Phong thủy kiếp vận (truyện dịch)
-
Chương 7
Tẩu thuốc của bà dì đập xuống, Tiểu Bạch cũng bị đánh lăn trên đất, miệng còn rỉ máu đen, nhưng mà chỉ là trừng phạt chứ không phải muốn đánh chết.
Trong máu còn có chút gì đó hôi hôi, tôi dù đã đói đến mức trong bụng không còn gì nhưng vẫn không nổi lên chút cảm giác thèm ăn.
Ánh mắt bà dì nhìn tôi lạnh đi một chút, tôi tự biết mình làm sai, chủ động quay mông ra, ôm chặt đầu mình.
“Cháu sai rồi, bà đánh cháu đi!”
Theo lệ cũ, bà dì có thể đánh tôi đến mức ba ngày không xuống giường nổi. Nhưng lần này mông cong lên rồi, kông hề có cảm giác đau đớn như dự liệu, khiến tôi nổi lên cảm giác bất an.
“Bà dì....bà đánh cháu đi! Cháu thật sự biết sai rồi, cháu hứa sau này không dám tái phạm nữa đâu!”
Bà dì chỉ lạnh lùng ngồi xuống một cái ghế nhỏ, tiếp tục hút thuốc.
Khói thuốc một vòng rồi lại một vòng, mắt thấy tôi sắp không chịu nổi nữa, bà mới đứng dậy.
“Thu thập đồ đạc, lát nữa đi gặp một người. Mi bái họ làm sư, bí pháp trong tay người ấy có thể sẽ cứu được ngươi!”
“Dạ? Bái sư? Tại sao ạ?”
Mi mắt của bà dì cụp xuống, nhìn vào chỗ chảy máu ở chân tôi.
“Không bái sư, máu chảy không ngừng mà chết, mi muốn làm cái xác khô sao?”
“Dạ... sao lại không ngừng, không thể nào.”
Tôi không tin xé một mảnh vải vụn, buộc chỗ vết thương lại.
Sau đó hiện thực khiến tôi tan vỡ, mảnh vải kia rất nhanh bị thấm đẫm máu, máu không ngừng chảy xuống đất.
Tôi khóc lớn: “Bà bà, chuyện của bà đều là lừa người, thư sinh bị thương, yêu nữ băng bó vết thương cho hắn ta, sau đó hắn ta sẽ khỏe lại, vì sao cháu lại không thể?”
Lúc bà dì nhàn rỗi đều kể chuyện cho tôi nghe, dù sao thì đêm dài đằng đẵng đối với hai người mà nói cũng có lúc khó ngủ.
Nào là chuyện về sơn tinh yêu quái, hoang đường mà khủng bố, cũng đều xử lí như thế này cả; tại sao máu của tôi lại không thể ngừng chảy?
Tôi tuy là nhỏ nhưng mà vẫn biết nếu còn như thế này sẽ chết người.
Đám dã thú kia bị bà dì cắt tiết xong, cơ thể cũng yếu dần chết đi.
Bà dì không quan tâm đến tôi khóc lóc, chỉ bảo tôi nhanh lên, nếu không vui, hậu quả tự chịu.
Tôi vẫn không chấp nhận, chấm chấm phẩy phẩy đi theo sau, nước mắt lưng tròng nói.
“Bà bà, có chuyện lớn xảy ra, ở Sơn Tinh Câu có một con chó sói điên công kích cháu, là thợ săn Trương cứu cháu, không biết ông ta chạy ra khỏi đó chưa nữa...”
Trong lòng tôi hi vọng bà bà có thể đi cứu người, ít nhất cũng làm được gì đó, mà không phải giống như hiện tại, không chút động lòng.
“Lời của bà bà mi cứ coi như gió thoảng bên tai, lần này coi như một bài học, nếu không phải sát khí của thợ săn kia đủ sung mãn, hai người các ngươi đều không sống được.”
“Ý! Nói như vậy, ông ấy không sao rồi!”
Nghe vậy, trong lòng tôi vui hẳn lên. Hạ được trách nhiệm trong lòng, vết thương dưới bàn chân cũng không ảnh hưởng đến tâm tình đang tốt của tôi.
Bà dì đi đằng trước dẫn đường, đi đến một thôn nhỏ dưới chân núi.
Nơi này tôi vẫn chỉ nhìn từ xa xa, ngày thường bị cảnh cáo không được đến gần đây, giờ lại tiếp cận như thế này, thật sự không thể nói rõ nội tâm rối rắm trong lòng. Đặc biệt là nhìn thấy nhà của tôi trong làng, nháy mắt, hận không thể chạy qua đó ôm lấy mọi người.
Bà dì nhìn ra tôi đang xúc động, nói với tôi: “Gấp cái gì, sắp rồi, mi sẽ được quay lại nhanh thôi.”
“Dạ! Không phải đợi cháu 18t mới được sao?”
Tôi mới 10 tuổi, còn quá nhỏ mà.
Trong lòng có chút trông mong lại nghi hoặc, không biết ngày ngày bà dì đều bận cái gì.
Lần này quay lại thôn là vào ban ngày, mà thần kì là, không có một người đàn ông trẻ tuổi nào cả, chỉ có người già ở nhà.
Con chó trông nhà nghe thấy động tĩnh từ hai người chúng tôi cũng không cắn loạn, chỉ an tĩnh nằm ở góc tường run run.
Thì ra hôm nay chính là ngày lễ lớn - tết Đoan Ngọ.
Mọi người đều chạy đến chợ phiên cách xa đây để mua đồ Tết, một năm chỉ có một ngày lễ lớn này, độ náo nhiệt sánh ngang năm mới, thế nên đến cả những người già chân đi lại không tiện cũng nghĩ cách tham gia, cả thôn đều xuất hành.
Bà dì dắt tôi đi vào ba cái ngõ, hai ngõ rất nhỏ, dẫn thẳng đến một cái sân lớn.
Ở đây là nơi mặt trời chiếu gắt nhất trong thôn, rải rác nào là rau, củ cải miếng được người trong làng mang ra phơi ở đây.
Người trong thôn thích nhất dưa muối, cứ làm như thế, đợi khi đông đến thiếu lương thực có thể nhờ vào nó mà sống qua ngày.
Tôi có chút chịu không nổi mà lau mồ hôi trên cổ, không phải do nóng, mà là mồ hôi lạnh. Mắt có chút hoa, mí mắt nặng dần, suốt dọc đường đều chảy máu khiến tôi bước đi cũng khó khăn, đây chính là di chứng của việc mất máu quá nhiều.
“Bà bà.... bà bà....”
Hai câu cuối cùng, tôi cuối cùng cũng gục trên mặt đất.
Điều tôi không biết là từ đó về sau bà gì dường như biến mất khỏi thế giới của tôi, ngôi nhả trên sườn núi cũng không còn thấy dáng vẻ bà đứng cầm tẩu hút thuốc nữa.
Nhìn lại thời gian 9 năm trôi nhanh như gió, bỗng cảm thấy như một giấc mộng, khiến tôi ân hận không thôi.
Nếu như cho tôi một cơ hội, ngày xuân ấy, dù có nói gì tôi cũng sẽ không đi vào Sơn Tinh Câu.
Đáng tiếc là thế giới này không có thuốc hối hận, có những chuyện một khi đã làm thì không có đường để quay lại nữa.
Tôi bị một mùi chua chua thối thối đánh thức.
Lúc tỉnh lại, phát hiện chân mình đã được băng lại to như cái gối đầu, cồng kềnh nặng nề.
Có một sợi vải buộc vào một cái cây, bàn chân to như cái gối này được treo trên sợi dây vải ấy. Tôi có chút hoài nghi không chắc chắn mà nhìn xung quanh, trừ một đống rơm rạ ra thì còn có một người đang nằm ở trên đất, điều này khiến tôi cảm thấy cực kì bất an.
“Bà bà... bà đang ở đâu?”
Trên đám cỏ đột nhiên truyền đến tiếng nói lạnh lùng.
“Đừng gọi nữa, mi có gọi khản cổ cũng không có tác dụng đâu, mi đã bị người phụ nữ đó bán cho ta rồi.”
Ánh mặt trời có chút chói mắt, tôi nheo nheo mắt nhìn người kia, tuy không nhìn rõ được gương mặt của người ấy nhưng dáng vẻ lôi thôi, lại thêm mùi hôi thối phảng phất kia, không cần nghĩ cũng biết được là ai, chính là thằng ngốc duy nhất ở trong làng.
“Ông nói vớ vẩn, bà bà sẽ không bán tôi.”
“Ha...thằng nhóc ngây thơ, không cần biết mi có tin hay không, từ nay về sau, nhớ gọi ta là sư phụ.”
Ông ấy đột nhiên nhảy ra, nhìn từ trên xuống đánh giá tôi, nhe ra một hàm răng trắng sáng chói mắt hơn cả ánh mặt trời, uy hiếp.
“Nếu không nghe lời, ta liền đánh gãy chân mi, sau đó treo mi trên cây đến khi chảy hết máu, phơi khô, thành một cái xác khô. Có sợ không?”
“Tôi tin cái đầu ông, ông lừa ma à!” Lời của kẻ ngốc, ai tin người đó ngốc.
Tôi vội vã tháo sợi dây vải kia, muốn bỏ chân xuống, sau đó đứng dậy nói chuyện bình đẳng với đối phương. Vừa mới động một cái đã nghe thấy tên ngốc nói.
“Không dễ dàng gì mới để máu ngưng chảy, nếu mi muốn chết thì cứ tùy!”
Tôi ngừng lại một chút, không chịu thua mà nói.
“Bà dì của tôi đâu, mau giúp tôi tìm bà ấy đi.”
Không nhìn thấy bà ấy, thật sự tôi rất hoảng hốt. Giống như chim non xa tổ, không biết dựa vào đâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook