Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau
-
Chương 14-6
Lục Thần Hòa nhìn thoáng qua Thị Y Thần, trịnh trọng nói với bố mình, “Con muốn nói với bố, con định kết hôn với Y Thần”.
Không chỉ là Thị Y Thần, mà tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.
Anh càng ôm Thị Y Thần chặt hơn, không cho phép cô né tránh.
Y Thần âm thầm nghiến răng, anh lại bắt đầu nổi cơn điên gì rồi…
Lục Trường Kính đặt tách trà xuống, nhìn hai người họ, thay đổi hoàn toàn thái độ cự tuyệt lạnh lùng như thường ngày, ông điềm tĩnh nói, “Tôi còn tưởng anh đã suy xét kĩ càng rồi quyết định quay về Hải Hân làm việc cơ đấy. Anh muốn làm gì thì cứ tùy ý mà làm, đã bao giờ anh cần sự đồng ý của người làm bố này đâu. Cho dù là công việc, hủy hôn hay cả việc yêu đương, chưa từng nói với tôi một câu, cũng chưa từng đợi sự cho phép của tôi. Cho nên chuyện kết hôn lần này cũng không cần thiết phải nói với tôi”.
Lục Thần Hòa nói, “Con hi vọng sẽ nhận được lời chúc phúc của bố”.
Lục Trường Kính nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, ánh mắt sắc bén dần dần thu lại. Ông nhìn về phía Thị Y Thần, vẻ mặt cô chẳng biết phải làm sao, trừng mắt nghiến răng lườm Lục Thần Hòa. Rõ ràng là một nha đầu chẳng biết gì cả mà cứ như vậy lại được cầu hôn, vẫn còn chưa suy nghĩ được gì. Đột nhiên, ông bật cười nói, “Thứ bây giờ anh cần chắc không phải là lời chúc phúc của tôi chứ, người ta có chịu gả cho anh hay không còn là chuyện khác đấy, đợi đến khi nào anh giải quyết xong rồi hẵng nói”, đứa con trai này của ông khong phải làm chuyện gì cũng hoàn toàn thuận lợi, để cho nó nếm thử chút mùi vị của sự thất bại cũng tốt. Dường như tâm tư ông cũng cân bằng được chút ít.
Ánh mắt Thị Y Thần khựng lại, cả cơ thể cũng cứng đờ.
“Cảm ơn bố”, Lục Thần Hòa bất ngờ, thậm chí còn có chút kích động, thái độ của bố anh hoàn toàn không giống với thường ngày, dường như đã quay trở lại là người bố luôn thích cùng anh nói chuyện trên trời dưới bể như hồi nhỏ, “Con sẽ lập tức giải quyết chuyện này”.
Anh kéo Thị Y Thần vẫn còn đang ngơ ngẩn ra ngoài.
Ra khỏi phòng nghỉ, bị kéo đi một đoạn khá xa, Thị Y Thần mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Tư duy logic của anh có thể giống với người bình thường một chút không? Em nói muốn gả cho anh lúc nào chứ, ai muốn kết hôn với anh chứ? Đến bây giờ anh vẫn chưa giải thích, tại sao anh lại lừa gạt em? Anh hủy bỏ hôn ước với Đường Di không liên quan gì đến em cả, cái gì mà bắt em phải bù đắp cho anh, từ đầu đến cuối vốn dĩ anh đều gạt em. Này, anh nói gì đó đi có được không? Anh nói thật đi, tại sao anh lại lừa gạt em?”
Anh vẫn không trả lời cô, kéo cô một mạch đi thẳng đến bãi đỗ xe.
Cơn giận của cô lại đùng đùng kéo đến, dùng hết sức hất văng tay anh ra.
“Anh có biết em vì chuyện này mà ân hận bao lâu không? Mỗi lần nghe đến hoặc nhìn thấy cái tên Đường Di, em đều hận không thể chết quách đi cho xong”, bàn tay Y Thần vỗ mạnh lên trán mình, tâm trạng phiền chán không cách nào diễn tả được, “Kết quả thì sao? Sự thực là anh bị cô ấy đá, nhưng anh lại chạy đến lừa gạt em, nói là em hại anh mất vị hôn thê, cho nên phải bồi thường. Sao anh cứ luôn thích chơi trò mèo vờn chuột vậy? Anh có biết bản thân mình nhàm chán đến mức nào không?”.
“Em cảm thấy anh có vô vị đến mức dễ dàng bị người thứ ba dụ dỗ làm phiền không?” Anh nhếch mày nói.
“Hoàn toàn không thể, nhưng sao anh lại cứ làm như vậy. Đùa giỡn với người khác vui lắm sao?”
“Đồ ngốc”, anh có chút không chịu nổi cô, lần nữa kéo cô đi về phía xe mình.
“Đủ rồi! Lục Thần Hòa! Anh có thể đừng như vậy được không? Chuyện gì cũng là anh nói là xong, anh có biết không hả? Em sắp bị anh bức cho phát điên lên rồi. Cho dù có muốn kết hôn giả, anh cũng không hề hỏi xem em có đồng ý hay không đã chạy đến trước mặt bố anh nói muốn kết hôn. Em biết, giữa em và anh chỉ là giao dịch hai bên cùng có lợi, chẳng qua chỉ là yêu đương giả, sau đó cùng nhau đi lĩnh tờ đăng kí kết hôn mà thôi. Những thứ này em biết hết, em vẫn luôn biết rõ! Nhưng em không muốn hết lần này đến lần khác phải không ngừng tự nói với trái tim mình, nhắc nhở bản thân mình chuyện này vẫn đang thực sự tồn tại. Nếu như chỉ vì tất cả mọi chuyện đều là giả, cho nên anh mới cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải thông qua em chỉ cần kết hôn là xong rồi, vậy thì rất xin lỗi, bây giờ em không thể chấp nhận, cũng không cách nào coi như không có chuyện gì xảy ra mà không để tâm. Em không làm được, cũng không muốn tiếp tục…”, cô kích động nói, rồi đột nhiên đưa tay ôm lấy mặt, ngồi thụp xuống.
Cô vốn chỉ mong cùng anh lặng lẽ đi lĩnh tờ giấy chứng nhận kết hôn là được rồi, nhưng anh làm việc gì cũng tùy hứng, lừa gạt nói cô là kẻ thứ ba phá vỡ tình cảm của người khác, ép cô phải làm bạn gái của anh, khiến cô phải mang nỗi ân hận day dứt trong lòng. Anh luôn làm theo ý mình, vĩnh viễn chơi trò mèo vờn chuột, lần này càng quá đáng không chút dự báo nói muốn kết hôn với cô, ngay cả cơ hội chuẩn bị cũng không cho cô. Liệu anh có biết không? Bởi vì cô đem lòng yêu anh, trái tim cô càng thêm yếu đuối. Cô đã không đơn thuần là chỉ muốn cùng anh âm thầm đi lĩnh một tờ giấy chứng nhận kết hôn về lừa gạt bố mẹ nữa. Cô thậm chí còn bắt đầu chờ đợi kì tích xuất hiện, chờ đợi anh sẽ dần dần yêu cô. Nhưng mà ngày tháng đó đến thật chậm, cô bắt đầu có chút tham lam, thậm chí đã từng nghĩ xem phải dùng cách gì để khiến anh thích cô, nhưng lí trí lại nhắc nhở, mỗi lần cô có ý nghĩ như vậy lại tự khinh bỉ bản thân mình hàng trăm hàng vạn lần. Nhưng đồng thời với việc tự mắng chửi bản thân, trái tim cô lại đau đớn như bị ngàn mũi dao cứa vào, đau đớn đến mức không cách nào hít thở nổi.
Càng đến gần với hôn nhân, thì càng biểu hiện cho việc phải chia lìa. Cô sợ phải đối diện với kết quả như vậy.
Anh ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên, “Nói cho anh biết, em không làm được chuyện gì? Không tiếp tục được chuyện gì? Tại sao lại không tiếp tục nổi?”.
Cô không để ý tới anh, uất ức vùi mặt mình vào hai cánh tay, ép không cho nước mắt tuôn rơi. Cô không thể để anh nhìn thấu bí mật mà cô chôn giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình. Cô không muốn.
“Nói đi. Em không làm được gì? Tại sao lại không thể tiếp tục?” Anh bắt lấy hai cánh tay cô, ép cô phải mở ra. Anh khó khăn lắm mới đợi được đến ngày cô cuối cùng cũng đem lòng yêu mình.
“Em không nói đúng không, vậy để anh nói thay em? Em không muốn chỉ kết hôn giả với anh, có đúng không? Em sợ sau khi kết hôn sẽ rất nhanh lại phải li hôn, em không chịu đựng được, cho nên mới không muốn tiếp tục có đúng không? Em không muốn mất đi anh có đúng không? Em muốn ở bên anh đúng không? Em làm không được và cũng không muốn tiếp tục lừa gạt, tất cả là bởi vì em đã thích anh có đúng không? Em thích anh, có đúng không?”
Một câu nói “em thích anh” khiến tâm trạng cô hoàn toàn mất kiểm soát, “Anh đừng nói nữa, anh im đi, đừng nói nữa…”.
Tâm tư giấu kín bấy lâu nay giờ bị vạch trần, nỗi chua xót cùng buồn chán kìm nén trong lòng trong phút chốc hóa thành nước mắt.
“Tại sao lại không được nói tiếp?” Lục Thần Hòa kéo cô, kiên quyết không cho phép cô né tránh.
Đôi mắt anh đen láy sáng lấp lánh như ngọc, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô, dường như đã hút hết toàn bộ ánh sáng của cả bầu trời.
Y Thần bị anh bức đến mức không thể chịu đựng nổi, cuối cùng ngước đôi mắt ngán lệ lên gào thét, “Đúng đúng đúng! Em thích anh, thích đến mức không còn thuốc chữa! Em không muốn chỉ đơn thuần là kết hôn với anh, không muốn kết hôn rồi lại phải li hôn, em không muốn mất đi anh, em thích anh, em thích anh, em thích anh! Như vậy đủ rồi chứ? Anh hài lòng chưa? Anh không bức cho em phát điên thì không vui vẻ sao?!” Nói hết ra những lời cất giấu tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, không khiến cô thoải mái ngừng khóc, mà ngược lại còn càng khiến cô đau lòng hơn.
Y Thần ngồi sụp xuống dưới nền rồi bật khóc nức nở, càng khóc càng dữ, chỉ hận một nỗi không thể mang hết tất cả bao nhiêu khổ đau buồn chán phát tiết hết ra mà thôi.
Người suýt chút nữa bị bức đến phát điên là Lục Thần Hòa anh mới đúng, những lời bộc bạch vừa rồi phải do anh nói ra mới phải. Gặp phải một cô gái ngốc nghếch trong chuyện tình cảm thế này, không bị bức đến phát điên mới lạ đấy.
“Anh nhớ người nào đó đã từng mắng chửi anh, nói rằng ai mà thích anh, nhất định không phải là thần kinh thì cũng là đầu óc có vấn đề. Chúc mừng em đi theo bước chân anh gia nhập vào đội ngũ bệnh nhân tâm thần. Có điều, thích thôi còn chưa đủ, anh đã nói rồi, nếu đã yêu thì hãy yêu cho sâu đậm.”
Cô đã khóc lóc đến mức thảm lắm rồi, anh vẫn còn ở đó mà châm chọc cô, thật đáng thương thay, sao cô lại đi thích một người có tâm địa và cái mồm đều độc địa đến vậy.
“Tên khốn nhà anh! Anh mau tránh ra! Tránh xa ra một chút! Anh đừng tưởng em nói ra rồi thì nhất định phải thế này thế nọ, em sẽ không tha cho anh đâu. Con người em trước giờ luôn tự biết mình biết ta. Anh muốn cười thì cười đi, muốn châm chọc muốn chê cười cũng được, mà khinh bỉ cũng chẳng sao, dù sao thì cũng không quan trọng. Qua đêm nay, chúng ta không ai quen biết ai cả. Hu hu hu… Anh tránh ra!” Cô cảm giác như cả thế giới đều bị hủy diệt, cô xong thật rồi. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cô tỏ tình với một người đàn ông, cảm giác này thật là đau lòng.
Lục Thần Hòa khẽ nở nụ cười rồi đưa tay ôm lấy cô, kéo cô vào lòng an ủi, “Cảm ơn em đã phê duyệt để cho anh cười. Có giả vờ hay không ngày mai sẽ biết, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Thích chính là thích, có gì mà mất mặt chứ? Anh trước nay chưa từng cảm thấy bản thân phải mất mặt bao giờ”.
Cô đau lòng nức nở, đột nhiên nghe thấy câu nói đó của anh, cô ngẩng đầu lên rồi nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi, bàng hoàng đến mức quên cả khóc lóc.
Những lời này của anh là có ý gì? Cái gì mà trước giờ anh chưa từng cảm thấy mất mặt? Cô mở to đôi mắt có chút mông lung vì bị nước mắt che phủ căng thẳng nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt đen láy sâu thẳm đó của anh hệt như bầu trời đêm u tối tĩnh mịch lấp lánh đầy sao, nụ cười nơi đáy mắt lan tỏa đến tận khóe môi. Trái tim cô kích động mà điên cuồng đập loạn, tựa như đang mong chờ điều gì đó.
Lục Thần Hòa đưa tay ra vuốt vuốt tóc cô, nụ cười khẽ nở trên môi, “Nếu đã phát hiện ra anh lừa gạt em, lẽ nào em không cảm thấy nếu chỉ cần một người phụ nữ bên cạnh, chỉ dựa vào việc đi lừa gạt chẳng lẽ anh không còn cách nào khác sao? Là ai đã nói, anh chỉ cần đứng ở trung tâm thành phố không cần nhúc nhích, thì nhất định sẽ có một đám phụ nữ bu đến kẻ này ngã xuống thì sẽ có kẻ khác nhào đến ngay? Một thanh niên cao lớn tuấn tú, oách như anh, em cảm thấy có cần phải đi lừa gạt người khác không? Lẽ nào em không phát hiện ra rằng anh vẫn luôn dụ dỗ mê hoặc để em đem lòng yêu anh sao? Nói em ngu như heo thì đúng là sỉ nhục chỉ số thông minh của heo mà”.
Cái gì? Cái tên đàn ông này… ngay cả lúc phát hiện ra cô yêu anh rồi, cũng muốn tìm mọi cách để ép cô nói ra… Thật là quá đáng.
“Tên xấu xa này!” Cô giơ tay lên liên tiếp đánh vào ngực anh, nước mắt tuôn rơi càng dữ dội hơn.
Anh gắt gao ôm chặt lấy cô, để mặc cô vùi mặt vào ngực mình khóc lóc náo loạn hệt như một đứa trẻ.
Không biết cô khóc bao lâu, cuối cùng cũng chịu nín, chân tê dại đứng không vững, anh dìu cô đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi nghỉ.
Anh đi đến bên cạnh xe, lấy ra một chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn rồi nhét vào trong tay cô.
Cô sững sờ nhìn chiếc hộp màu trắng bạc hết sức bình thường, giống như hộp giày vậy. Y Thần mang theo vẻ nghi hoặc mở chiếc hộp ra, khi nhìn thấy đôi giày khiến cô lưu luyến không thể nào quên thì kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Y Thần lấy đôi giày ra, lúc trước bị gãy mất gót, nhưng giờ đã được sửa chữa hoàn chỉnh, nỗi chua xót trong lòng lại trào dâng lên. Nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Lục Thần Hòa lần nữa đưa tay ra giúp cô nhẹ nhàng lau khô nước mắt rồi khẽ thở dài một tiếng bắt đầu nói, “Haizzz, em thật biết khóc, nếu còn khóc nữa thì chưa biết chừng Trường Thành cũng bị em khóc cho đến ngập lụt, mà nước sông Hoàng Hà cũng bắt đầu dâng lên rồi”.
“Em muốn khóc! Em đau lòng thì không được sao?” Cô không ngừng thút thít nghẹn ngào, “Em nói anh đúng là đồ biến thái mà, vậy mà vẫn không chịu thừa nhận. Anh giấu giày của em làm gì chứ?”.
“Không biết”, hôm đó không biết tại sao anh lại cầm đôi giày bị gãy gót về, anh thức sự không biết. Bây giờ nghĩ lại vẫn không biết, lí do duy nhất có thể giải thích chính là có lẽ đó chính là tiếng sét ái tình. Tiếng sét ái tình, một từ này nghe có vẻ như không thực tế cho lắm, làm gì có người đàn ông bình thường nào lại đi trúng tiếng sét ái tình với một cô gái say lướt khướt chứ? Lẽ nào là bởi anh đã bị cô chửi mắng chứ? Có nghĩ thế nào anh cũng không phát hiện ra mình có xu hướng thích bị ngược đãi.
“Em đã gọi điện thoại đến khách sạn đó hỏi, bọn họ nói không nhìn thấy đôi giày. Em còn tưởng đã mất rồi, kết quả lại bị anh mang đi. Đây là đôi giày em tự tay làm ra khi còn đang học nghề ở Ý, em vẫn luôn rất trân trọng nó. Cho nên lúc ở trong quán bar, mới sống chết bám lấy anh bắt đền không tha, khiến anh phải chạy đi Ý sửa giày cho em. Lần đó em uống quá nhiều, đi xem mặt gặp phải cả một gia đình cực phẩm, thêm nữa lúc ở trong thang máy còn bắt gặp nụ cười khinh bỉ như có như không của anh, cồn rượu phát tác khiến em trở lên ương bướng thích gây sự, thực ra giày em có thể tự mình sửa được.”
“Em có thể tự mình sửa giày?” Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cái người tên Leone nghe thấy anh chạy một vòng từ Trung Quốc đến Ý chỉ vì sửa một đôi giày cao gót nữ, ánh mắt anh ta nhìn anh như thể nhìn một kẻ thần kinh vậy.
Ngày hôm đó sau khi cãi vã với cô, về nhà anh lục đôi giày ra rồi nhìn chằm chằm một hồi lâu, trong lúc đó mặc dù vì tức giận mà không ít lần vứt đôi giày đi, nhưng lần nào cũng vậy cứ vứt đi rồi lại nhặt về nhìn, anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày đó suốt cả một đêm. Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, anh liền ra sân bay bắt chuyến bay đi Ý. Đến Ý rồi nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, cuối cùng anh cũng tìm được nơi sản xuất ra đôi giày, đó là chỗ một người có tên là Leone. Leone là một anh chàng mắt xanh tóc vàng rất điển trai, cậu ta vừa nhìn thấy đôi giày liền bật cười, nói đôi giày là của một người bạn học Trung Quốc của cậu ta, đến xưởng giầy da của nhà cậu ta đòi học làm, làm hỏng mất mấy chục đôi giày cũ bỏ đi mới làm ra được một đôi khiến cô ấy hài lòng, thế nên cô ấy rất quý trọng nó. Mà cô bạn học người Trung Quốc đó của cậu ta vừa hay họ Thị, tên Y Thần.
Lục Thần Hòa giải thích rằng đó là giày của bạn gái anh, anh không cẩn thận nên làm gãy mất gót, bạn gái kiên quyết bắt anh phải đến Ý sửa. Leone cười một cách đầy quái dị, không đồng ý sửa giúp anh, nói rằng nếu muốn thể hiện thành ý thì phải tự mình làm. Sau đó Lục Thần Hòa ở lại xưởng giày của nhà Leone ba ngày, học hỏi kinh nghiệm của các bậc thầy có tay nghề, cuối cùng cũng sửa xong đôi giày.
“Ừm”, Y Thần nhìn vẻ mặt khác thường của anh, rồi lại nhìn đôi giày trong tay, “Anh… không phải thực sự đã chạy đến Ý chỉ vì sửa đôi giày này chứ? Lúc nào vậy?”.
Y Thần nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của anh, nghĩ đến khoảng thời gian anh mất tích gần nửa tháng, lại vô thức bật khóc.
“Anh thực sự chưa từng nghĩ được rằng, sẽ có một ngày mình lại vì sửa một đôi giày mà chạy một vòng từ Trung Quốc sang Ý”, anh dịu dàng thay cô lau nước mắt rồi cúi người xuống, tháo đôi giày cô đang đi trên chân ra rồi đổi lại đôi giày vừa sửa đó vào chân cô, “Có giống với giày thủy tinh của cô bé lọ lem không?”.
Cô cụp đôi mắt ướt lệ cúi xuống nhìn anh, cuối cùng cũng cố nín khóc mỉm cười, “Anh đây là đang tự khen mình là hoàng tử sao?”.
“Vậy cô nương có bằng lòng gả cho hoàng tử điện hạ, từ nay về sau sống cuộc sống hạnh phúc trọn đời không?”
Anh gần như nửa quỳ trước mặt cô, ánh đèn đường bên cạnh chiếc ghế chiếu xuống người anh, mặc dù ánh đèn có chút mờ ảo nhưng vẫn làm toát lên vẻ xán lạn của anh. Đáy mắt anh lúc này ánh lên vẻ nghiêm túc chưa từng có.
Trái tim cô đập điên cuồng, mặc dù lúc trước đã nói rất nhiều, cô cũng đã cảm nhận được tình yêu của anh, nhưng mà vẫn có chút cảm giác như đang nằm mơ vậy. Cô sợ tất cả mọi thứ trước mắt chỉ là cơn mộng, một khi tỉnh mộng thì sẽ tan biến không còn gì cả.
“Anh có biết bây giờ anh đang làm gì không? Anh có thực sự nghiêm túc không? Em đã nói ra bí mật cất giấu trong trái tim mình, không còn bí mật thì giao dịch cũng không còn, hơn nữa kể từ bây giờ em sẽ trở nên tham lam đáng ghét. Nếu như anh cảm thấy lúc đầu những lời em mắng chửi anh là sỉ nhục anh, anh chỉ muốn báo thù nên dùng mọi cách để em yêu anh vậy thì anh đã làm được rồi đấy, không cần phải tiếp tục báo thù đâu, có được không?”
Nếu như chỉ là lòng đau như dao cắt, cô còn có thể chịu đựng, nếu như trái tim tan nát đến nỗi thương tích đầy mình thì cô sẽ không biết bản thân sẽ ra sao. Cô thà hạ mình cầu xin anh bỏ qua lúc này, cũng không muốn đến cuối cùng bởi vì yêu anh mà phải hạ mình đến mức hèn mọn như cát bụi.
Cho dù cô có ra sức sụt sịt mũi thế nào, nước mắt vẫn không chịu nghe lời cô mà chảy xuống như mưa.
Anh thực sự sắp bị cô đánh bại rồi, tình yêu của anh khiến cô cảm thấy thiếu an toàn và mất tự tin đến vậy sao? Rốt cuộc là cô quá ngốc nghếch hay mắt mũi có vấn đề? Lẽ nào phải bắt anh móc cả trái tim đưa ra trước mắt cô, thì cô mới tin là anh nghiêm túc?
“Em vẫn luôn cho rằng anh bỏ nhiều công sức như vậy chỉ vì muốn báo thù em? Anh không nhàn rỗi như vậy đâu. Nếu như em nhất quyết nghĩ như vậy, thì được thôi. Muốn anh không báo thù em chứ gì, vậy thì… trước tiên hãy trả lại trái tim cho anh đã”, anh bắt lấy bàn tay cô rồi áp lên ngực mình, ở đó nhiệt độ nóng bỏng đến mức đủ để thiêu rụi mọi thứ, trái tim anh cũng đang nhảy nhót.
Y Thần nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng.
Một giây sau, bàn tay anh liền đặt lên phía sau gáy cô rồi ép cô áp sát về phía mình, giọng điệu thô cát cất lên, “Anh không biết là bị trúng tà hay bị em nguyền rủa. Em hệt như chất gây nghiện mà trước giờ anh chưa từng động đến, nhưng lại khiến anh ngốc nghếch nhầm tưởng là đồ ăn, một khi đã dính vào rồi, thì có làm cách nào cũng không thể cai nổi. Cả trái tim như bị em móc đi, nếu như anh không bắt kẻ trộm là em lại, giữ chặt bên mình, thì cả người sẽ không khá lên được, chắc sẽ chết mất. Cho dù em có ngốc nghếch mà nói gì nữa, thì cũng đừng mơ anh sẽ để em đi. Bởi vì anh chính là tên thần kinh như em vẫn nói. Anh nhất định phải biến em từ một người bình thường với cuộc sống không có gì làm nổi bật trở thành một người thần kinh tỏa sáng lấp lánh”.
Bờ môi mỏng của anh phủ lên cánh môi anh đào của cô, nước mắt lần nữa không chịu nổi sự khống chế mà tuôn rơi, lăn theo gò má chảy đến tận khóe môi, đồng thời cũng thấm vào khoang miệng anh. Nụ hôn dịu dàng mềm mại như bông hòa quyện cùng giọt nước mắt mặn đắng của cô, đan xen bao nhiêu niềm vui cùng nỗi buồn.
Không biết từ lúc nào, tiếng mở cửa xe từ phía xa khiến cô tỉnh táo lại, Y Thần sững người lại rồi ôm lấy mặt, dường như phát hiện ra điều gì đó kinh ngạc kêu lên, “Em đã khóc lâu như vậy sao, lớp phấn trang điểm trên mặt em nhất định là trôi hết rồi”.
Không chỉ là Thị Y Thần, mà tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.
Anh càng ôm Thị Y Thần chặt hơn, không cho phép cô né tránh.
Y Thần âm thầm nghiến răng, anh lại bắt đầu nổi cơn điên gì rồi…
Lục Trường Kính đặt tách trà xuống, nhìn hai người họ, thay đổi hoàn toàn thái độ cự tuyệt lạnh lùng như thường ngày, ông điềm tĩnh nói, “Tôi còn tưởng anh đã suy xét kĩ càng rồi quyết định quay về Hải Hân làm việc cơ đấy. Anh muốn làm gì thì cứ tùy ý mà làm, đã bao giờ anh cần sự đồng ý của người làm bố này đâu. Cho dù là công việc, hủy hôn hay cả việc yêu đương, chưa từng nói với tôi một câu, cũng chưa từng đợi sự cho phép của tôi. Cho nên chuyện kết hôn lần này cũng không cần thiết phải nói với tôi”.
Lục Thần Hòa nói, “Con hi vọng sẽ nhận được lời chúc phúc của bố”.
Lục Trường Kính nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, ánh mắt sắc bén dần dần thu lại. Ông nhìn về phía Thị Y Thần, vẻ mặt cô chẳng biết phải làm sao, trừng mắt nghiến răng lườm Lục Thần Hòa. Rõ ràng là một nha đầu chẳng biết gì cả mà cứ như vậy lại được cầu hôn, vẫn còn chưa suy nghĩ được gì. Đột nhiên, ông bật cười nói, “Thứ bây giờ anh cần chắc không phải là lời chúc phúc của tôi chứ, người ta có chịu gả cho anh hay không còn là chuyện khác đấy, đợi đến khi nào anh giải quyết xong rồi hẵng nói”, đứa con trai này của ông khong phải làm chuyện gì cũng hoàn toàn thuận lợi, để cho nó nếm thử chút mùi vị của sự thất bại cũng tốt. Dường như tâm tư ông cũng cân bằng được chút ít.
Ánh mắt Thị Y Thần khựng lại, cả cơ thể cũng cứng đờ.
“Cảm ơn bố”, Lục Thần Hòa bất ngờ, thậm chí còn có chút kích động, thái độ của bố anh hoàn toàn không giống với thường ngày, dường như đã quay trở lại là người bố luôn thích cùng anh nói chuyện trên trời dưới bể như hồi nhỏ, “Con sẽ lập tức giải quyết chuyện này”.
Anh kéo Thị Y Thần vẫn còn đang ngơ ngẩn ra ngoài.
Ra khỏi phòng nghỉ, bị kéo đi một đoạn khá xa, Thị Y Thần mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Tư duy logic của anh có thể giống với người bình thường một chút không? Em nói muốn gả cho anh lúc nào chứ, ai muốn kết hôn với anh chứ? Đến bây giờ anh vẫn chưa giải thích, tại sao anh lại lừa gạt em? Anh hủy bỏ hôn ước với Đường Di không liên quan gì đến em cả, cái gì mà bắt em phải bù đắp cho anh, từ đầu đến cuối vốn dĩ anh đều gạt em. Này, anh nói gì đó đi có được không? Anh nói thật đi, tại sao anh lại lừa gạt em?”
Anh vẫn không trả lời cô, kéo cô một mạch đi thẳng đến bãi đỗ xe.
Cơn giận của cô lại đùng đùng kéo đến, dùng hết sức hất văng tay anh ra.
“Anh có biết em vì chuyện này mà ân hận bao lâu không? Mỗi lần nghe đến hoặc nhìn thấy cái tên Đường Di, em đều hận không thể chết quách đi cho xong”, bàn tay Y Thần vỗ mạnh lên trán mình, tâm trạng phiền chán không cách nào diễn tả được, “Kết quả thì sao? Sự thực là anh bị cô ấy đá, nhưng anh lại chạy đến lừa gạt em, nói là em hại anh mất vị hôn thê, cho nên phải bồi thường. Sao anh cứ luôn thích chơi trò mèo vờn chuột vậy? Anh có biết bản thân mình nhàm chán đến mức nào không?”.
“Em cảm thấy anh có vô vị đến mức dễ dàng bị người thứ ba dụ dỗ làm phiền không?” Anh nhếch mày nói.
“Hoàn toàn không thể, nhưng sao anh lại cứ làm như vậy. Đùa giỡn với người khác vui lắm sao?”
“Đồ ngốc”, anh có chút không chịu nổi cô, lần nữa kéo cô đi về phía xe mình.
“Đủ rồi! Lục Thần Hòa! Anh có thể đừng như vậy được không? Chuyện gì cũng là anh nói là xong, anh có biết không hả? Em sắp bị anh bức cho phát điên lên rồi. Cho dù có muốn kết hôn giả, anh cũng không hề hỏi xem em có đồng ý hay không đã chạy đến trước mặt bố anh nói muốn kết hôn. Em biết, giữa em và anh chỉ là giao dịch hai bên cùng có lợi, chẳng qua chỉ là yêu đương giả, sau đó cùng nhau đi lĩnh tờ đăng kí kết hôn mà thôi. Những thứ này em biết hết, em vẫn luôn biết rõ! Nhưng em không muốn hết lần này đến lần khác phải không ngừng tự nói với trái tim mình, nhắc nhở bản thân mình chuyện này vẫn đang thực sự tồn tại. Nếu như chỉ vì tất cả mọi chuyện đều là giả, cho nên anh mới cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải thông qua em chỉ cần kết hôn là xong rồi, vậy thì rất xin lỗi, bây giờ em không thể chấp nhận, cũng không cách nào coi như không có chuyện gì xảy ra mà không để tâm. Em không làm được, cũng không muốn tiếp tục…”, cô kích động nói, rồi đột nhiên đưa tay ôm lấy mặt, ngồi thụp xuống.
Cô vốn chỉ mong cùng anh lặng lẽ đi lĩnh tờ giấy chứng nhận kết hôn là được rồi, nhưng anh làm việc gì cũng tùy hứng, lừa gạt nói cô là kẻ thứ ba phá vỡ tình cảm của người khác, ép cô phải làm bạn gái của anh, khiến cô phải mang nỗi ân hận day dứt trong lòng. Anh luôn làm theo ý mình, vĩnh viễn chơi trò mèo vờn chuột, lần này càng quá đáng không chút dự báo nói muốn kết hôn với cô, ngay cả cơ hội chuẩn bị cũng không cho cô. Liệu anh có biết không? Bởi vì cô đem lòng yêu anh, trái tim cô càng thêm yếu đuối. Cô đã không đơn thuần là chỉ muốn cùng anh âm thầm đi lĩnh một tờ giấy chứng nhận kết hôn về lừa gạt bố mẹ nữa. Cô thậm chí còn bắt đầu chờ đợi kì tích xuất hiện, chờ đợi anh sẽ dần dần yêu cô. Nhưng mà ngày tháng đó đến thật chậm, cô bắt đầu có chút tham lam, thậm chí đã từng nghĩ xem phải dùng cách gì để khiến anh thích cô, nhưng lí trí lại nhắc nhở, mỗi lần cô có ý nghĩ như vậy lại tự khinh bỉ bản thân mình hàng trăm hàng vạn lần. Nhưng đồng thời với việc tự mắng chửi bản thân, trái tim cô lại đau đớn như bị ngàn mũi dao cứa vào, đau đớn đến mức không cách nào hít thở nổi.
Càng đến gần với hôn nhân, thì càng biểu hiện cho việc phải chia lìa. Cô sợ phải đối diện với kết quả như vậy.
Anh ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên, “Nói cho anh biết, em không làm được chuyện gì? Không tiếp tục được chuyện gì? Tại sao lại không tiếp tục nổi?”.
Cô không để ý tới anh, uất ức vùi mặt mình vào hai cánh tay, ép không cho nước mắt tuôn rơi. Cô không thể để anh nhìn thấu bí mật mà cô chôn giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình. Cô không muốn.
“Nói đi. Em không làm được gì? Tại sao lại không thể tiếp tục?” Anh bắt lấy hai cánh tay cô, ép cô phải mở ra. Anh khó khăn lắm mới đợi được đến ngày cô cuối cùng cũng đem lòng yêu mình.
“Em không nói đúng không, vậy để anh nói thay em? Em không muốn chỉ kết hôn giả với anh, có đúng không? Em sợ sau khi kết hôn sẽ rất nhanh lại phải li hôn, em không chịu đựng được, cho nên mới không muốn tiếp tục có đúng không? Em không muốn mất đi anh có đúng không? Em muốn ở bên anh đúng không? Em làm không được và cũng không muốn tiếp tục lừa gạt, tất cả là bởi vì em đã thích anh có đúng không? Em thích anh, có đúng không?”
Một câu nói “em thích anh” khiến tâm trạng cô hoàn toàn mất kiểm soát, “Anh đừng nói nữa, anh im đi, đừng nói nữa…”.
Tâm tư giấu kín bấy lâu nay giờ bị vạch trần, nỗi chua xót cùng buồn chán kìm nén trong lòng trong phút chốc hóa thành nước mắt.
“Tại sao lại không được nói tiếp?” Lục Thần Hòa kéo cô, kiên quyết không cho phép cô né tránh.
Đôi mắt anh đen láy sáng lấp lánh như ngọc, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô, dường như đã hút hết toàn bộ ánh sáng của cả bầu trời.
Y Thần bị anh bức đến mức không thể chịu đựng nổi, cuối cùng ngước đôi mắt ngán lệ lên gào thét, “Đúng đúng đúng! Em thích anh, thích đến mức không còn thuốc chữa! Em không muốn chỉ đơn thuần là kết hôn với anh, không muốn kết hôn rồi lại phải li hôn, em không muốn mất đi anh, em thích anh, em thích anh, em thích anh! Như vậy đủ rồi chứ? Anh hài lòng chưa? Anh không bức cho em phát điên thì không vui vẻ sao?!” Nói hết ra những lời cất giấu tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, không khiến cô thoải mái ngừng khóc, mà ngược lại còn càng khiến cô đau lòng hơn.
Y Thần ngồi sụp xuống dưới nền rồi bật khóc nức nở, càng khóc càng dữ, chỉ hận một nỗi không thể mang hết tất cả bao nhiêu khổ đau buồn chán phát tiết hết ra mà thôi.
Người suýt chút nữa bị bức đến phát điên là Lục Thần Hòa anh mới đúng, những lời bộc bạch vừa rồi phải do anh nói ra mới phải. Gặp phải một cô gái ngốc nghếch trong chuyện tình cảm thế này, không bị bức đến phát điên mới lạ đấy.
“Anh nhớ người nào đó đã từng mắng chửi anh, nói rằng ai mà thích anh, nhất định không phải là thần kinh thì cũng là đầu óc có vấn đề. Chúc mừng em đi theo bước chân anh gia nhập vào đội ngũ bệnh nhân tâm thần. Có điều, thích thôi còn chưa đủ, anh đã nói rồi, nếu đã yêu thì hãy yêu cho sâu đậm.”
Cô đã khóc lóc đến mức thảm lắm rồi, anh vẫn còn ở đó mà châm chọc cô, thật đáng thương thay, sao cô lại đi thích một người có tâm địa và cái mồm đều độc địa đến vậy.
“Tên khốn nhà anh! Anh mau tránh ra! Tránh xa ra một chút! Anh đừng tưởng em nói ra rồi thì nhất định phải thế này thế nọ, em sẽ không tha cho anh đâu. Con người em trước giờ luôn tự biết mình biết ta. Anh muốn cười thì cười đi, muốn châm chọc muốn chê cười cũng được, mà khinh bỉ cũng chẳng sao, dù sao thì cũng không quan trọng. Qua đêm nay, chúng ta không ai quen biết ai cả. Hu hu hu… Anh tránh ra!” Cô cảm giác như cả thế giới đều bị hủy diệt, cô xong thật rồi. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cô tỏ tình với một người đàn ông, cảm giác này thật là đau lòng.
Lục Thần Hòa khẽ nở nụ cười rồi đưa tay ôm lấy cô, kéo cô vào lòng an ủi, “Cảm ơn em đã phê duyệt để cho anh cười. Có giả vờ hay không ngày mai sẽ biết, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Thích chính là thích, có gì mà mất mặt chứ? Anh trước nay chưa từng cảm thấy bản thân phải mất mặt bao giờ”.
Cô đau lòng nức nở, đột nhiên nghe thấy câu nói đó của anh, cô ngẩng đầu lên rồi nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi, bàng hoàng đến mức quên cả khóc lóc.
Những lời này của anh là có ý gì? Cái gì mà trước giờ anh chưa từng cảm thấy mất mặt? Cô mở to đôi mắt có chút mông lung vì bị nước mắt che phủ căng thẳng nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt đen láy sâu thẳm đó của anh hệt như bầu trời đêm u tối tĩnh mịch lấp lánh đầy sao, nụ cười nơi đáy mắt lan tỏa đến tận khóe môi. Trái tim cô kích động mà điên cuồng đập loạn, tựa như đang mong chờ điều gì đó.
Lục Thần Hòa đưa tay ra vuốt vuốt tóc cô, nụ cười khẽ nở trên môi, “Nếu đã phát hiện ra anh lừa gạt em, lẽ nào em không cảm thấy nếu chỉ cần một người phụ nữ bên cạnh, chỉ dựa vào việc đi lừa gạt chẳng lẽ anh không còn cách nào khác sao? Là ai đã nói, anh chỉ cần đứng ở trung tâm thành phố không cần nhúc nhích, thì nhất định sẽ có một đám phụ nữ bu đến kẻ này ngã xuống thì sẽ có kẻ khác nhào đến ngay? Một thanh niên cao lớn tuấn tú, oách như anh, em cảm thấy có cần phải đi lừa gạt người khác không? Lẽ nào em không phát hiện ra rằng anh vẫn luôn dụ dỗ mê hoặc để em đem lòng yêu anh sao? Nói em ngu như heo thì đúng là sỉ nhục chỉ số thông minh của heo mà”.
Cái gì? Cái tên đàn ông này… ngay cả lúc phát hiện ra cô yêu anh rồi, cũng muốn tìm mọi cách để ép cô nói ra… Thật là quá đáng.
“Tên xấu xa này!” Cô giơ tay lên liên tiếp đánh vào ngực anh, nước mắt tuôn rơi càng dữ dội hơn.
Anh gắt gao ôm chặt lấy cô, để mặc cô vùi mặt vào ngực mình khóc lóc náo loạn hệt như một đứa trẻ.
Không biết cô khóc bao lâu, cuối cùng cũng chịu nín, chân tê dại đứng không vững, anh dìu cô đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi nghỉ.
Anh đi đến bên cạnh xe, lấy ra một chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn rồi nhét vào trong tay cô.
Cô sững sờ nhìn chiếc hộp màu trắng bạc hết sức bình thường, giống như hộp giày vậy. Y Thần mang theo vẻ nghi hoặc mở chiếc hộp ra, khi nhìn thấy đôi giày khiến cô lưu luyến không thể nào quên thì kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Y Thần lấy đôi giày ra, lúc trước bị gãy mất gót, nhưng giờ đã được sửa chữa hoàn chỉnh, nỗi chua xót trong lòng lại trào dâng lên. Nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Lục Thần Hòa lần nữa đưa tay ra giúp cô nhẹ nhàng lau khô nước mắt rồi khẽ thở dài một tiếng bắt đầu nói, “Haizzz, em thật biết khóc, nếu còn khóc nữa thì chưa biết chừng Trường Thành cũng bị em khóc cho đến ngập lụt, mà nước sông Hoàng Hà cũng bắt đầu dâng lên rồi”.
“Em muốn khóc! Em đau lòng thì không được sao?” Cô không ngừng thút thít nghẹn ngào, “Em nói anh đúng là đồ biến thái mà, vậy mà vẫn không chịu thừa nhận. Anh giấu giày của em làm gì chứ?”.
“Không biết”, hôm đó không biết tại sao anh lại cầm đôi giày bị gãy gót về, anh thức sự không biết. Bây giờ nghĩ lại vẫn không biết, lí do duy nhất có thể giải thích chính là có lẽ đó chính là tiếng sét ái tình. Tiếng sét ái tình, một từ này nghe có vẻ như không thực tế cho lắm, làm gì có người đàn ông bình thường nào lại đi trúng tiếng sét ái tình với một cô gái say lướt khướt chứ? Lẽ nào là bởi anh đã bị cô chửi mắng chứ? Có nghĩ thế nào anh cũng không phát hiện ra mình có xu hướng thích bị ngược đãi.
“Em đã gọi điện thoại đến khách sạn đó hỏi, bọn họ nói không nhìn thấy đôi giày. Em còn tưởng đã mất rồi, kết quả lại bị anh mang đi. Đây là đôi giày em tự tay làm ra khi còn đang học nghề ở Ý, em vẫn luôn rất trân trọng nó. Cho nên lúc ở trong quán bar, mới sống chết bám lấy anh bắt đền không tha, khiến anh phải chạy đi Ý sửa giày cho em. Lần đó em uống quá nhiều, đi xem mặt gặp phải cả một gia đình cực phẩm, thêm nữa lúc ở trong thang máy còn bắt gặp nụ cười khinh bỉ như có như không của anh, cồn rượu phát tác khiến em trở lên ương bướng thích gây sự, thực ra giày em có thể tự mình sửa được.”
“Em có thể tự mình sửa giày?” Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cái người tên Leone nghe thấy anh chạy một vòng từ Trung Quốc đến Ý chỉ vì sửa một đôi giày cao gót nữ, ánh mắt anh ta nhìn anh như thể nhìn một kẻ thần kinh vậy.
Ngày hôm đó sau khi cãi vã với cô, về nhà anh lục đôi giày ra rồi nhìn chằm chằm một hồi lâu, trong lúc đó mặc dù vì tức giận mà không ít lần vứt đôi giày đi, nhưng lần nào cũng vậy cứ vứt đi rồi lại nhặt về nhìn, anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày đó suốt cả một đêm. Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, anh liền ra sân bay bắt chuyến bay đi Ý. Đến Ý rồi nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, cuối cùng anh cũng tìm được nơi sản xuất ra đôi giày, đó là chỗ một người có tên là Leone. Leone là một anh chàng mắt xanh tóc vàng rất điển trai, cậu ta vừa nhìn thấy đôi giày liền bật cười, nói đôi giày là của một người bạn học Trung Quốc của cậu ta, đến xưởng giầy da của nhà cậu ta đòi học làm, làm hỏng mất mấy chục đôi giày cũ bỏ đi mới làm ra được một đôi khiến cô ấy hài lòng, thế nên cô ấy rất quý trọng nó. Mà cô bạn học người Trung Quốc đó của cậu ta vừa hay họ Thị, tên Y Thần.
Lục Thần Hòa giải thích rằng đó là giày của bạn gái anh, anh không cẩn thận nên làm gãy mất gót, bạn gái kiên quyết bắt anh phải đến Ý sửa. Leone cười một cách đầy quái dị, không đồng ý sửa giúp anh, nói rằng nếu muốn thể hiện thành ý thì phải tự mình làm. Sau đó Lục Thần Hòa ở lại xưởng giày của nhà Leone ba ngày, học hỏi kinh nghiệm của các bậc thầy có tay nghề, cuối cùng cũng sửa xong đôi giày.
“Ừm”, Y Thần nhìn vẻ mặt khác thường của anh, rồi lại nhìn đôi giày trong tay, “Anh… không phải thực sự đã chạy đến Ý chỉ vì sửa đôi giày này chứ? Lúc nào vậy?”.
Y Thần nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của anh, nghĩ đến khoảng thời gian anh mất tích gần nửa tháng, lại vô thức bật khóc.
“Anh thực sự chưa từng nghĩ được rằng, sẽ có một ngày mình lại vì sửa một đôi giày mà chạy một vòng từ Trung Quốc sang Ý”, anh dịu dàng thay cô lau nước mắt rồi cúi người xuống, tháo đôi giày cô đang đi trên chân ra rồi đổi lại đôi giày vừa sửa đó vào chân cô, “Có giống với giày thủy tinh của cô bé lọ lem không?”.
Cô cụp đôi mắt ướt lệ cúi xuống nhìn anh, cuối cùng cũng cố nín khóc mỉm cười, “Anh đây là đang tự khen mình là hoàng tử sao?”.
“Vậy cô nương có bằng lòng gả cho hoàng tử điện hạ, từ nay về sau sống cuộc sống hạnh phúc trọn đời không?”
Anh gần như nửa quỳ trước mặt cô, ánh đèn đường bên cạnh chiếc ghế chiếu xuống người anh, mặc dù ánh đèn có chút mờ ảo nhưng vẫn làm toát lên vẻ xán lạn của anh. Đáy mắt anh lúc này ánh lên vẻ nghiêm túc chưa từng có.
Trái tim cô đập điên cuồng, mặc dù lúc trước đã nói rất nhiều, cô cũng đã cảm nhận được tình yêu của anh, nhưng mà vẫn có chút cảm giác như đang nằm mơ vậy. Cô sợ tất cả mọi thứ trước mắt chỉ là cơn mộng, một khi tỉnh mộng thì sẽ tan biến không còn gì cả.
“Anh có biết bây giờ anh đang làm gì không? Anh có thực sự nghiêm túc không? Em đã nói ra bí mật cất giấu trong trái tim mình, không còn bí mật thì giao dịch cũng không còn, hơn nữa kể từ bây giờ em sẽ trở nên tham lam đáng ghét. Nếu như anh cảm thấy lúc đầu những lời em mắng chửi anh là sỉ nhục anh, anh chỉ muốn báo thù nên dùng mọi cách để em yêu anh vậy thì anh đã làm được rồi đấy, không cần phải tiếp tục báo thù đâu, có được không?”
Nếu như chỉ là lòng đau như dao cắt, cô còn có thể chịu đựng, nếu như trái tim tan nát đến nỗi thương tích đầy mình thì cô sẽ không biết bản thân sẽ ra sao. Cô thà hạ mình cầu xin anh bỏ qua lúc này, cũng không muốn đến cuối cùng bởi vì yêu anh mà phải hạ mình đến mức hèn mọn như cát bụi.
Cho dù cô có ra sức sụt sịt mũi thế nào, nước mắt vẫn không chịu nghe lời cô mà chảy xuống như mưa.
Anh thực sự sắp bị cô đánh bại rồi, tình yêu của anh khiến cô cảm thấy thiếu an toàn và mất tự tin đến vậy sao? Rốt cuộc là cô quá ngốc nghếch hay mắt mũi có vấn đề? Lẽ nào phải bắt anh móc cả trái tim đưa ra trước mắt cô, thì cô mới tin là anh nghiêm túc?
“Em vẫn luôn cho rằng anh bỏ nhiều công sức như vậy chỉ vì muốn báo thù em? Anh không nhàn rỗi như vậy đâu. Nếu như em nhất quyết nghĩ như vậy, thì được thôi. Muốn anh không báo thù em chứ gì, vậy thì… trước tiên hãy trả lại trái tim cho anh đã”, anh bắt lấy bàn tay cô rồi áp lên ngực mình, ở đó nhiệt độ nóng bỏng đến mức đủ để thiêu rụi mọi thứ, trái tim anh cũng đang nhảy nhót.
Y Thần nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng.
Một giây sau, bàn tay anh liền đặt lên phía sau gáy cô rồi ép cô áp sát về phía mình, giọng điệu thô cát cất lên, “Anh không biết là bị trúng tà hay bị em nguyền rủa. Em hệt như chất gây nghiện mà trước giờ anh chưa từng động đến, nhưng lại khiến anh ngốc nghếch nhầm tưởng là đồ ăn, một khi đã dính vào rồi, thì có làm cách nào cũng không thể cai nổi. Cả trái tim như bị em móc đi, nếu như anh không bắt kẻ trộm là em lại, giữ chặt bên mình, thì cả người sẽ không khá lên được, chắc sẽ chết mất. Cho dù em có ngốc nghếch mà nói gì nữa, thì cũng đừng mơ anh sẽ để em đi. Bởi vì anh chính là tên thần kinh như em vẫn nói. Anh nhất định phải biến em từ một người bình thường với cuộc sống không có gì làm nổi bật trở thành một người thần kinh tỏa sáng lấp lánh”.
Bờ môi mỏng của anh phủ lên cánh môi anh đào của cô, nước mắt lần nữa không chịu nổi sự khống chế mà tuôn rơi, lăn theo gò má chảy đến tận khóe môi, đồng thời cũng thấm vào khoang miệng anh. Nụ hôn dịu dàng mềm mại như bông hòa quyện cùng giọt nước mắt mặn đắng của cô, đan xen bao nhiêu niềm vui cùng nỗi buồn.
Không biết từ lúc nào, tiếng mở cửa xe từ phía xa khiến cô tỉnh táo lại, Y Thần sững người lại rồi ôm lấy mặt, dường như phát hiện ra điều gì đó kinh ngạc kêu lên, “Em đã khóc lâu như vậy sao, lớp phấn trang điểm trên mặt em nhất định là trôi hết rồi”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook