Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia.
Nam Dương Hầu phủ loạn cào cào, đương nhiên, Mai Hoa Uyển nơi Châu di nương, Điền di nương và Bạch thị ở cũng trở thành tiêu điểm của cả phủ.

Bạch thị nhát gan, sức khỏe vốn đã không tốt, sau khi nghe tin Châu di nương qua đời, bà sợ đến mức cả ngày không ăn được gì.

Ngọc Ngưng không dám đi xem tử trạng của Châu di nương, nhưng nhớ đến ánh mắt buổi trưa hôm qua Châu di nương nhìn mình, cả người nàng đều cảm thấy không được thoải mái.

Liễu phu nhân mời một đạo sĩ về làm phép, quỷ khí trong cơ thể Châu di nương nồng đến như vậy, chỉ cần đạo sĩ có tu vi cao thâm một chút là có thể phát hiện ra được.

Đạo sĩ Liễu phu nhân mời về họ Ngô, Ngô đạo trưởng trông rất tiên phong đạo cốt, râu tóc bay bay, dáng người hơi gầy, ông ta chỉ liếc nhìn Liễu phu nhân một cái là có thể nhìn ra được mặt bà ta đã từng bị quỷ véo.

Vết bớt đó càng ngày càng lan rộng, vừa ngứa vừa đau, giày vò Liễu phu nhân ăn ngủ không yên, Ngô đạo trưởng vuốt râu, nói: “Quý phủ có tiểu quỷ, mặt phu nhân như vậy là vì bị tiểu quỷ véo, nếu như không xử lý, mặt phu nhân rất nhanh sẽ mưng mủ thối rữa. Bần đạo có mấy lá bùa, phu nhân đốt thành tro và dùng nó, không quá ba ngày là có thể khôi phục lại như ban đầu.”

Ngô đạo trưởng nổi danh trảm yêu trừ ma, đương nhiên giá cả sẽ không thấp, Liễu phu nhân đau lòng lấy ra tấm ngân phiếu hai trăm lượng đưa cho ông ta.

Sau đó bà ta lại nói: “Nhà trong có một vị di nương đột ngột qua đời, ta nghi ngờ là cũng có thứ gì đó không sạch sẽ, đạo trưởng có thể qua đó xem không?”

Ngô đạo trưởng vừa bước vào Nam Dương Hầu phủ đã cảm thấy nơi đây quỷ khí khác thường, ông ta có thể xua đuổi tiểu quỷ, nhưng lại không dám dây vào ác quỷ lệ quỷ. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Ông ta lại khẽ vuốt râu: “Phu nhân có thể cho phép bần đạo kiểm tra di thể của di nương được không?”


Loại chuyện như này xảy ra trong phủ, Liễu phu nhân cũng không còn quá kiêng kỵ, bà ta đeo khăn che mặt, dẫn Ngô đạo trưởng qua đó.

Ngô đạo trưởng liếc nhìn thi thể của Châu di nương. Châu di nương thất khiếu* chảy máu, sắc mặt xanh tím, trong miệng còn có quỷ khí, quỷ khí này không phải loại ác quỷ bình thường có thể có, mà đến từ lệ quỷ có tu vi ngàn năm.

*Thất khiếu: Bảy lỗ trong cơ thể người, tức hai tai, hai mắt, hai mũi (lỗ), một miệng.

Mấy trăm năm nay ở nhân gian rất hiếm khi xảy ra chuyện lệ quỷ ngàn năm tác oai tác quái, khi vừa nhìn thấy thi thể của Châu di nương, sắc mặt của Ngô đạo trưởng lập tức thay đổi.

Ông ta vô thức muốn chạy trốn.

Nhưng nhìn kỹ lại, quỷ khí này đã không còn lưu chuyển nữa, điều này có nghĩa là con quỷ này đã bị một con quỷ khác thôn phệ.

Rốt cuộc là sự tồn tại thế nào mà lại có thể thôn phệ lệ quỷ ngàn năm được chứ?

Hiện trường không còn khí tức nào khác nữa.

Ngô đạo trưởng cũng không dám nhúng tay vào, ông ta miễn cưỡng cười nói: “Hai ngày tới đây ta sẽ làm hai lễ trừ quỷ, sau này cũng mong phu nhân hành thiện tích đức, không làm chuyện trái với lương tâm, mới không sợ bị những thứ tà ma này quấy rối.”

Hai lễ trừ quỷ này lại tốn thêm một nghìn lượng nữa, Liễu phu nhân lòng đau như cắt, nhưng trên mặt lại không để lộ chút cảm xúc nào.


Ngọc Ngưng có thể đoán ra được, sau khi chuyện này xảy ra tâm trạng của Liễu phu nhân chắc chắn không tốt, nên nàng cố ý không ra ngoài làm bà ta chướng mắt, mà ở yên trong phòng chăm sóc Bạch thị.

Liễu phu nhân cũng có nhiều việc phải làm, Nam Dương Hầu phủ có hơn hai mươi di nương, kiểu gì cũng có người chọc bà ta không vui, chờ xử lý xong chuyện bên này Liễu phu nhân sẽ trở về viện tử của mình thôi.

Bà ta không tìm cớ trách phạt Ngọc Ngưng, nhưng đích tỷ đồng phụ dị mẫu của nàng, Ngọc Nguyên lại hận nàng chết đi được.

Vết bớt trên mặt Liễu phu nhân vẫn chưa hết, năm nay trong phủ lại loạn, bà ta còn phải bỏ ra một khoản tiền lớn, nên không định tổ chức yến tiệc mời các phu nhân đến làm khách nữa. Nhưng những mối giao thiệp của Ngọc Nguyên lại không hề ngừng lại. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Nam Dương Hầu phủ ngày càng lụn bại, Ngọc Nguyên lại càng muốn tạo quan hệ với các tiểu thư nhà quyền quý khác, nàng ta không muốn bị gả cho một vị quan nhỏ không quyền không thế đâu.

Tuy rằng Ngọc Nguyên không đẹp khuynh quốc khuynh thành như Ngọc Ngưng, nhưng Liễu phu nhân dung mạo đoan trang, Nam Dương Hầu phong lưu phóng khoáng, nàng ta cũng có một gương mặt ưa nhìn, chỉ là không đủ nổi bật, dễ bị lép vế trước người khác.

Hôm trước Ngọc Nguyên đến Trần Vương phủ uống trà nói chuyện với tiểu quận chúa của Trần Vương phủ, vào buổi trưa, nhân lúc không có ai, nàng ta bèn đi loạn trong hoa viên của Trần Vương phủ, hi vọng có thể gặp được Trần Vương thế tử.

Trần Vương thế tử lớn hơn nàng ta một chút, năm nay mười sáu tuổi, không còn mũm mĩm ngây ngô như hồi bé nữa, hiện giờ trông hắn ta cũng khá anh tuấn, lại thêm gia thế tốt, Ngọc Ngưng đã nhìn trúng Trần Vương thế tử.

Trần Vương phủ hoa lệ như vậy, nha hoàn đi theo tiểu quận chúa còn ăn mặc lộng lẫy hơn cả Ngọc Nguyên, nàng ta nghĩ, chỉ cần có thể làm Trắc vương phi của Trần Vương thế tử cũng tốt lắm rồi.


Vậy mà nàng ta lại gặp được Trần Vương thế tử thật.

Trần Vương thế tử rất giữ phép tắc, khách sáo nói mấy câu với Ngọc Nguyên, Ngọc Nguyên nghe mà trong lòng phơi phới, ngày càng cảm thấy Trần Vương thế tử đáng tin cậy.

Nàng ta vui mừng hớn hở trở về, đi được nửa đường Ngọc Nguyên bỗng phát hiện ra ngọc bội trên người bị rơi mất, không thể không vòng lại tìm.

Sau khi trở lại hoa viên, cách một hòn giả sơn, Ngọc Nguyên nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Trần Vương thế tử và người hầu.

Trần Vương thế tử nói: “Khuê nữ của Nam Dương Hầu đúng là chẳng ra sao cả, ở nhà người khác mà cũng dám chạy loạn, lại còn không dẫn theo một nha hoàn nào bên người, nếu như có người nhìn thấy ta nói chuyện với nàng ta, có khi sẽ cho rằng ta làm hỏng thanh danh nàng ta mất.”

Người hầu cười hì hì nói: “Đây cũng là một mỹ nhân, ngài thật sự không vừa mắt sao?”

“Vừa mắt nàng ta? Hoa khôi ở Trầm Hương Các còn giỏi hơn nàng ta, vừa biết gảy đàn lại vừa biết nhảy múa.” Trần Vương thế tử cười chế nhạo: “Nhưng muội muội Ngọc Ngưng của nàng ta cũng không tồi, sắc đẹp cũng thuộc vào loại hiếm có trên thế gian, năm ngoái ta đến Nam Dương Hầu phủ tìm Ngọc Đông Thư, nhìn thấy Ngọc Ngưng, ánh mắt nàng ấy nhìn ta, chẹp...”

Người hầu đi theo Trần Vương thế tử bao nhiêu năm, cái gì cũng dám nói: “E rằng khiến người cứng luôn rồi ý nhỉ.”

Trần Vương thế tử lấy quạt ra, gõ lên đầu người hầu một cái: “Đừng nói những từ ngữ bẩn thỉu làm ô uế Ngọc Ngưng muội muội của ta.”

Ngày hôm đó, Ngọc Nguyên không biết mình về phủ kiểu gì. Đầu óc nàng ta choáng váng, hai chân như giẫm lên bông.

Chờ đến khi hoàn hồn lại, về đến nhà rồi Ngọc Nguyên mới bừng bừng lửa giận.

Trước đó nàng ta đã thấy Ngọc Ngưng không thuận mắt, lần này Ngọc Ngưng hại nàng ta mất mặt như vậy, Ngọc Nguyên càng hận Ngọc Ngưng hơn.


Nha hoàn và nô tài khắp Nam Dương Hầu phủ đều có thể nhìn ra Ngọc Nguyên có ý với Trần Vương thế tử, Ngọc Nguyên đã xác định mình sẽ làm Vương phi hoặc Trắc phi của Trần Vương thế tử. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Hiện giờ thì hay rồi, bình thường Ngọc Ngưng im ỉm không làm gì, nhưng lại ngấm ngầm quyến rũ Trần Vương thế tử, giành nam nhân của nàng ta!

Ngọc Nguyên tức giận ném vỡ mấy cái bát, đập vỡ vài lọ hoa, khó khăn lắm mới nguôi cơn tức, nàng ta lại tính toán khiến Ngọc Ngưng gặp xui xẻo.

Nha hoàn của Ngọc Nguyên tên là Lan Chi, nàng ta nghe Ngọc Nguyên ấm ức lau nước mắt kể về lỗi lầm của Ngọc Ngưng, đảo mắt, nói: “Tiểu thư, hiện giờ Hầu gia cả ngày đều trầm mê ở Trầm Hương Các, mọi chuyện trong nhà đều do phu nhân quản, phu nhân là mẫu thân của người, lại không phải là mẫu thân của tứ tiểu thư, dù người có cho nàng ta một bát thuốc độc khiến nàng ta chết, phu nhân cũng không nỡ trách mắng người.”

Ngọc Nguyên lau nước mắt nói: “Ta... ta sao có thể đầu độc nàng ta được chứ? Mẫu thân không so đo tính toán, nhưng lỡ như làm không tốt, khiến người khác biết được, chuyện đó truyền ra ngoài, há chẳng phải ta sẽ trở thành độc phụ trong miệng người khác sao? Đến lúc đó làm gì còn ai chịu lấy ta nữa?”

Lan Chi dán vào tai Ngọc Nguyên nói: “Hành sự cẩn thận một chút thì chắc chắn sẽ không tra ra được, nếu như người sợ cách hạ độc, vậy thì đẩy nàng ta xuống nước dìm chết nàng ta là được rồi.”

Ngọc Nguyên do dự một lúc.

Lan Chi trời sinh ích kỷ độc ác, bình thường nàng ta thích nhất là ức hiếp những hạ nhân khác, lần nào cũng hiến kế cho Ngọc Nguyên, kế nào kế nấy đều vô cùng ác độc: “Tiểu thư, người yên tâm, mấy hôm trước trời đổ mưa, nước trong hồ đủ sâu, chắc chắn có thể dìm chết nàng ta, thần không biết quỷ không hay đẩy nàng ta một cái, người khác sẽ chỉ coi là nàng ta không cẩn thận trượt chân ngã xuống, ai lại cố ý điều tra đến người nữa?”

Ngọc Nguyên nhớ đến những lời Trần Vương thế tử nói, nàng ta khẽ cắn môi, cảm thấy biện pháp Lan Chi nói rất khả thi.

Chỉ cần Ngọc Ngưng chết rồi, Trần Vương thế th không có được Ngọc Ngưng, nói không chừng sẽ cầu thân tỷ tỷ của Ngọc Ngưng là Ngọc Nguyên. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương