Phong thủy kiếp vận (truyện dịch)
-
Chương 8
Bà dì đi rồi, mà tôi nghe nói là bị bán rồi, ngày tháng sau này tôi vẫn không có cách nào tiếp nhận hiện thực này.
Mà thằng ngốc trong mắt mọi người này lại trở thành sư phụ của tôi.
Người này có xấu hay không tôi không biết, tôi chỉ biết rằng từ ngày chân tôi bị treo lên như vậy, tôi không còn tự do nữa. Thân là một thằng ngốc, sư phụ mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi, chỉ có lúc ăn cơm mới mang theo tôi đi đến từng nhà xin ăn.
Người trong thôn phần lớn chưa từng gặp tôi, cũng không biết tôi là đứa nhỏ hoang từ đâu chui ra, sau đó bị tên ngốc này nhặt lại thành đồ đệ.
Trước đây, mặc kệ là làm đồ đệ hay là làm con, đều chỉ có một kiểu kết quả, đấy chính là để chăm sóc khi về già, tiễn đoạn đường cuối.
Người trong thôn phần lớn đều lương thiện, đều thương tình cho phận con ghẻ như tôi, tuy rằng ngày tháng trôi qua không thong dong cho lắm, nhưng mà luân chuyển xin ăn ở mỗi nhà mỗi hộ cũng không đến mức khiến hai người chúng tôi đói chết.
Nói thật, tôi tuy rằng không hiểu thế sự, nhưng mà cũng biết rằng đây là một chuyện cực kì mất mặt, không sao ngẩng đầu lên đư2ợc, vẫn cứ lui về sau lưng sư phụ ngốc.
Sư phụ ngốc lần nào thấy cũng tức xì khói, giơ tay dạy cho tôi một bài học.
Tôi không có sự cung kính với ông ấy, làm quá tôi cũng đánh ngược lại.
Thế nên, hai người chúng tôi ngoài mặt là quan hệ thầy trò, trên thực tế không lớn không nhỏ cứ đánh nhau ầm ỹ, thường thường làm trò cười cho người trong thôn.
Mọi người chỉ xem thằng ngốc lớn đang chăm một thằng ngốc nhỏ, kéo địa vị của tôi xuống rất thấp, đúng là tức chết.
Có một ngày, sư phụ ngốc đưa tôi đến nhà một ông lão xin cơm.
Ông lão kia đang bận rộn trong bếp, cũng không có gì ngon, chỉ là chút bánh nướng, đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thơm.
Tôi không thèm thứ này, lần đầu tiên chủ động gõ cửa.
Không có cách nào, trước khi bà dì rời đi đã nói qua với người nhà, nói tôi lục căn bất tịnh, phải lăn lộn trong giới trần tục, trải qua khó khăn, hóa kiếp thành thuận lợi, sau này mới có thể thân thiết với người khác, nếu không sẽ hại người.
Thế nên, ông nội bọn họ dù biết tôi đang ở ngay dưới mắt họ cũng chỉ có thể nhìn từ phía xa xa, không dám lại gần.
Lúc này tôi đột nhiên gõ cửa khiến ông kích động nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào một lúc lâu vẫn không nói lên lời.
Sư phụ ngốc chỉ cười hề hề. “Bánh bánh....bánh bánh bánh....”
Nhìn dáng vẻ này, tôi mười phần khinh thường, bình thường lúc dạy dỗ tôi mồm miệng trơn tru, bây giờ lại tỏ ra ngu ngốc cực điểm, cũng không biết tại sao lại như vậy, tôi tuổi nhỏ vẫn chưa thể nghĩ sâu những vấn đề này.
Ông nội quá kích động, cả nồi bánh đều đưa cho sư phụ ngốc.
“Thằng ngốc, đứa nhỏ kia vẫn chưa hiểu chuyện, mi ngàn vạn lần đừng đánh nó, nếu muốn đánh nó thì đánh ta này, ta sẽ không phản kháng đâu.”
Lời lẽ cầu xin mười phần hèn mọn mà mộc mạc này, người già cũng chỉ có thể làm cho tôi được đến thế, vì tôi mà cong lưng.
Lúc ấy tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy cái khom lưng này của ông nội rõ ràng là lời cho sư phụ ngốc quá. Đợi đến mãi sau này nghĩ lại, tôi mới đẫm nước mắt, chỉ muốn đập cho bản thân mình lúc ấy một trận.
“Không đánh....không đánh....hề hề...”
Sư phụ ngốc cười vui vẻ, không khách khí mà nhận bánh, bàn tay đen sì sì nhặt lấy bánh, vừa ăn vừa hàm hồ nói.
“Quạc quạc...lần sau....quạc quạc....”
Tên trộm mặt dày, thế mà còn muốn ăn thịt, tôi không khách khí mà tóm vào lưng ông ấy, cưỡng bức kéo ông ấy đi. Chờ thêm lúc nữa, sợ là đồ trong nhà tôi bị lấy hết mất.
“Hạo Nhi, đừng gấp, còn cháu nữa, cháu chờ chút, ông nội lấy cho cháu.”
Ông nội đi vào sau kho rơm, cũng không biết làm gì mà không lâu sau nghe thấy tiếng gà kêu ác liệt, đến khi nhìn thấy ông nội tôi, trên tay ông là một bát máu gà nóng hổi, run rẩy đi tới.
Tôi đã rất lâu không uống thứ máu tươi này rồi, không kịp chờ mà uống một ngụm lớn.
Đây vốn dĩ là bình thường, đứa nhỏ nhà hàng xóm đang lén nhìn trộm chịu không nổi, bị dọa hét lớn: “Uống máu người!!!! Má ơi!!!”
Đứa nhỏ kia hoảng hốt, rơi từ trên tường xuống đất, đúng lúc đập đầu, cứ thế hôn mê bất tỉnh. Người nhà họ cũng hoảng hốt theo, vội vã tìm lang trung tới.
Sư phụ ngốc đứng xem kịch vui không quản chuyện thiên hạ, còn chen chúc vào đám người, vừa ăn màn thầu vừa cười hềnh hệch không ngừng.
Người nhà đó đã vội đến bốc hỏa, chỉ sợ đứa nhỏ xảy ra chuyện gì. Sau đó, chuyện khiến mọi người ngoài ý muốn chính là, sau khi lang trung đến cũng không thể xem bệnh cho nó, mà nó cứ ở trạng thái hôn mê như thế.
Rất nhiều người nói nó bị trúng tà, lang trung không có tác dụng, vậy chỉ có thể mời bà đồng tới thôi.
Mời bà đồng không giống lang trung, vài đồng tiền là có thể mời tới được, mà còn phải xem túi tiền nặng như thế nào, phải cần thêm mười phần thành tâm, mới có thể mời bà đồng xuống núi được.
Bà đồng này giống bà dì tôi, đều thích ở trên núi. Một người thì ở xa xóm làng, hoàn cảnh xung quanh là dã thú hỗn tạp, nếu không có người khỏe mạnh dẫn đường thì có cho người trong thôn mười cái lá gan cũng không dám đến nhà bà đồng.
Ở trong thôn chỉ còn lại thợ săn Trương có vẻ dũng mãnh, ngoài ra đều chết vào năm tôi ra đời rồi.
Lần trước săn bắn ở Sơn Tinh Câu, chân của thợ săn Trương bị sói hoang cắn mất một miếng thịt, bây giờ vẫn đang dưỡng thương ở nhà, căn bản không thể đi được.
Nói cũng kì quái, rõ ràng là ông ấy đã cứu tôi mới gặp kiếp nạn như thế này, nhưng mà bây giờ gặp lại tôi ông ấy lại dường như chưa bao giờ gặp tôi vậy, ánh mắt mười phần lạ lẫm.
Không hi vọng vào thợ săn Trương được, người trong thôn nhất thời không tìm được dũng sĩ nào khác, người nhà của đứa bé ấy khóc thối đất thối cát, thương tâm cực kì.
Đúng lúc này, ông nội tôi lại anh dũng đứng lên, chuẩn bị đi một chuyến.
Dùng cách nói của ông mà nói, ông đã từng tuổi này rồi, đổi lại cơ hội sống cho đứa nhỏ kia, đáng.
Thực tế, ông nội nội tâm hổ thẹn, cảm thấy bởi vì tôi mới khiến đứa nhỏ kia gặp chuyện. Ông ấy càng muốn thực hiện lời bà dì đã nói, ngày ngày hành thiện mới có thiện báo, thế nên mới chủ động đứng lên.
Đề nghị của ông là vốn bao hàm suy nghĩ muốn chuộc tội cho tôi, nhưng mà bị bố tôi cự tuyệt.
Hai người tranh cãi hợp lí, cãi đến không thể nói được, suýt nữa thì xông vào đánh nhau.
Cuối cùng vẫn là ông nội tôi dựa vào một thân cứng cỏi, cường bức thoát khỏi sự dây dưa của bố tôi, đeo một con dao chặt củi lên eo đi ra ngoài cửa.
Cảnh này khiến tôi siết chặt tay, trong lòng chỉ cảm thấy như có gì đó phun trào, khiến tôi hận không thể đứng phía sau ông nội, cùng ông đi đến nhà bà đồng.
Sau đó, chân tôi mới bước được một bước, liền bị sư phụ ngốc giữ chặt vai.
“Nhóc con, không muốn càng chết thêm nhiều người thì đừng đi đâu cả.”
Tôi không phục gào lên: “Tôi không định đi đâu hết, tôi lên núi cũng không được hay sao?”
“Không được, ra khỏi thôn này, mi nhất định sẽ chết không nghi ngờ.”
Lời của sư phụ ngốc khiến tôi như rơi vào màn sương, miệng không kiềm được mà lắp bắp tự nói.
“Tại sao?”
“Làm gì có nhiều tại sao như vậy, tất cả đều là mệnh, nhẫn đi!”
Tôi nhẫn! Tại sao tôi lại phải nhẫn!”
Tâm trạng phẫn nộ quấn rễ trong tim bùng nổ khiến tôi không tự chủ được mà há miệng muốn hét lớn. Sau đó cũng bởi vì tâm trạng quá kích động, vượt qua sức chịu đựng của một thằng bé, tôi cứ thế mà ngất đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook