Phái Diễn Xuất
-
Chương 48: Tôi Cũng Đâu Ăn Cậu
Trong kịch bản không có lời thoại này.
Lý Mộ dán sát lại cực gần, đầu tiên theo phản xạ Trang Khâm né ra phía sau, người chạm vào bức tường gỗ, tuy Lý Mộ thực sự có thêm lời thoại vào, nhưng trong kịch bản thực sự có một cảnh hôn.
“Trước đó không phải đã từng diễn cảnh hôn rồi sao…” Trang Khâm tự mình khẳng định, gật đầu nói, “Chúng ta diễn cũng khá tốt nhỉ? Ngày mai quay luôn không được à?”
Tâm tình Lý Mộ tự dưng vì cái từ “diễn” này mà thấy không thoải mái.
Lý Mộ tâm tình vi diệu mà đối cái này “Diễn” tự cảm thấy không thoải mái.
Vì bản thân nằm ngoài vai diễn, lại tự giữ lại ý thức của mình, Trang Khâm chắc chắn cũng giống vậy.
Trang Khâm thấy anh im lặng, nói: “Nếu anh lo diễn không tốt, tôi có thể cùng anh diễn thử một lần, nhưng tôi muốn đi súc miệng đã.”
Lý Mộ nhìn cậu.
“Vừa rồi tôi mới hút thuốc mà, thực ra tôi không thích cái vị đó.” Dưới ánh đèn, khuôn mặt Trang Khâm có vẻ giống hoa đào nở rộ, nhưng có thể thấy rõ sự khẩn trương.
Cậu rất ít khi từ chối người ta, càng ít khi từ chối người có tính cách thiên chủ nghĩa cường quyền như Lý Mộ này.
Thông thường nếu không chạm tới điểm mấu chốt cậu đều sẽ không nói không được, mà tùy tiện.
Yêu cầu này của Lý Mộ không hẳn là chạm phải điểm mấu chốt, mà Trang Khâm bỗng nhiên nghĩ tới, thực ra mình chưa từng quan tâm tới vấn đề tính hướng của Lý Mộ, còn tưởng rằng anh ấy là một người vô tính.
Nếu Lý Mộ là gay, bọn họ làm vậy với nhau, thực ra có chút không ổn.
Lý Mộ đã hiểu.
Muốn hôn vậy anh cũng đi súc miệng.
Bởi vì anh không thích mùi thuốc lá.
Được rồi, bầu không khí này đã hoàn toàn biến mất, Lý Mộ nào còn có tâm tư súc miệng rồi lại hôn —— suy nghĩ liên quan tới việc hôn môi đã dứt, những suy nghĩ khác cũng biến mất theo.
Đứng dậy khỏi bồn tắm có nhiệt độ ấm áp, Lý Mộ nhìn xuống Trang Khâm đang ngồi trong một góc: “Cậu có muốn ngâm thêm lát nữa không?”
—
Từ góc độ này, ánh sáng đều đã bị che lại, Trang Khâm ngước lên nhìn anh, dáng người vốn đã cao lớn giờ phút này càng thêm cường tráng.
Ánh mắt cậu nhìn về phía trước, nghĩ, nơi đó của Lý Mộ hình như thực sự có độn thêm cái gì đó.
Trước kia trong đoàn đội của cậu có một nhân viên nam, anh ta gợi ý Trang Khâm mua loại quần lót đệm mềm này, chuyên mặc khi diễn.
—
Lý Mộ chú ý tới ánh mất xuất thần của cậu, thò tay cầm lấy khăn tắm, tùy tiện lau lau nước, vô cùng cố tình đi tới trước mặt cậu khom lưng: “Sao không nói lời nào? Còn muốn ngâm thêm không?”
Trang Khâm “à” một tiếng, chuyển rời tầm mắt lộ liễu của mình đi: “Tôi ngâm thêm vài phút nữa.”
Lý Mộ gật đầu, tiếp đó áo tắm dài cũng không mặc, lắc lư trong phòng tắm vài vòng, súc miệng vài phút, sau đó lau tóc thêm vài phút, Trang Khâm vốn đã muốn ra, thấy anh như vậy thì vẫn không dám ra ngoài, chui trong nước thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm Lý Mộ.
Thoạt nhìn, quần bơi này của Lý Mộ thật vạn năng, mông cũng có độn.
Lý Mộ thực sự kéo dài tới mức không còn gì để làm, cũng không thấy cậu lên tiếng nói gì.
Trang Khâm sắp ngủ quên trong bồn tắm rồi, Lý Mộ mới ra ngoài.
Trang Khâm vội vàng lên tinh thần, cầm một cái áo tắm dài mặc vào, tóc còn hơi ướt, cậu trùm khăn lên, đi ra khỏi bồn tắm.
Lý Mộ đã nằm trên giường, đắp một cái chăn mỏng trên cặp đùi rắn chắc.
Trang Khâm nói xong câu “Anh nghỉ ngơi nhé, tôi đi ngủ đây”, thì mặc áo tắm dài đi mất.
Lý Mộ vẫn luôn chờ cậu chủ động đành phải trơ mắt nhìn cậu đi, rất khó hiểu, vừa rồi vẫn luôn nhìn vào chỗ đó của mình, không phải là có ý muốn làm à?
Với suy đoán của anh, Trang Khâm đáng ra phải chủ động bò lên giường anh mới đúng, ai ngờ mình muốn hôn, cậu còn từ chối.
Lý Mộ nằm thẳng trên giường, cũng không suy nghĩ quá nhiều, hôm nay đã tốn quá nhiều sức lực.
Ngủ bảy tiếng thức dậy, là Lý Mộ gọi cậu, vừa thấy trời sáng, Trang Khâm đã tưởng bị muộn rồi, khẩn trương hỏi mấy giờ.
“Đừng lo.
Hôm nay chúng ta khởi quay muộn.”
“Ơ… sao lại muộn vậy?”
“Đạo diễn muốn quay phong cảnh.” Sáng dậ Lý Mộ phát hiện cậu không đóng kín cửa, nên vào xem cậu một cái.
Bạn nhỏ ngủ ngon lành, vì tiến độ đóng phim gần đây, quầng thâm mắt đã xuất hiện, trạng thái tinh thần cả người đều không được tốt lắm.
Anh cũng không biết Trang Khâm ngủ ở khách sạn của đoàn làm phim luôn bị tiếng ngáy phòng bên đánh thức, sau khi dậy rồi, cậu lại đọc kịch bản của các đoàn phim sẽ gia nhập vào tháng sau.
Kịch bản chỉ có một đoạn ngắn, trên một trang giấy, cậu lại luyện đi luyện lại, luyện tập một lát, trời sáng, bắt đầu ngày quay mới, lại một ngày trôi qua.
Lý Mộ thấy quầng thâm mắt của cậu, lúc này mới gọi điện cho Quách Bảo Châm, bá đạo dùng thân phận người đầu tư yêu cầu rời lịch quay muộn lại.
Quách Bảo Châm không có ý kiến, dù sao tiêu chính là tiền của Lý Mộ và Khâu Minh, họ là cha là mẹ, muốn kéo dài thì kéo đi.
Thế nên lúc này Trang Khâm mới có giấc ngủ đủ bảy tiếng đồng hồ.
Có thể ngủ lâu như vậy, Trang Khâm thấy rất hạnh phúc, nhìn đồng hồ, cậu quyết định ở trên giường thêm nửa phút.
Nửa phút trôi qua cậu dậy ngay, đánh răng rửa mặt, Lý Mộ lấy kem chống nắng dạng xịt cho cậu, bảo cậu nhắm mắt, sau đó xịt cho cậu: “Là loại cậu đưa tôi lần trước, dùng khá tốt.”
Chủ yếu là tiện, Lý Mộ không thích bôi trét đồ lên mặt, cách bảo dưỡng của anh thường chú trọng vào rèn luyện cơ thể.
Có đôi khi Trang Khâm đắp mặt nạ trong phòng hóa trang, cũng sẽ cho anh một cái, Lý Mộ đành đắp với cậu.
Hai người xuống tầng ăn sáng, Lý Mộ xay cà phê pha cho cậu, Trang Khâm thấy nóng, uống một ngụm phải đặt sang bên cạnh, nói: “Không hiểu vì sao ngủ ở chỗ anh tôi rất dễ ngủ, mùi huân hương kia rất thơm.”
“Đợi lát nữa cậu lấy một chút… hoặc cậu ở luôn lại chỗ tôi, huân hương đưa cậu, có thể mang về nước dùng.” Lý Mộ đã quen ở một mình, đột nhiên ở chung với người khác có thể sẽ không quen lắm, nhưng anh nghĩ, nếu là Trang Khâm, bản thân có thể chậm rãi làm quen.
Vì thời gian khởi quay rời lại, Trang Khâm không chút để ý liếm sạch bọt sữa và bột quế trên mặt tách cà phê, nghe vậy cậu xua tay: “Thỉnh thoảng tới một lần còn được, ở lại luôn thì tôi không dám.”
Lý Mộ nhướng mày, thoáng nhìn qua khóe miệng dính chút bọt sữa trắng của cậu, nói: “Tôi cũng đâu ăn cậu.”
Trang Khâm sặc rồi, cậu cũng chỉ nghĩ Lý Mộ nói đùa không có ý gì thôi, cười nói: “Anh không hiểu cái giới này rồi, đoàn làm phim chúng ta, nhìn thì bình yên, thực ra có rất nhiều lời đồn, đoàn phim chính là một xã hội thu nhỏ, dạng người gì cũng có, hôm nay có người tới, ngày mai có người đi, lời đồn gì về anh và tôi cũng có thể bị truyền ra ngoài.”
“Là sao?”
“Ừm… nói đơn giản nhất đi, tôi quy tắc ngầm anh, hoặc anh quy tắc ngầm tôi.” Còn có mấy thứ kì quái hơn, Trang Khâm có thể tưởng tượng ra được, nhưng chưa nói cho Lý Mộ nghe.
Lý Mộ gật đầu, nếu là tin đồn Trang Khâm quy tắm ngầm mình, vậy anh cũng không ngại để họ đồn.
Ngược lại thì không hay lắm.
Trên đường tới phim trường, Trang Khâm nghe điện thoại, Lý Mộ nghe được một chút, hỏi cậu: “Gặp phải phiền toái gì sao?”
“Không phải phiền toái gì.” Là đoàn đội tổ tiết mục “Trăm vị diễn xuất” kia liên lạc với mình, nói có thể bỏ qua Truyền thông Duyệt Động ký hợp đồng với cậu, nhưng nghi ngờ tính hợp pháp của việc này, Trang Khâm giải thích có hợp đồng, thế nên hợp pháp.
Bên kia có nói có một vài điều khoản cụ thể muốn thêm vào, hẹn tháng sau gặp mặt khi cậu về nước.
“Nghe không được lạc quan cho lắm.” Duyệt Động bên kia vẫn đang có người chậm rãi thu mua cổ phần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau công ty này phải đổi chủ, Lý Mộ quẹo tay lái, lái vào một đường nhỏ, xe hơi xóc nảy: “Có phiền toái gì, có thể nói cho tôi biết.”
“Không… phải rồi,” Trang Khâm hỏi anh, “Huân hương của anh là hãng nào? Có hơi giống mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh, tôi muốn lên mạng mua một chút… nếu như có thể mua được.”
“Cậu thích mùi này?” Lý Mộ theo phản xạ cúi đầu ngửi quần áo của mình.
Anh có xịt vào tủ quần áo.
“Rất thích.” Trang Khâm thường xuyên ngửi được trên người anh, không phải là hương Cologne thông thường, mà hơi ngọt, mùi có hơi hơi giống như nước ngọt có ga, trộn với hoa hồng và hương cỏ, bên trong lại có mùi chua chua như xí muội, Trang Khâm cho rằng mùi này giống với mùi kẹo cao su, nhưng rồi lại đem lại cảm giác hương thơm chocolate đen, còn xen lẫn với hương thuốc lá, tất cả mùi hương đã làm mùi thuốc lá trở nên nhu hòa đi.
Lý Mộ nghe được, Trang Khâm thích mùi này, chính là thích mùi hương của mình.
Tâm tình anh thoải mái, đỗ xe xong, nói: “Trên mạng chắc là không mua được, nếu như cậu thích, tôi sẽ cho cậu một nửa.”
Lý Mộ hút thuốc, cũng hút xì gà, cũng vô cùng yêu rượu, thế anh càng thêm để ý mùi hương trên người mình, lại không muốn dùng mùi chung với người khác, vì nước hoa của nam thông thường đều cùng một loại.
Thế nên Lý Mộ cố tình để chuyên gia nước hoa điều phối vài chục loại, mới lựa chọn ra mùi mà mình thích nhất.
Vào phim trường, Tiểu Liên chạy nhanh kéo Trang Khâm qua hỏi vài câu, vì sao lại quay phim muộn hơn, tối qua không ngủ mà làm gì…
Trang Khâm nghe mà muốn phình to cái đầu, rất mất tự nhiên đưa mắt nhìn Lý Mộ đứng ở đằng xa: “Cả ngày cậu toàn suy nghĩ cái gì vậy.”
“Nhỡ đâu, nhỡ đâu anh ta có cái ý đó thì sao?”
Không phải Tiểu Liên hoài nghi động cơ của Lý Mộ, dù cho ai cả ngày đối diện với khuôn mặt của Trang Khâm, nghe giọng nói dịu dàng của cậu, đến trai thẳng còn cong.
Huống chi bạn của Lý tổng, Khâu tổng vừa nhìn đã biết không phải người tốt gì, chỉ sợ cả hai cùng một loại người.
“Anh ấy…” Nhìn thái độ của Lý Mộ, Trang Khâm cũng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không thể nói ra.
Với nhân phẩm của Lý Mộ, cậu không nghi ngờ chút nào, “Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu, được rồi đừng nghĩ linh tinh nữa, thêm hai tháng quay xong rồi là ổn thôi.”
Xa xa, Lý Mộ thấy Trang Khâm và trợ lý đang lẩm bẩm nói gì đó, còn nhìn nhìn mình.
Hình như đang nói mình?
Quách Bảo Châm gọi họ qua.
“Trước đó nói dùng tất và băng dính, hôm nay tạm thời không dùng, lần sau quay cảnh giường chiếu hai người tự chuẩn bị.” Cách thức này là do đạo diễn Chu đưa ra, nói rất nhiều nam diễn viên đều quay cảnh giường chiếu như vậy, chủ yếu là để phòng ngừa quá độ.
Nhưng cách thức này đúng là rất ác liệt.
Quách Bảo Châm cảm thấy, nếu chỉ quay cảnh bồn tắm, không phải cảnh gì quá quá đáng, chỉ hôn mà thôi, diễn viên không đến mức phản ứng quá độ, không cần phải dùng tới cả băng dính.
“Đoàn phim chuẩn bị cho hai người quần tứ giác màu da, hơi trong, có thể mặc hai cái.” Sáng sớm nay Lý Mộ gọi điện thoại cho anh ta, đã nói tới chuyện này, cơ thể dưới nước không thể lộ ra dù chỉ một chút, nói bồn tắm phải dùng bọt sát trùng ngâm hai tiếng trở lên.
Quách Bảo Châm tạm thời đành phải đi mua mấy thứ này: “Không biết số đo của hai người là gì, tôi mua vài kích cỡ, hai người tự chọn, hóa trang trước rồi thay, chờ hai người chuẩn bị tốt lại bố trí bồn tắm.”
Quau loại cảnh quay này tốn thời gian, nước trong bồn lạnh rồi phải thay, không thể để diễn viên ngâm mình trong nước lạnh quay được.
Nhanh chóng hóa trang xong xuôi, Trang Khâm và Lý Mộ từng người ra sau rèm mặc quần tứ giác màu da vào, Lý Mộ lấy số đo lớn nhất, mặc vào vẫn còn chật, không biết phải để ở chỗ nào, bó tới phát hoảng.
Quần bản địa Thái Lan, anh có thể hiểu được.
Hai người thay xong, vẫn mặc quần áo đi từ phòng hóa trang tới phim trường, camera đã chuẩn bị xong, nước ấm cũng đã xả đầy bồn tắm, bên trên có lớp bọt dày, tỉ lệ nhìn thấy cơ thể là 0.
Quách Bảo Châm thanh tràng trước, sau đó tìm một bức bình phong, che hai diễn viên lại: “Cởi xong thì gọi tôi, nếu ngượng thì cứ xuống nước luôn, quay xong tôi lại thanh tràng, hai người đi ra.”
Quách Bảo Châm mua loại quần tứ giác vải trơn nhẵn, Lý Mộ cởi một cái, Trang Khâm liền cảm giác thấy được vật không nên thấy, lập tức rời mắt đi, mặt nóng tới phát hoảng.
Lý Mộ biết rõ rồi còn cố tình hỏi: “Cậu nhìn về phía tôi là nhìn cái gì.”
“Không phải! Tôi… không cố ý nhìn, đừng hiểu lầm, tôi chỉ là…” Trang Khâm sốt ruột giải thích, lại càng giải thích không rõ.
Lý Mộ cảm thấy chọc cậu rất thú vị, trèo vào bồn tắm: “Tôi hiểu lầm gì cơ?” Anh vẫy tay, “Vào đi.”
Trang Khâm cũng bước vào bồn tắm màu xanh, nước và bọt trào ra một ít, cậu chậm rãi ngồi xuống, không dám nói lời nào.
Lý Mộ cũng chậm rãi ngồi xuống, bồn tắm này thực sự quá nhỏ, chân hai người không thể tránh né chạm vào nhau, dán rất gần, tránh cũng không tránh được, Trang Khâm thậm chí không có cách nào hoàn toàn trốn vào trong nước, từ xương sườn cậu trở lên đều bị lộ ra.
Trang Khâm nghịch vịt vàng.
Chân Lý Mộ dựa vào gần chân cậu, hơi lơ đãng cọ một cái, nghĩ cái này mồm nói cái kia :”Cậu còn chưa trả lời tôi.”
Trang Khâm không nghịch con vịt nữa: “Anh… đừng nghĩ tôi là biến thái nhé.”
“Không đâu.” Lý Mộ cong miệng cười.
Trang Khâm ngượng ngùng gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng lên: “Trước kia tôi nghi ngờ quần của anh có độn, là tôi hiểu lầm rồi, hôm nay tôi mới phát hiện anh hình như không độn gì cả… Là tôi sai rồi, tôi không cố tình nhìn.” Cậu sốt ruột giải thích, “Là do tôi, không liên quan gì tới anh, trước kia tôi nghi ngờ người khác đeo lens cũng sẽ nhìn chằm chằm vào mắt người khác không ngừng, đúng… là có chút không được lễ phép, anh đừng để ý, tôi không có ý gì khác.”
Lý Mộ hiểu được ý cậu, nụ cười trên môi thoáng tắt vụt.
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Mộ: Hóa ra, có một vài người nhìn chằm chằm vào mắt bạn, không phải là thích bạn, mà là xem xem bạn có đeo lens không, hóa ra có vài người nhìn chằm chằm vào quần lót của bạn, là muốn xem bạn có độn hay không.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook