Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia.
Sau khi Liễu phu nhân đến thăm Ngọc Nguyên, ngay tối đó bà ta vội về phòng ngủ.

Nửa đêm Liễu phu nhân cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, bởi vì thời tiết ngày một nóng dần, hiện giờ đang là đầu hè, nên bà ta chỉ đắp một chiếc chăn mỏng.

Liễu phu nhân bèn gọi nha hoàn lấy cho mình một chiếc chăn.

Nhưng sau khi mở mắt ra, Liễu phu nhân lại phát hiện mình không thể phát ra được âm thanh gì, cổ họng như bị ai đó khóa chặt, không nói được gì. Bà ta há miệng trừng mắt, cả người cũng không thể nhúc nhích.

Đúng lúc này, trên đỉnh màn giường bỗng xuất hiện một gương mặt quỷ âm trầm, mặt quỷ càng ngày càng dán lại gần, Liễu phu nhân không thể phát ra được âm thanh nào, bị dọa đến mức trực tiếp hôn mê.

Một ác quỷ nhảy từ trên nóc màn giường xuống: “Nữ nhân này bình thường hay làm xằng làm bậy, ta còn cho rằng bà ta lớn gan lắm cơ, kết quả là mới lộ mặt thôi đã bị dọa ngất rồi.”

Một ác quỷ khác cũng mặt xanh nanh vàng, nửa người trên chưa mặc y phục, cơ bắp cuồn cuộn khắp người, trên đầu có hai chiếc sừng, nghe thấy lời này thì cười nói: “Minh vương Điện hạ đúng là dùng dao mổ trâu đi giết gà, ai lại để chúng ta làm loại chuyện này bao giờ. Hai chúng ta ở chỗ này dọa người bình thường, truyền ra ngoài sẽ khiến đám quỷ khác cười nhạo cho xem.”

Hau người đi ra ngoài, ác quỷ lúc nãy mở miệng trước nói: “Nghe nói Minh Vương phi bị nữ nhân này ức hiếp. Trước đó Minh vương tùy ý gọi bốn tiểu quỷ đến trông coi Vương phi, tu vi của bọn chúng không cao, dọa sợ nữ nhân này, sau đó bà ta mời mấy đạo sĩ lợi hại về đã có thể thu thập bọn chúng. Giờ đổi thành hai người chúng ta thì có đạo sĩ nào dám chứ?”

“Minh Vương phi bị ức hiếp sao?” Ác quỷ này cũng rất tò mò chuyện của Minh Vương, bèn dán lại gần hỏi: “Sao Minh vương lại kết duyên với một nữ tử phàm trần bình thường chứ?”

“Phàm nhân trong mắt ngài ấy đều bình thường, dù là Hoàng đế trước mặt Minh vương chúng ta cũng chỉ là người bình thường. Dù sao chết rồi cũng đều thành quỷ, đều phải nghe lệnh ngài ấy.” Ác quỷ nọ nói: “Có lẽ là nữ tử phàm trần này xinh đẹp lại biết ăn nói, phàm nhân cũng có người thông minh lắm đấy.”

“Ồ.” Ác quỷ còn lại vẫn không hiểu lắm: “Thiên đạo không quản nổi Minh vương, nhân gian vẫn luôn yếu hơn Minh giới, có người ức hiếp Minh Vương phi, ngài ấy giết toàn bộ người của kinh thành, để nhân gian thay triều đổi đại chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Sao lại phải làm loại chuyện nhỏ nhặt thế này? Hai người chúng ta ít nhiều gì cũng là Minh tướng Ngũ đẳng, ta cứ cảm thấy hù dọa một phàm nhân như này quá kỳ lạ.”


Sau cùng, tên ác quỷ nhiều lời nhiều câu hỏi này bị tát một cái: “Bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm, nhiều chuyện làm gì? Đây là thú vui của Minh vương, giết hết người rồi thì ngài ấy lấy gì làm vui?”

Một làn sương trắng bao phủ, bóng dáng của hai ác quỷ dần dần biến mất.

Ngày hôm sau khi Liễu phu nhân tỉnh dậy, vẫn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bà ta cảm thấy tối qua giống như một giấc mơ, nhưng cũng lại giống như thật.

Gương mặt quỷ mặt xanh nanh vàng kia quả mức đáng sợ, bà ta vừa nhắm mắt lại, trước mắt đều là gương mặt của ác quỷ đó.

Nha hoàn đến hầu hạ Liễu phu nhân rời giường, khi nhìn thấy bà ta, nha hoàn giật mình sửng sốt: “Phu nhân, sao sắc mặt người lại kém vậy?”

Cả người Liễu phu nhân nặng nề, bà ta nói: “Gặp phải ác mộng, mau đỡ ta dậy.”

Nha hoàn đỡ bà ta đến trước gương, Liễu phu nhân nhìn bản thân mình trong gương cũng giật mình. Sắc mặt bà ta tái nhợt, hai mắt vô thần, trông giống như vừa bị ốm nặng dậy vậy, cả người như già đi vài tuổi. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Giọng nói của Liễu phu nhân khàn khàn: “Sao ta lại già thế này?”

Bà ta cẩn thận soi gương, vừa ngước mắt lên, bỗng thấy trong gương lóe lên một bóng xanh.

Tim Liễu phu nhân như muốn nhảy ra ngoài, bà ta chỉ vào gương: “Bên trong có... có...”

Nha hoàn cũng bị Liễu phu nhân dọa sợ: “Gì ạ?”


Liễu phu nhân dụi mắt, trong gương chẳng có gì cả. Bà ta cảm thấy là mình hoa mắt rồi.

Đang yên đang lành sao trong gương lại có quỷ được chứ? Nhưng bà ta vẫn cảm thấy lạnh hết cả người, không có chút sức lực nào.

Liễu phu nhân thở dài một hơi: “Đều do nha đầu Ngọc Ngưng kia chọc tức ta. Nó gặp may mắn nhưng lại không thèm nghĩ đến nhà mình. Bình thường nó ăn của nhà, dùng của nhà, hiện giờ Quận chúa Hoa Dương và Trịnh phu nhân cho nó nhiều đồ tốt như vậy, nó lại cất hết, không chịu cho nhà dùng gì cả.”

Nha đầu ở bên cạnh nghe cũng cảm thấy thật mỉa mai.

Cả một năm trời Ngọc Ngưng chẳng có nổi một bộ y phục mới, trang sức mới cũng không, bình thường cơm canh đạm bạc. Bởi vì Nam Dương Hầu không ở nhà, Liễu phu nhân khấu trừ tiền tiêu hàng tháng của Bạch thị nhiều nhất, một năm tiền đến tay Bạch thị chả nổi mấy lượng bạc, còn không bằng một bộ y phục của Ngọc Nguyên. Phía Bạch thị cơ bản đều là hai người họ làm chút thều thùa may vá để sống qua ngày. Hiện giờ Ngọc Ngưng có được chút đồ, Liễu phu nhân lại nói Ngọc Ngưng ăn của nhà họ dùng của nhà họ.

Liễu phu nhân nói: “Thôi bỏ đi, ta đi xem tình hình của Ngọc Nguyên thế nào rồi.”

Hôm qua sau khi Ngọc Nguyên bị đụng đầu mãi vẫn chưa tỉnh lại, sau đó đại phu băng bó cho nàng ta, nàng ta vẫn luôn hôn mê.

Liễu phu nhân đến chỗ Ngọc Nguyên, Ngọc Nguyên vẫn đang hôn mê, vết thương trên đầu được quấn băng vẫn đang liên tục rỉ máu.

Hôm qua Liễu phu nhân muốn Ngọc Ngưng đến thỉnh an hàng ngày, sau khi nàng dùng bữa sáng xong thì đến chỗ Liễu phu nhân.

Khi Liễu phu nhân nhìn thấy Ngọc Ngưng, bà ta chỉ cảm thấy ông trời bất công.


Ngọc Ngưng xuất thân ti tiện như vậy nhưng cuộc sống lại càng ngày càng tốt, còn cuộc sống của bọn họ lại càng ngày càng kém.

Hôm nay Ngọc Ngưng vẫn không trang điểm, mặc một bộ y phục màu xanh lá, làn da Ngọc Ngưng vốn trắng, mặc màu gì cũng đẹp. Bộ y phục này mới được may, dùng vải sợi Tố La trân quý, trông còn đẹp đẽ và thể diện hơn của đích nữ là Ngọc Nguyên. Liễu phu nhân nhớ đến Ngọc Nguyên đã bị hủy dung đang nằm trên giường, trong lòng lại càng cảm thấy bất mãn. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Nhưng bà ta lại không dám nói gì, dù sao hiện giờ Ngọc Ngưng cũng có Quận chúa Hoa Dương chống lưng.

Liễu phu nhân cười lạnh nói: “Tỷ tỷ ngươi vì ngươi mà bị đập đầu, nằm trên giường không dậy nổi, ngươi vẫn còn có tâm trạng để mặc y phục mới.”

Ngọc Ngưng nói: “Tỷ tỷ sao lại bị thương, nha hoàn bên người tỷ ấy đều nhìn thấy, là lỗi của con, hay lỗi của tỷ tỷ, chắc chắn người có thể hỏi ra được.”

Nếu như trước đây, dù không phải là lỗi của Ngọc Ngưng, Liễu phu nhân cũng sẽ cố tình đổ cho nàng, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai, chịu phạt. Liễu phu nhân thấy lần này Ngọc Ngưng cứng rắn hơn, trong lòng lại càng thấy không thoải mái.

Nhưng giờ Ngọc Ngưng không như trước nữa, cũng không phải là người mà giờ bà ta muốn đánh thì đánh nữa rồi.

Liễu phu nhân rất hối hận tại sao trước đây mình không giết chết Ngọc Ngưng luôn cho rồi.

Khi Ngọc Ngưng còn nhỏ trông cũng nhỏ nhắn trắng trẻo, ngũ quan vô cùng thanh tú. Liễu phu nhân không hại chết Ngọc Ngưng, thứ nhất là vì Ngọc Ngưng là một thứ nữ, tất cả mọi chuyện đều sẽ bị đích mẫu là bà ta nắm trong lòng bàn tay, bao gồm cả hôn sự. Ngọc Ngưng không có cơ hội ra khỏi cửa, Nam Dương Hầu cũng không quan tâm, dù Liễu phu nhân có gả Ngọc Ngưng cho người mù kẻ ngốc, Ngọc Ngưng cũng phải chịu.

Thứ hai là vì Ngọc Ngưng ngoan ngoãn nghe lời, tát nàng một cái, mắng nàng mấy câu đều không thấy nàng tỏ vẻ căm hận gì. Nếu Ngọc Ngưng vẫn luôn ngậm bồ hòn làm ngọt, Liễu phu nhân đánh mắng nàng cũng cảm thấy sung sướng, nên không nghĩ đến việc hại chết quả hồng mềm dễ nắn này. Nếu như Ngọc Ngưng dám có chút phản kháng, nàng với Bạch thị đều không có chỗ dựa, Nam Dương Hầu lại thường ở ngoài trầm mê tửu sắc cũng chẳng thích Ngọc Ngưng, Liễu phu nhân đã hại chết nàng từ lâu rồi.

Nam Dương Hầu nạp nhiều di nương như vậy, cuối cùng lại chỉ có mấy nữ nhi và một nhi tử, nhưng cũng chẳng phải những di nương này không thể sinh, mà là do Liễu phu nhân dám hại bọn nhỏ.

Vốn dĩ cảm thấy Ngọc Ngưng đã nằm trong lòng bàn tay mình, ai có thể ngờ Ngọc Ngưng càng lớn càng xinh đẹp, lại còn gặp may mắn, có thể kết giao được với Quận chúa Hoa Dương chứ?


Liễu phu nhân nhớ lại ban đầu mình không nhổ cỏ tận gốc, giờ hối hận không thôi.

Bà ta càng nhìn Ngọc Ngưng càng thấy nàng không thuận mắt, phất tay nói: “Ngươi ra ngoài đi, sau này đừng đến chỗ ta thỉnh an nữa, nhìn thấy gương mặt hờ hững của ngươi là cảm thấy bực bội.”

Ngọc Ngưng gật đầu: “Vâng.”

Nàng đang định ra ngoài, Liễu phu nhân tinh mắt nhìn Ngọc Ngưng thêm một cái, phát hiện ra trên cổ của Ngọc Ngưng có vết tím, dấu vết này trông vô cùng ái muội, không giống như bị côn trùng đốt, mà càng giống như... Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Liễu phu nhân còn muốn nhìn kỹ, nhưng sau khi Ngọc Ngưng gật đầu, phần tóc nơi cổ nàng lại không hề lay động, làn da mỏng manh ở chỗ đó bị mái tóc đen như mực che kín.

Trong lòng Liễu phu nhân cũng thấy tò mò, phất tay cho Ngọc Ngưng lui ra ngoài.

Ngọc Ngưng vụng trộm với nam tử là chuyện không thể nào xảy ra. Đầu tiên, Ngọc Ngưng căn bản không phải là người có tính cách thích vụng trộm với nam tử, thứ hai là Hầu phủ có lụn bại đến đâu, nam tử bình thường cũng không thể tùy tiện đi vào được. Những nơi ở của di nương, ngay cả tiểu tư cũng không dễ đi vào.

Huống hồ Điền di nương, Bạch thị và Ngọc Ngưng ở cùng một viện tử, xung quanh cũng đều là nơi ở của các di nương khác, mỗi một di nương đều có nha hoàn nhũ mẫu theo hầu. Hạ nhân là đám lắm miệng nhất, nếu như Ngọc Ngưng thật sự vụng trộm với người khác, chỉ cần hơi có tiếng gió thôi là cả phủ đều biết rồi.

Liễu phu nhân cũng chỉ bỗng lóe lên suy nghĩ này mà thôi.

Bà ta nhớ lại dáng vẻ của Ngọc Ngưng, có vẻ như nàng phát dục rất tốt, phía trước đầy đặn hơn các nữ tử bình thường nhiều, vòng eo lại nhỏ nhắn, cảm tưởng như chỉ bẻ một cái là gãy. Nàng ôn hòa trầm tính, nhưng vẫn lộ ra khí chất của thiếu nữ. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Ngọc Ngưng không biết Liễu phu nhân lại nghĩ như vậy về mình, nàng trở về viện tử của mình. Đồ Quận chúa Hoa Dương và Trịnh phu nhân tặng nàng không ít, nàng phải sắp xếp lại một lượt mới được.

Mấy hôm nữa chắc Trịnh phu nhân sẽ còn đến đây, tìm một trạch viện tốt chắc hẳn không phải việc gì khó với bà ấy.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương