Sáng hôm sau.

Một trong những dược đồng trẻ tuổi của dược đường đã cẩn thận mang bữa sáng đến trước mặt Mộc Kinh Vân cùng với một cái khay đỡ.

"Theo lời ngài, thịt… đã được nấu không chín hẳn, vẫn còn máu đỏ ạ."

Mặc dù đã làm theo chỉ thị, nhưng dược đồng vẫn cau mày như thể không ưa lắm món thịt kỳ quái mà Tam công tử yêu cầu.

Mộc Kinh Vân cười híp mắt, nói.

"Sao vậy? Ngươi không thích nhìn thấy thịt còn sống với máu sao?"

"A, không phải vậy."

Dược đồng vội xua tay.

Là một dược đồng nhỏ bé, gã không muốn vô cớ làm phật lòng vị công tử này, ai mà biết gã sẽ bị phạt thế nào.

Tuy nhiên, Mộc Kinh Vân vẫn vừa cười vừa nói.

"Thịt chín kỹ quá ăn không ngon đâu. Nói sẽ bị dai lắm. Ta thích nhất là khi nó mềm và vẫn còn mấy phần sống. Ngươi thử ăn như vậy xem."

"......Vâng."

Gã không hiểu nổi khái niệm ngon của công tử.

Thịt nấu chín vừa tới và thịt gần như còn sống là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Đặc biệt là thịt lợn, nó có thể bị ôi thiu và có mùi rất tanh, đúng là một khẩu vị độc đáo.

Dược đồng lui ra, Mộc Kinh Vân thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.

Thật là một phong thái dùng bữa vô cùng tao nhã.

-Ực ực!

Chính xác là hắn đã nhai khoảng ba mươi lần trước khi nuốt, và hắn không hề mở miệng khi nhai.

Cách sử dụng đũa của hắn cũng rất cao quý.

Cao Toản híp mắt dõi theo động tác của Mộc Kinh Vân cảm thấy rất khó hiểu.

Hắn nói mình chỉ sống với gia gia trên núi, nhưng nhìn cử chỉ hành động của Mộc Kinh Vân cho thấy hắn đã được học lễ nghi một cách bài bản.

Ngẫm lại thì cách nói chuyện của hắn cũng vậy.

Là một tên ác ma cuồng giết người nhưng hắn luôn có thói quen sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với người khác.

'Càng biết nhiều, mình càng không hiểu.'

Đúng lúc đó, một âm thanh ngoài ý muốn phát ra từ bụng Cao Toản.

-Ọc ọc!

Nhìn cách Mộc Kinh Vân ăn ngon lành thế kia, Cao Toản không nhịn được mà thấy đói bụng.

Có vẻ như hắn đã nghe thấy âm thanh nhỏ đó, Mộc Kinh Vân đột nhiên quay sang nhìn Cao Toản.

'Hửm?'

"Ngươi đói bụng rồi sao?"

Nghe vậy, Cao Toản vẫn đang giả vờ nhắm mắt, giật mình tỉnh giấc, đứng dậy lúng túng chào hỏi.

"Công, công tử. Ngài ngủ ngon chứ?"

"Không. Ta không ngủ ngon được như Cao Toản hộ vệ."

"Ngài không ngủ được sao?"

"Ừm."

"Vậy thì ngài ăn xong hãy ngủ thêm....."

"Không. Ta chỉ ngủ ngon được trước khi ta chết thôi."

"........."

Dù có nói gì thì hắn cũng luôn khiến người khác rùng mình.

Cao Toản khô khan nuốt nước bọt, nói.

"Ngài có phiền não gì sao?"

"Nếu nói là phiền não thì cũng không hẳn. Không có gì to tát, ta định hỏi Cao Toản hộ vệ khi ngươi thức dậy."

"Ngài định hỏi gì?"

Cao Toản hỏi, không hiểu sao trái tim đập nhanh thình thịch.

Cả đêm qua, sau khi trải qua những chuyện kỳ lạ kia, hắn ta chỉ mong ngày hôm nay sẽ yên bình hơn.

Thậm chí hắn ta còn mơ thấy một quỷ nữ ngậm tẩu thuốc xuất hiện, thò tay vào bụng mình.

Gần đây hắn ta thấy tinh thần không được tỉnh táo lắm.

Mộc Kinh Vân hạ giọng nói.

"Ngươi có biết những kỹ thuật cơ bản của Nghiên Mộc Kiếm Trang không?"

"Hả?"

Nghe câu hỏi đó, Cao Toản nghi hoặc liếc nhìn Mộc Kinh Vân.

Tại sao đột nhiên hắn lại hỏi về kỹ thuật cơ bản?

Mộc Kinh Vân lặp lại

"Ngươi có biết không?"

"Ta đã tình cờ nhìn thấy ngài ấy luyện tập vài lần....."

'Ấy chết!'

Vào lúc đó, hắn ta suýt thì nói đã thấy Mộc Kinh Vân thật luyện tập vài lần, nhưng hắn đã kịp vội vàng sửa lại.

"Trước đây, ta đã từng nhìn thấy ngài luyện tập vài lần."

Dù có lười biếng và thiếu tài năng đến đâu, thì Mộc Kinh Vân thật cũng là người của võ môn thế gia.

Tất nhiên, hắn đã từng luyện tập võ công.

Mặc dù với thiên phú kém cỏi thì việc luyện tập của hắn gần như không có ý nghĩa gì, nhưng dù sao thì hắn cũng đã từng luyện tập.

"Tốt rồi. Vậy thì ngươi có thể chỉ cho ta một số kỹ thuật cơ bản được không?"

"Hả?"

"Ta muốn ngươi chỉ cho ta một số kỹ thuật cơ bản."

"Cái, cái gì cơ?"

Cao Toản khó hiểu hỏi lại.

Mộc Kinh Vân nhớ lại buổi sáng hôm qua.

-----------

Sau khi biết mình đã khai mở đan điền, Mộc Kinh Vân đã cố gắng luyện tập Nhiên Mộc Thành Kiếm Quyết mà hắn đã học thuộc lòng trong phòng luyện công bí mật của dược đường.

Tuy nhiên, một vấn đề bất ngờ đã xảy ra.

[Ừm..... Các động tác không kết nối được. Thật kỳ lạ.]

Hắn di chuyển cơ thể theo thứ tự của bí kíp, nhưng các động tác hoàn toàn không liền mạch.

Tại sao lại như vậy?

Lúc đó, Thanh Linh cười khúc khích nhìn Mộc Kinh Vân.

- Thì ra là võ học thượng thừa.

[Hả?]

-Phàm nhân. Ngươi thực sự không biết gì về võ công.

[Võ học thượng thừa là gì?]

- Nói một cách đơn giản, đó chính là Võ Học ở cấp độ cao. Với võ công bình thường, dù có luyện tập đến mấy cũng khó đạt đến cảnh giới thượng thừa, nhưng võ học thượng thừa thì khác. Nó tập trung vào sự giác ngộ để đạt đến cảnh giới cao hơn.

[Vậy chẳng phải tốt hơn sao?]

- Ngốc ạ. Tốt chỗ nào?

[Hửm?]

- Ngươi sẽ không thể hiểu được các chiêu thức của võ học thượng thừa nếu không có kiến thức cơ bản. Để loại bỏ những tư thế và chiêu thức không cần thiết, ngươi phải bắt đầu với những gì cơ bản nhất chứ.

[........]

- Ngươi có hiểu không?

[Đại khái là có.]

- Chậc. Dù sao nếu ngươi không luyện tập kỹ thuật cơ bản, ngươi sẽ không thể học được dù chỉ là nửa thức của kiếm quyết đó.

Đó là những gì đã xảy ra.

Vì vậy, Mộc Kinh Vân mới hỏi Cao Toản xem hắn ta có biết kỹ thuật cơ bản của Nghiên Mộc KIếm Trang không.

"Có vẻ như ta không thể học Nhiên Mộc Thành Kiếm Quyết nếu không có kỹ thuật cơ bản."

Mộc Kinh Vân đã thành thật nói với Cao Toản.

Nghe vậy, Cao Toản ngạc nhiên hỏi.

"Ngài định học bí kíp độc môn của trang chủ sao?"

"Ừm. Có vấn đề gì sao?"

"Cái, cái đó, chẳng lẽ công tử định nhắm đến cái ghế người kế vị?"

Đó là lý do tại sao Cao Toản ngạc nhiên.

Hắn ta biết Mộc Kinh Vân muốn học võ công.

Tuy nhiên, nếu võ công đó là Nhiên Mộc Thành Kiếm Quyết, một bí kíp độc môn của trang môn, thì mọi chuyện sẽ có chút khác biệt.

Không phải ngẫu nhiên mà bí kíp đó được gọi là độc môn của trang chủ.

"Không. Không đời nào."

“Vậy tại sao?"

"Chẳng phải bí kíp độc môn của trưởng môn sẽ hữu dụng hơn sao?"

Nó chỉ xứng đáng để Mộc Kinh Vân đánh giá là hữu dụng thôi á?

Trong số các trang chủ đời trước của Kiếm Trang từng có một thời có người đã trở thành huyền thoại bất bại của tỉnh An Huy đấy.

Đó là lý do Nhiên Mộc Thành Kiếm Quyết được cả võ lâm công nhận là võ học thượng thừa.

"Nó không chỉ hữu dụng mà còn là một kiếm pháp tuyệt vời. Nhưng công tử, nếu ngài học nó, về sau có thể sẽ gặp rắc rối....."

"Chỉ cần không bị phát hiện là được."

"Bị phát....."

Đó không phải vấn đề mà chỉ cần không ai phát hiện là có thể giải quyết đâu cái tên điên này.

Vào khoảnh khắc hắn học được nó, đồng nghĩa với việc hắn đã tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền kế vị.

Hiện tại, không ai ngoài trang chủ đương nhiệm học được Nhiên Mộc Thành Kiếm Quyết, hãy thử tưởng tượng cảnh Mộc Kinh Vân tự học được nó mà xem.

Chắc chắn sẽ có một cuộc náo loạn.

Nhưng Cao Toản cũng không muốn nói nữa.

Dù sao thì Mộc Kinh Vân cũng không phải là bị cấm cản thì sẽ không làm.

"Hm. Nhưng mà công tử. Ta không thể dạy cho ngài kỹ thuật cơ bản."

"Tại sao?"

"Cho dù ta đã nhìn thấy kỹ thuật cơ bản vài lần, ta cũng không thể nhớ chính xác nó, và ta cũng không biết khẩu quyết vận khí của kỹ thuật cơ bản."

"À.......”

Đúng vậy, trong bí kíp có khẩu quyết vận khí cho mỗi thức.

Khi thực hiện chiêu thức, cách vận hành nội công sẽ khác nhau tùy theo tư thế, nếu sai sẽ không phát huy được uy lực, thậm chí có thể bị nội thương.

Vì vậy, Mộc Kinh Vân hỏi.

"Vậy ai biết kỹ thuật cơ bản?"

"Tất nhiên là các công tử và trang chủ đang nằm trên giường bệnh."

Kỹ thuật cơ bản của Nghiên Mộc Kiếm Trang.

Nhiên Mộc Cửu Thức và Nhiên Mộc Sơ Kiếm Pháp.

Mặc dù được gọi là kỹ thuật cơ bản, nhưng đây là võ công mà chỉ những người mang dòng Mộc gia mới có thể học được.

"Chỉ có họ thôi sao?"

".......Vâng. Đúng vậy."

"Hmm."

Mộc Kinh Vân đặt đũa lên bát thịt, vuốt cằm.

Hắn không ngờ rằng chỉ có đám người đó mới biết kỹ thuật cơ bản.

Hắn còn nghĩ sẽ có vài người trong số các võ sĩ của Kiếm Trang biết, nhưng hắn đã nhầm.

Nếu vậy, loại trừ trang chủ đang nằm trên giường bệnh, loại trừ cả hắn, thì những người biết kỹ thuật cơ bản là ba vị công tử.

'Vô vọng rồi.'

Cao Toản khẽ lắc đầu.

Không đời nào các công tử khác lại dạy kỹ thuật cơ bản cho Mộc Kinh Vân.

Nếu hắn nói hắn không biết và yêu cầu họ dạy lại, hắn chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là đồ giả, không có cách nào để học được.

Bất chợt, Cao Toản cảm thấy bối rối.

'Khoan đã, nhưng tại sao hắn lại muốn học trong khi hắn còn chưa khai mở đan điền?'

Theo như Cao Toản biết, Mộc Kinh Vân vẫn chưa khai mở đan điền.

Cho nên dù là kỹ thuật cơ bản hay bất cứ võ công gì khác, việc bắt đầu học thức từ bây giờ là quá vội vàng.

Đúng lúc này, Mộc Kinh Vân từ từ đứng dậy, đi ra khỏi giường.

"Công tử?"

"Không còn cách nào khác."

"Hả?"

"Đi thôi."

"Ơ, đi đâu ạ?"

"Bọn họ là những người duy nhất có thể dạy ta, phải kiếm cách nào đó để học được chứ."

"Nhưng mà công tử......các công tử khác sẽ không dạy cho ngài kỹ thuật cơ bản đâu. Nếu ngài yêu cầu họ dạy cho ngài, thân phận của ngài có thể bị nghi ngờ."

"Ta tự có cách thuyết phục bọn họ."

"Hả? Bằng cách nào?"

"Đó là việc của ta. Ngươi chỉ cần đi thôi."

Trước sự thúc giục của Mộc Kinh Vân, Cao Toản cẩn thận ngăn cản.

"Công tử.....trước tiên, ngài nên nghỉ ngơi vài ngày vì vết thương của ngài. Dù sao các võ sĩ Ngoại đường cũng đang canh giữ nơi này, nếu ngài đi lung tung với cơ thể bị thương......”

"Ngươi không cần phải lo lắng về các võ sĩ Ngoại đường."

"Hả?"

Đừng lo lắng về các võ sĩ Ngoại đường? Ý hắn là gì?

-------------

Trên đường đến Võ trường tốt nhất, nơi dành riêng cho các công tử.

Cao Toản vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ta ngoái đầu liếc nhìn dược đường.

Ủa.'

Có gì đó không ổn.

Chỉ ngày hôm qua, các võ sĩ Ngoại đường vẫn đang giám sát bọn họ.

Nhưng đột nhiên thái độ của Ngoại đường đã thay đổi.

Ngay khi nhìn thấy Mộc Kinh Vân, bọn họ đã kính cẩn hành lễ với hắn.

Khi hắn nói sẽ đến võ đường, bọn họ không ngăn cản mà còn đề nghị hộ tống hắn.

[Chúng ta sẽ hộ tống ngài. Công tử.]

[Không. Không cần đâu.]

Tất nhiên, Mộc Kinh Vân đã từ chối.

'Chuyện gì xảy ra vậy?'

Hắn ta không hiểu sao bọn họ lại cư xử như vậy.

Kỳ lạ hơn nữa là cái tên mắc bệnh đa nghi trầm trọng Mộc Kinh Vân kia cũng chả thấy thắc mắc gì..

Có chuyện gì đó đã xảy ra trong lúc hắn ta ngủ sao?

Cao Toản thực sự không hiểu.

Nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải lo.

"Công tử......ngài có thực sự muốn đi không?"

"Ừm. Ta đã nói là ta đi mà."

Trước câu trả lời dứt khoát của Mộc Kinh Vân, Cao Toản cảm thấy khó xử.

Cũng phải thôi, vì người mà Mộc Kinh Vân đang nhắm đến không ai khác chính là tiểu công tử, Mộc Du Thiên.

'Điên mất thôi.'

Mộc Kinh Vân thật không có quan hệ tốt với các công tử khác.

Trong đó, quan hệ với Mộc Du Thiên là tệ nhất.

Không phải vô cớ mà Mộc Kinh Vân thật không ưa Mộc Du Thiên.

Cao Toản thận trọng cảnh báo.

"Công tử......thực sự có thể xảy ra chuyện lớn. Bây giờ quay lại vẫn kịp.....”

"Chuyện lớn ư. Y ghét ta đến mức đó sao?"

"Chẳng phải trước đây ta đã nói với ngài rồi sao?"

"À à. Ý ngươi là cái tên Mộc Kinh Vân đã chết kia sỉ nhục mẹ của Mộc Du Thiên, gọi bà ấy là kỹ nữ hèn hạ, bị đánh gần chết sao?"

".......Ngài vẫn nhớ mà sao ngài lại đến đây?"

Cao Toản vẫn còn nhớ.

[Thôi! Thôi đi! Ta sai rồi! Khụ!]

Hình ảnh Mộc Kinh Vân gãy hai chân và xương sườn bị dập nát, đang lê lết bò trên sàn nhà.

Còn ầm ĩ cầu xin tha mạng.

Vì chuyện đó, tiểu công tử, Mộc Du Thiên thực sự rất ghét Mộc Kinh Vân.

Nếu giờ đến gặp y bảo y dạy cho kỹ thuật cơ bản, liệu y có dạy cho hắn không?

"Hai người còn lại hiện không thể nói chuyện bình thường được."

"Nhưng mà..."

"Nếu chúng ta kén chọn thì sẽ không còn gì cả đâu. Nên cứ đi thôi."

'À.......'

Hắn vẫn không nghe lời.

Có vẻ hắn không ý thực được chuyện này nguy hiểm thế nào, Cao Toản nghĩ mình nên nói rõ cho hắn biết.

"Công tử. Công tử Mộc Du Thiên là một con quái vật, mới 16 tuổi đã là cao thủ nhất lưu. Một cao thủ đỉnh lưu mạnh gấp mấy lần cao thủ nhất lưu. Nếu ngài vô tình chọc giận y, ngài có thể gặp rắc rối lớn đấy."

"Được, được. Ta hiểu rồi."

'Ôi!'

Cao Toản liên tục đấm ngực.

Có vẻ không còn cách nào khác.

Hắn cần gặp mặt và trải nghiệm thực tế mới biết được mối quan hệ giữa Mộc Kinh Vân và Mộc Du Thiên tồi tệ đến mức nào.

Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đến võ đường.

Bên trong Võ đường, Mộc Du Thiên đang cởi trần, luyện đứng tấn như mọi ngày.

Y không bao giờ lơ là việc luyện tập dù chỉ một ngày.

"Hừm. Một mầm non khá tốt."

Mộc Kinh Vân nghe thấy giọng nói của Thanh Linh.

Dù đang ở dưới ánh mặt trời, nhưng vì cấp bậc của Thanh Linh khá cao nên nàng vẫn giữ được hình dạng thật của mình, không giống như Ma Tăng.

Nàng nâng tẩu thuốc, hít một hơi thật sâu.

- Tên đó có tiềm năng.

"Ngài có thể nhìn thấy điều đó sao?"

- Ngươi nghĩ có bao nhiêu kẻ mới 16 tuổi mà sở hữu luồng sinh khí mạnh mẽ như vậy?

Đôi mắt của Thanh Linh có thể thấy chính xác luồng sinh khí đang tỏa ra từ vai của Mộc Du Thiên.

Nếu còn sống, nàng sẽ muốn nhận y làm đệ tử của mình.

Y có tài năng võ thuật xuất chúng, xứng đáng được gọi là thiên tài.

Nàng cảnh báo Mộc Kinh Vân.

- Đó là loại người thường được gọi là thiên tài. Tốt hơn hết ngươi nên cẩn thận. Bởi vì dưới ánh mặt trời, ngay cả bổn tọa cũng khó có thể sử dụng hết sức mạnh của mình.

Ánh sáng mặt trời chính là nguồn gốc của sinh khí.

Vì vậy, việc duy trì hình dạng của nàng cũng đang rất khó khăn.

Trước lời cảnh báo của Thanh Linh, Mộc Kinh Vân gật đầu, bước vào trong.

Ngay lập tức, ánh mắt của Mộc Du Thiên, người vẫn đang luyện đứng tấn, hướng về phía hắn.

Khuôn mặt của Mộc Du Thiên cứng đờ khi nhìn thấy Mộc Kinh Vân.

Biểu cảm hắn tràn ngập sự tức giận.

'Chết tiệt.'

Đúng như dự đoán.

Cao Toản lo lắng Mộc Du Thiên có thể nổi nóng và làm hại Mộc Kinh Vân, hắn ta thì thầm khuyên Mộc Kinh Vân nên rời đi.

"Công tử.....Có lẽ tốt hơn là nên đi thôi. Công tử!"

Bất chấp lời khuyên của hắn ta Mộc Kinh Vân vẫn bước từng bước về phía Mộc Du Thiên.

'Mẹ kiếp.'

Bây giờ không còn cách nào khác.

Lúc đó, Mộc Du Thiên vẫn đang đứng tấn, gầm lên với Mộc Kinh Vân.

"Cút ra khỏi Võ đường."

Đúng như dự đoán, hai kẻ này chả bao giờ nói được mấy lời lịch sự với nhau.

Cao Toản muốn khuyên Mộc Kinh Vân nên ra khỏi Võ đường ngay khi còn có thể.

Tuy nhiên, Mộc Kinh Vân không hề có ý định làm như vậy.

Hắn cười híp mắt nhìn Mộc Du Thiên đang toả ra sát khí ngút trời.

“Xin chào.”

'Cười ư? Sao cái tên đó lại cười với mình?'

Trước thái độ của Mộc Kinh Vân, Mộc Du Thiên nhướn một bên mày lên.

Sau vụ việc đó đến giờ, tên khốn này vẫn luôn sợ hãi và tìm cách né tránh y, giờ lại dám cười trước mặt y.

Có điều gì làm hắn tự tin đến vậy?

Mộc Du Thiên nhìn xung quanh.

Chỉ có Cao Toản là người bảo vệ Mộc Kinh Vân.

'Chỉ là một tên võ sĩ nhị lưu.'

Hắn ta không phải hộ vệ có võ công cao cường, không thể bảo vệ Mộc Kinh Vân khỏi y được.

Trong lòng Mộc Du Thiên hừ lạnh.

Mộc Kinh Vân vẫn cười nhìn hắn, nói

"Ngươi có muốn làm Trang chủ không?"

"Cái gì?"

Mộc Du Thiên cau mày, quay đầu đi trước câu hỏi bất ngờ của Mộc Kinh Vân.

Rồi y vặn lại:

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

"Ta nói đúng những gì ngươi nghe thấy đó. Ta hỏi ngươi có muốn trở thành Trang chủ không."

Nghe vậy, Mộc Du Thiên lớn tiếng nói:

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám xuất hiện trước mặt ta? Đừng có nói nhảm nữa và biến đi. Nếu ngươi không muốn bò lết như lần trước..."

"Ừm. Ta nghĩ ngươi sẽ muốn có thứ này."

- Xoẹt!

Cùng với lời nói đó, Mộc Kinh Vân lấy thứ gì đó ra khỏi ngực áo.

Đó là một cuốn bí kíp có dòng chữ "Nhiên Mộc Hóa Tâm Pháp".

Thấy bí kíp, hai mắt Mộc Du Thiên trợn lớn.

"Ngươi!......Ngươi lấy nó từ đâu?"

"Ngươi muốn nó không?"

Mộc Kinh Vân lắc lư cuốn bí kíp trước mặt Mộc Du Thiên như muốn dụ dỗ hắn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương