Phía Sau Lưng Em
-
Chương 6
" Anh ơi,anh làm rơi đồ."
Lạc Quân Nhi nghiêng đầu cố gắng nhìn kĩ khuân mặt người đàn ông trước mặt. Anh ta đội mũ kín mít cô không sao nhìn rõ,chỉ có điều dáng vóc này thật quen thuộc,khiến cô liền nghĩ đến Cố Hàn Vũ. Lạc Quân Nhi nhíu mày,nhất thời buột miệng nói:
" Trông anh rất giống với một người quen của tôi."
Cả người Cố Hàn Vũ bỗng cứng đờ,bàn tay vừa định đưa ra nhận lấy chiếc ví liền khựng lại giữa khoảng không. Anh hạ giọng,khẽ ho khan hai tiếng rồi nói:
" Chắc cô nhìn nhầm rồi "
Cố Hàn Vũ nhận lấy chiếc ví từ tay Lạc Quân Nhi rồi nhanh chóng cất bước.
Những bước chân nặng nhọc đạp lên lá khô âm vang bầu không gian tĩnh lặng trên con phó vắng vẻ. Lạc Quân Nhi vẫn đứng nhìn theo bóng lưng người đàn ông xa lạ kia,trong lòng có chút ngờ ngợ rồi lát sau lại lắc đầu tự nhủ:
" Mày đang chờ đợi cái gì đây? Cho dù có thực sự là anh ta thì cũng nên tỏ ra không quen biết. Đoạn tình cảm này đã thực sự cắt đứt rồi,vẫn là không nên vương vấn. "
Nói đoạn cô cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình,nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa,nở nụ cười thất thần.
Ánh tịch dương đang hắt những tia nắng nhạt cuối cùng xuống mặt đường,Cố Hàn Vũ cười nhạt. Cho dù cô có nhận ra anh chắc chắn sẽ kinh hãi khi thấy bộ dạng hiện giờ, giây phút anh đưa tay về phía cô thực muốn cầm thật chặt bàn tay mềm mại ấy dù chỉ trong khoảnh khắc nhất thời.
Biết rằng mọi thứ đều sẽ tan biến nhưng vẫn không ngừng hy vọng,chỉ cần anh vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào một ngày không xa thì sẽ chẳng cần suy nghĩ mà chạy đến bên cô,dùng nửa đời còn lại bù đắp tất cả.
Hai ngày sau,Cố Hàn Vũ bắt đầu ca phẫu thuật đầu tiên và cũng là cuối cùng. Tiết An Ninh nắm chặt tay anh,đôi mắt trong veo mỉm cười ngập tràn niềm tin:
" Anh sắp có thể trở lại cuộc sống bình thường rồi,em và bà đợi anh "
Bà Cố chậm rãi chống gậy bước đến,giọng người già rất trầm,lại nghe như người mới ốm dậy:
" Dù thế nào cũng phải cố gắng mà sống."
Cố Hàn Vũ thở đều đều,anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu,ánh mắt hướng đi nơi vô định. Trong đầu anh vang lên giọng nói êm dịu của cô,thật khẽ,tựa lông hồng bay trong không chung. Anh nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của cô đang dõi theo anh,bàn tay run run nắm chặt tay anh,cô mỉm cười thật tươi tựa đóa hải đường nở rộ ngát hương. Anh yếu ớt đưa bàn tay chạm vào tay cô,nhưng nhận lại chỉ là ảo ảnh tan biến,theo cơn gió lạc đường nào đó bay thật xa...
Khoảng cách không phải thứ xa nhất,mà xa nhất chính là ở rất gần vẫn nắm trượt tay nhau.
Lạc Quân Nhi nghiêng đầu cố gắng nhìn kĩ khuân mặt người đàn ông trước mặt. Anh ta đội mũ kín mít cô không sao nhìn rõ,chỉ có điều dáng vóc này thật quen thuộc,khiến cô liền nghĩ đến Cố Hàn Vũ. Lạc Quân Nhi nhíu mày,nhất thời buột miệng nói:
" Trông anh rất giống với một người quen của tôi."
Cả người Cố Hàn Vũ bỗng cứng đờ,bàn tay vừa định đưa ra nhận lấy chiếc ví liền khựng lại giữa khoảng không. Anh hạ giọng,khẽ ho khan hai tiếng rồi nói:
" Chắc cô nhìn nhầm rồi "
Cố Hàn Vũ nhận lấy chiếc ví từ tay Lạc Quân Nhi rồi nhanh chóng cất bước.
Những bước chân nặng nhọc đạp lên lá khô âm vang bầu không gian tĩnh lặng trên con phó vắng vẻ. Lạc Quân Nhi vẫn đứng nhìn theo bóng lưng người đàn ông xa lạ kia,trong lòng có chút ngờ ngợ rồi lát sau lại lắc đầu tự nhủ:
" Mày đang chờ đợi cái gì đây? Cho dù có thực sự là anh ta thì cũng nên tỏ ra không quen biết. Đoạn tình cảm này đã thực sự cắt đứt rồi,vẫn là không nên vương vấn. "
Nói đoạn cô cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình,nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa,nở nụ cười thất thần.
Ánh tịch dương đang hắt những tia nắng nhạt cuối cùng xuống mặt đường,Cố Hàn Vũ cười nhạt. Cho dù cô có nhận ra anh chắc chắn sẽ kinh hãi khi thấy bộ dạng hiện giờ, giây phút anh đưa tay về phía cô thực muốn cầm thật chặt bàn tay mềm mại ấy dù chỉ trong khoảnh khắc nhất thời.
Biết rằng mọi thứ đều sẽ tan biến nhưng vẫn không ngừng hy vọng,chỉ cần anh vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào một ngày không xa thì sẽ chẳng cần suy nghĩ mà chạy đến bên cô,dùng nửa đời còn lại bù đắp tất cả.
Hai ngày sau,Cố Hàn Vũ bắt đầu ca phẫu thuật đầu tiên và cũng là cuối cùng. Tiết An Ninh nắm chặt tay anh,đôi mắt trong veo mỉm cười ngập tràn niềm tin:
" Anh sắp có thể trở lại cuộc sống bình thường rồi,em và bà đợi anh "
Bà Cố chậm rãi chống gậy bước đến,giọng người già rất trầm,lại nghe như người mới ốm dậy:
" Dù thế nào cũng phải cố gắng mà sống."
Cố Hàn Vũ thở đều đều,anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu,ánh mắt hướng đi nơi vô định. Trong đầu anh vang lên giọng nói êm dịu của cô,thật khẽ,tựa lông hồng bay trong không chung. Anh nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của cô đang dõi theo anh,bàn tay run run nắm chặt tay anh,cô mỉm cười thật tươi tựa đóa hải đường nở rộ ngát hương. Anh yếu ớt đưa bàn tay chạm vào tay cô,nhưng nhận lại chỉ là ảo ảnh tan biến,theo cơn gió lạc đường nào đó bay thật xa...
Khoảng cách không phải thứ xa nhất,mà xa nhất chính là ở rất gần vẫn nắm trượt tay nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook