Hai ngày nay đêm nào Liễu phu nhân cũng nhìn thấy một gương mặt quỷ âm trầm, lần nào cũng dọa bà ta ngất đi, sau khi tỉnh dậy lại phát hiện ra không có gì cả. Khi chải đầu trang điểm, hoặc làm một việc gì đó lại cảm thấy không khí xung quanh mình rất kỳ lại, thỉnh thoảng còn cảm tưởng như có quỷ hồn đi xuyên qua người mình.

Sau khi bị dọa mấy ngày, dù Liễu phu nhân có can đảm đến đâu cũng có chút mất hồn mất vía rồi.

Bà ta cũng không còn thời gian để gây phiền phức cho Ngọc Ngưng nữa, vội vàng mời Ngô đạo trưởng lần trước đến phủ xem thử.

Ngô đạo trưởng thấy ấn đường Liễu phu nhân tím đen, hai mắt vô thần, quanh người lại có quỷ khí âm trầm lượn lờ, cũng biết là dạo gần đây Liễu phu nhân bị thứ gì đó không sạch sẽ quấn lấy rồi.

Nhưng ông ta chỉ có thể bắt tiểu quỷ, những ác quỷ có chút đạo hạnh, Ngô đạo trưởng cũng chẳng thể làm gì được.

Sau khi nghe những lời Liễu phu nhân kể, Ngô đạo trưởng nói: “Tình huống của quý phủ, bần đạo cũng không giúp được gì. Tới đây phu nhân vẫn nên làm nhiều việc thiện, làm người ngay thẳng, một thân chính khí, quỷ quái cũng sẽ không muốn lại gần.”

Liễu phu nhân nghe những lời Ngô đạo trưởng nói, nước mắt chực trào: “Trước nay ta chưa từng làm chuyện gì thẹn với lòng, không biết trong nhà đã chọc phải thứ gì, vẫn mong đạo trưởng có thể làm phép một lần cho phủ ta.”

Ngô đạo trưởng cũng không muốn dây dưa với ác quỷ, sợ rước phải họa, ông ta cảm thấy tứ tiểu thư trong Nam Dương Hầu phủ không phải người bình thường, Liễu phu nhân bị như vậy, tám phần là đã gây sự với tứ tiểu thư.

Gần đây chuyện tứ tiểu thư của Nam Dương Hầu phủ cứu Quận chúa Hoa Dương đã có không ít người trong kinh thành biết, Ngô đạo trưởng thường đến các gia đình giàu có, quyền thế, đương nhiên cũng biết chuyện này.

Ông ta nói: “Quận chúa Hoa Dương có quen biết một vị đạo trưởng, vị đạo trưởng đó là sư huynh của ta, huynh ấy ở Huyền Thanh Quan, nhưng không dễ mời ra ngoài, phu nhân có thể đến nhờ sư huynh của ta giúp đỡ.”

Liễu phu nhân nghe thấy những lời này, khẽ gật đầu. Ngô đạo trưởng lại nói: “Phu nhân vẫn nên giữ một trái tim thiện lương, đừng nên làm hại người mới tốt, có những lúc bị ác quỷ quấn thân thường là do phẩm hạnh không tốt gây ra.”

Sắc mặt Liễu phu nhân lúc xanh lúc đỏ, gật đầu rời đi.

Bà ta ngồi kiệu đến Huyền Thanh Quan, nhưng lại bị chặn ở bên ngoài, sau khi nghe ngóng mới biết được đạo trưởng ở trong quan không gặp người lạ. Những gia đình giàu có bình thường không thể nào gặp được Lý đạo trưởng ở Thanh Huyền Quan.

Liễu phu nhân nhớ đến những lời Ngô đạo trưởng nó, Quận chúa Hoa Dương có quen biết vị đạo trưởng này, bà ta không tính là thân với Quận chúa Hoa Dương, Ngọc Ngưng mới là người có quan hệ tốt với Quận chúa. Nếu như để Ngọc Ngưng đi nhờ, chắc chắn sẽ tốt hơn mình tự đi nhiều.


Nhưng liệu Ngọc Ngưng có giúp mình không?

Liễu phu nhân quả thật bị dọa sợ, bà ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị dọa chết. Dù không muốn đi nhờ Ngọc Ngưng, nhưng bà ta cũng không thể không đến chỗ của Ngọc Ngưng.

Mai Hoa Uyển so với chỗ Liễu phu nhân ở, có thể nói là một nơi ở trên trời, một nơi dưới đất.

Liễu phu nhân trang điểm để che đi khí sắc tái nhợt của mình, Bạch thị thấy bà ta đến đây đã rất ngạc nhiên.

Liễu phu nhân căn bản không muốn nhìn Bạch thị thêm một cái, bà ta hỏi: “Ngọc Ngưng đâu?”

Bạch thị thấy Liễu phu nhân là căng thẳng, nơm nớp lo sợ nói: “Tứ tiểu thư đi giặt y phục rồi ạ.”

Liễu phu nhân bĩu môi, không thể trách bà ta ức hiếp Ngọc Ngưng được, trời sinh Ngọc Ngưng đã có số mệnh thấp kém, Ngọc Nguyên lớn như vậy ngay cả khăn tay còn chưa từng giặt, Ngọc Ngưng còn phải tự mình giặt phục.

Liễu phu nhân ngồi chờ một lúc, bà ta căn bản không thèm uống trà Bạch thị pha cho mình. Sau khi Ngọc Ngưng giặt y phục xong quay trở về, nhìn thấy Liễu phu nhân đang ngồi trong phòng thì vô cùng sửng sốt.

Liễu phu nhân bảo Bạch thị ra ngoài rồi mới đứng lên nói: “Ngọc Ngưng, mấy ngày nay sao Quận chúa Hoa Dương không mời ngươi đến chỗ nàng ấy nữa?”

Ngọc Ngưng nói: “Quận chúa nhiều việc như vậy, sao có thể mời con đến chơi hàng ngày được?”

Liễu phu nhân ho khan hai tiếng: “Ta có chút chuyện muốn ngươi làm cho ta.”

Ngọc Ngưng có chút ngờ vực, Liễu phu nhân trước giờ đều không đến nơi này, toàn gọi thẳng nàng qua đó, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện lớn gì, lại khiến Liễu phu nhân đến tận đây?

Nàng nói: “Người cứ nói.”

Liễu phu nhân nói: “Dạo gần đây trong nhà không sạch sẽ, ta cứ luôn cảm thấy mình bị quỷ quấn thân, buổi tối khi tỉnh dậy thường nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Hôm nay ta đến chỗ Ngô đạo trưởng, Ngô đạo trưởng nói ông ấy không có thời gian rảnh rỗi. Ta nghe nói trong Thanh Huyền Quan có một vị Lý đạo tưởng pháp lực cao cường. Lý đạo trưởng không gặp người lạ, nhưng ông ấy có quen biết với Quận chúa Hoa Dương. Ngọc Ngưng, ngươi đến chỗ Quận chúa nói một câu, nhờ nàng ấy mời Lý đạo trưởng đến nhà chúng ta làm phép đi.”


Ngọc Ngưng nhất thời cảm thấy tay chân lạnh ngắt.

Nàng không ngờ Quân Dạ lại thật sự đi dọa Liễu phu nhân, giờ Liễu phu nhân muốn mời đạo sĩ đến bắt quỷ, Quân Dạ nên trốn đi kiểu gì?

Chắc là trong khoảng thời gian này, nàng không thể đến Quân Dạ đến nữa.

Ngọc Ngưng từng nghe nói, sau khi đạo sĩ và hòa thượng bắt được quỷ, sẽ nhét quỷ vào trong một vật chứa, trên đó khắc đầy phù chú, có thể thiêu đốt quỷ hồn phi phách tán.

Nhưng mặt nàng lại không để lộ gì cả, chỉ nhẹ giọng nói: “Trong nhà sao lại có quỷ được chứ? Mẫu thân, chắc chắn là buổi tối người ngủ không ngon, kê gối quá cao rồi. Buổi tối người uống chút thuốc hỗ trợ giấc ngủ rồi ngủ thẳng đến sáng thì sẽ không gặp phải những chuyện này nữa đâu.”

Liễu phu nhân sốt ruột nói: “Ngươi nghĩ ta lừa ngươi sao? Ta có cần dùng chuyện này để lừa ngươi không? Ngọc Ngưng, Nam Dương Hầu phủ nuôi ngươi lớn từng này, ta là đích mẫu của người, có công nuôi dạy ngươi, ngươi không tin lời ta nói, hay là không muốn giúp ta?”

Ngọc Ngưng cầm tách trà trong tay, cụp mắt không nói gì.

Hôm nay nàng mặc một chiếc áo lụa tay hẹp màu xanh nhạt và một chiếc váy dài cùng màu, vẫn không trang điểm. Bộ y phục đơn giản này đã làm giảm đi sự quyến rũ trời sinh của nàng, mà thay vào đó là sự bình tĩnh, tự kiềm chế của tiểu thư khuê các. Liễu phu nhân thấy nàng yên lặng, cũng không dám lớn tiếng với nàng nữa, chỉ xin xỏ nói: “Ngưng Nhi, trong nhà xảy ra loại chuyện này, ta cũng không phải chỉ quan tâm đến mỗi an nguy của mình. Trong nhà nhiều di nương như vậy, nó cũng không thể cứ ở chỗ ta mãi được, nhỡ đâu tối mai lại đến chỗ ngươi, Bạch thị nhát gan như vậy, dọa nàng ta mất hồn mất vía thì phải làm sao?”

Ngọc Ngưng nói: “Con vẫn cảm thấy chuyện này là chuyện vô căn cứ, nhưng nếu như mẫu thân đã sợ như vậy, để hôm nào con đến chỗ Quận chúa Hoa Dương thì sẽ nói với nàng ấy.”

Liễu phu nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Được, bao giờ thì ngươi đi? Hôm nay có qua đó luôn không? Để ta sai người đưa ngươi đi.”

“Thôi, hôm nay đã muộn thế này rồi, chờ qua hai hôm nữa đi ạ.” Ngọc Ngưng nói: “Con cũng lo Quận chúa không có thời gian rảnh.”

Liễu phu nhân thấy Ngọc Ngưng ra vẻ làm bộ làm tịch, trong lòng thầm khinh thường Ngọc Ngưng, nhưng trên mặt bà ta không dám để lộ bất cứ cảm xúc gì, cẩn thận khen ngợi Ngọc Ngưng: “Ngưng Nhi, hôm nay ngươi ăn mặc trông đẹp đấy. Tỷ tỷ ngươi vẫn chưa tỉnh lại, ta đi xem tình hình của tỷ tỷ ngươi trước.”

Ngọc Ngưng tiễn Liễu phu nhân ra ngoài, sau đó trở về ngồi xuống.


Đương nhiên nàng sẽ không nói chuyện này với Quận chúa Hoa Dương, Liễu phu nhân bao năm nay luôn làm khó Ngọc Ngưng, còn tính dùng Liễu Thiệu Nham để hủy hoại thanh danh của nàng. Mặc dù Ngọc Ngưng sẽ không làm ra những chuyện tương tự để hại Liễu phu nhân, nhưng bà ta gặp phải khó khăn gì, nàng cũng sẽ không ra tay giúp đỡ.

Tình cảm mà càng được nước lấn tới sẽ ngày càng ít dần, nàng có quan hệ tốt với Quận chúa Hoa Dương thật, nhưng không thể cứ làm phiền nàng ấy hết lần này đến lần khác được. Chuyện Ngọc Ngưng muốn cầu xin Quận chúa Hoa Dương đó là nhờ Quận chúa tìm giúp nàng một cái cớ để nàng có thể rời khỏi phủ Nam Dương Hầu. Nàng không muốn sống dưới sự quản lý của Liễu phu nhân nữa.

Còn về việc mời đạo trưởng gì đó đến bắt Quân Dạ, đương nhiên Ngọc Ngưng sẽ không nói, để hôm nào nói ứng phó Liễu phu nhân mấy câu là được.

Ngọc Ngưng trở về phòng mình, nàng có chuyện muốn hỏi Quân Dạ, bèn lấy viên ngọc đen hắn đưa cho nàng ra, hôn nhẹ lên bề mặt viên ngọc một cái.

Không đến hai khắc sau, Quân Dạ đã đến rồi.

Hắn vẫn đeo một chiếc mặt nạ, trên người vẫn mặc áo bào màu đen có viền vàng. Thấy Ngọc Ngưng bình yên vô sự ngồi bên giường, Quân Dạ nói: “Có một mình nên chán à?”

Ngọc Ngưng lắc đầu, nàng ngẩng đầu lên nhìn Quân Dạ: “Buổi tối ngươi biến thành quỷ đi dọa phu nhân à?”

Quân Dạ: “...”

Sao hắn có thể làm loại chuyện nhàm chán như vậy được chứ.

Ngọc Ngưng nói: “Ngươi dọa chết bà ấy, chắc chắn phụ thân ta sẽ sai người điều tra nguyên nhân cái chết. Kinh thành xuất hiện một tên quỷ dọa chết người, tất cả đạo sĩ đều sẽ đến bắt ngươi.”

“Ồ.” Quân Dạ ngồi xuống, bế Ngọc Ngưng ngồi lên chân mình: “Nói tiếp đi.”

Ngọc Ngưng nói: “Trong kinh thành có rất nhiều thuật sĩ lợi hại, bọn họ làm việc cho hoàng gia, có người thì làm việc cho các nhân vật quyền quý, bản lĩnh cao cường. Ngươi bị bọn họ bắt đi, sẽ bị nhét vào trong thùng chứa.”

Quân Dạ khẽ bóp eo nàng: “Rồi thì sao?”

“Ngươi đừng có tùy tiện đi dọa người khác nữa.” Ngọc Ngưng lo Quân Dạ sẽ bị bắt đi mất. Nàng nói: “Khoảng thời gian này phu nhân cũng đang đi khắp nơi để tìm cao nhân, bà ấy còn muốn tìm đạo sĩ ở trong Thanh Huyền Quan, dù không mời được người này, bà ấy cũng sẽ mời người khác.”

Nam Dương Hầu phủ vẫn khá hơn những bách tính bình thường rất nhiều, nếu như Liễu phu nhân thật sự muốn nhờ người để mời cao nhân đến thì kiểu gì cũng mời được.

Quân Dạ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, cứ như thể hắn sẽ thật sự bị người khác bắt mất không bằng.


Hắn cũng cảm thấy buồn cười, trong đầu nhóc con này chứa những gì vậy, sao lại có thể ngốc đến mức này cơ chứ.

Bàn tay lạnh lẽo của Quân Dạ khẽ véo má nàng, tay còn lại thì cởi y phục nàng: “Nếu như bổn vương bị bắt rồi, nàng sẽ ở vậy vì bổn vương chứ?”

Ngọc Ngưng cắn mạnh vào cánh tay hắn.

Nhưng cánh tay hắn cứ như được làm từ đá vậy, có cắn cũng không thể cắn được gì.

Ngọc Ngưng nói: “Khoảng thời gian này ngươi đừng đến đây nữa, nếu như không có quỷ dọa bà ấy, bà ấy dần dần ổn hơn, cũng sẽ không gây phiền phức cho ta nữa.”

Quân Dạ chẳng thèm để ý đến chuyện này, phàm nhân chính là phàm nhân, chẳng ai có thể chế ngự được hắn cả. Dù phàm nhân có mạnh mẽ đến đâu, ở trước mặt hắn còn mong manh hơn cả một tờ giấy mỏng.

Nhưng Ngọc Ngưng lại rất thú vị, Quân Dạ nắn bóp người nàng, khẽ thì thầm bên tai nàng: “Bổn vương chẳng có nơi nào để đi cả, vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng, nàng nói xem bổn vương trốn đi đâu được bây giờ?”

Hai tai Ngọc Ngưng dần đỏ lên: “Ngươi... Ngươi có...”

“Không có.” Quân Dạ tháo mặt nạ ra, đeo lên người Ngọc Ngưng. Ngọc Ngưng cúi đầu nhìn thấy một chiếc mặt nạ mặt xanh nanh vàng treo trước người mình, đang định đẩy xuống, Quân Dạ lại khẽ hôn lên vành tai nàng: “Nàng bảo vệ bổn vương à?”

Hơi thở của hắn lành lạnh, trên người thoang thoảng mùi long diên hương, Ngọc Ngưng tóm lấy y phục của Quân Dạ, khẽ “Ừ” một tiếng.

Quân Dạ nắm lấy tay Ngọc Ngưng, đặt tay nàng lên người mình.

Mặt Ngọc Ngưng lại càng đỏ hơn, mới ban ngày ban mặt, nàng vốn đã nhát gan, giãy giụa muốn rụt tay về. Lòng bàn tay Quân Dạ áp lên mu bàn tay Ngọc Ngưng, trong đôi mắt dài hẹp sâu thẳm dần lan màu đỏ máu. Hắn nhìn nàng như thể nhìn món điểm tâm ngọt ngào nhất trần đời vậy.

“Ngưng Nhi...”

Bên ngoài bỗng truyền đến giọng của Bạch thị, Ngọc Ngưng vội vàng đẩy Quân Dạ ra, xuống khỏi người hắn.

Nàng lau tay lên người mình, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng của nam nhân: “Ta... Ta ra ngoài một chút...”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương