Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn
-
Chapter 4
Chương 4: Người chăn cừu
Vậy chúng ta đi tìm cha cậu.” Lumian chống tay xuống đất đứng dậy.
Cậu ta có sẵn động lực, đồng thời biết rõ rằng việc điều tra về truyền thuyết của ngôi làng là không thể trì hoãn, nếu nấn ná lâu sẽ dễ bị chị gái của cậu ta phát hiện ra, mà chị gái Aurora chắc chắn sẽ không cho phép cậu ta tiếp tục. Điều này là vì trong mắt Aurora, theo đuổi sức mạnh phi thường là một hành động rất nguy hiểm.
Sao mình không biết là có nguy hiểm được, Aurora sẽ không nói dối mình về chuyện này, nhưng cho dù trước mặt có núi đao biển lửa thì mình cũng phải tiếp tục đi, không thể để Aurora đối mặt một mình được... Trong lúc đứng dậy, một suy nghĩ như thế lóe lên trong đầu Lumian.
Bất cứ khi nào đề cập đến việc thế giới ngày càng trở nên nguy hiểm, sự nghiêm túc và lo lắng trên khuôn mặt của Aurora không thể gạt ai được!
Raymond Craig thậm chí còn mơ hồ hơn:
“Cậu tìm ông ấy làm gì?”
“Hỏi xem truyền thuyết về phù thủy đã xuất hiện bao lâu rồi.” Lumian liếc nhìn Raymond.
Sao cái tên này không nghe hiểu được tiếng người thế nhỉ? Xem ra phải tìm cơ hội kiểm tra chỉ số IQ của cậu ta mới được.
Gương mặt Raymond tràn đầy vẻ nghi hoặc, cậu ta nhìn về phía Lumian nói:
“Hỏi rõ như vậy để làm gì?”
Ừm... Nên tìm đại một lý do để qua mặt tên này, hay là nói thẳng ra nhỉ? Lumian rơi vào trầm tư trong chốc lát.
Cho rằng bản thân không thể che giấu hoàn toàn cuộc điều tra với những người bạn bên cạnh, vả lại bản thân lý do theo đuổi sự thật đằng sau các truyền thuyết nghe cũng giống như đang lừa gạt, dù truyền ra ngoài cũng không có dân làng nào tin nên Lumian nhanh chóng quyết định.
Cậu ta ngay lập tức trưng ra nụ cười lừa người thường thấy của mình.
“...” Raymond đột ngột lui về phía sau hai bước, “Cậu nói chuyện cho đàng hoàng!”
Lumian chỉnh trang lại chiếc áo khoác ngắn sẫm màu và chiếc áo sơ mi bằng vải lanh bên trong, cười nói:
“Tôi nghĩ truyền thuyết về vị phù thủy đó rất đáng để suy ngẫm.”
“Có gì đáng để suy ngẫm chứ?” Raymond suy nghĩ một lúc lâu rồi mới đáp.
“Câu nói ‘Trước đây trong thôn từng có phù thủy’.” Lumian nghiêm túc nói, “Cậu thử nghĩ xem, lúc tôi bịa chuyện lừa người khác, chắc chắn không bao giờ tôi nhắc đến một mốc thời gian, địa điểm và bối cảnh mà mọi người có thể xác nhận ngay. Vậy mà truyền thuyết lại đề cập rõ là trong làng, làng Kordu của chúng ta, từng có một phù thủy. Nếu đó là một lời nói dối, chẳng phải sẽ dễ dàng bị mọi người lật tẩy sao?
“Nhưng đó là chuyện rất lâu trước đây rồi.” Raymond vặn lại.
“Tôi cũng đang nói đến những người sống cách đây rất lâu, vào thời điểm khi câu chuyện này được lưu truyền lần đầu. Ắt hẳn bọn họ phải dễ dàng xác nhận được liệu đúng là khi ấy trong làng có một vị phù thủy đã chết hay không.” Lumian cười nói, “Nếu câu chuyện này đã được lưu truyền đến bây giờ, điều đó chứng tỏ có khả năng nó đã từng xảy ra thật.”
Lý do này không thể nào thuyết phục được Raymond:
“Nhưng khi bịa chuyện, cậu cũng thường sử dụng mấy cụm ‘hơn một trăm năm trước’, ‘vài trăm năm trước’ và ‘rất lâu về trước’ để khiến mọi người không thể chứng thực cơ mà.”
“Vậy nên mới phải tìm cha cậu để xác nhận!” Lumian nói với vẻ mặt ‘giờ biết tại sao tôi muốn tìm cha cậu rồi nhé’.
“Cũng phải…” Raymond chấp nhận lời giải thích này, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Khi hai người rời khỏi quảng trường và đi sâu vào trong làng, cuối cùng Raymond cũng chợt bừng tỉnh:
“Nhưng tại sao cậu lại muốn xác nhận xem truyền thuyết đó là thật hay giả?”
“Phù thủy, đó là phù thủy đấy! Nếu chúng ta có thể xác nhận ông ấy sống ở ngôi nhà nào và sau này được chôn cất ở đâu, có lẽ chúng ta có thể khám phá ra bí mật của ông ấy, giúp bản thân có được sức mạnh thần kì vượt xa người thường.” Lumian nói thật mà như nói dối.
Quả nhiên Raymond đã để lộ vẻ mặt “Cậu đừng lừa tôi”:
“Hầu hết những câu chuyện đó đều được bịa ra để dọa trẻ con, sao có thể là thật được?”
“Vả lại, truy tìm sức mạnh của các phù thủy sẽ bị lôi tới tòa án đấy!”
Cộng hòa Intis nằm ở lục địa phía bắc của thế giới này, các vị thần chính thống bao gồm “Vĩnh Hằng Liệt Dương” và “Thần Hơi Nước Và Máy Móc”. Giáo hội của hai vị thần này chiếm lĩnh hầu hết tín ngưỡng của người dân, đồng thời không cho phép giáo hội của “Nữ Thần Bóng Đêm” và “Chúa Tể Giông Bão” của vương quốc Loen, giáo hội “Nữ Thần Mặt Đất” của vương quốc Feneport, giáo hội “Thần Tri Thức Và Trí Tuệ” của các quốc gia trung nam như Renburg, giáo hội của “Thần Chiến Tranh” của đế quốc Fusac đến truyền giáo. Tòa án tôn giáo của giáo hội “Vĩnh Hằng Liệt Dương” luôn khiến người dân nể sợ, không biết bao nhiêu kẻ dị đoan và dị giáo đã bị giam cầm và chịu sự đối xử tàn nhẫn.
Lumian cười ha hả:
“Bây giờ cậu lo lắng chuyện đó làm gì? Chính cậu cũng đã nói rồi, hầu hết những truyền thuyết kia đều là bịa ra, khả năng tìm được di vật của phù thủy gần như bằng không.”
“Hơn nữa, cho dù tìm thấy di vật của phù thủy thật, cũng chưa chắc chúng ta sẽ kế thừa sức mạnh cấm kỵ đó. Chúng ta hoàn toàn có thể giao nó cho giáo hội để đổi lấy phần thưởng của họ. Chà, là một phù thủy thì chắc chắn trong số đồ bồi táng có không ít món quý giá.”
Giáo hội mà Lumian nhắc tới là ám chỉ giáo hội “Vĩnh Hằng Liệt Dương”, bởi vì ở làng Kordu nơi bọn họ sinh không có giáo hội “Thần Hơi Nước Và Máy Móc”, giáo hội này thường tập trung ở các thành phố lớn và những nơi có nhà máy.
Thấy Raymond nghe mà tim đập thình thịch, Lumian thầm “chậc” một tiếng rồi bổ sung một câu?
“Lẽ nào cậu muốn trở thành một người chăn cừu thật à?”
Người chăn cừu mà cậu ta nói tới không phải là kiểu chăn cừu nhàn nhã như suy nghĩ của người dân thành phố lớn, không phải là một thành viên trong gia đình mỗi sáng lùa vài con cừu đi ăn cỏ và chăm sóc bọn chúng đàng hoàng là được.
Ở vùng Darliege, tỉnh Reston, nơi có ngôi làng Kordu, chăn cừu là một nghề, một nghề định sẵn là sẽ vất vả và cô độc. Bọn họ nhận làm thuê cho chủ bầy cừu và lùa hàng chục, thậm chí hàng trăm con cừu qua lại giữa miền núi và đồng bằng.
Công việc này được gọi là chuyển đàn, mỗi khi mùa thu đến, đồng cỏ trên dãy núi xung quanh làng Kordu héo úa, những người chăn cừu lùa bầy gia súc của họ ra ngoài núi đến đồng cỏ ấm áp hơn ở đằng xa, thường là vượt qua cả biên giới, tiến vào lãnh thổ của Feneport, Renburg… Đến đầu tháng năm, bọn họ lùa đàn cừu về làng của mình, xén lông, cai sữa cho cừu. Tháng sáu bọn họ lên núi, vào các đồng cỏ trên núi cao, ở trong lán trại, vừa làm pho mát vừa chăn cừu cho đến khi trời chuyển lạnh. Cứ như thế, những người chăn cừu chuyển đàn hết năm này qua năm khác, bươn chải cả đời và chỉ có một khoảng thời gian hiếm hoi để trở về làng. Vì vậy, đa số bọn họ đều độc thân, rất khó kết hôn và không thể xây dựng gia đình. Số ít các góa phụ vì kế sinh nhai mà buộc phải đi chăn cừu rất được chào đón trong nhóm người này.
Raymond im lặng.
Một lúc sau, cậu ta do dự và nói:
“Nghe cậu nói, chuyện này có vẻ rất thú vị, có thể dùng để giết thời gian rảnh rỗi.”
Bình thường, sau khi gia đình quyết định đứa trẻ nào phải làm người chăn cừu, từ năm mười lăm đến mười tám tuổi đứa trẻ sẽ được gửi đến nhà chủ đàn cừu nào đó để giúp việc và học cách chăn cừu. Ba năm sau, đứa trẻ đó sẽ chính thức trở thành người chăn cừu. người chăn cừu, đi tìm việc khắp nơi.
Raymond năm nay mười bảy tuổi, đã tìm đủ mọi lý do để trì hoãn chuyện này hơn hai năm trời, nếu cuộc sống về sau vẫn không có gì thay đổi thì năm sau cậu buộc phải học cách chăn cừu.
“Đi thôi.” Lumian vỗ vai Raymond, “Cha cậu ở ngoài ruộng hay ở nhà?”
“Gần đây không có việc làm, hơn nữa Mùa Chay lại sắp đến, nếu không ở nhà chắc chắn ông ấy đang ở quán rượu.” Raymond lại reo lên một tiếng ghen tị, “Những thứ này mà cậu cũng không biết sao? Quả nhiên cậu không phải nông dân, cậu có một người chị tốt!”
Lumian đút hai tay vào túi, chậm rãi bước về phía trước, phớt lờ tiếng thở dài của Raymond. Khi đến gần quán rượu cũ nát trong làng, đường bên có một người đi lướt qua. Người nọ mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm có mũ trùm đầu, eo buộc một sợi dây thừng và đi một đôi giày da màu đen mới tinh, trông rất mềm mại.
“Pierre, Pierre nhà Berry?” Raymond kinh ngạc thốt lên.
Lumian cũng dừng lại và nhìn về phía con đường bên cạnh.
“Là anh.” Pierre Berry cười vẫy vẫy tay.
Ông ta hơi gầy, hốc mắt hơi trũng, mái tóc màu đen xoăn lọn và bóng nhờn, gương mặt râu ria chẳng biết đã bao lâu không cạo.
“Sao anh lại quay lại?” Raymond nghi ngờ hỏi.
Pierre Berry là một người chăn cừu, bây giờ là đầu tháng tư, đáng lẽ anh ta đang chăn cừu trên đồng cỏ đồng bằng bên ngoài núi mới đúng, làm sao có thể xuất hiện trong làng được?
Cho dù lần này anh ta chuyển đàn đến Renburg hay là Feneport ở biên giới phía bắc thì bây giờ cũng chỉ mới bắt đầu hành trình thôi, muốn trở lại dãy núi Darliege cũng mất ước chừng một tháng.
Pierre có đôi mắt xanh dịu dàng và biết cười, anh vui vẻ nói:
“Chẳng phải Mùa Chay sắp đến rồi sao? Mấy năm rồi anh không tham gia nên không thể bỏ lỡ năm nay được!”
“Yên tâm đi, anh có một người đồng hành trông coi đàn cừu giúp mình, làm người chăn cừu tốt ở điểm đó, không có người giám sát, chỉ cần tìm được người giúp đỡ thì muốn đi đâu cũng được, vô cùng tự do.”
Mùa Chay là một ngày lễ phổ biến rộng rãi ở Intis, mọi người chào đón mùa xuân đến dưới nhiều hình thức khác nhau và cầu nguyện cho một vụ mùa bội thu trong năm. Ngày lễ này không liên quan gì đến giáo hội “Vĩnh Hằng Liệt Dương” hay giáo hội “Thần Hơi Nước Và Máy Móc”, mà đã trở thành một tập tục dân gian và vì không thờ cúng các vị thần dị giáo nên được chấp nhận bởi giáo phái chính thống.
“Anh muốn xem năm nay ai được chọn làm tinh linh mùa xuân đúng không?” Lumian cười đùa.
Trong Mùa Chay ở làng Kordu, một cô gái trẻ xinh đẹp được chọn đóng vai tinh linh mùa xuân, đây là một phần của lễ mừng.
Pierre cười và nói:
“Anh hi vọng là chị gái Aurora của cậu, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không chịu, hơn nữa tuổi tác cũng không phù hợp.”
“Được rồi.” Anh ta lập tức chỉ vào quán rượu cách đó không xa, “Anh đến giáo đường cầu nguyện, lát nữa mời hai đứa uống rượu.”
Raymond trả lời theo bản năng:
“Không cần đâu, anh cũng chẳng dư dả gì.”
“Ha ha, các vị thần đã dạy chúng ta, ‘dù chỉ có một đồng cũng phải sẻ chia với những người anh em nghèo khó’.” Pierre nhắc đến một câu tục ngữ lưu truyền trong giới chăn cừu ở vùng Darliege.
Lúc này, Lumian mỉm cười với Raymond:
“Pierre phát tài rồi, chắc chắn sẽ mời chúng ta uống rượu!”
Cậu ta đang chỉ vào đôi giày da mới toanh của Pierre Berry.
Pierre Berry vô cùng mừng rỡ:
“Người chủ lần này rất tốt, chia cho anh tận vài con cừu, sau đó còn có một ít lông cừu, pho mát và da thuộc nữa.”
Thù lao của những người chăn cừu bao gồm thức ăn, một số tiền nhỏ và số mục súc, pho mát, lông và da thuộc được chia cho. Cụ thể nhận và lấy được bao nhiêu tùy thuộc vào hợp đồng bọn họ đã ký trước với người chủ là như thế nào. Đối với những người chăn cừu cần di chuyển quãng đường dài thì một đôi giày da tốt và vừa vặn là mong muốn cấp thiết và thiết thực nhất.
Nhìn Pierre Berry đi về phía quảng trường thôn, ánh mắt Lumian dần dần trở nên nghiêm túc, mang theo một chút nghi hoặc.
Cậu ta thầm nói với bản thân:
“Mất một hai tuần thậm chí gần một tháng quay lại chỉ để tham gia Mùa Chay?”
Sau khi suy nghĩ một lúc, Lumian thôi không nhìn nữa, cùng Raymond đi đến quán rượu.
Quán rượu không có tên, cũng chẳng cần tên, ở làng Kordu chỉ có mỗi quán rượu này, dân làng thích gọi nó là quán rượu cũ. Vừa bước vào quán rượu, Lumian theo thói quen đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Đột nhiên, ánh mắt cậu khựng lại ở một chỗ nào đó. Cậu ta nhìn thấy người lạ đã rời đi trước vào đêm hôm qua. Một người lạ rõ ràng không cùng nhóm với Ryan, Leah và Valentine. Đó là một cô gái, mặc một chiếc đầm dài màu vàng cam, mái tóc nâu xoăn nhẹ bung xõa, đôi mắt xanh nhạt nhìn chằm chằm vào ly rượu màu đỏ nhạt trên tay. Cô ấy xinh đẹp nhưng vẻ biếng nhác, dường như không khớp với quán rượu lụp xụp, tối tăm và cũ nát này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook