Quỷ Tam Quốc [bản dịch]
-
Chương 138
Phỉ Tiềm cười tiễn chân Khoái Việt, mãi cho đến khi xe ngựa của Khoái Việt đã khuất bóng, mới thu lại nụ cười, quay người trở về nhà gỗ.
Hắn không ngờ rằng Khoái Việt của nhà họ Khoái lại quyết đoán đến thế, tự mình tới núi Lộc chào hỏi Phỉ Tiềm, vừa thấy mặt hắn đã cúi đầu xưng tội. Lúc đó làm Phỉ Tiềm giật nảy mình, hắn thật sự không tưởng tượng được một thành viên trụ cột trong thế gia lớn bậc nhất Kinh Châu lại sẵn sàng bỏ qua mặt mũi.
Tất nhiên hắn chẳng khó dễ gì sất, nhà họ Khoái làm đến bước đó đã thỏa mãn hắn và cả hai nhà họ Bàng, Hoàng đằng sau lưng mình. Nếu hắn kiêu ngạo ngang ngược có ý làm khó, ngược lại Phỉ Tiềm biến thành kẻ không biết điều. Cho nên Phỉ Tiềm vui vẻ kéo Khoái Việt đứng dậy, lại nghe hắn tỉ tê chuyện mình bị đám quan văn trong phủ thứ sử lừa gạt ra sao, nhất thời xúc động làm ra chuyện ngu xuẩn.
Phỉ Tiềm cũng lười vạch trần cái cớ giả dối này, dù sao chuyện này như thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ, Khoái Việt nói sao cũng được, cứ coi như nghe thêm chuyện vui thôi.
Nhìn Khoái Việt đã thành danh từ sớm, lại có thể sẵn sàng dày mặt đi xin lỗi một kẻ chưa có danh tiếng như mình, kẻ này khả năng nhẫn nhịn thật sự rất cao, Phỉ Tiềm không khỏi thầm nghĩ, đổi lại chính mình có khi chưa chắc dám làm như thế. Khoái Việt lại diễn một cách vô cùng tự nhiên, chơi tâm kế vô cùng thuần thục.
Có điều kể từ lúc Khoái Việt xin lỗi xong, Phỉ Tiềm cũng chẳng còn cớ gì để có thể kiếm hắn gây phiền phức, ít nhất bên ngoài là như thế.
Quy tắc ngầm của thế gia là vậy đó, nhà họ Khoái sai Khoái Việt đến biểu thị thái độ khiêm nhường, tỏ vẻ chúng ta có chơi có chịu, cho dù Phỉ Tiềm chiến thắng cũng phải để lại thể diện cho họ. Trừ khi Phỉ Tiềm có ý định sống chết với nhà họ Khoái, bằng không hắn có tức giận cũng phải nhịn xuống.
Phỉ Tiềm trở lại trong nhà gỗ, vừa đi vừa lắc đầu cảm khái. Tình cờ Từ Thứ vừa đi ra ngoài về, vô tình đụng trúng nên xích người sang một bên, ra hiệu mời Phỉ Tiềm đi trước.
“Ồ, Nguyên Trực, ngươi định đi đâu thế?”
Phỉ Tiềm luôn cảm giác Từ Thứ có một cái gì đó rất không hài hòa, nhưng không biết là cái gì, đồng thời sự mất hài hòa này không chỉ vẻ bên ngoài mà còn có nguyên nhân sâu xa gì đó. Từ Thứ chỉ vào quyển sách đang cầm trên tay:
“Tại hạ đã đọc xong cuốn sách này, muốn đến thư phòng để đổi quyển khác.”
Thời điểm Phỉ Tiềm xây nhà dưới chân núi Lộc vốn không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy, cho nên kế hoạch ban đầu là định xây một phòng dành riêng cho việc đọc sách. Kết quả hiện tại cả năm gian phòng đều có người ở, đành phải đem giá sách đặt ở đằng sau bình phong phòng khách. Rất nhiều sách vở mang theo đều để ở đó, người ở trong nhà có lấy cũng tiện tay hơn.
Bất quá những quyển sách đặc biệt như [Lục Thao] của Bàng Đức Công, [kí sự làm nông] của Tảo Chi đều đặt trong phòng của Phỉ Tiềm. Phòng Bàng Thống cũng có mấy cuốn sách không dễ dàng lấy ra.
Thời gian này Phỉ Tiềm vẫn luôn muốn tâm sự cùng Từ Thứ, nhưng mấy ngày nay chạy tới chạy lui cũng chẳng có khi nào rảnh rỗi, nhân cơ hội này liền lôi kéo Từ Thứ đến phòng mình để nói chuyện phiếm.
Từ Thứ sống ở nhà gỗ thời gian dài, Phỉ Tiềm đã nhìn thấy nhiều lần, tuy nhiên hắn vẫn chưa thể quen việc một kẻ vạm vỡ to con chuyển nghề sang làm mưu sĩ. Dáng người này khéo còn chắc nịch hơn cả Điển Vi hay Hứa Chử, thế quái nào lại làm quan văn cho hết Lưu Bị rồi đến nhà Ngụy?
Thêm vào đó sau rất nhiều sự kiện diễn ra, Phỉ Tiềm ngày càng nghi ngờ về Tam Quốc Diễn Nghĩa của La thần gió. Quý anh Tào Tháo là một tay chơi chính trị cực kì yêu mến tài năng, nhưng đồng thời tay sư huynh mình cũng dính máu rất nhiều tài năng trong lịch sử. Bằng một cách thần kì nào mà Từ Thứ không chịu hiến kế cho Tào Tháo, lại được gã chịu đựng nuôi cơm hơn mấy chục năm? Vì vậy chắc chắn trong chuyện này có gì đó mờ ám nha!
Hiện giờ Từ Thứ ngay cả đồng chí Lưu chủ tịch còn chưa gặp được, nên Phỉ Tiềm phải tranh thủ tìm hiểu.
“E hèm, Nguyên Trực sống ở đây cũng đã lâu, có cảm thấy điều gì bất tiện không?”
Phỉ Tiềm lựa chọn mở chủ đề bắt chuyện chuẩn theo sách giáo khoa. Nói đến chuyện này, Từ Thứ phải dựng tượng cúng bái Phỉ Tiềm mới đúng. Một là bởi vì Phỉ Tiềm xây dựng nhà gỗ nên Từ Thứ mới có cơ hội ở lại núi Lộc, nếu không hắn phải chui rúc trong mấy khách sạn chật chội ở Tương Dương hoặc ký túc xá từ trường công lập do Lưu Biểu mở. Tật xấu ngáy ngủ của hắn không cách nào không chế, may nhờ Phỉ Tiềm dùng một lượng bông vải, sợi gai dầu và mảnh trúc để tô vách tường dày thêm một tầng, để có thể yên tâm ngáy vang trời, không đến mức mỗi lần ra ngoài đều bị Bàng Thống trợn mắt.
Nghĩ đến đây, Từ Thứ liền hướng Phỉ Tiềm chắp tay cảm tạ, đây đúng là ân tình rất lớn, dù sao hắn đang học ở chỗ Bàng Đức Công, kể cả hắn không làm gì nên tội, nhưng một thời gian dài làm cháu Bàng Đức Công mất ngủ, hắn sẽ không còn mặt mũi ở lại chỗ này. Phỉ Tiềm vừa cười vừa nói:
“Gặp nhau là duyên phận, huống hồ ta và Nguyên Trực đều học Bàng Công, ít nhiều gì cũng mang thân phận đồng môn, không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, ta hơi tò mò, vì sao Nguyên Trực lại biết Thủy Kính tiên sinh?”
“Haha, đó cũng là duyên phận mà Tử Uyên vừa nói đến, lúc ấy ta…Ài, nói ra cũng xấu hổ lắm, mong Tử Uyên đừng chê cười, ta dính vào một vụ án kiện cáo rắc rối, bị quan phủ bắt giữ, may mà được bạn bè cùng thôn cứu giúp.
Mẹ của ta… bà ấy vì ta mà cầu cạnh khắp nơi, bán hết tài sản nhưng vẫn không có người nào chịu nhận làm học trò. Một người đồng hương tên Thạch Quảng Nguyên đã đề cử ta với Thủy Kính tiên sinh, sau đó mới có cơ hội bái Bàng Công làm thầy.”
Ồ, hóa ra Từ Thứ xuất thân từ một gia đình địa chủ, mặc dù trong nhà không phải đại gia gì nhưng cũng tạm được, thường ngày tụ tập đám bạn cùng trang lứa lượn lờ khắp nơi. Chuyện này giống thời hậu thế, đám con em nhà giàu phú nhị đại suốt ngày rồ ga phóng xe vào ban đêm, hoặc quẩy hết mình trong các bar club. Trong đám con em này, người tốt chẳng biết được bao nhiêu, tuy nhiên cũng không xấu xa kiểu trộm cắp giết người.
Nhưng trong một lần Từ Thứ nhất thời xúc động ra mặt thay cho người khác, đao kiếm không có mắt, lỡ tay chém chết người, sau đó sợ hãi bỏ trốn bị quan phủ bắt được, suýt nữa bị chém đầu. Đám anh em trong thôn coi như nghĩa khí, tạo ra một cơn hỗn loạn rồi liều mạng cứu Từ Thứ ra ngoài.
Kể từ khi được cứu, hắn đổi tên Từ Phúc thành Từ Thứ, lại được Thủy Kính tiên sinh đề cử nên mới thuận lợi làm học trò Bàng Đức Công. Nhắc đến chuyện này, Từ Thứ không khỏi có chút thương cảm, thở dài bảo:
“Ài, vốn dĩ nhà ta mặc dù không phải phú ông giàu có gì cho cam, nhưng chẳng hề lo lắng cơm áo gạo tiện. Đùng một cái trong nhà biến thành nghèo khó, chỉ còn một mảnh đất cằn, mẹ ta đang sống sung sướng lại phải nai lưng ra làm lụng vất vả…Thứ thật bất hiếu, đúng là tội đồ của nhà họ Từ a…”
Phỉ Tiềm nghe xong im lặng thật lâu, cái này có lẽ là nguyên nhân Từ Nguyên Trực đổi tên mình thành Từ Thứ, mang ý nghĩa mong mẹ hắn tha thứ cho tội lỗi của con trai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook