Phu Nhân Tại Thượng: Vợ Yêu Không Dễ Đụng
-
Chương 20
Sau cuộc nói chuyện với Vũ Huyết Thiên, Vũ Hàn Nguyệt trở lại, phía ngoài cổng Lucifer đã đem theo hành lý tới.
Cô nhanh chóng bước đến mở cổng rồi dẫn lại toà nhà mà dành cho quản lý, cô ta được sắp xếp ở tại một căn phòng khá rộng đầy đủ tiện nghi và nội thất.
Sau đó cô đưa cho người bạn này một tấm thẻ ra vào và nói:" Đây, cậu cầm đi! Có tấm thẻ này thì mỗi khi ra vào chỉ cần quét là được.
Nếu cậu cảm thấy bất tiện thì có thể kêu quản gia lấy dấu vân tay chỉ cần xác nhận là cửa sẽ tự động mở!!".
Cậu ta nhận lấy tấm thẻ, nhìn một cái rồi đút túi đáp:" Được cảm ơn".
- Vậy cậu sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi trước đi.
Hôm nay mình có một số chuyện cần làm, khá bận cho nên chắc sẽ không tiếp đón cậu được đâu!
Cô gái vẫy vẫy tay:" Đón tiếp gì chứ, đều là người quen lâu năm cả.
Cậu cứ làm việc của cậu đi, mình sẽ đi thăm quan nơi đây một chút".
- Vậy....!mình đi trước đây!?
- Ừa đi đi.
Nói xong Vũ Hà Nguyệt, Ithilt cùng Thiết Ngư di chuyển đến tổng cục bộ công ty, một mạch đi tới phía dưới tầng hầm.
Ở đây có lối đi riêng dành cho các cổ đông và hội đồng quản trị của tập đoàn.
Đợi đến khi nhập mật mã và quét nhận diện gương mặt xong thì cánh cửa sắt kiên cố kia được mở ra, bên trong thì ra là một kho chứa đầy các vũ khí, đạn dược như các loại súng máy, súng tiểu liên, liên thanh, dao găm,...!và nhiều loại nguy hiểm khác đều có đủ.
Phía bên góc phải ngay khi bước vào đã có hai thùng được xếp sẵn do Vũ Hàn Tường chuẩn bị từ trước.
Ithilt và Thiết Ngư mỗi người một thùng còn cô đi sâu vào trong cầm lên một bình đựng 500ml axit floroantimonic ( H2FSbF6) được bảo quản rất nghiêm ngặt trong bình polyme tổng hợp Polytetrafluoroethylene PTFE còn có tên ngắn gọn là Teflon mới có thể chứa được.
Rồi từ từ rời khỏi, ba người để trong một thùng sắt lớn bỏ vào cốp xe, đến một câu lạc bộ Boxing có tiếng tên "Lục Thất", họ tiến vào bên trong.
Nơi đây có rất nhiều người đang tập luyện, có cả thi đấu, huấn luyện, cơ bản là mỗi người đều có thân hình cường tráng, to cao và khỏe khoắn.
Khi thấy cô đến, mọi người tự động né ra chừa một đường để đi vào.
Lúc này cậu thanh niên tay đều xăm kín mảng lớn dẫn đường đến căn phòng của người đàn ông thần bí hôm nay gặp mặt .
Vũ Hàn Nguyệt theo chỉ dẫn đi tới mở cánh cửa đặt thùng vũ khí kia xuống rồi tiến đến kính trọng bắt tay với gã, xong mới ngồi xuống ghế và gác chân.
Nhìn ông ta chào hỏi một câu:" Lão Triệu lâu lắm chúng gặp nhau, gần đây ông khỏe chứ!?".
Ông ta cũng rất vui vẻ chào đón cô, cười lớn hướng phía cô đáp:" Tôi vẫn khỏe, cô thì sao? Công việc thuận lợi không?".
- Cảm ơn vì đã quan tâm! Mọi thứ đều ổn, ông cũng biết đấy, do công việc hơi nhiều cho nên luôn muốn đem sang sớm một chút nhưng lại đột ngột có chuyện cần phải giải quyết.
Mà ba tôi thì lại không thích động tay động chân hay làm việc gì lắm.
Cho nên đành để bây giờ tôi quay về mới tự tay đem sang.
Xin lỗi ông bởi sự thiếu sót này, thật sự thật lễ rồi!!
Triệu Lục lắc đầu, đưa tay rót một ly rượu đẩy về phía cô:" Haha có gì đâu.
Tôi cũng chưa dùng tới ngay, không cần quá khách sáo, hai bên vui vẻ là được".
- Vậy thì tốt.
Đột nhiên Vũ Hàn Nguyệt nghĩ ra điều gì đó liền hướng về phía ông nhìn tới:" Gần đây việc sắp xếp cho buổi triển lãm ông chuẩn bị thế nào rồi?".
Ông ta ngập ngừng, đánh mắt đi chỗ khác gãi đầu giải thích:" Ờ thì...!chuyện là hai phần ba tổng số sản phẩm đã được hoàn thành rồi...!nhưng có một số thiết kế vì có quá nhiều chi tiết nhỏ cũng như nguyên liệu đá quý hiếm cho nên vẫn đang trong giai đoạn tiến hành và tìm kiếm nguyên liệu.
Còn nơi diễn ra buổi triển lãm được tổ chức ở Thành Đô, tôi đã đặt lịch hẹn trước rồi,sẽ nhanh thôi!".
- Vậy thì tốt quá, hi vọng càng sớm càng tốt.
Ithilt và Thiết Ngư đưa thùng vũ khí tới lại gần, đặt bên cạnh Trần Lục một tiếng "cạch" sau đó một bảo vệ nam đứng bên cạnh ông đi tới, mở thùng ra và kiểm tra.
Thông báo:" Thưa ông chủ, tất cả đều đầy đủ ạ".
Ông ta nhìn xuống, sự chú ý đặt vào lọ hoá chất kia, nói với Vũ Hàn Nguyệt:" Không phải bên tôi chỉ đặt súng, lựu đạn với dau găm thôi à! Sao có còn mang thêm cả bình axit làm gì chứ?!".
Cô đi tới cầm lọ lên rồi mở nắp ra nhỏ vài giọt lên mặt kính thủy tinh đặt trên bàn gỗ, chỗ thủy tinh bị dính phải liền lập tức bị ăn mòn, tan chảy.
Gã có chút kinh ngạc, rồi cô nàng tinh nghịch này lại nhanh nhẹn về vị trí cũ ngồi lại:" Một chút quà nhỏ dành cho ngài thôi! Gần đây bên cạnh ông cũng không ít bọn ruồi nhặng.
Nếu chúng không yên phận liền có thể đem ra thí nghiệm chút cho vui nhà vui cửa ý mà!!".
" Thật là tàn bạo lạnh dùng như năm nào, quả nhiên không làm tôi thất vọng đó nha".
Ông ta cụng li khen ngợi.
- Nào dám nào dám, vẫn là thua ngài đây một bậc.
- Làm gì có cô khiêm tốn rồi.
Còn chuyện tiền tôi sẽ cho người trực tiếp dự báo tài khoản luôn.
"Cảm ơn".
Triệu Lục bỗng nhiên quay sang phía cô ngờ hoặc hỏi:"Tôi nghe nói sắp tới bên gì sẽ xảy ra chuyện gì đó chiến oanh tàn lớn lắm phải không??"
Vũ Hàn Nguyệt phủ nhận, che giấu sự việc:
-Làm gì có Không có chuyện đó đâu!!
Mọi thứ vẫn ổn.
Đa tạ đã hỏi thăm.
Còn giờ tôi có chút việc phải làm rồi I lời đi trước hôm nào rảnh chúng ta lại nói chuyện sau.
"Tạm biệt".
Triệu Lục dơ tay lên vẫy vẫy tiễn cô.
Ba người rời khỏi câu lạc bộ boxing thì lên xe và đi tới trụ sở.
Trong phòng làm việc Vũ Hàn Nguyệt đăm chiêu nhìn chăm chú vào màn hình máy tính mà chẳng bận tâm đến việc khác, còn Ithilt đang soạn một tìm một sự kiện gì đó.
Một lúc lâu sau nữ trợ lý đi tới đặt một bản hợp đồng lên bàn thì cô mới rời tầm mắt, cầm lên cây bút ký vào văn kiện hợp đồng sang nhượng và bàn giao cổ phần.
Ở một góc độ có thể nhìn qua trên màn hình máy tính là hình ảnh một cậu bé có cặp đồng tử màu vàng và mái tóc đen đang cười vui vẻ, nụ cười ấy rực rỡ như bông hoa hướng dương rực lửa dưới ánh Mặt Trời.
Nhưng không biết cậu bé là ai cả, từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy sự xuất hiện của cậu bé.
Đúng lúc này Ithilt và Thiết Ngư tiến vào thông báo:" Cô chủ người của tổ chức đã được đưa tới biệt phủ rồi ạ!".
- Được.
Đến lúc đó khi quay lại Đế Đô cũng yên tâm phần nào.
Bây giờ hai người có thể về thăm và chăm sóc ba mẹ được rồi.
Mặc dù là ở chung nhưng từ lúc trở về Thành Đô đến nay vẫn chưa kịp hỏi thăm họ một tiếng, hai người nhìn nhau chậm rãi trả lời:
" Vậy....!chúng em đi trước, cô chủ nhớ cẩn thận đó!".
- Ừ.
Họ nhanh chóng quay người mở cửa phòng làm việc và rời đi.
Bên trong chỉ còn lại một mình Vũ Hàn Nguyệt, có một vài vấn đề mà cô không muốn để người bên cạnh biết, chắc chắn sẽ lo lắng.
Cô nhấn nút điện thoại bàn nói với nhân viên:" Gọi phó chủ tịch Thẩm đến phòng làm việc tìm tôi".
Không bao lâu thì Thẩm Đông tới, gõ cửa tiến vào.
Cô mời anh ngồi xuống ghế sofa trò chuyện, tự tay rót một tách trà Long Tỉnh, đặt xuống trước mặt anh rồi nói:"Nay tôi tìm cậu là có chuyện cần nhờ!".
Anh ta nhìn lên băn khoăn hỏi:" Nhờ? Người như cô mà cũng cần nhờ tôi sao chuyện gì nói đi!".
Vũ Hàn Nguyệt ngập ngừng mãi mới chịu mở lời, tâm tình có chút rối loạn, đáy mắt dường như buồn rầu, thở dài một tiếng:" Chính là bây giờ anh đang tạm thời đảm nhiệm vị trí của tôi, tuy không phải lâu nhưng nhưng cũng không quá ngắn.
Thời gian này anh làm rất tốt nên tôi hi vọng anh có thể điều hành của công ty thêm một thời gian nữa.
Số cổ phần của tôi trong công ty đã chuyển cho con trai, khi nào thằng bé đảm nhiệm vị trí thì mong anh có thể bảo vệ và giúp đỡ nó trong công việc".
Thẩm Đông đùa cợt, tâm trạng lại vui vẻ như vậy:" Sao tôi nghe có cảm giác giống di thư thế này!!".
Khuân mặt và giọng điệu của Vũ Hàn Nguyệt bỗng thay đổi trở nên nghiêm túc đáp lại:"Nếu là thật thì sao?!"
Anh ta bỏ ly nước trên tay xuống bàn, vẫn không tin mà chấp niệm:" Cô đùa gì vậy chứ?".
Cô im lặng một lúc, bầu không khí có chút ngột ngạt:" Anh cũng biết sức khỏe của tôi gần đây ngày càng suy giảm.
Con người mà cũng đâu thể sống mãi được, cánh tay này của tôi ảnh hưởng rất lớn để cơ thể, đó là điều không thể phủ nhận".
Hắn ta thoáng chốc trầm mặc khi nghe những lời này, cúi đầu xuống đan hai bàn tay vào nhau, bất giác anh có chút từng tìm hiểu về quá khứ của cô.
Nên miễn cưỡng nhận lời thỉnh cầu dù lòng không muốn, trong câu nói còn an nủi cô:" Được! Đến lúc đó tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, cô cũng đừng bi quan như vậy.
Cuộc sống này có rất nhiều điều tốt đẹp, còn chưa được ngồi trên đỉnh tháp Pari, chưa ăn bò ướp tuyết ở Mông Cổ nữa mà.
Biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện thì sao!!"
Cô gái này tâm tình đã bớt bất an, dần an tâm hơn mà đưa ánh mắt trĩu nặng nhìn ra phía bên ngoài, là một bầu trời xanh ngát với vài đám mây trắng bồng bềnh, đàn chim bay lượn thoải mái.
Đó là bầu trời của tự do, của hạnh phúc đối với những con người khi đã an bài xong cuộc sống, của những ai đã sắp về với yên bình.
"Nếu thật như vậy thì tốt biết bao....!Nhưng cuộc sống đã không chấp nhận ta, bài xích ta ra khỏi thế giới của nó thì còn gì để mà vấn vương níu kéo....!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook