Đoan Vương phi nói: “Khoảng thời gian trước, Hoa Dương nói ngươi tặng cho nó một đôi hươu, khi đó nó đã cảm thấy đây là điềm tốt. Quả đúng như vậy, nó sinh được hai đứa, mới lần đầu thôi đã nhi nữ song toàn.”

Ngọc Ngưng nói: “Đây là phúc khí của bản thân Quận chúa.”

Quận chúa Hoa Dương nói: “Ngươi đã gặp hai đứa nhỏ chưa? Lão phu nhân còn nói muốn để ngươi đặt tên cho hai đứa nó đấy.”

Ngọc Ngưng khẽ gật đầu: “Chuyện đặt tên vẫn nên để trưởng bối quyết định thì hơn, tiểu nữ đã đặt nhũ danh cho hai đứa, một đứa là Thục Nhi, một đứa là Thiện Nhi.”

Quận chúa Hoa Dương ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Nghe rất êm tai.”

Hôm qua Quận chúa Hoa Dương vừa sinh con nên thân thể nàng ấy vẫn còn yếu, ăn một chút đồ ăn rồi lại ngủ tiếp. Ngọc Ngưng thấy nhiều người chăm sóc Quận chúa Hoa Dương như vậy, thấy Quận chúa Hoa Dương sinh được một đôi trai gái, trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ.

Người cũng ngưỡng mộ không kém còn có Định Vương phi. Lần này Định Vương phi đến đây một mình, không dẫn nữ nhi Mẫn Thư Nhi mà mình luôn yêu thương chiều chuộng theo.

Mẫn Thư Nhi lại đổ bệnh, lần này thái y cũng không chưa được. Mẫn Thư Nhi nằm mê man trên giường bệnh, khi thì phát sốt nói mình đau đầu, lúc thì nói mình đau bụng. Mới tí tuổi, vốn dĩ còn mũm mĩm như cục bột nhỏ, giờ lại gầy đến mức da bọc xương, sắc mặt xanh xao vàng vọt.

Thấy Quận chúa Hoa Dương nhi nữ song toàn, nữ nhi yêu quý của mình rất có thể sẽ tắt thở trong mấy ngày nữa, trong lòng Định Vương phi vô cùng buồn bã. Nhưng lúc ra ngoài giao thiệp nàng ta cũng không thể biểu hiện ra ngoài.

Thực ra Định Vương phi cũng nghi ngờ là do Nghiêm Tình Lam giở trò quỷ, lúc trước Mẫn Thư Nhi bị bệnh, nàng ta chữa cho Mẫn Thư Nhi còn khỏi nhanh hơn cả thái y. Nàng ta không cẩn thận nói mấy câu đắc tội Nghiêm Tình Lam, ngày hôm sau nữ nhi nhà mình đã tái bệnh, bệnh triền miên một tháng trời, lúc đỡ lúc không, bé con cũng không còn ra hình ra dạng nữa.

Nàng ta cũng đã đến phủ Quốc sư xin gặp Nghiêm Tình Lam, nhưng lần nào Nghiêm Tình Lam cũng như đang cố ý tránh nàng ta, đến bây giờ vẫn không chịu gặp. Định Vương phi muốn cầu xin Quốc sư, nhưng nàng ta lại không gặp được Quốc sư, sai người đi truyền lời thì Quốc sư chỉ phái người nói y không phải đại phu, chỉ có đại phu mới có thể cứu người, bọn họ không thể. Hơn nữa, dường như Quốc sư và Nghiêm Tình Lam đang có mâu thuẫn, y còn ẩn ý là Nghiêm Tình Lam hãm hại con nàng ta. Nhưng bởi vì không có chứng cứ nên Định Vương phi cũng không làm gì được.

Buổi trưa khi dùng cơm, Định Vương phi ngồi cạnh Ngọc Ngưng. Nàng ta cũng nghe Lý mẫu nói Ngọc Ngưng có phúc khí, nói hai đứa bé này là do Ngọc Ngưng mang đến, Định Vương phi cũng đang nghĩ xem có nên để Ngọc Ngưng đến thăm Mẫn Thư Nhi một chút không. Ngọc Ngưng phúc khí lớn, nếu như Mẫn Thư Nhi được hưởng chút phúc khí của Ngọc Ngưng, nói không chừng sẽ khỏe lên. Nhưng ngày đó Nghiêm Tình Lam xúi giục Mẫn Thư Nhi nói mấy lời bất kính với Ngọc Ngưng, Định Vương phi cũng sợ Ngọc Ngưng vẫn còn đang giận.


Sau khi ăn xong, Định Vương phi nói với Ngọc Ngưng: “Hôm đó Mẫn Thư Nhi có nói những lời bất kính với cô nương, ta vẫn luôn muốn để nó xin lỗi cô nương. Nhưng tiếc là đứa bé này không may mắn, dạo gần đây vẫn luôn bị bệnh. Ngọc Ngưng cô nương, ngươi có nhiều phúc khí, có thể đến thăm nữ nhi nhà ta được không?”

Thực ra Ngọc Ngưng không hề để tâm đến những lời Mẫn Thư Nhi nói, đó là do Nghiêm Tình Lam dạy Mẫn Thư Nhi, trẻ con còn nhỏ tuổi rất dễ bị người lớn xúi giục, nàng cũng không so đo với trẻ con.

Nhưng Ngọc Ngưng cũng không biết chữa bệnh.

Định Vương phi nói: “Ta nghi ngờ là Nghiêm cô nương hận ta, hôm đó ta làm nàng ta mất hết mặt mũi nên nữ nhi của ta mới gặp phải tai ương.”

Sắc mặt Ngọc Ngưng hơi thay đổi.

Đương nhiên nàng cũng nhớ tới chuyện ngày hôm đó.

Định Vương phi không đồng ý cùng Nghiêm Tình Lam làm mình khó xử, vậy nên mới bị Nghiêm Tình Lam ghi hận. Ngọc Ngưng cũng không biết Quân Dạ có thể giải quyết chuyện này hay không, nàng cũng muốn về hỏi thử Quân Dạ xem sao. Nhưng hôm nay nàng cứ đến Định vương phủ xem tình hình của Mẫn Thư Nhi trước rồi nói cụ thể cho Quân Dạ nghe.

Sau khi ra khỏi phủ Quận chúa Hoa Dương, Ngọc Ngưng sai người đưa Bạch thị về trước, còn mình thì đến Định Vương phủ với Định Vương phi.

Quả thật Mẫn Thư Nhi bị bệnh rất nặng, đứa bé này mới hơn bốn tuổi, chưa đến năm tuổi, lần trước khi Ngọc Ngưng gặp cô bé thì cô bé vẫn là một tiểu nha đầu mũm mĩm, bây giờ lại gầy đến mức hai má hóp vào, sắc mặt cũng xanh xao tái nhợt.

Định Vương phi khóc như mưa: “Đứa bé này là đứa con duy nhất của ta, từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp, trước giờ cũng chưa từng để nó chịu ấm ức, bởi vậy tính tình có chút kiêu căng. Nhưng tâm địa nó cũng không hề xấu, lần trước nó bị Nghiêm cô nương xúi giục nên mới nói những lời thất lễ với ngươi, sau khi ngươi trở về ta cũng đã dạy dỗ nó một trận, nó cũng biết sai rồi.”

Ngọc Ngưng nhìn thấy cô bé bị thế này, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, một đứa trẻ mới bốn năm tuổi, sao có thể chờ mong nó nói chuyện khéo léo chu toàn giống như người lớn được? Những đứa trẻ lớn tầm đó căn bản đều là người lớn dạy cái gì thì tin cái đó.

Ngọc Ngưng sờ tay Mẫn Thư Nhi: “Đứa bé đáng thương.”


Sau khi Ngọc Ngưng rời đi, Định Vương phi ôm lấy Mẫn Thư Nhi khóc. Nàng ta cũng hận chính mình ngày trước có mắt như mù. Thực ra trong kinh thành có không ít quý phu nhân từng nói Nghiêm Tình Lam không tốt, Định Vương phi còn cho rằng bọn họ đang ghen tỵ, bởi vì Nghiêm Tình Lam và trượng phu của những người này đều rất thân thiết. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là mình đã rước rắn tới cắn gà nhà mà.

Mẫn Thư Nhi từ từ mở mắt, khẽ gọi một tiếng “Mẫu phi”, Định Vương phi không dám tin nhìn cô bé: “Con ơi?”

Mẫn Thư Nhi nói khẽ: “Con lạnh quá, mẫu phi, vị tỷ tỷ lúc nãy, người nàng ấm lắm.”

Định Vương phi vội vàng sai người lấy thêm chăn cho Mẫn Thư Nhi, lại đút cho cô bé chút canh nóng.

Khi Ngọc Ngưng trở về, dọc đường vẫn luôn cảm thấy rất buồn. Nàng vẫn luôn dễ đồng cảm với người khác, thấy đứa bé nhỏ như vậy bị bệnh, trong lòng Ngọc Ngưng cũng cảm thấy không hề dễ chịu.

Sau khi về đến nhà, lúc dùng bữa tối, Ngọc Ngưng cũng nói chuyện với Bạch thị, Bạch thị nghe xong cũng thấy có chút khó chịu. Bà là mẫu thân, đương nhiên có thể hiểu được tâm tình của Định Vương phi.

Chờ sau khi dùng xong bữa tối, Ngọc Ngưng bảo nha hoàn lấy nước nóng cho mình tắm rửa. Nàng ở trong bồn tắm, nghĩ đến hai đứa trẻ khỏe mạnh hồng hào trong nhà Quận chúa Hoa Dương, lại nghĩ đến Mẫn Thư Nhi đang bị bệnh, Ngọc Ngưng quyết định lấy mặc ngọc ra, khẽ hôn lên miếng ngọc một cái.

Ngọc Ngưng cũng không biết một ngày nào đó liệu nàng có thể có con với Quân Dạ hay không, nếu như có, nhìn thấy con mình bị người ta hại đổ bệnh, chắc chắn nàng còn buồn hơn Định Vương phi.

Khi Ngọc Ngưng còn đang ngồi trong bồn tắm nghĩ ngợi vẩn vơ thì có một bàn tay chạm vào bờ vai của nàng. Ngọc Ngưng quay đầu lại, hai mắt mở to: “Quân Dạ.”

Ngón tay thon dài của Quân Dạ vuốt ve bả vai tinh tế của nàng, khẽ “Ừ” một tiếng.

Ngọc Ngưng tựa vào bụng hắn, tóc nàng ẩm ướt, từng giọt nước lăn xuống dọc mái tóc. Nàng kể những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Quân Dạ nghe, cuối cùng nói: “Chàng có biết làm thế nào để cứu đứa bé đó hay không? Cho nó uống thuốc gì mới có thể khỏe lại?”


Quân Dạ nói: “Trúng tà thuật, đưa đứa bé đó đến ở cạnh nàng vài ngày thì sẽ khỏe lại.”

Ngọc Ngưng có chút khó tin: “Tại sao ở bên ta vài ngày thì sẽ khỏe lại?”

Quân Dạ bế nàng lên, trên người nàng vẫn còn dính nước. Quân Dạ dùng áo bào của mình bọc lấy nàng: “Nàng không bị những tà thuật kia ảnh hưởng, ở lâu cùng bổn vương thì bàng môn tà đạo cũng không thể hại được nàng.”

Ngọc Ngưng lờ mờ hiểu ra: “Chàng mang đến may mắn cho ta, nên ta cũng sẽ mang đến may mắn cho người khác sao?”

“Đại khái là vậy.”

Trước giờ Quân Dạ vẫn luôn mang đến xui xẻo cho người khác, chỉ có bên cạnh Ngọc Ngưng mới mang đến may mắn cho nàng.

Ngọc Ngưng rúc vào ngực hắn, được hắn bế tới phòng ngủ. Nàng khẽ nói: “Vậy thì tốt rồi. Ta, ta cũng rất thích trẻ con, thấy trẻ con chịu khổ bản thân cũng cảm thấy buồn. Quận chúa Hoa Dương sinh được hai đứa bé, trông vô cùng mềm mại đáng yêu.”

Quân Dạ đặt nàng xuồng giường.

Ngọc Ngưng được bọc trong y phục của hắn, mái tóc dài ướt sũng vẫn đang xõa tung, khiến áo bào của hắn ướt hết, ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, miêu tả dáng vẻ của hai đứa bé cho Quân Dạ nghe: “Chúng chỉ lớn bằng con thỏ ta nuôi, hai mắt vẫn nhắm tịt, mặc dù trông hơi xấu một chút nhưng cả người lại trắng hồng, ngập mùi sữa.”

Quân Dạ nói: “Nàng thích à?”

Ngọc Ngưng khẽ gật đầu.

Sau khi thấy hai đứa bé nàng cũng cảm thấy thinh thích, ôm một thứ mềm mại như bông nàng cũng cảm thấy rất vui. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, Ngọc Ngưng lại nói: “Nếu như nương ta biết ta chưa xuất giá đã có thai, sinh ra một đứa bé, chắc chắn sẽ tức đến ngất đi.”

Nàng có thể nhìn ra hôm nay Bạch thị rất có thiện cảm với Trần Vương thế tử, chắc hẳn cũng muốn nàng và kiểu người như vậy ở bên nhau.

Quân Dạ ôm lấy nàng: “Bổn vương lấy nàng ở nhân gian, nàng có bằng lòng không?”


Ngọc Ngưng sửng sốt trong giây lát: “Chàng có thể xuất hiện trước mặt người khác à?”

Hắn đã sống biết bao năm tháng đằng đẵng, thời gian trăm ngàn năm chỉ như một cái chớp mắt, ở nhân gian diễn một vai diễn, sống mấy chục năm chẳng qua chỉ là một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi với hắn. Với Quân Dạ, thay đổi ký ức của tất cả mọi người, tạo ra một thân phận không có thật là một việc dễ như trở bàn tay.

Quân Dạ nói: “Có muốn hay không?”

Ngọc Ngưng khẽ gật đầu: “Muốn.”

Quân Dạ nâng cằm nàng lên, khẽ hôn lên hõm cổ nàng một cái. Ngọc Ngưng ôm cổ hắn: “Làm như vậy liệu có ảnh hưởng đến những chuyện khác của chàng không? Chàng ở nhân gian lâu liệu có gì không tốt với cơ thể chàng không?”

“Không đâu.”

Quân Dạ nắm lấy tay nàng: “Tự cởi áo bào của bổn vương ra.”

Ngọc Ngưng vẫn chưa thể tưởng tượng ra được cảnh tượng Quân Dạ xuất hiện trước mặt mọi người, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Chàng có thể giả vờ làm thư sinh lên kinh thành đi thi, sau đó sống ở đây.”

Quân Dạ khẽ véo mặt nàng: “Tự mình đến cởi áo bào của bổn vương ra, ngậm miệng vào.”

Ngọc Ngưng đành phải ngoan ngoan ngậm miệng lại. Hai ngày nay hai người không hề tiếp xúc thân mật, ngón tay Ngọc Ngưng chạm tới vòng eo vừa thon gầy lại vừa săn chắc của hắn, tự mình cũng cảm thấy thẹn thùng.

Dáng người Quân Dạ cực kì đẹp, khuôn mặt cũng rất tuấn mỹ, Ngọc Ngưng cởi trung y cho hắn, tay hắn bao phủ lên tay Ngọc Ngưng, khẽ cắn dái tai nàng: “Có muốn bổn vương không?”

Bàn tay Ngọc Ngưng cảm thấy ấm nóng, trên người Quân Dạ cũng có nhiệt độ, như thể thật sự đã trở thành một người bình thường vậy.

...


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương