Nghe Phỉ Tiềm nói xong, trong lúc nhất thời mọi người đều im lặng, không hẹn mà cùng nhau chìm vào suy tư. Nhất là Từ Thứ, sống lưng hắn bất chợt thẳng hơn, trong ánh mắt lóe sáng như vừa ngộ ra điều gì. Bàng Thống gật đầu bảo:

“Tử Uyên, huynh nói vậy cũng có đạo lý, chỉ có điều lý thuyết này rất khó để nhóm sĩ tộc chấp nhận nha.”

Tảo Chi cũng bảo:

“Ta cũng cảm thấy đạo lý này đáng lẽ phải được lưu truyền trong đế quốc mới đúng, những loại thế gia kia không đáng được gọi là thế gia.”

Mặc dù Tảo Chi không xuất thân từ danh gia vọng tộc, nhưng bản thân hắn cũng có tham vọng của riêng mình, bởi vậy mới đồng ý lý thuyết của Phỉ Tiềm. Thái Sử Minh lại có chút mờ mịt, vẫn đang suy nghĩ, Từ Thứ thấy thế định bảo Thái Sử Minh nói rõ hơn một chút, lại nhìn thấy Phỉ Tiềm lắc đầu ra hiệu nên lại ngồi xuống.

Phỉ Tiềm cảm thấy loại chuyện này vẫn nên tự mình ngộ ra sẽ tốt hơn, dù sao nghe một quan niệm của người khác, ít nhiều gì cũng chịu chút ảnh hưởng. Thái Sử Minh còn nhỏ, để hắn tự nhận ra sẽ tốt cho con đường sau này hơn.

Thế gia nhà Hán đúng là một vấn đề lớn. Phỉ Tiềm đang thử ném đá dò đường, làm kiểm tra để thăm dò trước. Xét theo tình huống hiện giờ, ngoại trừ Thái Sử Minh còn chưa định hướng được tư tưởng, những người còn lại chẳng hề tỏ thái độ ghét bỏ quan điểm của hắn. Như vậy xem ra trong thế hệ trẻ hiện nay có rất nhiều người không thích mô hình chính trị của sĩ tộc, rất muốn tự thân phấn đấu vươn lên. Phỉ Tiềm lại hỏi:

“Như vậy quay trở lại vấn đề ban nãy, như thế nào là thế gia? Như thế nào là bình dân?”

Bàng Thống hừ một tiếng, bĩu môi khinh bỉ:

“Tử Uyên huynh nghĩ xâu xa ghê nha, mặc dù đệ biết nhưng đệ không muốn nói ra đâu.”

Tảo Chi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm vài câu rồi cúi đầu xuống:

“Nếu như vậy, ta cũng sẽ không nói.”

Phỉ Tiềm nhìn Từ Thứ, kết quả Từ Thứ cũng cười khổ bảo:

“Tử Uyên, đề tài của ngươi quá mức nhạy cảm nha…”

Thái Sử Minh thì thôi, có lẽ hắn vẫn đang quay cuồng trong những suy nghĩ điên rồ. Phỉ Tiềm lắc đầu, mặc dù người học trò của sư huynh mình cực kì thông minh, nhưng chỉ số EQ quá thấp. Có điều người như vậy mới có khả năng kế thừa di sản của sư phụ Lưu Hồng. Con đường nghiên cứu thiên văn học rất khô khan, cuộc sống chỉ toàn những con số, ai có tâm hồn sôi động bay bổng lại không thể nào tập trung được.

“Rồi rồi, bỏ qua vấn đề này, có gì ngày khác bàn lại, bây giờ chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Phỉ Tiềm cố ý vui đùa, Bàng Thống cũng nhảy dựng lên phụ họa:

“Vậy chúng ta ăn cơm đã…”

Từ Thứ cũng vừa cười vừa nói:

“Tử Uyên, ngươi lại cố ý đổi đề tài! Có đôi khi ta thật sự nể phục ngươi, những thứ thần kì như tường cách âm, làm sao có thể nghĩ ra được nhỉ?”

“Khà khà, đôi khi thôi hả? Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn nể ta chứ?”

Phỉ Tiềm đốp chát lại bất chấp mặt mũi. Cả đám lại cười vang một trận. Sau một lát vui vẻ, Tảo Chi mới xoa đôi mắt ậng nước vì cười quá nhiều:

“Tử Uyên huynh là thế đó, chuyên môn nghĩ về những đề tài mới lạ, hoặc một số lý thuyết nhạy cảm.”

Bàng Thống lắc đầu nói:

“Đó là ý nghĩ của riêng huynh ấy có được không? Dựa theo những gì ta biết, giới chính trị vẫn do đa số thế gia nắm giữ!”

Từ Thứ nhẹ gật đầu, không nói gì, hắn cũng đồng ý với Bàng Thống, nhưng trong lòng cực kì khó chịu. Cuộc đời hắn trở nên nát tươm như thế là do cái hệ thống chính trị chết bằm này, do cái thân phận vùi dưới đáy xã hội của mình.

Giả sử hắn xuất thân trong một dòng họ danh gia vọng tộc, có uy có quyền trong đế quốc, có chết thêm chục người nữa thì liệu bản thân mình có cần chạy trốn không? Có cần mẹ mình phải cực khổ bán hết tài sản để chạy án cho mình không?

“Các ngươi có bao giờ nghĩ rằng, trong tương lai thiên hạ này sẽ do bình dân lãnh đạo không?”

Phỉ Tiềm có chút tò mò hỏi, ngược lại hắn muốn biết những kẻ thông minh tuyệt đỉnh trong Tam Quốc liệu có tư tưởng nào vượt qua khỏi đạo lý bình thường không? Bàng Thống ngắt ngang lời hắn:

“Chuyện này không có khả năng! Nếu như ngày đó thật sự xảy ra, thì trên đời này làm gì còn ai là bình dân nữa?”

Bàng Thống không hề coi trọng lý thuyết Phỉ Tiềm đề ra, cho rằng thứ này quá phi thực tế. Bất quá Phỉ Tiềm lại vô cùng bội phục Bàng Thống, thằng nhóc này thật sự rất thông minh, chỉ một câu đã nói rõ ra bản chất vấn đề.

Đúng vậy, ngày đó thật sự xảy ra, cánh cửa tự do mở đến với mọi người, chẳng ai gọi họ là dân đen, thứ dân, bình dân…nữa. Nhưng nhà Hán cách xa thời hiện đại, Phỉ Tiềm chắc chắn chế độ chính trị còn kéo dài rất lâu nữa. Hắn cười rồi bảo:

“Kỳ thật ta hiểu ý Sĩ Nguyên, nhưng chuyện này chỉ có thể xảy ra nếu thỏa mãn một điều kiện…”

Bàng Thống suy nghĩ rồi bảo:

“Điều này ta đồng ý!”

Tảo Chi gật đầu, nghiêm túc bảo:

“Vốn chính là như vậy!”

Từ Thứ lại lắc đầu:

“Ta cũng hiểu, thế nhưng chẳng có bao nhiêu cơ hội để có thể đạt đến cảnh giới mà Tử Uyên nói…”

Phỉ Tiềm chỉ vào Bàng Thống, Tảo Chi và Từ Thứ:

“Ai nói không có? Sĩ Nguyên không phải sao? Tử Giám không phải sao? Hoặc giả Nguyên Trực không phải sao?”

Từ Thứ chỉnh lại sắc mặt, ưỡn thẳng sống lưng, trịnh trọng chắp tay với Phỉ Tiềm:

“Nếu sau này Thứ có thành tựu, chắc chắn là nhờ ơn tình ngày hôm nay của Tử Uyên.”

“Ôi dào, ta chỉ tùy ý đàm đạo cùng mọi người, Nguyên Trực cứ ngại ngùng thế nào ấy nhỉ? Vậy lần sau ta không dám nói nữa…”

Lúc này Thái Sử Minh đang khổ sở suy nghĩ bỗng nhiên vỗ tay một cái:

“A! Ta đã hiểu rồi!”

Bàng Thống đùa giỡn:

“Haha, ta còn tưởng ngươi ngủ quên mất rồi chứ?”

“Tử Giám, ngươi chớ có để ý, Bàng sư thúc đang nói đùa…”

Phỉ Tiềm chỉ trích còn Bàng Thống cười lớn, lẩm bẩm một câu gì đó. Hắn đoán Bàng Thống chẳng nói gì tốt đẹp về mình nên khoát tay bảo Thái Sử Minh:

“Tử Giám, ngươi hiểu ra điều gì?”

“Bẩm sư thúc, ngài vừa lấy sách làm ví dụ, chẳng phải tiện tay mà thật ra ý ngài là khác biệt lớn nhất của thế gia và bình dân, không gì khác ngoài tri thức. Hiện giờ thế gia tàng trữ rất nhiều tri thức của đế chế, còn bình dân chẳng hề có thứ này…”

“Chính xác, còn gì nữa không?”

“Sư thúc nói bây giờ chúng ta đang nằm chính giữa, ý nghĩa rất đơn giản, bình dân mãi không thoát khỏi kiếp bình dân là do bọn họ không chịu cố gắng học tập, không chăm chỉ tiến thân, hoặc có cố gắng nhưng không đủ kiên nhẫn. Cho nên cùng là con người, nhưng sẽ có người từ bình dân biến thành thế gia, ngược lại cũng có người từ thế gia biến thành bình dân.”

“Hoàn toàn đúng, ngươi còn ngộ ra gì nữa không?”

“Thưa có, lý thuyết của sư thúc không sai tí nào, nhưng thật ra…”

Thái Sử Minh có chút do dự, ấp a ấp úng nửa ngày vẫn không nói ra được. Phỉ Tiềm cười, có lẽ Thái Sử Minh đã bắt đầu nhận ra vấn đề, có điều hắn vẫn khó nói ra miệng. Kỳ thật trông Thái Sử Minh phản ứng hơi chậm chạp, nhưng hắn vô cùng thông minh nha.

“Không sao, Tử Giám, những thứ ngươi nói ban nãy bọn ta đã thảo luận qua cả rồi, chẳng có kết quả gì cả. Bỏ đi, chúng ta đi ăn cơm vậy. Ta cảm thấy mọi người nên dành nhiều thời gian ở cùng với nhau, vừa nâng cao tình cảm đồng môn, lại vừa có nhiều nguồn tranh luận hơn trong việc học tập, chẳng hay các vị thấy sao?”

Cả đám đều giơ hai tay đồng ý.

“Quyết định vậy đi, lần sau đến phiên Sĩ Nguyên đưa ra vấn đề.”

“Hừ, tốt thôi, đến lúc đó đệ tuyệt đối sẽ để huynh giật nảy cả mình cho xem…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương