Quỷ Tam Quốc [bản dịch]
-
Chương 141
Lưu Biểu ngồi một mình trong sảnh, thở dài nhìn tin tình báo mới nhất trong tay, gương mặt hắn giống như cười mà không phải cười, giống như giận không phải giận, giống như buồn không phải buồn. Biểu cảm thật sự quá mức phức tạp.
Bọn họ thật sự nổi dậy rồi!
Lần này xem ra sĩ tộc Quan Đông quyết tâm muốn làm một cú chấn động! Thanh thế của họ chẳng khác nào ai đó đang hất một chậu nước lạnh vào vạc dầu đang sôi trào. Dù trước đó Lưu Biểu đã nhận được thư từ Lưu Đại, nhưng hắn cũng chẳng ngờ sự việc sẽ phát triển nhanh như vậy!
Hiện giờ đang là tháng giêng của Sơ Bình nguyên niên đầu tiên, không khí tết còn chưa tan, sĩ tộc Quan Đông đã bí mật liên kết với nhau, tặng cho Đổng Trác một món lễ vật cực kì bắt mắt. Trong danh sách cần vương gồm có:
Viên Thiệu - Thái thú Bột Hải
Viên Thuật - Hậu tướng quân
Hàn Phức - Châu mục Ký châu
Khổng Độ - Thứ sử Dự châu
Lưu Đại - thứ sử Duyện châu
Vương Khuông - Thái thú Hà Nội
Trương Mạo - Thái thú Trần Lưu
Trương Siêu - Thái thú Quảng Lăng (em Trương Mạo)
Kiều Mạo - Thái thú Đông quận
Viên Di - Thái thú Sơn Dương (người cùng họ với Viên Thiệu)
Bào Tín - Tướng quốc Tế Bắc
Từ Ký Châu, đến Duyện Châu, Dự Châu, Thanh Châu... Liền ngay cả Từ Châu Quảng Lăng xa xôi như vậy đều giơ cao lá cờ chống Đổng Trác. Đơn giản là toàn bộ Quan Đông từ bắc đến nam đều có người tạo phản. Đây quả thực là sĩ tộc Quan Đông đang muốn chơi chiêu “trạng chết chúa cũng băng hà”.
Nếu họ thành công lật đổ Đổng Trác, tất nhiên mọi người đều vui vẻ, mỗi nhà đều kiếm được món hời lớn từ phong thưởng, các sử quan cũng sẽ viết tên họ như những vị chúa cứu thế, đã bất chấp tất cả để cứu rỗi đế quốc đang mục ruỗng.
Nhưng ngược lại bọn họ thất bại, chờ đợi họ chính là tru di cửu tộc! Từ đây về sau, ít nhất trong vòng hai mươi năm, nói cách khác phải mất đến hai thế hệ, sĩ tộc Quan Đông mới có cơ hội hồi phục.
Vì sao vậy? Vì sao lại đặc cược lớn đến thế?
Nói thật, Lưu Biểu rất căm thù Đổng Trác. Nguyên nhân không phải vì hắn là đại diện cho sĩ tộc Quan Tây nắm quyền triều chính, hay dùng người không khách quan, tính tình ngang ngược, hoang dâm vô độ các kiểu như trong thư Lưu Đại viết.
Vậy tại sao Lưu Biểu không ghét vì những điều này? Bởi vì đây là chuyện thường ngày ở huyện. Đầu tiên, dùng người không khách quan là thế quái nào? Thằng cha nào nắm quyền lại chẳng đưa người của mình lên? Rõ ràng cờ đến tay ai người đó phất, mắc mớ gì phải để chỗ ngon cho người không thuộc phe mình?
Bản thân Lưu Biểu nam tiến Hán Dương, mặc dù lúc đó bết bát lắm, nhưng ít ra cũng có hai ba kẻ thân tín, chẳng lẽ khi hắn phong chức còn phải để ý người khác chỉ trỏ?
Thứ hai là tính tình ngang ngược, hoang dâm vô độ, haha, bọn kia kể chuyện cười hả? Một thằng cha thô lỗ, sinh tồn ở biên giới đế quốc, đánh nhau với man di thì ngươi còn đòi hỏi gì ở hắn? Hay là muốn một tên vũ phu vừa đặt chân vào thành Lạc Dương lập tức biến hình thành hào hoa phong nhã, xuất khẩu thành thơ, gặp mỹ nhân cũng phải mắt nhìn thẳng?
Đùa gì vậy, chưa kể nhà họ Viên, nhà họ Vương hai đầu tàu của giới Thanh Lưu còn nuôi một đống gái đẹp trong phủ, ngươi dám nói họ nuôi để ngắm chứ không chạm vào một sợi lông không?
Thời điểm Đổng Trác vào kinh, Lưu Biểu chỉ cho rằng tên này đơn giản là một kẻ ăn may, một bước lên trời. Người như vậy chẳng có bao nhiêu tiền đồ, cũng chẳng biết quái gì về thi thư lễ nghĩa, giỏi lắm là giàu có được một thế hệ, chấm hết!
Ai ngờ đâu Đổng Trác lại làm ra một chuyện khiến hắn sục sôi lửa giận – Phế đế!
Em gái thằng vũ phu họ Đổng! Thiên hạ này là đất của họ Lưu! Hoàng đế có vô dụng cỡ nào cũng mang họ Lưu! Từ khi nào một thằng già họ Đổng được phép khoa tay múa chân, thích đặt ai lên ngai vàng thì đặt?
Đến khi Lưu Biểu nhận được tin phế đế, hắn tự giam mình trong phòng, tự kỷ cả một đêm. Vinh quang của nhà họ Lưu đã bị loại người bần tiện thô lỗ sỉ nhục. Mặt mũi đâu mà đi gặp Cao Tổ và Thế Tổ (Hán Quang Vũ Đế) nữa?
Lưu Biểu căm thù Đổng Trác đã đành, hắn cũng hận luôn Lưu Biệu nhu nhược yếu đuối. Tuy nhiên điều hắn giận nhất chính là những kẻ đang nhận bổng lộc của họ Lưu, lại như đám kền kền ăn xác tranh nhau thiên hạ vốn dĩ là của họ Lưu! Nào là tranh giành lợi ích, bí mật cấu kết bè phái, cứ như vậy đạp đổ toàn bộ công sức dựng xây đế quốc.
Hồng hộc bay cao, Mỗi lần vạn dặm.
Lông cánh đã đủ, Bay xa bốn biển.
Bay xa bốn biển, Không biết làm sao!
Dù có cung tiễn, cũng chẳng cách nào!
Đây là bài thơ [Hồng hộc ca – bài ca chim thiên nga] do Hán Cao Tổ Lưu Bang sáng tác. Bây giờ Lưu Biểu mới cảm nhận được ý nghĩa thật sự của bài thơ này. Mặc dù hắn là hậu duệ Lỗ Cung Vương, nhưng làm được gì chứ? Tài năng hắn có, thơ văn hắn giỏi, nhưng đã có đất dung thân đâu?
Chức thứ sử Kinh Châu cũng mở ra một cơ hội lớn cho hắn, giúp hắn thỏa mãn được khát khao. Hắn biết độ khó của việc này rất lớn, nhưng vẫn dứt khoát chạy tới đảm nhiệm, để mọi người trong đế quốc biết nhà họ Lưu không chỉ có loại nhu nhược như Lưu Biện mà còn có những tài năng như bản thân mình!
Cho nên khi nhận được thư của Lưu Đại, có một thời gian Lưu Biểu thật sự rất xúc động, muốn bỏ tất cả để dẫn quân tấn công phía bắc, dùng thân phận con cháu nhà họ Lưu để trừng trị toàn bộ kẻ ác, bảo vệ giang sơn. Đáng tiếc Khoái Lương nhà họ Khoái lại dội cho hắn một gáo nước lạnh.
Vừa bình tĩnh lại, Lưu Biểu càng suy nghĩ càng cảm thấy nhụt chí. Hắn biết nếu hắn khăng khăng dẫn quân bắc tiến, các thế gia vẫn sẽ nể mặt hỗ trợ, nhưng vấn đề lớn nhất chính là hắn phải đi qua địa bàn của Viên Thuật! Thử nói xem Viên Thuật có dám mở cửa cho Lưu Biểu mang một đội quân hùng hậu đi vào đất tổ nhà họ Viên không?
Rồi kể cả Viên Thuật thật sự đồng ý, Lưu Biểu có dám đi không? Bình yên lúc hội quân chống Đổng Trác, nhưng lúc về thì chưa chắc nha. Viên Thuật chỉ cần sai người thủ chặt Nam Dương, như vậy Lưu Biểu sẽ trở thành chó nhà có tang, quân đội Kinh Châu cũng biến thành rắn mất đầu. Kể từ đó, không chỉ cứu không được nhà Hán mà còn chôn cả mạng mình vào.
Bởi vậy Lưu Biểu cũng cực kì căm ghét Viên Thuật, nếu không phải thằng nhãi này lù lù trước mặt, khoảng cách từ Kinh Châu với Lạc Dương thì mất bao xa chứ?
Lại nói về nhà họ Viên, Lưu Biểu cảm thấy hai đứa trẻ trong thế hệ này là Viên Thiệu cùng Viên Thuật đều chẳng ra sao cả. Cũng có thể Lưu Biểu không có thiện cảm với nhà họ Viên, bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm cho cục diện triều đình ngày hôm nay.
Hai đứa trẻ nhà họ Viên một nam một bắc, đều cầm binh quyền trong tay, bây giờ giơ cao lá cờ chính nghĩa, nhưng khi việc thành rồi, bọn chúng có sảng khoái trao lại binh quyền cho hoàng đế không? Có điều nếu phải chọn một trong hai người để hợp tác, Lưu Biểu vẫn sẽ ưu tiên Viên Thiệu, bởi vì thằng nhóc này trông rất thuận mắt.
Bất quá có một chuyện làm Lưu Biểu khó hiểu chính là vì sao Kiều Mạo lại phát hịch văn mà không phải Lưu Đại? Kiều Mạo thuộc dòng dõi của danh sĩ Kiều Huyền, danh vọng khá lớn, nhưng trước đó từng đảm nhiệm thứ sử Duyện Châu rồi bị Lưu Đại lên thay.
Theo đạo lý mà nói, Lưu Đại sẽ không để cho Kiều Mạo làm điều này, dù sao đây cũng là cơ hội để thu gom danh vọng. Vả lại theo như những gì Lưu Đại viết trong thư, có lẽ hắn đã ngả về phía Viên Thiệu…
À há, hiểu rồi.
Lưu Biểu cười nhạo một cách khinh bỉ, đến thời điểm quan trọng như vậy mà đám trẻ nhà họ Viên còn tìm cách đấu đá lẫn nhau, nhà họ Viên dạy con giỏi thật đấy! Chỉ tiếc hiện giờ quân của Lưu Biểu không nhiều. Hắn thở dài trong lòng, lầm bầm một câu:
“Để ta xem tên già họ Đổng sẽ đối phó ra sao…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook