Ngày hôm sau, khi Ngọc Ngưng tỉnh dậy chỉ thấy cả người bủn rủn, cơ thể xương cốt không còn chút sức lực nào.

Cổ nàng đau nhức, không gối đầu lên gối, khi sờ tìm gối khắp nơi mới nhớ ra đêm qua gối đầu được kê ở dưới lưng nàng, bây giờ chỉ sợ là Quân Dạ đã ném xuống đất rồi.

Vòng eo nhỏ nhắn của Ngọc Ngưng được Quân Dạ ôm lấy, giọng hắn trầm thấp khàn khàn, khiến tim người ta tê dại: “Tỉnh rồi sao?”

Ngọc Ngưng khẽ “Ừm” một tiếng, Quân Dạ cắn nhẹ một cái trên cổ nàng: “Cơ thể nàng quá yếu ớt.”

Chẳng phải là thân thể Ngọc Ngưng yếu ớt, mà là Quân Dạ quá mạnh mẽ, nàng giơ tay lên che mắt mình: “Chàng... Chàng đi ra đi...”

Quân Dạ ôm lấy nàng từ phía sau: “Ở trong nhà mình mà còn không thể ngủ nướng sao?”

Đương nhiên là có thể ngủ nướng, ở đây không có nhiều quy tắc như ở Nam Dương Hầu phủ. Ở Nam Dương Hầu phủ, nếu như Ngọc Ngưng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, chuyện này bị truyền ra ngoài, Liễu phu nhân chắc chắn sẽ gọi nàng đến răn dạy.

Nhưng trời thực sự không còn sớm nữa, Ngọc Ngưng đã quen dậy sớm, không chờ nha hoàn đến gọi nàng đã dậy rồi.

Vòng eo nàng mềm nhũn, ngón tay cũng uể oải vô lực, đêm qua nàng ôm chặt lưng và bả vai của Quân Dạ, trên người hắn không hề để lại dấu vết nào nhưng đầu ngón tay Ngọc Ngưng lại thấy hơi đau.

Quân Dạ ôm nàng vào lòng.

Giường khẽ lay động, giọng của Ngọc Ngưng vô cùng ngọt ngào, như thể đang kiềm chế gì đó, nàng nhìn thấy viên dạ minh châu treo ở giữa màn đang lung la lung lay, tia sáng dịu nhẹ chiếu vào màn giường đang được che kín, nàng cũng có thể nhìn thấy rất rõ gương mặt tuấn mỹ của Quân Dạ.

Hắn có một đôi mắt phượng hẹp dài, lúc nào trông cũng lạnh lùng, nhưng lúc này lại bớt đi sự lạnh lùng, thay vào đó là mấy phần cưng chiều. Mũi cao môi mỏng, một gương mặt rất lập thể với những đường nét rõ ràng, trông có vẻ vô tình, nhưng Ngọc Ngưng biết thật ra hắn cũng hữu tình.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, bình thường vào giờ này Ngọc Ngưng đã dậy rồi, nhưng hôm nay vẫn chưa tỉnh lại, bọn nha hoàn còn tưởng rằng Ngọc Ngưng xảy ra chuyện gì, cảm thấy không được khỏe.

“Tiểu thư, người nên dậy rồi, chúng ta mang nước đến cho người.”

Sau khi gõ cửa mấy lần, nha hoàn định bước vào như thường lệ, Ngọc Ngưng vội che miệng mình lại, sợ mình phát ra tiếng gì đó.

Quân Dạ khẽ hôn lên tóc nàng một cái, cho nàng toàn bộ.

Nha hoàn ngửi được một mùi khác thường, bọn họ cũng biết rõ trên người Ngọc Ngưng có mùi thơm, giống như mùi hương trộn lẫn giữa hoa mai và hoa lan, sáng sớm khi nàng vừa tỉnh dậy trong phòng sẽ thoang thoảng mùi hương này.

Nhưng dường như hôm nay trong phòng còn lẫn mùi hương khác.

Ngọc Ngưng ở trong màn, dùng một tay vén màn giường lên, lộ ra gương mặt ửng hồng, chắc hẳn là vừa ngủ dậy, trên mi mắt còn vương chút nước mắt, cánh tay và cổ tay trắng nõn chói mắt. Giọng nói nàng trầm thấp khàn khàn: “Tối qua hơi lạnh, e là nhiễm phong hàn rồi, ban nãy ta đắp chăn đổ mồ hôi ướt hết cả người. Các ngươi chuẩn bị nước nóng để ta tắm rửa, còn giờ thì ra ngoài đi.”


Sau khi nhìn thấy Ngọc Ngưng nha hoàn mới yên tâm: “Vâng, để nô tì bảo ma ma nấu cho tiểu thư một bát canh gừng.”

Bọn họ đi rồi Ngọc Ngưng mới trở lại trong lòng Quân Dạ, tựa vào ngực hắn thả lỏng một lúc rồi mới dậy tắm.

Cả giường trông rất bừa bộn, chỉ cần có chút kinh nghiệm thì sẽ biết ở đây đã xảy ra chuyện gì.

Ngọc Ngưng dọn dẹp lại giường một chút, trước tiên bỏ chăn đệm cũ vào trong rương, sau đó trải cái mới lên.

Thứ danh bất chính ngôn bất thuận như vậy, Ngọc Ngưng cũng không thể để nha hoàn tới thu dọn, đợi chút nữa rảnh rỗi nàng sẽ tự mình mang đi giặt.

Chờ sau khi nàng tắm rửa thay quần áo xong thì đã đến buổi trưa.

Hiếm khi Bạch thị thấy Ngọc Ngưng dậy muộn như vậy. Khí sắc Ngọc Ngưng rất tốt, dù không thoa phấn trang điểm nhưng da nàng vẫn rất mềm mại mịn màng, đôi mắt long lanh ngấn nước như thể biết cách quyến rũ người khác vậy.

Bạch thị nhìn Ngọc Ngưng cũng cảm thấy có chút khác thường. Ngọc Ngưng là một cô nương chưa xuất giá nhưng bà lại cứ cảm thấy Ngọc Ngưng đã ở bên nam nhân rồi.

Hôm nay Ngọc Ngưng ăn mặc rất kín đáo, phần cổ đều được che kín, đêm qua Ngọc Ngưng quá mệt mỏi, sau khi dùng bữa trưa xong bèn nằm trên giường nghỉ ngơi một lát.

Bạch thị ở bên cạnh Ngọc Ngưng may vá thuê thùa, Ngọc Ngưng yên lặng ngủ say, hơi thở đều đều, Bạch thị luôn cảm thấy không đúng lắm.

Trời nóng như vậy, trán Ngọc Ngưng cũng đổ một tầng mồ hôi, bà lấy cây quạt quạt cho Ngọc Ngưng, khi quạt, Bạch thị cảm thấy trên cổ Ngọc Ngưng hình như có đeo thứ gì đó. Bà vươn tay gạt cổ áo Ngọc Ngưng ra thì phát hiện trên cổ Ngọc Ngưng có vết ửng đỏ.

Giống như vết bị người khác liếm mút tạo thành.

Tay chân Bạch thị nhất thời lạnh buốt.

Bà hiểu rõ Ngọc Ngưng, Ngọc Ngưng rất biết phép tắc, sẽ không tằng tịu với nam nhân, người hầu ở đây cũng không được phép vào nội viện, đều sống ở ngoại viện.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong đầu Bạch thị bỗng nhiên hiện lên dáng vẻ Trần Vương thế tử Triệu Đình mình gặp hôm qua.

Dáng dấp Triệu Đình cao ráo, trông khá anh tuấn, tuổi tác cũng trẻ, nói không chừng có thể lọt vào mắt Ngọc Ngưng.

Thêm vào đó, ánh mắt hôm qua Triệu Đình nhìn Ngọc Ngưng rõ ràng là cũng có tình ý với Ngọc Ngưng.


Lúc này Ngọc Ngưng cũng tỉnh lại, nhận ra Bạch thị đang nhìn mình, nàng dụi mắt rồi tựa vào lồng ngực mềm mại của Bạch thị: “Nương, người sao thế ạ?”

Bạch thị nói: “Ngưng Nhi, con thấy Trần Vương thế tử thế nào?”

Ngọc Ngưng đã sắp quên Trần Vương thế tử luôn rồi, nàng cũng chán ghét việc người này cứ nhìn chằm chằm mình, lắc đầu nói: “Hắn ta tính tình lông bông, thích sự phù phiếm, không giống người tốt lành lắm.”

Bạch thị nói: “Con không có ý gì với ngài ấy à?”

Ngọc Ngưng lắc đầu: “Con có thể có ý gì với hắn ta được chứ? Lần này chẳng qua chỉ là vô tình gặp phải trên đường thôi.”

Bạch thị không tin lắm, vẫn luôn cảm thấy Ngọc Ngưng thẹn thùng không chịu nói thật với mình.

Còn ở Trần Vương phủ, Trần Vương thế tử Triệu Đình lại làm loạn đòi tuyệt thực.

Hắn ta không đến nha môn, người ngoài gọi hắn ta đi uống rượu Triệu Đình cũng không đi, bảo hắn ta đến thanh lâu tìm hoa khôi hắn ta cũng không đồng ý. Mấy người di nương xinh đẹp bưng bát đút cho hắn ta ăn hắn ta cũng không chịu.

Việc này đương nhiên đã kinh động đến Trần Vương phi.

Trần Vương phi chỉ có một người nhi tử này, bình thường đã nuông chiều Triệu Đình lên tận trời, giờ đây Triệu Đình lại đòi tuyệt thực, bà ta giống như bị moi tim vậy, vội vàng đến thăm Triệu Đình.

Triệu Đình nằm trên giường, không thèm để ý đến Trần Vương phi.

Nhi tử lớn như vậy rồi, Trần Vương phi cũng sợ người ngoài chê cười, vội vàng đuổi bớt người bên cạnh đi: “Đình Nhi, con lại làm loạn gì thế? Ai chọc con giận sao?”

Triệu Đình nói: “Lần trước con nói với mẫu phi muốn lấy Ngọc Ngưng làm quý thiếp, sao mẫu phi lại quên rồi?”

Trần Vương phi nói: “Chuyện này sao mẫu phi lại quên được? Chỉ là Ngọc Ngưng quá mức xinh đẹp, con để một nữ nhân xinh đẹp như thế trong nhà, tiểu thư của các nhà quyền quý khác sao chịu đồng ý làm chính phi nữa? Hơn nữa mẫu phi sợ rằng Ngọc Ngưng tới nhà chúng ta sẽ khiến trong nhà chướng khí mịt mù, nữ nhân càng xinh đẹp lại càng dễ gây chuyện.”

Triệu Đình nói: “Nhi tử chỉ cần một mình nàng ấy thôi, nếu nàng ấy không được gả vào nhà chúng ta thì cứ để nhi tử bị bệnh tương tư chết quách đi cho rồi, không cần phải cưới chính phi, mẫu phi cũng đừng nghĩ tới chuyện bế tôn tử nữa.”

Nghe những lời này của Triệu Đình, Trần Vương phi cảm thấy rất tức giận.

Nói ngon nói ngọt không khuyên được Triệu Đình thì bà ta phải răn dạy hắn: “Vì một nữ nhân mà ủ rũ, bình thường tiên sinh dạy dỗ con thế nào? Con đường đường là thế tử, nữ nhân nào mà chẳng có được, cứ phải là nàng ta? Các cô nương trong thanh lâu còn thú vị hơn nàng ta nhiều. Triệu Đình, con không chịu dậy thì cứ nằm đó đi.”

Trần Vương phi không ngờ Triệu Đình lại không chịu ăn gì hai ngày liền.


Lấy Ngọc Ngưng làm quý thiếp là Ngọc Ngưng đã trèo cao bám vào Trần Vương thế tử. Trần Vương phi biết nếu bà ta đề cập chuyện này với Ngọc Ngưng, chắc chắn Ngọc Ngưng sẽ lập tức đồng ý.

Nhưng bà ta không muốn Ngọc Ngưng cản trở chuyện hôn nhân sau này của Triệu Đình.

Hơn nữa Ngọc Ngưng và Quận chúa Hoa Dương, Bình Tây Hầu phu nhân có quan hệ thân thiết, nếu sau này Ngọc Ngưng phạm sai lầm, Trần Vương phi cũng không thể đối xử với nàng giống như những thị thiếp khác của Triệu Đình, nói đánh là đánh, nói mắng là mắng.

Bà ta thở dài một hơi.

Triệu Tuyết Nhàn đương nhiên cũng nghe nói đến chuyện này. Triệu Tuyết Nhàn cũng đứng về phía huynh trưởng nàng ta, nàng ta phân tích mặt lợi và hại cho Trần Vương phi: “Mẫu phi, chẳng qua chỉ lấy một quý thiếp mà thôi, Ngọc Ngưng cũng là người an phận, sẽ không gây rắc rồi gì cho hôn sự của ca ca con đâu. Thêm vào đó, Ngọc Ngưng có quan hệ tốt với Quận chúa Hoa Dương và Bình Tây Hầu phu nhân, nạp Ngọc Ngưng làm thiếp cũng coi như củng cố quan hệ với bọn họ.”

Trần Vương phi nói: “Nhìn ca ca con say mê nàng ta như thế, con lại xem dáng vẻ xinh đẹp của nàng ta, chỉ sợ đến nhà ta rồi, ca ca con sẽ ngày ngày đắm chìm trên giường nàng ta mất.”

Triệu Tuyết Nhàn lắc đầu: “Mẫu phi, chẳng phải phía Lý gia luôn nói Ngọc Ngưng có phúc khí sao? Con cũng cảm thấy nàng ta có phúc khí, chẳng phải Quận chúa Hoa Dương đã sinh được hai đứa bé đó sao? Hiện giờ Bình Tây Hầu phu nhân bây giờ quản lí tiểu thiếp, Bình Tây Hầu cũng nằm liệt trên giường bệnh, bà ấy nắm giữ cả Hầu phủ không một ai quản, trông vô cùng oai phong. Hôm qua Định Vương phi đã đưa Mẫn Thư Nhi đang bị bệnh đến chỗ Ngọc Ngưng, nói rằng Ngọc Ngưng có nhiều phúc khí, có thể giúp đứa bé khỏe mạnh. Những người có quan hệ tốt với Ngọc Ngưng đều sống rất tốt. Nói không chừng nàng ta cũng sẽ mang đến may mắn cho ca ca con.”

Triệu Tuyết Nhàn nói chuyện cũng có lý, lập tức chọc trúng tim đen của Trần Vương phi. Dù sao cũng là tiểu thư thế gia, Triệu Tuyết Nhàn giỏi hơn Ngọc Nguyên nhiều, hơn nữa nàng ta làm người cởi mở hào sảng, người ngoài tin cậy Triệu Tuyết Nhàn, Trần Vương phi cũng rất tin tưởng nữ nhi của mình.

Triệu Tuyết Nhàn nói tiếp: “Nếu sau này ca ca con thật sự trầm mê tửu sắc không dứt ra được, chúng ta cũng có biện pháp đối phó với nàng ta. Dù tay Quận chúa Hoa Dương và Bình Tây Hầu phu nhân có dài đến đâu thì cũng không thể với vào nhà ta được, chỉ cần một bát thuốc là có thể lấy được mạng sống của Ngọc Ngưng, người ngoài cũng không biết được gì. Trong nhà có một tiện thiếp chết, ca ca con chỉ đau khổ một thời gian rồi sẽ tìm người mới thôi, nữ nhân muốn trèo cao bám vào thế tử cũng nhiều như mắc cửi, đến lúc đó huynh ấy muốn chọn sao cũng được.”

Trần Vương phi gật đầu: “Con nói cũng có lý, nam nhân đều hay thèm thuồng, đến khi vào miệng rồi nói không chừng lại chán, cứ để cho Ngọc Ngưng vào phủ để nó đỡ thèm trước đã, chờ nó chơi chán hoặc là sa đà quá sâu thì sẽ xử lý sau.”

Ở bên này, Ngọc Ngưng cũng không biết màn kịch ở Trần Vương phủ.

Định Vương phi thấy Mẫn Thư Nhi tỉnh lại thì coi Ngọc Ngưng là cứu tinh, ngày tiếp theo đã để Ngọc Ngưng đến phủ nàng ta ở.

Định Vương gia tuổi còn trẻ, mới tầm hơn hai mươi, lại thường xuyên ở trong phủ, điều này khác với Bình Tây Hầu và Lý gia bên kia.

Bình Tây Hầu lớn tuổi hơn cả phụ thân của Ngọc Ngưng, Lý gia có Lý mẫu và Quận chúa Hoa Dương tọa trấn, còn trong Định Vương phủ thì Vương phi phải nghe lời Vương gia. Vậy nên Ngọc Ngưng không định đến Định Vương phủ ở mà là bảo Định Vương phi đưa Mẫn Thư Nhi tới chỗ mình.

Dù Định Vương phi không nỡ nhưng vẫn phải đưa Mẫn Thư Nhi tới, còn dẫn theo mấy người hầu cao lớn cường tráng bảo vệ bên ngoài phủ đệ của Ngọc Ngưng.

Mẫn Thư Nhi được sắp xếp ở trong tây sương phòng của nàng, đứa bé này vẫn còn nhỏ, sạch sẽ gọn gàng không tốn bao nhiêu diện tích. Ngọc Ngưng để người hầu sắp xếp một chiếc giường nhỏ, ngủ cùng một phòng với mình.

Hiện giờ đứa bé này cả người xanh xao vàng vọt nằm trên giường, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đáng thương.

Buổi trưa Mẫn Thư Nhi tỉnh lại, Ngọc Ngưng đút Mẫn Thư Nhi chút cháo nhân sâm, tinh thần của Mẫn Thư Nhi mới trông đỡ hơn nhiều.

Cô bé vẫn còn nhớ rõ Ngọc Ngưng, khi mở mắt ra nhìn thấy Ngọc Ngưng, Mẫn Thư Nhi cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Lần trước sau khi Ngọc Ngưng và Bình Tây Hầu phu nhân rời đi, Mẫn Thư Nhi cũng bị Định Vương phi khiển trách một trận, cô bé cũng biết là mình đã sai.

Cô bé là Quận chúa, mặc dù được nuông chiều, nhưng có một số sự việc vẫn cần phải được chỉ dạy những điều đúng đắn.


Mẫn Thư Nhi nhỏ giọng nói: “Ngọc tỷ tỷ, lần trước ta sai rồi, nương ta cũng đã răn dạy ta rồi.”

Ngọc Ngưng khẽ xoa đầu Mẫn Thư Nhi.

Mẫn Thư Nhi nói: “Có phải là vì ta đã nói sai cho nên ông trời mới phạt ta bị bệnh không?”

Lần này Mẫn Thư Nhi suýt nữa chết đi đều là do con người gây ra. Ngọc Ngưng nhìn đứa trẻ nhỏ như vậy bị người ta lợi dụng, sau khi bị lợi dụng còn bị hãm hại, trong lòng cũng rất buồn, nàng lắc đầu: “Quận chúa đừng nghĩ nhiều, cố gắng dưỡng bệnh, sức khỏe của người sẽ càng ngày tốt hơn thôi.”

Mẫn Thư Nhi còn nhỏ, rất dễ tin tưởng người bên cạnh. Ngày trước cô bé tin tưởng Nghiêm Tình Lam, lần này ở bên cạnh Ngọc Ngưng hai ngày, Mẫn Thư Nhi cảm thấy Ngọc Ngưng ấm áp dịu dàng, nói chuyện ôn hòa, cô bé cũng thích được ở bên cạnh Ngọc Ngưng.

Định Vương phi cũng đến thăm Mẫn Thư Nhi, Mẫn Thư Nhi dưỡng bệnh chưa đến mười ngày đã có thể xuống giường ăn cơm bình thường, trông khỏe mạnh hơn nhiều so với lúc trước khi bị bệnh.

Nửa tháng sau, Định Vương phi mang rất nhiều quà đến tạ ơn, đón Mẫn Thư Nhi về nhà.

Mẫn Thư Nhi có chút lưu luyến Ngọc Ngưng, khoảng thời gian này ở cùng Ngọc Ngưng, cô bé cảm thấy Ngọc Ngưng ôn hòa hơn những người bên cạnh mình nhiều, trông cũng rất xinh đẹp: “Mẫu phi, con muốn Ngọc Ngưng tỷ tỷ đến nhà chúng ta ở.”

Ngọc Ngưng cười nói: “Tỷ tỷ không có thời gian rảnh rỗi, nếu Mẫn Thư Nhi có thời gian, có thể cùng Vương phi qua đây chơi.”

Mẫn Thư Nhi lưu luyến bần thần mãi mới rời khỏi phủ của Ngọc Ngưng, trên đường về cònkể cho Định Vương phi nghe mình đã ăn những gì ngon ở chỗ Ngọc Ngưng, còn lấy túi thơm mà Ngọc Ngưng làm cho cô bé cho Vương phi xem.

Xe ngựa vừa tới Định Vương phủ, Định Vương phi đã nghe thấy hạ nhân báo là Nghiêm Tình Lam đến.

Mẫn Thư Nhi vẫn còn nhớ Nghiêm Tình Lam, cô bé cũng chưa phân biệt được tốt xấu, Định Vương phi nhỏ giọng nói: “Chút nữa con không cần phải để ý Nghiêm tỷ tỷ, nghe mẫu phi nhé, đừng nói gì cả.”

Nghiêm Tình Lam ở trong sảnh, vẫn mặc một bộ đồ đỏ rực như cũ, thấy Định Vương phi và Mẫn Thư Nhi, nàng ta mới cười nói: “Vương phi, Quận chúa, đã lâu không gặp, khoảng thời gian trước nghe nói Quận chúa lại bị bệnh, không biết bây giờ đã khỏe chưa?”

Định Vương phi ngoài cười trong không cười: “Đương nhiên là khỏe rồi.”

Toàn bộ tà thuật Nghiêm Tình Lam dùng trên người Mẫn Thư Nhi đều bắn ngược trở về người nàng ta, khỏi nói là nàng ta hận Định Vương phi đến nhường nào, nhưng lúc này nàng ta cũng muốn biết rốt cuộc Ngọc Ngưng đã dùng biện pháp gì để chữa khỏi cho Mẫn Thư Nhi: “Mẫn Thư Nhi lại đây, Nghiêm tỷ tỷ nghe nói muội đến chỗ Ngọc tỷ tỷ mới khỏe lại, Ngọc tỷ tỷ là thần y sao? Sao nàng ấy lại chữa khỏi được cho muội?”

Định Vương phi không chịu để Nghiêm Tình Lam tiếp xúc với Mẫn Thư Nhi thêm nữa, nàng ta lập tức sầm mặt lại: “Mẫn Thư Nhi mệt mỏi rồi, muốn đi nghỉ ngơi. Nghiêm cô nương, cô nương cứ tự nhiên.”

Định Vương phi hạ lệnh đuổi khách, trong lòng Nghiêm Tình Lam cũng có chút không thoải mái, nàng ta nói: “Vương phi, hôm đó Mẫn Thư Nhi nói những lời bất kính với Ngọc Ngưng, ngay sau đó thì bị bệnh, lại ở chỗ Ngọc Ngưng vài ngày thì khỏe lại, người không thấy kỳ lạ sao?”

Định Vương phi đã quen với việc châm ngòi ly gián, so với Nghiêm Tình Lam thì nàng ta tin tưởng Ngọc Ngưng hơn: “Ta chỉ biết, khi Mẫn Thư Nhi bị bệnh ta xin được gặp ngươi, ngươi có thời gian đi du thuyền cùng các vương công quý tộc cũng không có thời gian để gặp ta. Ngọc Ngưng cô nương lại bỏ qua hiềm khích trước đó ở bên chăm sóc cho nó. Đến khi Mẫn Thư Nhi khỏe lại ngươi mới chịu đến đây.”

Sắc mặt Nghiêm Tình Lam hơi thay đổi.

Định Vương phi nói: “Thu lại trò châm ngòi ly gián của ngươi đi, ta không phải người ngu ngốc. Nếu như Mẫn Thư Nhi không đến chỗ Ngọc Ngưng cô nương thì dù nó chết rồi ngươi cũng sẽ không đến đây đâu.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương