Trong lúc Phỉ Tiềm đang cùng Từ Thứ trò chuyện, Bàng Thống và Tảo Chi đã quay trở về. Bàng Thống thò đầu vào phòng ngó nghiêng rồi nói:

“Tử Uyên, cô ta…cô ta về nhà mẹ rồi hả?”

Nhắc đến chuyện này cũng thật buồn cười, hai nhà họ Bàng và họ Hoàng có giao tình rất tốt. Thế hệ sau tất nhiên chơi đùa cùng nhau lớn lên, thân quen khỏi phải bàn. Bàng Thống sợ Hoàng Nguyệt Anh như thế, có lẽ từ nhỏ đến lớn đã bị nàng ấy ăn hiếp rất nhiều. Cho nên Hoàng Nguyệt Anh muốn gả cho Phỉ Tiềm, Bàng Thống còn vui vẻ mấy ngày liền vì cuối cùng cũng đã có người quản được Hoàng Nguyệt Anh.

Bàng Thống còn tưởng rằng con nhỏ dã man nhà họ Hoàng lấy chồng rồi phải học theo gia đạo, trở nên nhu mì hiền lành tốt tính, đó sẽ là lúc hắn trả lại toàn bộ những năm tháng bị ăn hiếp.

Nhưng cuộc sống luôn đầy màu sắc, có những bất ngờ làm người ta không kịp trở tay. Phỉ Tiềm không những không răn dạy Hoàng Nguyệt Anh đạo làm vợ, mà còn chẳng hề nhắc nhở Hoàng Nguyệt Anh cái này không được, cái kia không được. Kết quả Hoàng Nguyệt Anh gả đến đây, cuộc đời Bàng Thống chẳng có gì thay đổi. Nàng ta tiếp tục trêu chọc, trêu không được sẽ cãi lý, cãi không được liền trực tiếp cầm vũ khí đánh người, khiến Bàng Thống rất bất đắc dĩ, cảm thấy ông trời đang chơi hắn.

Vốn Phỉ Tiềm ỷ vào lớn tuổi khỏe hơn để bắt nạt hắn, nay lại thêm cô nàng dã man này xuất hiện, người khổ chỉ có Bàng Thống mà thôi. Phỉ Tiềm cười thầm trong lòng, tất nhiên biết Bàng Thống nhắc tới ai:

“Vợ ta chưa trở về, còn ở nhà họ Hoàng có chút chuyện. Gớm khổ, đàn ông đàn ang lại đi sợ phụ nữ là thế nào?”

Bàng Thống một bên đi tới, một bên thấp giọng lầm bầm:

“Kệ ta, cô ta ở luôn tại nhà họ Hoàng là tốt nhất.”

Từ Thứ trông thấy Bàng Thống xuất hiện, liền chắp tay cung kính đứng, nhường lại ghế bên phải cho Phỉ Tiềm, chờ Bàng Thống cùng Tảo Chi đều ngồi xuống mới chịu ngồi ghế bên cạnh.

Phỉ Tiềm nhìn thấy hết, bỗng nhiên trong lòng hơi động, hèn gì mình cứ thấy có gì đó sai sai, thì ra không chỉ bề ngoài mà ngay cả hành vi. Coi Từ Thứ kìa, làm gì giống một mưu sĩ tự tin trí tuệ chồng chất, ngược lại giống hệt như Thái Sử Minh, vừa câu nệ lại vừa tự ti mặc cảm.

Nghĩ đến Thái Sử Minh, Phỉ Tiềm đoán thằng bé cũng chả tốt hơn Từ Thứ, lại còn trốn chui trong phòng đọc sách, cho nên mở cuống họng gọi thằng bé ra đây họp mặt, mượn cơ hội này để tất cả mọi người giao lưu với nhau. Cả đám đang ở chung một mái nhà, không khí cứ lạnh nhạt như vậy chẳng hay ho chút nào.

Thái Sử Minh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy nhiều người ở đây liền khẩn trương hẳn lên, trợn to mắt có chút không biết làm sao. Từ Thứ thấy thế, đứng lên chào hỏi Thái Sử Minh rồi kéo thằng bé ngồi xuống cạnh mình, giúp nó bớt xấu hổ. Phỉ Tiềm tháo mũ đội trên đầu và đặt xuống bàn, sau đó nói:

“Nhân dịp hôm nay tất cả mọi người đều rảnh, chúng ta tâm sự chút nha.

Xét về mặt lý thuyết, ở đây Nguyên Trực lớn tuổi nhất, Sĩ Nguyên có gia thế khủng nhất, nhưng ta đề nghị như vầy. Tất cả đều sống cùng một mái nhà, lẽ ra nên yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Vì vậy hôm này mọi người không ngại bỏ qua tôn ti thân phận, tùy ý một chút cho dễ chịu, Sĩ Nguyên thấy sao?”

Bàng Thống khẽ vươn tay tháo mũ xuống:

“Đúng rồi đó, ông trời của ta, mỗi ngày đều đội cái thứ chết bằm này nặng cả cổ. Ở nhà thì phải thoải mái chớ.”

Đừng thấy Bàng Thống trẻ trâu suốt ngày hi hi ha ha, thật ra tâm tư hắn rất kín kẽ, biết Phỉ Tiềm không hỏi ai mà cố ý nói riêng mình là có ý gì. Thời gian gần đây mình không thân thiết với Từ Thứ, cứ như thế giữa hai bên khó tránh khỏi sinh ra ngăn cách. Vả lại Từ Thứ cũng đang theo học Bàng Đức Công, nếu bị người ngoài biết cháu của lão và học trò của lão xung đột, nhà họ Bàng sẽ mất mặt.

Hiện giờ đang có cơ hội để kết thân, tận dụng để cải thiện quan hệ đôi bên cũng tốt, ít ra lúc gặp nhau cũng không xấu hổ nữa. Do đó Bàng Thống phối hợp Phỉ Tiềm, lại nói chuyện theo kiểu đùa giỡn thường ngày. Quả nhiên sau khi Bàng Thống tháo mũ xuống, Từ Thứ cùng Thái Sử Minh rõ ràng đã thả lỏng hơn nhiều, cũng bỏ mũ của mình xuống. Tảo Chi giống như phiên bản của Thủy Kính tiên sinh, suốt ngày dĩ hòa vi quý nên chẳng có ý kiến gì hết.

Bàng Thống lúc lắc cổ rồi hỏi:

“Tử Uyên, nghe nói Khoái Việt của nhà họ Khoái tới đây tìm huynh tạ tội hả?”

Tảo Chi ngồi cạnh cũng hứng thú hỏi:

“Đúng rồi, ta cũng tò mò lắm, Tử Uyên huynh kể ta nghe với.”

Phỉ Tiềm nghi ngờ hỏi lại:

“Ơ kìa, hai người các ngươi không phải đi vào thành mua sắm à? Sao lại biết chuyện này?”

Chẳng lẽ trên đường gặp phải Khoái Việt? Cũng không đúng, lúc Khoái Việt đến rất âm thầm cơ mà, hai đứa nhóc này lại không có danh tiếng gì, kể cả gặp được cũng chưa chắc có thể nhận ra.

“Ai, trong thành và trong phường thị đều đang đồn ầm lên kìa.”

Tảo Chi đáp lời. Bàng Thống nhìn thần sắc Phỉ Tiềm, không khỏi hừ một tiếng:

“Xem ra là sự thật. Chậc chậc, nhà họ Khoái…”

Hắn có chút xem thường nhà họ Khoái, dùng thủ đoạn không hề phóng khoáng chút nào. Phỉ Tiềm cười lớn, hắn hiểu nhà họ Khoái đã để Khoái Việt đứng ra nhận lỗi, tức là muốn để hành động này đem lại lợi ích tối đa và hiệu quả tốt nhất, nếu không làm gì có ai khùng đến mức ném cả mặt mũi lại không được gì? Chân núi Lộc thì có được bao nhiêu người để chứng kiến?

Bây giờ toàn bộ thành Tương Dương đều đồn đại, như vậy tất cả mọi người đều đã biết cả. Phỉ Tiềm trêu ghẹo bảo:

“Đây cũng nhờ vào mặt mũi của Sĩ Nguyên mà ta được thơm lây.”

“Thôi xin người, chuyện này không liên hệ đến đệ có được không? Rõ ràng là huynh trở nên béo tốt trong mắt thế gia thì có.”

Bàng Thống lập tức phối hợp, không khách khí chọc ghẹo lại.

“Haha, làm gì có, ta còn cảm thấy hai ngày nay mình bị sụt kí nha.”

Phỉ Tiềm cười lớn, thấy mình và Bàng Thống đùa giỡn nhau có hiệu quả, mọi người xung quanh đều bớt đi vẻ xấu hổ. Hắn lập tức vào chủ đề chính:

“Được rồi, bỏ qua chuyện này một bên, mấy ngày nay ta đang suy nghĩ về một vấn đề, mọi người cùng nhau ngẫm với ta nhé. Như thế nào là sĩ tộc, như thế nào là bá tánh? Thiên hạ này nên lấy sĩ tộc hay bá tánh làm chủ đạo?”

Tảo Chi không khỏi kêu lên:

“Ôi trời, Tử Uyên huynh, cái này mà là vấn đề nhỏ, vậy xin hỏi cái gì mới là vấn đề lớn?”

“Tất nhiên vấn đề lớn là tối nay ăn gì, ăn cơm hay ăn ngũ cốc, có thịt để ăn không chứ còn gì nữa?”

Phỉ Tiềm chững chạc đàng hoàng trả lời lập tức nhận được một đống ánh mắt khinh bỉ, bất quá hắn đã giúp mọi người nhận ra, thật sự không cần khách sáo trong nhà, cứ thoải mái nghĩ gì nói nấy.

Tảo Chi cười ha ha, dùng tay chỉ Bàng Thống:

“Đây, người này chính là thế gia! Hãy mời hắn phát biểu!”

Bàng Thống lập tức lắc đầu, chỉ vào Phỉ Tiềm hô to:

“Xin lỗi, đây mới là đại thế gia nhé, ta chỉ là bình dân mà thôi!”

Từ Thứ cũng thả lỏng, chỉ vào bản thân và nói:

“Ta mới chính là bình dân nha!”

Một bên Thái Sử Minh cũng bị lây nhiễm, vừa cười vừa nói:

“Nói theo kiểu này, ta cũng là bình dân như các ngươi thôi.”

Phỉ Tiềm cười to, lắc đầu nói:

“Tất cả đừng cả nữa. Mọi người đều đúng, cũng đều sai hết rồi. Nếu theo như ta nghĩ, bình dân và thế gia không phải phân chia như thế.”

“Vậy huynh nói thử xem?”

Phỉ Tiềm cầm một quyển sách lên đặt ở bên trái mặt bàn rồi chỉ vào đó:

“Ví dụ đây là bình dân.”

Sau đó hắn lại tiếp tục giơ một quyển sách khác lên đặt bên phải mặt bàn:

“Còn đây là thế gia.”

Cuối cùng hắn chỉ vào khoảng trống giữa hai quyển sách:

“Tất cả chúng ta, hẳn là nằm ở vị trí này…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương