Phong thủy kiếp vận (truyện dịch)
-
Chương 30
Thân là thanh niên có thể chịu khổ, tôi cường tráng như vậy đương nhiên cũng nằm trong nhóm quân đi chặt củi.
Đối với đứa từ nhỏ đến lớn ở trên núi như tôi, tôi quả thật là có chút kinh nghiệm, lần nào quay lại tôi cũng là đứa mang nhiều củi nhất, chặt nhanh nhẹn nhất.
Gã béo vẫn cứ hầm hổ nhìn vào tôi, thi thoảng lại tìm cơ hội cho tôi một nhát, chủ yếu là tôi đánh quá hiểm, suýt chút nữa thì tuyệt đường sinh con đẻ cháu của hắn ta. Chỗ đấy non mềm như vậy, làm sao mà chịu được tác động mạnh thế.
Tôi cũng tự biết mình sai trái, lần nào cũng nhìn về hắn ta, có gì còn rẽ trước, tránh trực tiếp tối diện.
Thời gian này, cô gái xấu xa Viên Thiên Y kia cũng không muốn buông tha tôi, không phải gọi tôi làm cái này, thì lại sai tôi làm cái kia.
Nhưng đều bị tôi vô tình từ chối.
Xong chuyện suy nghĩ kĩ lại một hồi, tôi phát hiện ra mỗi lần con nha đầu này nói chuyện đều có bẫy.
Ví dụ như tặng lễ vật cho người này, đưa đồ cho người kia.
Tôi không làm, cô ta liền dời ánh mắt sang người khác, sai người ta đi làm.
Trong nhóm luôn có vài người mặt mũi tươi rói, đều trở thành con mồi của cô ta, bị cô ta sai sử. Tôi chính mắt nhìn thấy người bị cô ta sai đi tặng lễ vật, lễ vật vừa mở ra, người nhận quà liền tức đến mức nổi trận lôi đình, ngay lập tức đập cho tên đưa lễ vật một cái bạt tai.
Có trường hợp khác còn thảm hơn, đi đưa đồ ăn. Đối phương vừa nhận được thứ đó, liền lập tức hất lên mặt tên đưa đồ, vặn tay áp chế hắn xuống đất, lớn tiếng chất vẫn hắn muốn làm gì, có phải muốn giết người cướp tiền.
Thì ra đối phương có ám ảnh tâm lý với việc ăn, lần nào nhìn thấy cũng phát điên, nếu không phải có người tới ngăn cản sợ là đã xảy ra án mạng rồi cũng nên.
Thật ra, đó chỉ là một phần gan lợn mà thôi.
Hơ hơ…. Nếu đổi là tôi cũng chưa chắc đã tránh được mấy quả đấm kia, người ở đây phần lớn đều là luyện gia, thân thủ nhanh như điện, thế như rồng, đột nhiên phát cuồng thì cả người bị đánh cho ngu luôn.
Viên Thiên Y làm chuyện ác thành công thì chạy về bên gốc cây cười đắc ý tới suồng sã, chẳng thấy ai trách cứ cô ta. Ai bảo cô ta là bé con duy nhất ở đây, hơn nữa sau lưng còn có chống lưng.
Gặp phải con ác nữ này đúng là xui xẻo, tôi hoài nghi kiếp vận chi tướng của mình chuyển đổi rồi, chuyển lên người tôi, cả một đoàn đường không nhớ rõ bị lão đạo sĩ đánh cho bao nhiêu lần nữa.
Cũng may, thời gian ba ngày trôi qua tuy rằng chậm, nhưng mà cũng sẽ qua, thấy ánh lửa dần dần tắt, tôi lộ ra vẻ mặt cuối cùng cũng được tha rồi.
Trong lòng chỉ có một tâm niệm, làm xong sớm, sớm đi về.
Vẫn cứ không có động tĩnh gì cho đến lúc trời chuyển sang đêm, các tăng ni mới bắt đầu hành động. Nghi thức khiến mọi người than thở, không biết làm như vậy có tác dụng gì.
Đợi đến khi tất cả kết thúc, nhìn thấy họ bốc nắm tro cuối cùng. Lúc này nắng sớm cũng chiếu xuống, xung quanh sáng lên, nhưng không ảnh hưởng gì đến hành động của họ.
Người xem lễ vẫn chỉ đứng nhìn, không hề bước lên giúp đỡ, tôi cũng đứng xem náo nhiệt. Nhưng mà, trong nhóm người bắt đầu ồn ào hơn, rất nhiều người trò chuyện to nhỏ, cũng không biết là đang thảo luận cái gì. Tôi không cam lòng lạc hậu nên cũng bắt đầu thảo luận với lão đạo sĩ.
“Đạo trưởng, bà ấy sao lại phải bốc tro?”
Hai chữ “bốc tro” vừa mới nói ra, tôi liền bị lão đạo sĩ thưởng cho một đập.
“Nói liên thiên cái gì đấy hả, nhóc con, cút sang một bên, đừng có đứng gần bần đạo, ta mất mặt.”
“Ài…”
Tôi xoa xoa đầu, không chỉ trên trán có cục u, mà trong đầu cũng có một cục u, không nghĩ ra mình đã nói sai cái gì mà lại bị chê bai như vậy.
Viên Thiên Y đứng phía sau cách tôi không xa, thấy vậy cười “ha ha” thành tiếng.
Tôi thẹn quá hóa giận đi qua đó.
“Cười khỉ! Sao cô không đi bốc tro đi?”
“A a a….. anh nói cái gì? Anh anh anh….”
Lời này dường như kích động rất lớn tới Viên Thiên Y, cô ta run run ngón tay chỉ về phía tôi, không thể tin được, biểu tình kinh khủng vạn phần, thật sự có chút thú vị.
Tôi nói đến nghiện, đại khái cũng biết là lời nào lại khiến Viên Thiên Y và lão đạo sĩ có biểu tình khoa trương như vậy rồi.
Càng không muốn nghe, không dám, không thích nghe, tôi lại càng nói, tức chết con nha đầu này đi.
“Xì, bốc tro đều là nữ, cô nên đi giúp đỡ mới phải.”
Câu này chọc vào nọc của Viên Thiên Y, cô ta nhe nanh múa vuốt công kích tôi.
“A A A ….. tôi phải xé rách miệng anh, đồ không ra gì, vô sỉ, chó má!”
Ôi mẹ ơi, con gái phát điên ai dám chọc, tôi lập tức quay đầu chạy mất, trốn vào trong đám người.
Tránh được ba hôm bi kịch, cuối cùng cũng không tránh nổi, chết đâu không chết lại chạy đến ngay trước mặt tên béo. Tên này vẫn luôn tìm kiếm cơ hội đối phó tôi, lúc này vừa vặn bắt được, giơ chân đạp tôi một cước ngã xuống đất.
Xương sườn tôi suýt nữa gãy làm đôi, nằm trên mặt đất kêu oai oái.
Tên kia cũng giả đò hét lên.
“Sao lại ngã rồi, đi đường cẩn thận chút chữ, ngã chết thì phải làm sao đây!”
Ngã cái đầu mi.
Còn chưa kịp đứng dậy đáp lễ tên béo, một cước của Viên Thiên Y đã đạp vào tôi, đánh loạn cả lên, đánh đến mức tôi…. Khỏe cả người.
Thật sự thoải mái quá, nha đầu này quyền cước mềm mại, không giống người luyện võ, mồm miệng xấu tính thế thôi chứ không thật sự tạo ra sát thương.
Người xung quanh thấy tôi kêu “Á Á” như kiểu đang đau lắm. Thật ra là sướng vô cùng, cứ muốn để con nha đầu này đấm bóp từ trên xuống dưới một lượt.
Đánh nhau náo loạn một hồi, đoàn người cũng quay về trạng thái cung kính nghiêm trang, bởi vì tăng ni từ trong đám tro nhặt ra được một viên đá trong suốt.
Hình dáng của viên đá này rất đẹp, cứ như là hoa sen thiên nhiên, có chín cánh, hiếm có vô cùng, khiến cho những người ở đó tán thưởng không ngớt.
“Không hổ là người đắc đạo, La Bà có xá lợi tử, gông đức viên mãn, đúng là đáng mừng.”
“Đây là chuyện lớn ở phật giới, chúng ta có phúc được xem thật sự quá may mắn.”
Tăng ni tìm đến một chiếc hộp đàn hương thuần chất, trịnh trọng đặt bông hoa sen vào trong đó, nói với tất cả mọi người.
“Quan lễ kết thúc, cảm tạ các vị hữu duyên ngàn dặm xa xôi đã tới, tạm biệt tại đây! A di đà phật!”
Nhóm tăng ni ba ngày ba đêm không ăn không uống, tinh thần vẫn như lúc ban đầu, thật sjw khiến người ta cảm phục không thôi.
Ý chí và kỉ luật của người xuất gia thật sự kiên cường hơn người bình thường chúng tôi rất nhiều.
“Đánh đập” một trận xong, Viên Thiên Y đại thù đã báo nói với tôi một câu.
“Đừng để tôi nhìn thấy anh, thấy một lần đánh một lần, hừ hừ hừ.”
Con nha đầu này muốn gì đã làm được, chạy lịch bịch đến sau lưng lão tổ, tách rời hẳn đám đông, mỗi người một ngả.
Ngồi ở trên đất trầm tư một lúc lâu, tôi phát hiện có chút không nỡ rời xa con nha đầu này. Tôi đại khái là có xu hướng thích ăn đập đây, cứ cười ngu không dừng. Thắt lưng truyền đến cảm giác đau đớn, chính là lão đạo sĩ đá tôi tỉnh.
“Còn ngồi ì ở đó làm gì, đứng dậy!”
Mông tôi không dám dán ở đất nữa, phủi sạch bụi đất trên người, lập tức bám theo sau, tránh cho bị bỏ lại.
Lúc này, cầu Quan Âm náo nhiệt cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh thường ngày.
Ở nơi mà mọi người không nhìn đến, vừa vặn có một đám dã thú đang từ bốn phương tám hướng chuyển tới, dục vọng muốn phá tan đám tro kia.
Bỗng nhiên một cơn gió thổi tới, cuốn bay vô số tro bụi. Đến khi tĩnh lặng lại, hiện trường đã không còn chút dấu vết nào.
Đám dã thú rên rỉ một hồi rồi cũng rời đi.
Cuối cùng, cát về cát, bụi về bụi, tất cả đều về với thiên địa vô hình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook