Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau
-
Chương 15-1: Ngoại truyện 1: Em có chịu làm vợ anh không? (1)
vMỗi năm một mùa lễ Tình nhân, khắp phố chỗ nào cũng thấy những người đang cầm hoa hồng trên tay, nếu không phải là bán hoa thì cũng là mua hoa, có nhìn thế nào đi chăng nữa cũng thấy có chút ngốc nghếch, nhưng cho dù có ngốc hơn nữa, thì hoa hồng vẫn là thứ bắt buộc phải có cho lễ Tình nhân, bởi vì phụ nữ quả thực là loài động vật khó hiểu nhất trên đời.
Thị Y Thần không muốn ra ngoài ăn cơm, cô cứ thấy đám đông là lại phiền lòng. Kí ức không mấy tốt đẹp khi phải xếp hàng chờ đợi vào rạp xem phim trong lễ Tình nhân nói cho cô biết, đó không phải là lễ Tình nhân, mà là đày đọa.
Lục Thần Hòa rất vui lòng sắp xếp bữa tối ở chung cư của anh trong thành phố, bởi vì đây chính là thời cơ tuyệt vời để cầu hôn.
Sau khi cả hai cùng bộc bạch nỗi lòng mình, Thị Y Thần không nhắc nửa lời đến chuyện kết hôn, cho dù anh có chính thức cầu hôn với cô, có hoa tươi có nhẫn kim cương còn có cả rượu vang dưới ánh nến nhưng cô vẫn không chịu đồng ý lời cầu hôn của anh. Dường như chuyện phải lĩnh được giấy chứng nhận kết hôn trước năm mới cô đã quẳng ra sau đầu từ lâu rồi. Điều này khiến Lục Thần Hòa vô cùng phiền muộn.
Suy đi tính lại trăm lần vẫn không cách nào hiểu nổi cô, cuối cùng anh đành thỉnh cầu ý kiến của Chu Điện, vậy mà kết quả nhận được là bởi vì anh lừa gạt Y Thần khiến cô luôn day dứt mình là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác, sau đó còn ép cô phải tỏ tình trước, cho nên cô nhất định bắt anh nếm thử mùi vị bị ngược đãi là như thế nào.
Nhận được đáp án như vậy, anh không thể không thừa nhận mình thực sự bị ngược đãi đến sắp phát điên lên rồi. Có điều như thế này cũng giống hệt với phong cách của cô, vừa chân thành vừa đáng yêu.
Cho nên, anh chuẩn bị nhân ngày lễ Tình nhân sẽ cầu hôn cô lần nữa, nếu như lần này còn không thành, anh quyết định sẽ đánh cô ngất đi rồi kéo đến ủy ban đăng kí.
Lần này không có nến, cũng không có bít tết mà là anh tự mình vào bếp. Thế giới yên tĩnh hai người, cho dù cầu hôn có không thành, cũng sẽ không quá ngượng ngùng.
Thị Y Thần nhìn một bàn đồ ăn mỹ vị đầy ắp trước mặt, trong lòng như được rót đầy hũ mật. Cô nếm thử một miếng sườn xào chua ngọt, nước sốt chua chua ngọt ngọt dần tan trong khoang miệng, hương vị hạnh phúc nồng đậm cũng lan tỏa khắp toàn thân.
“Thật không nhìn ra tay nghề bếp núc của anh cũng không tồi nhá. Chuyên gia đều nói biết nấu nướng rất có lợi cho việc nâng cao chỉ số IQ, anh phải tiếp tục duy trì đấy.”
Lời của chuyện gia khi lọt vào tai Lục Thần Hòa đều là mấy lời chết tiệt.
Anh khinh bỉ nói, “IQ của anh đây không thấp đến mức phải dựa vào tay nghề nấu nướng để rèn luyện nâng cao, ngược lại anh thấy em cần hơn đấy”.
Rõ ràng là cô muốn mát mẻ anh, sao đến cuối cùng lại biến thành anh khinh bỉ chỉ số IQ của cô vậy. IQ của cô đâu thấp đến thế chứ? Y Thần nghẹn họng, mỗi lần đấu khẩu cùng anh, cô luôn là kẻ bại trận, cho nên tốt nhất nên chọn cách im lặng thì hơn.
Cô lại gắp một miếng cá, tươi ngon thơm phức, so với tay nghề của mẫu thân đại nhân thì không hề thua kém chút nào, thậm chí còn có thể nói là đạt đến trình độ của đầu bếp cũng nên. Y Thần cất giọng hiếu kì, “Anh biết nấu nướng giỏi như thế này, không phải là học được ở nhà hàng New Oriental đấy chứ?”.
“Sao em không nói là anh tốt nghiệp trường Lam Tường có phải hơn không? Thực ra là nhà hàng New Oriental trả tiền quảng cáo cho em đấy hả?”
“Này, tốt nghiệp ở trường Lam Tường thì chẳng phải là có sở trường lái máy cày ư. Có điều, anh biết lái máy kéo, máy cắt lúa và các loại máy móc nông nghiệp khác, lại còn biết cả nấu ăn, nói chưa biết chừng còn có trong tay hai văn bằng cũng nên”, nói xong Y Thần không nhịn được cười.
Lục Thần Hòa cũng cười theo cô rồi nói, “Trước khi anh đi Mỹ, từng theo học đầu bếp của tập đoàn Hải Hân một thời gian. Nói ra thì có chút khoe khoang, nhưng sau khi đến nước Mỹ, anh ăn không quen đồ ăn nhanh bên đó, cho nên đều tự nấu ăn, kết quả khiến cho rất nhiều bạn học đều cố sống cố chết bám trụ ở nhà anh không chịu đi”.
Y Thần cảm động đặt đũa xuống, đưa tay ra nói, “Nào bắt tay một cái”.
Anh rất biết nghe lời đưa tay ra nắm lấy tay cô nhưng mãi vẫn không chịu buông, liền đó cả người liền dịch sang rồi ôm lấy cô vào lòng.
Y Thần vẫn chưa phát giác ra liền tiếp tục nói, “Anh không biết đâu, năm đó lúc ở Anh em đã kiếm được kha khá nhờ bán món cơm rang Dương Châu đấy. Vẫn là Tổ quốc tốt nhất, em là một kẻ tham ăn, cho nên sống ở nơi khác quả thực không chịu đựng nổi”.
Anh nắm lấy bàn tay cô, nhân lúc cô không phòng bị, đem chiếc nhẫn đính hôn đã chuẩn bị từ trước lồng vào ngón tay áp út trên tay trái cô. Ngón tay ngọc ngà mảnh khảnh của cô, anh đã vuốt ve rất nhiều lần rồi, kích thước lớn nhỏ thế nào cũng sớm ước chừng được.
Y Thần cuối cùng cũng phát hiện ra hành động nhỏ đó của anh, cô đưa tay ra, nhìn vào chiếc nhẫn vàng ánh kim lấp lánh kì lạ trên ngón tay áp út của mình. Y Thần nói nó kì lạ, là bởi vì trông nó giống hệt như một bông lúa mọc trên ngón tay cô vậy. Ý tưởng sáng tạo như thế này, e rằng cũng chỉ mình anh mới có thể nghĩ ra.
Y Thần đưa tay lắc lắc trước mặt anh nói, “Cái bông lúa giả này làm cũng thật giống lúa thật, anh đặt làm ở đâu vậy? Tay nghề khá đấy”.
“Năng lực quan sát của em vĩnh viễn kém như vậy”, anh nắm lấy bàn tay cô, đặt lên khóe môi rồi dịu dàng in lên đó một nụ hôn.
“Nể tình vì nó là vàng lấp lánh, nên em miễn cưỡng nhận đấy”, cô rụt tay lại, cẩn thận nghiên cứu bông lúa đó, làm cũng thực giống thật như đúc mà. Mùa cưới tiếp theo có lẽ sẽ thực sự giống như những lời Chu Điện nói đùa, điểm xuyết mấy bông lúa trên lễ phục cũng không phải là ý tưởng quá tồi.
Thị Y Thần không muốn ra ngoài ăn cơm, cô cứ thấy đám đông là lại phiền lòng. Kí ức không mấy tốt đẹp khi phải xếp hàng chờ đợi vào rạp xem phim trong lễ Tình nhân nói cho cô biết, đó không phải là lễ Tình nhân, mà là đày đọa.
Lục Thần Hòa rất vui lòng sắp xếp bữa tối ở chung cư của anh trong thành phố, bởi vì đây chính là thời cơ tuyệt vời để cầu hôn.
Sau khi cả hai cùng bộc bạch nỗi lòng mình, Thị Y Thần không nhắc nửa lời đến chuyện kết hôn, cho dù anh có chính thức cầu hôn với cô, có hoa tươi có nhẫn kim cương còn có cả rượu vang dưới ánh nến nhưng cô vẫn không chịu đồng ý lời cầu hôn của anh. Dường như chuyện phải lĩnh được giấy chứng nhận kết hôn trước năm mới cô đã quẳng ra sau đầu từ lâu rồi. Điều này khiến Lục Thần Hòa vô cùng phiền muộn.
Suy đi tính lại trăm lần vẫn không cách nào hiểu nổi cô, cuối cùng anh đành thỉnh cầu ý kiến của Chu Điện, vậy mà kết quả nhận được là bởi vì anh lừa gạt Y Thần khiến cô luôn day dứt mình là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác, sau đó còn ép cô phải tỏ tình trước, cho nên cô nhất định bắt anh nếm thử mùi vị bị ngược đãi là như thế nào.
Nhận được đáp án như vậy, anh không thể không thừa nhận mình thực sự bị ngược đãi đến sắp phát điên lên rồi. Có điều như thế này cũng giống hệt với phong cách của cô, vừa chân thành vừa đáng yêu.
Cho nên, anh chuẩn bị nhân ngày lễ Tình nhân sẽ cầu hôn cô lần nữa, nếu như lần này còn không thành, anh quyết định sẽ đánh cô ngất đi rồi kéo đến ủy ban đăng kí.
Lần này không có nến, cũng không có bít tết mà là anh tự mình vào bếp. Thế giới yên tĩnh hai người, cho dù cầu hôn có không thành, cũng sẽ không quá ngượng ngùng.
Thị Y Thần nhìn một bàn đồ ăn mỹ vị đầy ắp trước mặt, trong lòng như được rót đầy hũ mật. Cô nếm thử một miếng sườn xào chua ngọt, nước sốt chua chua ngọt ngọt dần tan trong khoang miệng, hương vị hạnh phúc nồng đậm cũng lan tỏa khắp toàn thân.
“Thật không nhìn ra tay nghề bếp núc của anh cũng không tồi nhá. Chuyên gia đều nói biết nấu nướng rất có lợi cho việc nâng cao chỉ số IQ, anh phải tiếp tục duy trì đấy.”
Lời của chuyện gia khi lọt vào tai Lục Thần Hòa đều là mấy lời chết tiệt.
Anh khinh bỉ nói, “IQ của anh đây không thấp đến mức phải dựa vào tay nghề nấu nướng để rèn luyện nâng cao, ngược lại anh thấy em cần hơn đấy”.
Rõ ràng là cô muốn mát mẻ anh, sao đến cuối cùng lại biến thành anh khinh bỉ chỉ số IQ của cô vậy. IQ của cô đâu thấp đến thế chứ? Y Thần nghẹn họng, mỗi lần đấu khẩu cùng anh, cô luôn là kẻ bại trận, cho nên tốt nhất nên chọn cách im lặng thì hơn.
Cô lại gắp một miếng cá, tươi ngon thơm phức, so với tay nghề của mẫu thân đại nhân thì không hề thua kém chút nào, thậm chí còn có thể nói là đạt đến trình độ của đầu bếp cũng nên. Y Thần cất giọng hiếu kì, “Anh biết nấu nướng giỏi như thế này, không phải là học được ở nhà hàng New Oriental đấy chứ?”.
“Sao em không nói là anh tốt nghiệp trường Lam Tường có phải hơn không? Thực ra là nhà hàng New Oriental trả tiền quảng cáo cho em đấy hả?”
“Này, tốt nghiệp ở trường Lam Tường thì chẳng phải là có sở trường lái máy cày ư. Có điều, anh biết lái máy kéo, máy cắt lúa và các loại máy móc nông nghiệp khác, lại còn biết cả nấu ăn, nói chưa biết chừng còn có trong tay hai văn bằng cũng nên”, nói xong Y Thần không nhịn được cười.
Lục Thần Hòa cũng cười theo cô rồi nói, “Trước khi anh đi Mỹ, từng theo học đầu bếp của tập đoàn Hải Hân một thời gian. Nói ra thì có chút khoe khoang, nhưng sau khi đến nước Mỹ, anh ăn không quen đồ ăn nhanh bên đó, cho nên đều tự nấu ăn, kết quả khiến cho rất nhiều bạn học đều cố sống cố chết bám trụ ở nhà anh không chịu đi”.
Y Thần cảm động đặt đũa xuống, đưa tay ra nói, “Nào bắt tay một cái”.
Anh rất biết nghe lời đưa tay ra nắm lấy tay cô nhưng mãi vẫn không chịu buông, liền đó cả người liền dịch sang rồi ôm lấy cô vào lòng.
Y Thần vẫn chưa phát giác ra liền tiếp tục nói, “Anh không biết đâu, năm đó lúc ở Anh em đã kiếm được kha khá nhờ bán món cơm rang Dương Châu đấy. Vẫn là Tổ quốc tốt nhất, em là một kẻ tham ăn, cho nên sống ở nơi khác quả thực không chịu đựng nổi”.
Anh nắm lấy bàn tay cô, nhân lúc cô không phòng bị, đem chiếc nhẫn đính hôn đã chuẩn bị từ trước lồng vào ngón tay áp út trên tay trái cô. Ngón tay ngọc ngà mảnh khảnh của cô, anh đã vuốt ve rất nhiều lần rồi, kích thước lớn nhỏ thế nào cũng sớm ước chừng được.
Y Thần cuối cùng cũng phát hiện ra hành động nhỏ đó của anh, cô đưa tay ra, nhìn vào chiếc nhẫn vàng ánh kim lấp lánh kì lạ trên ngón tay áp út của mình. Y Thần nói nó kì lạ, là bởi vì trông nó giống hệt như một bông lúa mọc trên ngón tay cô vậy. Ý tưởng sáng tạo như thế này, e rằng cũng chỉ mình anh mới có thể nghĩ ra.
Y Thần đưa tay lắc lắc trước mặt anh nói, “Cái bông lúa giả này làm cũng thật giống lúa thật, anh đặt làm ở đâu vậy? Tay nghề khá đấy”.
“Năng lực quan sát của em vĩnh viễn kém như vậy”, anh nắm lấy bàn tay cô, đặt lên khóe môi rồi dịu dàng in lên đó một nụ hôn.
“Nể tình vì nó là vàng lấp lánh, nên em miễn cưỡng nhận đấy”, cô rụt tay lại, cẩn thận nghiên cứu bông lúa đó, làm cũng thực giống thật như đúc mà. Mùa cưới tiếp theo có lẽ sẽ thực sự giống như những lời Chu Điện nói đùa, điểm xuyết mấy bông lúa trên lễ phục cũng không phải là ý tưởng quá tồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook