Nhưng tôi mới lùi được hai bước đã có một bàn tay lạnh lẽo dí vào vai tôi. Đối phương có gương mặt trắng bệch như tuyết, cứ như trong hí kịch người ta trát phấn trắng lên, làm tôi sợ nhảy dựng.

“Khà khà… nhóc con, gan dạ đấy, dám đến địa bàn của ta.”

Người này cười âm dương quái khí, chói tai chướng mắt.

Rõ ràng mặt trời đang chiếu rọi mà bên tôi lại có cảm giác lạnh lẽo như rơi xuống vực.

“Ông là…Pháp Vương, ông muốn làm gì?

Người kia nhận đả kích lớn, thu hồi lại vẻ hài hước, nét mặt nghiêm trọng nhìn tôi.

“Mi biết ta?”

Tôi cười đắc ý.

“Tôi từng nghe giọng của ông, khi tôi còn rất nhỏ.”

Lúc đó, hình như vẫn còn một người nữa gọi là Quỷ Ma Tử, cũng chính là sư phụ ngốc của tôi.

Nói thật lòng, thôn La Phù bé tí này thế mà giấu nhiều kì nhân dị sĩ như vậy, thật sự khiến tôi không ngờ tới. Pháp Vương nheo mắt, dường như có chút không vui, giơ tay véo mặt tôi.

“Nhóc con, có ai từng nói với mi là biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt chưa.”

Bàn tay của đối phương cứng như sắt, véo tôi phát đau, tôi cố nhịn xuống hung dữ trừng mắt nhìn ông ta.

“Buông tôi ra, nếu không bà dì của tôi sẽ không tha cho ông.”

Nghe đến hai chữ bà dì, người kia đột nhiên cười, cười đến mức buông tay ra.

“Nhóc con, bà dì của mi giờ tự bảo vệ mình còn khó, làm sao quan tâm đến sống chết của mi cho nổi. Ha ha ha, đúng là chuyện cười lớn nhất đời này của ta.”

Pháp Vương cười đến mức thấy cả răng hàm, phấn trắng trên mặt rơi rụng lả tả, nhìn phát ghê.

Tôi xoa xoa chỗ bị véo trên mặt, không quan tâm đến đau đớn chỉ truy hỏi một chuyện.

“Bà dì của tôi xảy ra chuyện gì thế?”

Lẽ nào, ở nơi mà tôi không nhìn thấy, bà dì đang phải chịu đau khổ gì?

Vừa nghĩ đến chuyện này toàn thân tôi đã run lên, đây là căng thẳng, tự trách, lo lắng….các loại tư vị phức tạp trộn lẫn vào nhau.

Bà ấy tuy không phải mẹ tôi, nhưng còn đáng tôn kính hơn cả mẹ tôi, tôi không cho phép bất cứ ai trên đời này làm tổn thương bà ấy. Thấy mắt của tôi đỏ lên, Pháp Vương vốn đang cười đến vui vẻ cũng không tự chủ mà ngưng lại.

Ông ấy nhàn nhạt nói: “Chân tướng chỉ dành cho người có năng lực, Tiểu Yêu Vương, mi vẫn chưa xứng đáng được biết nhiều như vậy, hôm nay nể tình ngươi mang lại niềm vui cho ta, ta không làm khó mi.”

Người này cong tay huýt sao, một âm thanh trong trẻo vang lên.

Ba con chó sói hoang dũng mãnh đột nhiên thu răng lại, ngoan như chó nhà mà chạy đến trước mặt Pháp Vương.

Thì ra, bọn chúng có chủ, công kích ban nãy rõ ràng là có người hạ mệnh lệnh. Cũng may mà có đám hoàng bì tử kia chạy đến, nếu không không phải tôi bị người kia hại rồi sao?

Chẳng trách sư phụ ngốc không cho tôi ra khỏi thôn, thì ra thế giới bên ngoài không chỉ có dã thú ăn thịt người mà còn có người nữa.

Áo khoác ngoài màu đen của Pháp Vương phất đến trước mặt tôi, tôi chỉ thấy trước mắt là một màu đen, đợi đến khi mở mắt ra, trước mặt đã không còn bóng dáng của ông ta, ba con chó sói cũng biến mất.

Quay đầu nhìn lại một lần nữa, đám hoàng bì tử kia cũng không tiếng động mà rời đi, trừ vết hằn trên má tôi ra, ở đây dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phúc Quý Nhi lúc ấy đang nhắm chặt hay mắt, rồi ngất xuống chân tôi từ lúc nào không hay, nghĩ lại có khi là kiệt tác của Pháp Vương.

Người này giấu gương mặt dưới vành mũ, nếu không phải do chiều cao của tôi kèm thêm ánh sáng và góc độ vừa vặn phù hợp, sợ là không dễ gì nhìn thấy gương mặt thật sự của ông ta.

Tôi thở dài một tiếng, thấy đường đi vẫn còn một đoạn khá xa, xem ra không thể gặp bà đồng rồi, mà tôi cũng mất đi dũng khí tìm tòi.

Bà dì nói đúng, khi một người không có thực lực, thì phải biết khiêm tốn làm người, nếu không có chết như thế nào cũng không biết.

Tôi cõng Phúc Quý Nhi trên lưng, cố chịu đựng mùi hôi thối của nó, đưa nó về nhà.

Đây vốn dĩ là chuyện rất bình thường, nhưng bà mẹ dữ như cọp trong nhà đó không chịu được, mất thấy Phúc Quý Nhi lại ngất xỉu, bà ta mặc kệ mọi thứ cứ vậy lao vào đánh tôi, mồm miệng mắng những câu mười phần khó nghe.

“Thằng nhóc con hại người này, mày muốn hại chết Phúc Quý Nhi nhà chúng tao hay sao, tao muốn mày phải đền mạng.”

Tôi một bên chạy quanh sân trốn, một bên giải thích.

“Đại thẩm à, Phúc Quý Nhi chưa chết, nó chỉ đang ngủ thôi, cháu cõng nó về nghỉ ngơi, đợi một lúc là tỉnh lại.”

Đứa con trai vốn đang bình thường của bà mẹ dữ dằn kia, đột nhiên lại biến thành như vậy, bà ta gần như tới bờ vực tan vỡ, căn bản không nghe được tôi nói những gì, mang hết hận ý trút lên người tôi.

Trong sân có cái gì bà ấy ném cái đó, dường như không đánh tôi trở thành dáng vẻ giống như Phúc Quý Nhi bà ấy không cam tâm.

Đây gần như là phát rồ rồi, không còn lí trí nữa.

Người khác trong nhà thấy vậy cũng không ngăn cản, bởi vì khi bà ta lên cơn thì có thể cắn bất kì ai.

Cơ thể tôi có linh hoạt đến mấy cũng không tránh được chịu vài nhát, ngay khi tôi định chạy vào trong thôn, thì gương mặt của sư phụ ngốc xuất hiện, nhưng không hề có ý định giải nguy giúp tôi, mà còn đứng ở đó vỗ tay xem kịch.

“Đánh! Đánh tốt lắm! Tốt….”

Tôi tức đến thổ huyết, tên ngốc kia, có đánh thì đánh cả ông ấy.

Tôi mang ý xấu mà chạy nấp vào sau lưng ông ấy, bám lấy quần áo ông ấy coi như lá chắn, khiến ông ấy chịu đựng cơn cuồng nộ của bà mẹ kia.

Sư phụ ngốc bị đánh hai cái kêu loạn lên oai oái.

Ông ấy có sẵn tính cuồng, bình thường ngây ngây ngốc ngốc, ai cũng bắt nạt được, nhưng mà đánh đau ông ấy sẽ đánh lại.

Nhưng đây lại không, bà mẹ kia đánh hai cái ông ấy vẫn bình tĩnh, đẩy bà mẹ kia ngã xuống đất, cả người không chút hình tượng mà cưỡi lên bà ta, bàn tay bẩn toàn dầu mỡ, không đánh mà ấy mà ngược lại lại sờ lên gương mặt trắng nõn.

Bà ta bị dọa đến mức mặt mày biến sắc, hét lớn: “Ngốc tử, mày dám!!”

Sư phụ ngốc há miệng, để lộ ra hàm răng 10 phần trắng sáng, gương mặt tươi cười, khiến người khác đều nhìn ra: không có ý tốt!

Người trong thôn vốn dĩ đến xem náo nhiệt lúc này cũng không nhìn tiếp được nữa, ào ào đến kéo ông ấy ra khỏi người bà mẹ dữ tợn kia.

Sư phụ ngốc giận rồi, con vịt đến tay rồi còn bay mất, thấy nhiều người xông đến liền khua khoắng loạn lên, bị đám người kia dí xuống, cũng phải mất một lúc khá lâu mới an tĩnh lại được.

Bà mẹ dữ như hổ kia lần này thiệt thòi lớn, cũng may là không mất gì, nếu không, một khi hỏng thanh danh của người phụ nữ thì không còn mặt mũi nào mà sống ở La Phù thôn nữa.

Mà tôi là kẻ gây sự, sớm đã trốn trong đám người, căn bản không dám xuất hiện trước mắt bà ta. Đại khái là lo lắng cho Phúc Quý Nhi, bà ta nước mắt nước mũi khóc lớn vài tiếng rồi vội chạy vào trong nhà. Lúc này ở ngoài cửa, Phúc Quý Nhi đang ngây ngốc đứng ở đó, nước mũi chảy ròng ròng, gần như quên hít vào.

Bà mẹ thấy vây, giơ tay tát cho nó một tát, nhéo tai nó xách vào trong nhà, không cho nó chơi với tôi nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương