Chương 8: Con cú

Lumian cũng chỉ đột nhiên có linh cảm chứ không thực sự muốn làm.

Khoan bàn đến chuyện đã nhiều năm trôi qua, tuổi thọ của cú so với con người ngắn hơn rất nhiều, con cú bay tới khi vị phù thủy chết hẳn đã mục rữa thành bùn từ lâu, chỉ riêng số lượng cú trong ngọn núi này đã khiến Lumian chẳng có mong muốn lần theo dấu vết rồi.

Quá nhiều!

Con cú lại không có đặc điểm gì rõ ràng... Không, trong truyền thuyết, con cú đó không có hình dạng cụ thể, vừa rồi Naroka cũng chẳng nhắc tới... Chúng ta vẫn hỏi chưa đủ kỹ... Lumian bừng tỉnh, mỉm cười với Raymond:

“Có khi con cú liên quan đến vị phù thủy kia có thể sống được trăm năm cũng nên.”

Thấy Raymond càng ngày càng sợ hãi, cậu an ủi:

“Đừng lo lắng, đây là lựa chọn cuối cùng, tôi không muốn đối mặt với một con quái vật đâu.”

“Hỏi một người già khác đi, biết đâu thu được manh mối quan trọng mà Naroka bỏ qua.”

Sau đó, cậu nói với một giọng mê hoặc:

“Nếu là phù thủy, tôi sẽ không mang theo tất cả báu vật trong người, hay cất ở trong nhà, mà nhất định sẽ chia một phần ra cất giấu ở nơi nào đó, kẻo bị tòa án tập kích bất ngờ, không kịp trở tay, lúc phải chạy trốn ngay thì hầu bao trống rỗng.”

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tòa án tôn giáo thuộc giáo dường “Vĩnh Hằng Liệt Dương” là tiêu diệt tất cả các nam nữ phù thủy, đồng thời lan truyền rộng rãi “chiến tích vĩ đại” của bọn họ ở nông thôn.

“Đúng vậy!” Raymond lại phấn chấn.

Cậu ta nói với vẻ khao khát:

“Đáng tiếc đã nhiều năm trôi qua, những bảo vật mà giáo hội thu được chắc chắn đã sớm tiêu tán hết.”

“Cậu nhóc à, suy nghĩ của cậu rất nguy hiểm đấy.” Lumian nói đùa.

Hai người tiếp tục đến thăm những người già khác trong nhà Mori như lão Pierre, Naferria.Mặc dù câu trả lời của họ không khác câu trả lời của Naroka là bao, nhưng Lumian và Raymond đã có kinh nghiệm vẫn hỏi thêm được nhiều chi tiết hơn.

Ví dụ như con cú đó cỡ lớn vừa, về cơ bản giống với đồng loại của nó: miệng nhọn, mặt như mèo, lông màu nâu, rải rác các đốm nhỏ, tròng mắt màu vàng nâu, con ngươi đen... Nhưng cơ thể của nó lớn hơn so với những con cú tương tự và đôi mắt dường như có thể di chuyển được, không cứng ngắc, trông có vẻ đờ đẫn như những con cú khác. Trong tất cả các lời mô tả, những khác biệt này làm cho con cú có vẻ tà ác hơn.

“Xem ra hiện tại không có manh mối nào hữu ích.” Trên con đường dẫn đến quảng trường làng, Lumian nói với Raymond, “Chúng ta chỉ có thể tập trung vào những truyền thuyết khác.”

“Ừm.” Raymond không còn bực bội như lúc đầu, “Chọn cái nào đây?”

Anh chàng này vừa tích cực vừa cố gắng... Lumian thầm khen ngợi và chuẩn bị thưởng cho Raymond.

Cậu gật đầu nói:

“Trở về suy nghĩ kỹ, ngày mai bàn bạc rồi quyết định sau.”

“Buổi chiều tôi sẽ dạy cậu kỹ năng chiến đấu.”

“Được!” Raymond rất vui mừng trước việc bất ngờ này.

Aurora rất giỏi chiến đấu, nếu không làm sao cô có thể đối phó với mấy tên đàn ông tàn bạo và lỗ mãng trong thôn được? Em trai cô hẳn cũng không tệ.

Tạm biệt Raymond Craig, Lumian rẽ vào con đường dẫn về nhà. Đi được một lúc, cậu thấy có vài người đàn ông đang tiến về phía mình. Kẻ cầm đầu đương độ tráng niên, không cao lắm, chưa đến 1 mét 7, người mặc áo choàng trắng, trên đầu là mái tóc đen nhạt.

Ông ta có phong thái uy nghiêm, ngũ quan chỉ có thể miêu tả là cân đối, chóp mũi hơi hếch lên, đôi mắt xanh lam đang nhìn Lumian ẩn chứa sự ghét bỏ và ác ý không hề che giấu. Đó chính là Guillaume Besne, linh mục của giáo dường “Vĩnh Hằng Liệt Dương” ở làng Kordu.

“Ta chờ cậu đã một lúc rồi.” Guillaume Besne trầm giọng nói, “Cậu cố ý đưa những người lạ kia tới giáo đường à?”

“Tôi tưởng ông đang ngủ bên trong.” Lumian giải thích một cách gượng gạo, trong khi lặng lẽ lùi lại.

Cậu có thể nhận ra, người đứng cạnh Guillaume Besne chính là em trai ông ta, Ponce Besne, hắn ta trạc ngoài 30, dáng người cường tráng, tính tình độc đoán và thích bắt nạt dân làng. Những kẻ còn lại là mấy tên côn đồ đi theo hắn ta và linh mục. Thấy Lumian rút lui, Guillaume Besne nháy mắt với Ponce.

Ponce Besne bước tới với nụ cười nhếch mép:

“Thằng nhóc khốn kiếp, tới làm quen với cha mày là Ponce đi!”

Chưa kịp nói xong, hắn ta đã tăng tốc lao về phía Lumian, những tên côn đồ khác cũng vậy.

Ở vùng nông thôn như Làng Kordu, nói lý không thể nào trấn áp được kẻ khác và cũng chẳng thể đổi lấy một lời xin lỗi. Chỉ có cách xử lý trực tiếp và mạnh mẽ mới khiến người ta khiếp sợ, linh mục Guillaume Besne hiểu rất rõ điều này và ông ta cũng đã quen với việc đó. Vì vậy, ngay khi chắc chắn rằng Lumian đã đưa những người lạ mặt đó đến giáo dường, ông ta quyết định bắt thằng nhãi đó lại và đánh đập cho đến khi nó không thể ra khỏi giường trong một tháng, hoặc là đến khi có người bồi thường thay nó mới thôi.

Và tất nhiên, phải tránh mặt Aurora.

Về phần luật pháp, chỉ cần nói một tiếng với viên quản lý kiêm thẩm phán địa phương, Beost là được. Cảnh sát trưởng thành phố sẽ không đến vùng nông thôn để điều tra một chuyện cỏn con như đánh nhau. Là một người từ xứ khác tới, trong trường hợp không có xung đột lợi ích to lớn, Beost sẽ không đắc tội ông ta, một linh mục sinh ra ngay tại địa phương. Guillaume Besne cảm thấy may mắn khi những người lạ kia không công khai việc ông ta ngoại tình với vợ của viên quản lý, phu nhân Poualiss, tạm thời đối phương vẫn chưa biết chuyện này. 

Bọn họ đã nhanh, Lumian còn nhanh hơn, Pence vừa lên tiếng cậu liền quay người điên cuồng chạy. Cậu khá quen thuộc với tính cách và phong cách hành xử của đám người linh mục.

Một người dân làng từng tố cáo với giáo dường “Vĩnh Hằng Liệt Dương” ở thành phố rằng Guillaume Besne không chỉ có nhiều tình nhân mà còn cắt xén phần biếu tặng mà các tín đồ dâng cho “Vĩnh Hằng Liệt Dương” và tùy tiện bắt nạt những người khác trong làng, hoàn toàn không giống một linh mục. Sau đó, vào một buổi chiều, chẳng rõ tại sao người dân làng lại ngã chết.

Cộp cộp cộp!

Lumian chạy nhanh như một cơn gió.

“Chờ cha mày với nào!” Ponce hét lớn đuổi theo, tốc độ cũng không hề chậm.

Những tên côn đồ nọ cũng theo sát đằng sau.

Lao ra khỏi con đường nhỏ, Lumian không chạy dọc theo đường lớn mà trực tiếp xông vào một ngôi nhà gần nhất. Gia đình đang chuẩn bị bữa trưa trong căn phòng khách kiêm cả bếp thì bất ngờ thấy một người chạy vào. Vút một cái, Lumian vượt qua họ và nhảy ra ngoài qua cửa sổ phía sau nhà bếp.

Khi Ponce và những người khác đuổi theo họ vào, chủ nhân của ngôi nhà đã sực tỉnh, đứng dậy ngăn cản và chất vấn:

“Đang làm gì thế?

“Các ngườiđang làm gì thế?”

“Tránh ra, lão già!” Ponce hung ác đẩy người chủ nhà ra, song cũng chậm mất một khoảng thời gian.

Lúc bọn họ đuổi đến cửa sổ và quay ra ngoài, Lumian đã lao sang một con đường nhỏ khác. Đuổi theo một hồi, bọn họ mất hẳn bóng dáng Lumian.

“Con chó hoang chết tiệt!” Ponce khạc đờm ra vệ đường.

***

Bên ngoài tòa nhà hai tầng bán ngầm.

Lumian hít một hơi, mở cửa bước vào phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Một, hai, ba, bốn, hai, hai, ba, bốn…” Một loạt tiếng kêu đều đặn lọt vào tai cậu.

Lumian nhìn vào khoảng trống bên kia phòng bếp, thấy Aurora với mái tóc vàng buộc thành đuôi ngựa, mặc áo sơ mi vải lanh, quần tây bó sát màu trắng, đi ủng da cừu sẫm màu, đang nhảy tung tăng, đầu đầy mồ hôi.

Theo tập tục của làng Kordu, phần lớn diện tích tầng một sẽ là nhà bếp, cốt lõi của cả căn nhà, nấu nướng tại đây, thưởng thức đồ ăn tại đây và tiếp khách cũng là ở đây.

Lại tập thể dục rồi... Lumian đã quá quen thuộc với những cảnh tượng như vậy nên cậu không ngạc nhiên chút nào.

Aurora thường làm những việc kỳ lạ mà có hỏi cô cũng không đưa ra lý do. 

Ít nhất thì tập thể dục cũng là một điều tốt, vả lại trông cũng khá đẹp... Lumian tiến lại gần và lặng lẽ quan sát.

Một lúc sau, Aurora ngừng tập, cúi xuống tắt chiếc máy ghi âm màu đen dùng pin. Cô nhận lấy chiếc khăn trắng từ tay Lumian, lau mồ hôi trên trán rồi nói:

“Chiều nay em nhớ học cách chiến đấu.”

“Vừa đọc sách, vừa phải học cách chiến đấu, chị có đang yêu cầu em quá cao không?” Lumian thuận miệng phàn nàn.

Aurora liếc cậu một cái, cười đáp:

“Em phải nhớ rằng mục tiêu của chúng ta là sự phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và cả khả năng lao động!”

Càng nói, cô càng thấy vui vẻ, dường như được gợi lại những kỉ niệm đẹp hay chuyện vui nào đó.

Phần đạo đức thì em rớt rồi... Lumian thầm lẩm bẩm.

Cậu quay sang hỏi:

“Học cách chiến đấu nào?”

Có một điều cậu không hiểu chính là, một người nhìn có vẻ mềm yếu như Aurora lại là một cao thủ chiến đấu, tinh thông rất nhiều trường phái kỹ thuật chiến đấu, mỗi lần đều lấn át khiến cậu không cách nào trả đòn nổi. Aurora nghiêm túc suy nghĩ về điều đó, hơi nghiêng người về phía trước, nửa ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt Lumian.

Cô lập tức mỉm cười, nói lớn:

“Thuật chống yêu râu xanh!”

“Hả?” Lumian kinh ngạc hỏi, “Chẳng phải đó là kỹ thuật con gái nên học à?”

Aurora đứng thẳng người, nghiêm mặt lắc đầu, trịnh trọng đáp:

“Con trai cũng phải biết tự bảo vệ mình khi ra ngoài.

“Ai đảm bảo là con trai sẽ không gặp yêu râu xanh nào?”

Nụ cười trên khóe miệng dần dần không thể che giấu.

Không biết chị mình đang đùa hay thật sự định làm như thế, Lumian chỉ còn cách im lặng, thu lại chiếc khăn trắng rồi đi về phía cầu thang. Đột nhiên, chân cậu khựng lại, như thể vấp phải thứ gì đó, cả người ngã sấp về phía trước. Giữa không trung, Lumian vội siết chặt cơ eo và cơ bụng, vươn hai tay ấn xuống chiếc ghế bên cạnh rồi lật người, miễn cưỡng “hạ cánh” an toàn.

Aurora rút chân duỗi ra, tặc lưỡi cười nói:

“Một trong những điều cần thiết của chiến đấu là quan sát hoàn cảnh mọi lúc, không được có bất kỳ sơ suất nào.”

“Đã nhớ chưa, cậu em trai gà mờ của tôi?”

Vừa rồi, tay phải của cô đã tóm được áo ghi lê của Lumian, nhưng thấy cậu đã khống chế được cơ thể nên cô lại rụt tay về.

“Chẳng phải là do em quá tin tưởng chị à...” Lumian lầm bầm.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, cậu lại cảm thấy sự tin tưởng về mặc này không có ý nghĩa gì cả, chẳng biết bản thân cậu đã chịu bao nhiêu thiệt thòi trước mặt Aurora rồi.

Aurora ho khan một tiếng, kìm nén biểu cảm:

“Cuộc trò chuyện với cô gái đó thế nào rồi?”

Lumian kể đại khái về cuộc trò chuyện, cuối cùng nói:

“Em sẽ đợi bạn bè của bạn hồi âm lại trước khi nghĩ đến việc khám phá những giấc mơ.”

“Lựa chọn sáng suốt.” Aurora hài lòng gật đầu.

Lumian đổi chủ đề:

“Trưa nay ăn gì?”

“Buổi sáng còn dư một ít bánh mì nướng, chị nướng thêm cho em bốn miếng sườn cừu.” Aurora suy nghĩ một chút.

“Còn chị thì sao?” Lumian hỏi.

Aurora thản nhiên đáp:

“Tôi chỉ có gà tre xé sợi với nấm cục, kèm thêm phô mai và súp hành tây, lần trước chị đã thử và thấy nó khá...”

Cô chưa kịp nói hết câu thì bỗng sững người.

Một giây tiếp theo, cô giơ hai tay lên, muốn bịt lỗ tai lại, các cơ trên mặt dần vặn vẹo. Điều đó làm cho gương mặt xinh đẹp của cô trở nên cau có. Lumian lặng lẽ quan sát, ánh mắt đầy quan tâm và lo lắng. Sau một lúc, Aurora thở ra một hơi dài và trở lại bình thường, trán cô lấm tấm mồ hôi.

“Có chuyện gì vậy?” Lumian hỏi.

Aurora mỉm cười:

“Chị lại bị ù tai, đâu phải em không biết là chị có cái bệnh ấy.”

Lumian không hỏi dồn mà đánh trống lảng:

“Được, vậy để em náu cơm, chị nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Mỗi khi chuyện này xảy ra, mong muốn có được sức mạnh phi thường của cậu lại càng trở nên khẩn thiết và kiên định hơn.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương