chắc hẳn chưa gầy dựng được nhóm thuộc hạ thân tín, chỉ cần chú ý theo dõi thêm là được. Vấn đề này Kiều Mạo sẽ cạnh tranh với Lưu Đại, lúc cần thiết hắn sẽ kiềm chế Lưu Đại.

Cơ mà Ký Châu mục Hàn Phức vì sao lại chịu đi theo Viên Thiệu nhỉ? Trong ấn tượng của Viên Thuật, kẻ này vốn dĩ nhát gan sợ chết, chuyên môn bo bo giữ mình. Hiện giờ thế lực Viên Thuật không hề có gián điệp ở Ký Châu, chỉ có thể bắt đầu triển khai từ bây giờ.

Chỗ Vương Khuông hơi xa xôi, sợ là tầm ảnh hưởng của mình không vươn tới được. Chắc có lẽ cần phải viết một bức thư nhờ chú Viên Ngỗi giúp đỡ, hoặc nghĩ vài biện pháp hay ho cho mình. Kể cả không thể ngăn bọn họ hợp tác với nhau, tạo ra chút hiềm khích cũng tốt.

Viên Thuật nghĩ đến đây, cầm lấy giấy bút, ngoài vài dòng màu mè thăm hỏi theo lễ nghi ra, còn miêu tả một chút tình huống mình gặp phải, sau đó mở lời nhờ vả.

Hừm, hướng Kinh Châu nên hòa hay chiến nhỉ? Tránh cho đêm dài lắm mộng, cứ tạm thời cầu hòa để tập trung lực lượng chiến với Đổng Trác đã. Viên Thuật không sợ Lưu Biểu và Đổng Trác liên kết tấn công từ hai phía, nhưng tốt nhất cứ cố gắng giảm bớt áp lực đã.

Nhưng hắn phải bắt đầu thế nào? Đúng là một vấn đề đau đầu nha. Viên Thuật nghĩ đến đây, trực tiếp sai người hầu gọi Dương Hoằng đến phủ để bàn luận.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương