Phúc Tinh Giá Lâm FULL
-
19: Kết Thúc
Edit: Pinkie
Lạc Thiên Hữu ngây dại nhìn, có chút hối hận tại sao mẹ lại để cho cô ăn mặc đẹp như thế.
Khác với vẻ đẹp được mọi người công nhận, nhan sắc của Phúc Viên Viên thuộc dạng đẹp mũm mĩm, hơn nữa ngũ quan của cô cũng thiên về phong cách ngọt ngào, rất nhanh đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Bước trên đôi giày cao gót năm phân, Phúc Viên Viên đi có chút không vững, dáng vẻ tươi cười cũng có chút cứng ngắc.
Có trời mới biết cô đã chịu ngược đãi như thế nào mới đổi được vẻ đẹp tao nhã này.
“Hôm nay, em thật xinh đẹp!” Lạc Thiên Hữu cúi đầu, khẽ hôn lên gò má của cô.
“Ha ha… Anh có biết hôm nay làm thế nào để em trở nên như thế này không?” Phúc Viên Viên nhìn cảnh tượng trước mặt, “Hôm nay là ngày gì thế? Sao lại dẫn em tới đây?” Cô có chút khẩn trương mà siết chặt cánh tay anh.
Trước đây cô chưa từng tham dự một bữa tiệc sang trọng như thế này.
Lạc Thiên Hữu trấn an, vỗ nhẹ tay cô để an ủi, “Hôm nay chúng ta con tàu mới sẽ ra khơi, chờ một chút sẽ có nghi thức ra khơi.
Cha mẹ có ý là thuận tiện giới thiệu em với bằng hữu trên thương trường một chút.
Yên tâm, em chỉ cần cười là được rồi.” Anh lôi kéo cô cùng đi vào trong yến tiệc.
Bọn họ vừa bước vào, lập tức có không ít người lại gần, nhiều người hiếu kỳ về thân phận của Phúc Viên Viên.
Lạc Thiên Hữu biết tiếng Anh của cô không tốt lắm, cho nên mỗi khi có người hỏi, anh đều cẩn thận phiên dịch bên tai cô.
Cũng may có anh ở bên cạnh chăm sóc, cho nên ban đầu cô có chút khấn trương cũng từ từ thả lỏng.
Dù sao thì người ta nói gì thì phân nửa cô nghe không hiểu, cho nên cô cũng không cần để ý, ha ha… Yến hội kéo dài một một lúc thì đã nhanh tới mười một giờ.
Quản lý bộ phận quan hệ xã hội của Lạc Hàng cầm micro lên sân khấu, bắt đầu giới thiệu con tàu và tuyên bố một lát nữa thì tàu sẽ nhổ chân neo ra khơi.
Lạc Thiên Hữu dẫn Phúc Viên Viên cùng lên sân khấu, đợi sau khi quản lý bộ phận quan hệ xã hội nói xong thì anh mới nhận micro, nắm tay Phúc Viên Viên đi tới trước mặt mọi người.
“Chào các vị quan khách, rất vui khi mọi người có thể đến tham dự buổi ra khơi con tàu mới của chúng tôi.
Con tàu này đã mang theo tất cả mơ ước của tôi trong nhiều năm qua, quan trọng nhất là…” Lạc Thiên Hữu nói tiếng Trung, nhưng bên cạnh có người phiên dịch đồng thời, phiên dịch sang tiếng Anh nói cho những người ở bên dưới nghe.
Anh nắm tay Phúc Viên Viên rồi giơ cao lên, “Tôi quyết định dành tặng con tàu du lịch này cho một người phụ nữ có ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Người này là cô Phúc Viên Viên.”
Ngay khi giọng anh vừa cất lên, tấm bạt trắng phủ bên cảng cuối cùng đã được giở lên, một con tàu du lịch màu trắng xuất hiện trước mặt mọi người, bên mạn tàu sơn tên – LuckyStar (Ngôi Sao May Mắn).
“Con tàu này, anh muốn tặng cho em, có thích không?” Anh cúi đầu, nhìn sâu vào mắt cô.
Trong lòng Phúc Viên Viên tràn đầy xúc động, vành mắt nhanh chóng đỏ ửng.
Cô không dám tin, đưa tay che miệng, nhìn con tàu mới toanh, lộng lẫy trước mặt, cô không ngờ anh sẽ tặng cho mình một món quà lớn đến như vậy!
Dưới khán đài, sau khi phiên dịch viên phiên dịch xong thì mọi người đồng loạt vỗ tay, rất nhiều quý cô nhìn Phúc Viên Viên đầy ghen tỵ, không ngờ cô có thể nhận được một con tàu du lịch mới từ Lạc Thị.
“Thích, rất thích! Thiên Hữu…” Phúc Viên Viên cảm động đến mức rơi nước mắt.
Lạc Thiên Hữu cúi đầu, khẽ hôn môi cô một chút, “Thích là tốt rồi, đi theo anh!” Anh dẫn cô, hai người đi xuống khán đài để đi ra cảng, trực tiếp đi qua bàn đạp tàu rồi cùng nhau lên tàu.
Dưới sự sắp xếp của nhân viên, quan khách trong yến hội cũng lên tàu.
Tất cả mọi người di chuyển trên boong tàu.
Boong tàu cũng được trang trí như trong yến hội, xung quanh có hoa hồng với ba màu sắc khác nhau được quấn quanh thân tàu.
Ở giữa là tháp sâm panh.
Lạc Thiên Hữu nắm tay Phúc Viên Viên, cùng nhau mở sâm panh.
Ban nhạc ở trên tàu đợi từ lâu đã lập tức khởi tấu nhẹ nhàng, trên tàu phát ra tiếng hoan hô vang dội cả bầu trời.
Trên mặt mỗi người đều nở nụ cười vui vẻ, tàu du lịch bấm còi, rồi từ từ rời cảng, chuẩn bị đi một vòng quanh vịnh.
Trời xanh mây trắng, Lạc Thiên Hữu là chủ nhân, nên đương nhiên sẽ mở màn khiêu vũ.
Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, anh nắm tay Phúc Viên Viên, đi lên boong tàu bắt đầu khiêu vũ.
Chưa bao giờ Phúc Viên Viên vui vẻ đến như vậy.
Đến bây giờ, tim vẫn còn đập rộn ràng, nụ cười trên miệng không thể ép xuống được, cô chỉ cảm thấy hạnh phúc sắp nổ tung.
Khi họ nhảy, mọi người cũng bắt đầu khiêu vũ.
Ai cũng tươi cười, bất luận là thật lòng hay giả dối, thì chí ít bây giờ bọn họ đều rất vui vẻ.
Sau khi màn khiêu vũ mở đầu kết thúc, âm nhạc ngừng lại, đột nhiên Lạc Thiên Hữu quỳ một chân trước mặt cô.
Phúc Viên Viên lại càng hoảng sợ, kinh ngạc há to mồm.
Trong lòng cô cũng đã mơ hồ đoán được.
Mọi người đã biết chuyện đều tránh sang một bên, nhường chỗ cho bọn họ.
Chú Tề không biết từ đâu đi tới, cầm một bó hoa linh lan và tử đằng đưa cho Lạc Thiên Hữu đang quỳ trên mặt đất.
“Cậu chủ, cố lên!” Lúc đưa hoa cho anh, chú Tề còn hài hước nháy mắt với anh.
Lạc Thiên Hữu cầm hoa, ngẩng đầu thâm tình nhìn Phúc Viên Viên, thể hiện tất cả tình yêu say đắm của anh, bày tỏ trước mặt cô, đưa bó hoa cho cô.
“Ý nghĩa của hoa tử đằng là tình yêu lâu dài.
Tiểu Viên của anh, anh muốn em cho anh một cơ hội để cho anh hoàn thành lời hứa của mình, để cho anh có thể nắm tay em cùng đi, yêu em suốt cuộc đời này, còn có hạnh phúc trong tương lai.
Không biết em có nguyện ý cho anh cơ hội này hay không? Hãy để cho anh trở thành người đàn ông ở bên cạnh em mãi mãi, cùng em cười, cùng em khóc?”
Phúc Viên Viên ngơ ngác nhìn anh, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.
“Đồng ý với cậu ấy! Đồng ý với cậu ấy!” Mấy anh em họ của Lạc Thiên Hữu đứng bên cạnh ồn ào.
Những người ngoại quốc có chỗ hiểu, có chỗ không hiểu tiếng Trung, sau khi được mọi người giải thích thì cũng cao giọng hô đồng ý với cậu ấy.
Cũng may, việc dừng lại chỉ diễn ra trong chốc lát, cô đã nhanh chóng cầm lấy bó hoa trong tay anh rồi bổ nhào vào ngực anh, “Em nguyện ý!”
“Ôi! Quá tuyệt vời!”
“Oh, oh, oh!==” Mọi người thấy phản ứng của cô thì biết là cô đã đồng ý rồi, cố gắng hét to để thể hiện sự chúc phúc của họ.
Lạc Thiên Hữu đứng dậy, lấy một chiếc hộp nhung đen từ trong túi, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng nhạt đang nằm yên ở chính giữa.
Cầm lấy chiếc nhẫn, đeo vào tay cô, anh cười nói: “Có trời xanh chứng giám, em chính là vợ tương lai của anh, chúng ta kết hôn nhé!”
“Vâng!” Phúc Viên Viên gật đầu thật mạnh, ôm lấy cổ anh, chủ động dâng môi thơm hôn anh.
“Pa pa pa pa pa pa!” Tất cả mọi người đều vỗ tay kịch liệt.
Dưới bầu trời xanh, tàu du lịch đột nhiên thả rất nhiều bóng bay, trên môi bóng bay đều quấn một đóa hoa linh lan và tử đằng bay lượn khắp bầu trời, tượng trưng cho hạnh phúc của bọn họ.
*
Hai tháng sau, Lạc Thiên Hữu dẫn Phúc Viên Viên tổ chức đám cưới ở một tòa lâu đài ở Anh.
Mọi người tham dự đều là người thân và bạn tốt của bọn họ.
Trong hôn lễ, cha Phúc và mẹ Phúc đều khóc sướt mướt, còn cha Lạc và mẹ Lạc thì cực kỳ vui vẻ.
Sau khi kết hôn, tuy rằng Phúc Viên Viên không giúp gì được cho Lạc Thiên Hữu trên thương trường.
Nhưng kỳ lạ là, sau khi hai người kết hôn, chuyện buôn bán của Lạc Thị ngày càng tốt hơn.
Danh tiếng của nhà họ Lạc ngày càng thịnh vượng, rất nhiều người đều nói, vợ của Lạc Thiên Hữu thật đúng là LuckyStar thực sự.
Chưa tới nửa năm, một ngày sau khi Phúc Viên Viên rời giường, cô đột nhiên vọt vào nhà vệ sinh nôn.
Lạc Thiên Hữu lo lắng muốn chết, ôm cô PHúc Viên Viên đang nôn liên tục chạy vào bệnh viện.
Sau khi làm vài kiểm tra liên tiếp, bác sĩ kết luận rằng cô đã mang thai hơn một tháng.
Sau chín tháng cực khổ mang thai, cuối cùng Phúc Viên Viên đã thuận lợi sinh được một cậu bé trắng trẻo, mập mạp.
Tình cảm của hai vợ chồng vẫn hết sức hòa hợp.
Lạc Thiên Hữu cuối cùng cũng đã thành công thực hiện được lời hứa của anh, nắm tay Phúc Viên Viên, hạnh phúc cả đời…
** HOÀN **.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook