Chương 73: Lần theo dấu vết

Lúc Lumian mở mắt ra thì linh tính đã được hồi phục, thân thể cũng không còn đau nhức nữa.

Cậu chợt xoay người ngồi dậy, đi đến trước bàn rồi kéo màn cửa ra.

Lúc này, trời vẫn còn chưa sáng, ánh trăng đỏ trên cao đã ngã về tây, những vì sao lốm đốm đầy trời mà trên cây du cách đó không xa, con cú mèo to lớn với ánh mắt linh động kia lại một lần nữa xuất hiện, nó đang trong tư thế nhìn xuống về phía Lumian.

Lumian không kinh ngạc không giận dữ, lộ ra nụ cười xán lạn.

"Ngài lại tới rồi." Cậu nhiệt tình bắt chuyện nhưng dù là cử chỉ tay chân,  giọng điệu nói chuyện hay sắc mặt biểu cảm đều khiến người ta có cảm giác muốn đánh cậu một cái.

Con cú mèo kia và cậu nhìn nhau mấy giây bèn giương đôi cánh, bay về phía sâu trong màn đêm u tối.

Dường như trong cùng một lúc, Aurora ra phòng ngủ của cô, vặn tay nắm cửa bước vào phòng của Lumian.

"Thế nào?" Lumian vội vàng hỏi thăm.

Aurora nhẹ gật đầu:

"Giấy Trắng đã đi theo rồi."

Đôi mắt xanh lam nhạt của cô sớm trở nên u ám, trong mắt là hình ảnh cây cối liên tục biến lớn hoặc lùi về sau.

Cô lập tức lấy một chiếc gương được mạ thủy ngân ra rồi đặt lên bàn của Lumian, sau đó dùng bột phấn màu trắng nhạt rồi làm phép biến những thứ mình thấy được hiện lên mặt kính.

Lumian thuận lợi thấy được bóng dáng con cú mèo kia, nó đang bay tà tà lượn quanh trong làng Kordu buổi đêm, bay tới bay lui tựa như đang cố loại bỏ khả năng bị bám đuôi nhưng Giấy Trắng là sinh vật từ Cõi Linh Hồn, tốc độ khá nhanh nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, từ đầu tới cuối vẫn duy trì được khoảng cách nhất định.

Qua một hai phút, con cú mèo kia bay quanh quảng trường làng.

Nó không chần chờ nữa, bay thẳng vào khu mộ nằm cạnh giáo đường.

"Tại sao lại là nơi này?" Lumian nhịn không được cảm thán một câu.

Lần trước lúc hai chị em nhìn trộm Michel Garrigou, con “thằn lằn” cũng chui từ miệng vị phó linh mục kia cuối cùng cũng đến khu mộ, chui ra chui vào mỗi một ngôi mộ!

“Đừng có nói là giống trong chuyện xưa, nhân vật phản diện thường xuyên dùng nghĩa trang làm nơi tụ họp, lẩn trốn thì ngoài đời thật cũng thế nhé?”, Lumian nghiêng đầu nhìn chị gái.

Aurora bật cười một tiếng:

"Em biết cái gì gọi là cảm hứng bắt nguồn từ hiện thực sao?"

"Cũng đúng. . ." Lumian đồng ý với lời giải thích này từ cô nhà văn chuyên sáng tác.

Lúc này, cú mèo bay đến trên một ngôi mộ trông có vẻ bình thường.

Ngôi mộ này cũng như đa số những ngôi mộ khác ở Intis, đều đào một cái hố to trên đất rồi đặt quan tài vào sau đó lấp đất lên, cuối cùng trải lên một hoặc hai phiến đá rồi dựng mộ bia ở phía sau.

Những cái đó là những gì Lumian tưởng tượng và suy đoán nhưng ít ra từ vẻ ngoài nhìn vào, cậu không nhận ra ngôi mộ này có gì bất thường.

Con cú mèo hạ thấp độ cao, đáp xuống trên hai phiến đá phong bế ngôi mộ.

Mà nhờ vào tầm nhìn của Giấy Trắng, Aurora cùng Lumian cũng nhận ra dấu vết khả nghi.

Tấm mộ bia kia hoàn toàn trống trống không có thứ gì, mặt ngoài phiến đá đáng lý phải có cỏ dại dơ bẩn mọc đầy thì lại hoàn toàn sạch sẽ,  giống như có người thường xuyên đến dọn dẹp.

"Ngôi mộ này có vấn đề." Aurora nhận xét một câu.

Cô vừa dứt lời, hai phiến đá phong bế ngôi mộ kia lại đột nhiên sụp xuống.

Không, không phải sụp xuống, nói đúng hơn phải là mở ra.

Chúng giống như cửa đi ngược chiều mở ra từ bên trong để lộ một không gian đen thăm thẳm và một cái cầu thang bằng đá tiến sâu vào đó.

“Ồ.”, Lumian vừa kinh ngạc vừa “tán thưởng" một câu.

" Cũng rộng rãi đó chứ!"

Chuyện này khác hẳn những gì cậu tưởng tượng về một ngôi mộ bình thường mà càng giống như một khu lăng tẩm với diện tích huyệt mộ không nhỏ.

“Kordu còn có nơi như này sao…”, vốn dĩ Aurora cảm thấy bản thân đã sống ở đây được sáu năm cũng hiểu rõ mỗi một cành cây ngọn cỏ ở Kordu, kết quả gần đây cô lại nhận ra nơi này càng lúc càng trở nên lạ lẫm và cũng ngày một quỷ dị hơn.

Trong lúc hai chị em nói chuyện, con cú mèo đã xuôi theo cầu thang bay về phía sâu trong “lăng tẩm”.

Phần không gian dưới lòng đất cũng không khoa trương chút nào, Giấy Trắng vừa xuống đến cuối cầu thang đã thấy ngay một hầm mộ.

Hầm mộ ước chừng lớn bằng phòng bếp ở nhà Lumian. ở giữa thì đặt một cỗ quan tài màu đen.

Cỗ quan tài đó để mở, nắp quan tài được gác dựa vào mặt bên, đặt trên mặt sàn.

Con cú mèo vỗ cánh bay đi, đậu bên cạnh quan tài rồi đứng ở đó.

“Là vị phù thủy đã chết kia sao?”, tinh thần Lumian căng thẳng.

Aurora “Ừ” một tiếng đáp lại, để Giấy Trắng dựa sát vào hơn, từ xa xa nhìn về phía trong quan tài.

Tựa hồ cũng ngay lúc đó, Lumian phát hiện có một bóng người đang đứng trong góc hầm mộ,

Cậu đang định nhắc chị gái nhìn một chút xem đó là ai thì Giấy Trắng đã đẩy Đường Nhìn vào trong cái quan tài để mở kia.

“Rắc!” một tiếng, chiếc gương thủy ngân trước mặt cả hai nổ tung vỡ nát, Aurora cũng hét lên thảm thiết đầy đau đớn.

Lumian vội quay đầu nhìn chị gái chỉ thấy cô đang nhắm nghiền hai mắt, đôi mắt Aurora liên tục chảy xuống những giọt nước mắt máu, cơ mặt không theo không chế khẽ chuyển động cứ như sắp vỡ thành những vết nứt.

Không kịp để kẻ nửa mù tịt thần bí học như cậu kịp phản ứng, Aurora đã tự móc trong túi ra một cây hương ngắn rồi lục lọi lấy diêm đốt nó lên.

Mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, xa xăm mà nhạt nhẽo khiến cả thể xác lẫn tinh thần người ta đều trở nên yên tĩnh.

Nét mặt dị thường Aurora dần lắng xuống, cuối cùng cô thở thật dài, lau dòng nước mắt đỏ bằng chiếc khăn tay mang bên người.

"Không sao chứ?" Lumian lo lắng hỏi.

Aurora nhắm chặt hai mắt vẫn không mở ra:

"Vấn đề không nghiêm trọng , đợi lát nữa ngủ bù một giấc là đôi mắt hồi phục thôi. Thật sự phải cảm ơn Giấy Trắng quá yếu ớt, có những lúc nhược điểm cũng là thế mạnh!"

Cô rất là may mắn.

"Hả?" Lumian nghe không hiểu.

Aurora tự giễu cười một tiếng:

"Nói đơn giản thì là nhìn phải thứ không nên nhìn nhưng do Giấy Trắng quá yếu nên mới chỉ nhìn một chút thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy đã bị thương nghiêm trọng phải rút về Cõi Linh Hồn, kéo theo đó ảnh hưởng chị nhận phải cũng nhẹ rất nhiều. Nếu không sẽ chẳng đơn giản như vừa rồi có thể khống chế liền được đâu, có lẽ sẽ phiền phức lắm đấy.”

Thế giới thần bí học thật nguy hiểm mà,  Lumian rõ ràng đã nhận thức được cái gì gọi là "Thứ không nên nhìn thì đừng nhìn".

Cậu chờ trạng thái của chị gái hồi phục thêm một chút mới hỏi:

"Giấy Trắng đã nhìn thấy cái gì? Vì sao lại tổn thương lớn tới vậy?"

"Nhìn thấy luồng ánh sáng màu đen bạc.”, Aurora thật không dám nhớ lại.

“Những thứ chỉ vừa trông thấy đã bị thương thì có nhiều lắm, có thể là vật phẩm lộ ra thần tính, có lẽ là dạng thần thú mang cấp bậc cao, cũng có thể là đồ vật dính nguyền rủa và ý xấu,…”

“Dạng thần thú?”, trước đây Lumian chưa từng nghe thấy cách gọi này.

 Aurora thuận miệng giải thích:

“Bản chất của thần cách là hướng người siêu phàm chuyển biến thành thần linh. Khi đến cấp 4, chúng ta có thể có được dạng thần thú của chính mình chỉ có điều là không hoàn chỉnh thôi. Mà những người thấp hơn cấp 4 nếu nhìn thấy hình thái đó sẽ bị thương thậm chí có khả năng mất khống chế.”

Thánh giả lợi hại vậy sao? Bọn họ và những người siêu phàm dưới cấp cứ như hai loại sinh vật khác nhau vậy… Khó trách khi đến được cấp  4 sẽ bị gọi là Bán Thần… Trong nháy mắt Lumian đã hiểu được chính mình trước đây vô tri ra sao, lại có thể cảm thấy cái cấp bậc mang danh Bán Danh này so với những người siêu phàm cấp thấp hơn cũng không có gì đặc biệt.

Cậu bèn nói thêm:

“Chị Aurora, lúc Giấy Trắng đến gần quan tài hình như em nhìn thấy có bóng ai đó trong góc của hầm mộ nhưng không biết đó là ai, hình dạng ra sao, quần áo thế nào.”

“Còn có một người nữa sao?”, Aurora hơi kinh ngạc.

Lumian nhẹ gật đầu:

"Vậy người trong quan tài là vị phù thủy đã chết kia hay là người trong góc kia?”

"Chị cảm thấy là người trong quan tài.”, Aurora nhắm mắt lại, cân nhắc nói, "Kẻ trong góc kia có thể là con rối của ông ta hoặc là thuộc hạ, cũng có thể là có người siêu phàm khác đang khống chế thi thể của phù thủy.”

Lumian "Ừ" một tiếng:

"Vấn đề phù thủy quả nhiên không thể giải quyết triệt để, đây có thể cũng chính là nguồn gốc cho việc Kordu dần trở nên quái lạ.”

Thu hoạch này vừa khiến cậu vui vẻ nhưng cũng đầy phiền não.

Vui vẻ là vì điều tra có được tiến triển, phiền não là vì chỉ nhìn thi thể phù thủy kia một chút là đã bị thương lại còn khả năng cao sẽ mất khống chế. Thế này thì sao có thể đến hầm mộ làm xác nhận và thực hiện kế hoạch tiếp theo đây?

Aurora hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này:

"Tạm thời không đến hầm mộ, trước hết phải tập trung vào tầng hầm của giáo đường. Chỗ đó cũng có thể thu được manh mối quan trọng giúp giải quyết vấn đề hầm mộ.”

"Được." Lumian trước đó đã quyết định chờ trời vừa sáng sẽ đi tìm nhóm ba người xứ khác kia để bàn bạc chuyện đi thăm dò tầng hầm của giáo đường.

Nghe được câu trả lời của cậu, Aurore nói thêm một câu:

"Nếu như chị hoàn toàn hồi phục sẽ cùng mọi người đến tầng hầm của giáo đường."

Lumian do dự hai giây rồi đồng ý.

Những lúc thế này đây nhất định phải tập hợp tất cả nguồn lực thì mới có được hi vọng!

Aurora vẫn nhắm mắt như cũ, hỏi ngược lại:

"Nghi thức kia của em xem ra đã thành công, cảm giác thế nào?"

Lumian kể lại hết quá trình thực hiện nghi thức và những thu hoạch của mình cho chị gái chỉ là không miêu tả cụ thể thế lực kia ra, cuối cùng nói:

“Lúc nhận được ban cho xém chút mất khống chế, sau đó đã tốt hơn. Thân thể cũng không xuất hiện biến hóa khác thường nào, có thể nguyên nhân là do cấp bậc thấp.”

Aurore nhắm mắt lại, nở nụ cười nhẹ rồi nói:

"Loại vũ đạo có thể triệu hồi được sinh vật dị thường xung quanh để một trong bọn chúng bám vào người đó đúng là rất thú vị.”

“Cái này làm chị nhớ đến một vài năng lực truyền thuyết ở quê nhà của chị được gọi là Thần Đả.”

"Hả?" Lumian không thể hiểu được.

Aurora cười cười:

"Chính là mời phần thú cấp Bán Thần nhập xác, lợi dụng năng lực chiến đấu của họ.”

“Vậy cần phải có thân thể, linh hồn và tinh thần vô cùng mạnh đúng không?”, Lumian suy đoán nói.

Aurora không  tiếp tục đề tài này nữa mà ra lệnh cho em trai:

"Dìu chị về phòng, chị muốn nghỉ ngơi một chút."

Lumian đỡ chị gái dậy, vừa đi về phía phòng ngủ của cô vừa thuận miệng hỏi:

"Nghi thức kia em cảm thấy có một điểm lạ đó là em không được chủ nhân của ký hiệu màu xanh đen nhưng vẫn rút được một ít sức mạnh từ trong phong ấn ra. Chẳng lẽ Ngài vẫn luôn nhìn chăm chú em sao? Không thể nào chứ, sao mà rảnh như vậy được?”

Aurora suy nghĩ một chút nói:

"Em từng nói với chị là tôn danh mà cô gái thần bí kia cho em miêu tả rất mơ hồ không chuẩn xác lắm để tránh cho vị thần tương ứng kia nhìn ngược lại.”

“Phải chăng có khả năng chủ nhân của ký hiệu xanh đen và bụi gai đen tương ứng tồn tại trùng lặp nhau về mặt quyền lực nào đó?Ví dụ khi em đề cập tới từ “số mệnh” này, trong số họ khả năng có tới hai vị thần có quyền hành trong lĩnh vực số mệnh, vậy nên khi em gọi tôn danh một cách mơ hồ như thế, một phần trong đó không chỉ gọi vị đứng sau bụi gai đen mà còn gọi cả chủ nhân của ký hiệu xanh đen.”

“Trong tình huống bình thường bởi vì không hoàn chỉnh và không chính xác nên việc này không có hiệu quả. Nhưng lúc ấy em đang ở trong tế đàn vừa hay có ký hiệu, sức mạnh và khí tức tương ứng nên bọn chúng tạo được phản ứng nhất định, vị thần kia cũng nhận ra hành động của em. Mà em thì nhận được hướng dẫn từ cô gái bí ẩn nên cũng dễ dàng nhận được sự cho phép.”

“Cứ thế đợi đến lúc em đọc xong tất cả tôn danh, chỉ hướng ô nhiễm trong cơ thể, rút ra một chút sức mạnh là đã không còn chướng ngại nữa, “cửa sau” đã mở ra.”

“Thiết kế nghi thức rất khéo léo đấy… Vừa thấy là biết cao thủ vướng BUG.”

“Hóa ra là vậy.”, Lumian bừng tỉnh hiểu ra.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương