Đang lúc cô buồn bực không tìm được chỗ xả thì có một nữ nhân tự đưa tới cửa.

“Cô là hồ ly tinh.” Thật chẳng có gì sáng tạo, lần nào mắng chửi cũng chỉ dùng mấy câu đó.

“Cô đừng nằm mơ, giữa hai người không thể nào.” Trì Trì cúp điện thoại. Kỳ quái, giữa bọn họ có chuyện gì hay không liên quan gì đến cô. Đám người này đúng là một đám ăn không ngồi rồi.

Trong buổi sáng, hiệu suất làm việc của cô rất thấp. Mấy văn bản trước mặt không cách nào hoàn thành.

“Cô qua đây mát xa cho tôi một chút.” Phong Lôi kêu.

“Này, tôi không phải giúp việc của anh.” Trì

Trì trợn mắt lên, người này coi cô là cái gì, cô cũng có thể diện chứ.

“Tới đây nói chuyện với tôi.” Anh đổi cách khác. Với anh thì có gì để nói, không phải công kích thì cũng là cười nhạo tôi. Tôi có bệnh a. Trì Trì vẫn ngồi bất động.

Phong Lôi rời bàn của anh đi đến bên cô.

“Cô tới đây làm bao lâu rồi?” Anh lại hỏi một câu.

Trì Trì duỗi ngón tay ra đếm, cô đã lĩnh ba lượt tiền lương tức là ba tháng.

“Sao mà một chút tiến bộ cũng không có.”

“Sao tôi lại không tiến bộ, hiện tại đã thành trợ lý ai cũng biết mà.” Trì Trì có chút ủy khuất.

“Tôi nghĩ rằng cho cô thêm một tháng nữa, nếu cô vẫn như vậy thì cẩn thận đấy.”

Phong Lôi bình thản nhưng trong giọng điệu có chút uy hiếp. Anh là có ý gì? Trì Trì đang muốn phản bác, người ta căn bản không cho cô cơ hội, nói xong mấy lời này liền lắc đầu một cái, mở cửa đi ra ngoài, để Trì Trì ngồi ngây ngô tại chỗ. Anh nói ba tháng cô không có tiến bộ, cô thay anh tiếp những nữ nhân kia, ăn cơm cùng anh, còn cùng anh làm thêm giờ, hiện tại cô đang học cách xử lý các hạng mục công việc, không có không lao cũng có khổ lao đấy thôi. Ngày không hiểu đêm đen, ông chủ luôn là không hiểu nỗi khổ của nhân viên. Trì Trì thầm hờn dỗi. Cùng lắm thì, tôi không làm!

Kế đến, hai người cùng không tự chủ mà tiến vào giai đoạn Mỹ và Liên Xô, dĩ nhiên dựa vào địa vị của Trì Trì thì không thể chủ động chiến tranh lạnh, đây là do Phong Lôi lựa chọn chiến tranh lạnh với cô. Không trả lời, không để ý tới, có chuyện gì thì gọi thư ký. Ách, mình cũng không vội. Nửa tháng trôi qua, anh xưa nay đối xử với cô chưa từng bây giờ lại phân biệt cấp trên cấp dưới, quan hệ đồng nghiệp, thái độ khách khí lạnh nhạt. Anh cũng không cần cô làm thêm giờ. Trì Trì năng lực xử lý công việc nhanh chóng nâng cao, chỉ là tính tình của cô còn nhanh chóng nâng cao hơn. Giang Vãn Vãn cười nhạo cô, nói cô đang tiến vào thời kỳ mãn kinh sớm hai mươi năm. Trần Bụi cũng nói xung quanh cô tràn ngập hơi thở oán thán.

“Cô làm sao vậy? Ở công ty có chuyện không vui?” Trần Bụi nhìn Trì Trì mặt nhăn như vỏ bánh bao ân cần hỏi han.

“Ai, cuộc sống tám chín phần là không như ý.” Trì Trì cố làm ra vẻ tang thương thở dài nói. Trần Bụi trong mắt lóe lên một tia cười, ra vẻ thấu hiểu.

“Gần đây ông chủ của cô không để cô làm thêm giờ?” Trần Bụi giống như vô tình hỏi.

“Có thể công việc không cần gấp.” Trì Trì ấp úng đáp. Gã đàn ông kia tan tầm không biết đang sung sướng nơi nào đây? Phòng tập thể thao, câu lạc bộ, nhà hàng đều là những khu vực đầy rẫy mỹ nữ. Anh….Không cần nhớ, không thèm nghĩ. Trần Bụi nhìn sắc mặt Trì Trì lúc nắng lúc râm, mắt lúc sáng lúc tối, cảm thấy rất thú vị.

“Không bắt cô làm thêm giờ cô nên vui vẻ mới đúng chứ.”

“Đúng nha, có thể là vì không có tiền làm thêm giờ thôi.” Trì Trì nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có lý do này hợp lý nhất.

“Tôi còn tưởng cô thích ông chủ của cô rồi chứ.” Trần Bụi trêu chọc.

“Tôi thèm vào, loại củ cải, bánh tiêu, bánh bao cắn dở, tôi làm sao có thể thích anh ta chứ! Anh ta vô sỉ lại đổ thừa rằng mình có sức quyến rũ vô hạn.”

Sử Trì Trì càng nói càng oán giận, cứ như Phong Lôi là một người xấu xa mười phần độc ác vậy.

“À, tiền xe tháng này của anh. Anh phải tìm người khác đi, có lẽ tháng sau tôi không còn làm ở công ty này nữa.” Trì Trì nhớ lại câu nói hơn nửa tháng trước của Phong Lôi.

“Cô muốn nghỉ việc.”

“Là anh ta muốn cho tôi nghỉ.”

Sử Trì Trì xem chừng đã lôi từ đầu đến chân Phong Lôi ra chửi. Cho đến khi xe vào đến tiểu khu, cô vẫn chưa thỏa mãn.

“Tôi nghĩ có lẽ có cô kém, anh ấy muốn cô chuyên tâm chứ không có ý đuổi việc cô.” Trần Bụi không nhịn được nhắc nhở cô.

Trì Trì nhảy xuống xe phất phất tay với Trần Bụi. Trần Bụi ngồi ngay ngắn ở trong xe cầm điện thoại di động lên nói: “Thế nào, có cảm tưởng gì?” Đầu kia truyền tới một thanh âm cố kiềm chế mừng rỡ: “Dám mắng tôi, tôi sẽ tính sổ với cô ta.”

Trần Bụi cười, vừa vui lại vừa có chút cô đơn. Anh nhìn một chút, lầu cuối, phòng cô đã sáng đèn. Anh ở đó một lúc rồi từ từ lái xe ra khỏi tiểu khu, mịt mờ đi vào bóng đêm.

Một tháng sau, phòng làm việc của Phong Lôi lại có thêm một nữ trợ lý.

Lúc Với Như Mộng đi vào, công ty đại đa số là nam, cùng một hơi, tưởng như không khí đã bị hút sạch. Cô khí chất cáo quý, dung mạo tuyệt sắc, người toát ra hòa khí, năng lực lại xuất sắc. Trên đời ở đâu ra một nữ nhân hoàn mỹ như vậy? Trì Trì không nhịn được thầm tán dương một chút.

“Cô là Trì Trì?”

Với Như Mộng cười quyến rũ, duỗi tay về phía cô. Nếu như là nam nhân đại khái đã bị điện giật cho hôn mê. Tên địa lôi đó sẽ phản ứng thế nào? Trì Trì liếc mắt nhìn bàn làm việc trống trải, đã một tuần lễ, anh vẫn chưa về. Muốn hỏi thư ký Vương lúc nào anh trở lại thì lại thấy ngại ngùng.

Trì Trì quyết định, nếu cô cố gắng một chút, thì sẽ thể hiện được năng lực. Còn thật sự nếu không được thì cô cũng không còn biện pháp. Chỉ là, so với Với Như Mộng kia, cô căn bản không cùng một tầng lớp.

Trì Trì cũng không còn thời gian than vắn thở dài, cô muốn thật sự cố gắng. Cô quan sát phương pháp làm việc của Với Như Mộng và thư ký Vương, nắm bắt tất cả các cơ hội có thể học hỏi. Tiến bộ từng ngày, hôm nay so với hôm qua lại hiểu biết nhiều kiến thức hơn. Xử lý văn kiện, nghe điện thoại, đối nhân xử thế, cô dường như đã có chút phong cách chuyên nghiệp. Không có người nào trời sinh đã là nhân tài, chỉ cần chịu khó học tập, tất cả đều không có vấn đề gì. Trì Trì tổng kết như vậy trong nhật ký điện tử.

Khi Phong Lôi trở lại đã là ba tuần sau. Anh vừa vào phòng làm việc, Với Như Mộng liền cười nghênh đón, nhận lấy áo khoác và cặp công văn của anh, đặt một chén nước trong tay anh, hơn nữa lại dịu dàng hỏi: “Mệt không?”

Không thể không thừa nhận, so với Vương Thái Vi, Với Như Mộng không chỉ cao hơn một bậc.

Phong Lôi uống một ngụm nước, không trả lời, sau đó cầm văn kiện cùng bản trình ký đi tới phòng họp. Hơn nữa nói rõ hai người bọn họ không cần tham gia.

Phòng làm việc chỉ còn lại Sử Trì Trì và Với Như Mộng.

“Cô và Phong Lôi quan hệ thế nào? Anh ấy đối xử với cô không giống người khác.”

Với Như Mộng vẻ mặt ôn hòa cùng Trì Trì nói chuyện phiếm. Anh ta đối xử với mình đặc biệt? Trừ lúc mới tới có chút biểu hiện đặc biệt ra ngoài, còn bây giờ không phải đối xử giống như nhau sao? Sử Trì Trì có chút hoảng hốt c thêm oán giận.

Thật ra trong bụng Với Như Mộng đã thầm đoán ra, người như Trì Trì làm sao có thể làm trợ lý của anh ấy chứ. Chỉ là theo như cô hiểu thì Phong Lôi chưa bao giờ không phân biệt được công tư. Tựa như cô, mặc dù được coi là nhận vào do có chút thân tình, nhưng cũng phải vượt qua khảo sát năng lực của Phong Lôi. Cho nên anh ta và Trì Trì rất là đáng nghi.

“Có thể do tôi cứu ông nội anh ta, nên anh ta muốn báo đáp tôi.” Trì Trì suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể đưa ra lý do này.

“Thì ra người cứu ông là cô sao?” Với Như Mộng khẽ mỉm cười. Sử Trì Trì có chút ngoài ý muốn, nghe cô ấy gọi, như là cô ấy và nhà anh đã rất thân quen.

Với Như Mộng nhìn thấu nghi ngờ của cô, cười cười giải thích: “Chúng tôi trước kia là hàng xóm, mười năm trước cả gia đình tôi ra nước ngoài, năm nay mới trở về.”

Thì ra bọn họ là thanh mai trúc mã, lần này cô trở về là cùng anh nối lại tiền duyên.

“Các người thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.”

Trì Trì gặp cứng là cứng, gặp mềm là mềm. Cô đối với hòa khí của người kia không thể nào mà hung lên được.

“Cũng hy vọng là thế. Nhưng ai biết được. Tôi vẫn không hiểu nổi anh ấy đang nghĩ gì.”

Người nào mà hiểu được anh ta đang nghĩ cái gì thì cũng không phải là người rồi.

Hai người tùy ý hàn huyên mấy câu rồi vùi đầu vào công việc của mình. Mặc dù tăng thêm một người, nhưng gần đây lượng công việc đột nhiên tăng đột biến. Phong Lôi cũng yêu cầu thực hiện tương đối chặt chẽ.

“Lôi, gần đây anh bận rộn như vậy, phải chú ý nhiều đến thân thể nha.”

Với Như Mộng ở bên cạnh ân cần dịu dàng nói, Trì Trì cảm thấy rất chói tai, dồn sức vào tay gõ bàn phím liên tục. Phong Lôi nhìn vào phòng làm việc của Trì Trì, sau đó nói: “Tôi phải nhanh chóng hoàn thành công việc, vì sau đó còn có một chuyện đặc biệt làm tôi bận rộn.”

“Chuyện gì đặc biệt

Với Như Mộng rất có hứng thú hỏi. Phong Lôi cố ý dừng lại một chút, Trì Trì cũng không khỏi dựng lỗ tai lắng nghe.

“Nếu như về chuyện bí mật kinh doanh thì thôi.” Với Như Mộng thức thời nói.

“Không phải bí mật kinh doanh.”

Phong Lôi thoáng nhỏ giọng: “Là vấn đề cá nhân.”

“Vậy sao?”

Với Như Mộng thanh âm vẫn bình tĩnh nhưng vẫn làm người ta nghe thấy có chút hưng phấn.

“Đối với việc hôn sự này phần lớn là do người nhà tôi chủ ý, nhưng qua một thời gian tiếp xúc, tôi cảm thấy cô ấy là người không tệ….”

Mặc dù hai người nhỏ giọng nói nhưng Trì Trì vẫn đứt quãng nghe được đại khái. Cô giống như là buổi sáng mùa đông uống một cốc nước đá, toàn thân toát ra khí lạnh.

“Vậy tôi chúc mừng hai người trước.”

“Có thể cho tôi biết tên tuổi cô dâu không?” Với Như Mộng dí dỏm hỏi.

“Cái này….” Phong Lôi liếc nhìn Trì Trì.

“Tôi nguyền rủa vợ anh là đồ thổi phồng*.” Trì Trì cắn răng nghiến lợi thầm nói, ngón tay vẫn răng rắc gõ bàn phím.

[* Theo em ở đây chắc ám chỉ búp bê tình dục chăng? Hic hic ]

“Người khác có thể không biết, chẳng lẽ cô cũng không biết sao?” Phong Lôi ám chỉ cực mạnh.

“Nguyền rủa vợ anh vĩnh viễn là xử nữ.” Trì Trì lại một lần nữa nguyền rủa.

Trì Trì đang cắn răng nghiến lợi âm thầm mắng chợt thấy biểu tượng của Phong Lôi trên màn hình chát nhấp nháy sáng, phía trên viết: “Đem văn kiện đã sửa xong cho

Mịe nó, vừa nói chuyện yêu đương vừa nói chuyện công việc.

“Còn chưa sửa xong.” Trì Trì trả lời.

“Nhanh lên một chút, hiện tại tôi đang cần.”

Trì Trì đành gửi đi văn bản đã sửa qua. Gửi xong cô lại tiếp tục sửa phần còn lại. Đột nhiên, cô gấp đến độ bấm thẳng vào đùi, thì ra là cô không cẩn thận đánh nhầm hai câu nguyền rủa kia vào văn bản gửi đi rồi. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Trì Trì giờ phút này mới chính thức thể nghiệm thế nào là lúng túng.

Hy vọng anh còn chưa kịp đọc. Trì Trì mất bò mới lo làm chuồng gõ: “Thật xin lỗi, Phong tổng, tôi vừa gửi nhầm, văn bản đó anh bỏ đi, tôi gửi lại bản khác.”

“Được thổi phồng, còn là chạy bằng điện?”

Phong Lôi nhanh chóng đáp trả. Trì Trì đánh dấu chấm hỏi, làm bộ không hiểu.

“Ý của tôi là cô thích chồng mình là đồ được thổi phồng và chạy bằng điện?”

Phong Lôi dùng chữ đỏ bôi đậm để trả lời. Tôi, tôi thích người như vậy chạy bằng điện đấy! Trì Trì hung hăng mắng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương