Chương 1079

.

.

.

Năng lượng đỏ là một nguồn lực bẩm sinh. Nó rất khó để rèn luyện hay tăng trưởng, cũng giống như khả năng hút máu của loài ma cà rồng hay quỷ nhãn vậy. Đây là lý do đế chế trong quá khứ chỉ đơn giản là thiết lập một người với năng lượng đỏ cao cấp hơn làm hoàng đế. Đó là cái thời mà người mạnh nhất sẽ được làm hoàng đế. Đế chế của thời đại đó là thực sự tối cao và thống trị tất cả mọi người. 

 

Thế còn bây giờ thì sao? Nhiều năm trôi qua, và hoàng tộc đã trở nên say sưa với quyền lực. Những người trở thành hoàng đế không còn là kẻ mạnh nhất, mà liên tục là những kẻ giỏi mưu đồ. Có một thời điểm, ‘hoàng đế’ được rút gọn thành một cụm từ để chỉ những kẻ quỷ quyệt hơn hoặc may mắn hơn. Họ chỉ tán thành mong muốn của tổ tiên về việc thống nhất Lục địa phía Tây và lan rộng sang Lục địa phía Đông theo thói quen thôi. Họ bận rộn tận hưởng cuộc sống giàu sang. Đó là một trong những nguyên nhân khiến hoàng tộc đế chế quên đi lời cam kết với đại sư.

 

Vực thẳm...

 

Nơi tận cùng của thế giới...

 

Đó là khởi nguyên. Nó được cho là một lối đi kết nối thế giới này với địa ngục và là một nơi rất quan trọng để thực hiện mong muốn của cả Hoàng đế Saharan lẫn đại sư. Bây giờ, đại sư đã thấy điều đó thật lố bịch vì Vực thẳm chỉ bị coi như một nhà tù.

 

“Mặt khác, con trai ngài có một mặt rất giỏi. Cậu ta nhận thấy thứ ta muốn sau khi tới thăm Vực thẳm đúng một lần và đã đề nghị một thỏa thuận. Nó giống như Saharan tái thế vậy. Ta thậm chí còn cảm thấy vui mừng.”

 

“Ngài muốn thứ gì trong Vực thẳm?”

 

Những lời đầy ẩn ý của đại sư khiến Hoàng đế Juander trợn tròn mắt. Hoàng đế biết Vực thẳm là nơi tận cùng của thế giới. Khi một người vào sâu hơn, khái niệm về không gian và thời gian đều biến mất, và nó trở thành một nơi đáng ngại đã chạm tới địa ngục.

 

“Mục đích của ngài là phá vỡ ranh giới giữa thế gian này và địa ngục, mang đến sự hỗn loạn đúng không?”

 

“Đó đúng là một suy đoán tầm thường. Saharan, người đã từng chung tay với ta, hẳn sẽ chửi ngài.”

 

“...!”

 

Đại sư gõ lên thanh kiếm Saharan bằng ngón tay mình, và một lượng lớn năng lượng đỏ nổi lên. Khung cảnh đỏ như máu thay đổi thành một nơi mang điềm gở và dễ sợ. Edan bị nhấn chìm trong quyền lực vĩ đại và gần như không thể kìm nén được bản năng đang sôi sục của anh ta. “Phong nhi thần làm hoàng đế ngay bây giờ đi Phụ hoàng! Khi đó người sẽ không mất mạng!”

 

“Ta không thể làm vậy! Chưa từng có hoàng đế nào bị con trai của mình soán ngôi!” Tức là một mình Juander không thể bị làm nhục.

 

“Người còn quan tâm đến chuyện đó dù đã đi tới mức này sao?”

 

Năng lượng đỏ của Saharan và năng lượng đỏ của hoàng đế va chạm vào nhau trên không. Hoàng đế nghiến chặt răng. Ông ta có thể bị Edan với đại sư cáo buộc là bất tài và ích kỷ, nhưng Juander vẫn đang là đương kim hoàng đế.

 

Juander có lẽ đã coi nhẹ đại sư—người đã tồn tại từ thời cha ông của mình—và mắc sai lầm khi không chăm sóc gia đình mình đúng cách, nhưng dưới thời Juander trị vì, đế chế đã xóa bỏ nhiều dân tộc thiểu số và tạo ra sự phát triển kinh tế ổn định. Từ góc nhìn bên ngoài, ông ta là một phản diện hung dữ đã tạo ra một thế giới đáng sống của người dân của mình.

 

Giờ thì sao? Đại sư - người quay lưng lại với các công việc nhà nước, và con trai ông ta - một tên tội phạm cấp cao với những tội lỗi không thể che đậy - lại đang chỉ trích ông ta ư? Hoàng đế cảm thấy phẫn uất. Ông ta cảm thấy vô cùng căm hận cả Edan lẫn đại sư, những người đang sát cánh với nhau trước mặt ông ta.

 

Năng lượng đỏ của Juander rất khác thường. Năng lượng đỏ của Saharan không hề mất đà và vẫn mạnh mẽ. Ấy thế mà chỉ trong chốc lát, năng lượng đỏ của Saharan - thứ có uy lực như sóng thần và hơi nóng như mặt trời bị ràng buộc với vật chất và thống trị sự sống - đã vượt xa năng lượng đỏ của Juander. Năng lượng đỏ của Saharan nuốt chửng toàn bộ năng lượng đỏ của Juander, và năng lượng đỏ của Edan trở nên mạnh mẽ hơn. Nó diễn ra trong tích tắc. Vũ lực đó đã bị hấp thụ.

 

“Hả?” Hoàng đế vô cùng kinh ngạc trước hiện tượng kỳ lạ .

 

Rồi đại sư lẩm bẩm, “Không thể kháng cự lại nguồn gốc đâu.”

 

“Ngươi...! Zikfrector!!” Ánh mắt đẫm máu của hoàng đế quay lại nhìn đại sư. Sự oán giận của ông ta tập trung vào đại sư.

 

Khi nhìn lại, chẳng phải người này biết tất cả mọi thứ sao? Đại sư đã biết sự thật rằng chính Hoàng phi Marie là người đã giết Hoàng hậu Aria và quy tội Piaro.

 

Nếu đại sư cho ông ta một gợi ý nhỏ, thì có lẽ ông ta đã không mất đi Aria và Piaro. Vậy mà đại sư không nói gì cho ông ta hết. Đại sư không hề cảnh báo Juander rằng lời hứa giữa đại sư và hoàng tộc đế chế không nên bị quên lãng và cuối cùng cũng không bao giờ nói cho ông ta về lời hứa.

 

“Ngươi! Ngươi đã đẩy ta tới mức này!!” Năng lượng đỏ trong thanh kiếm của hoàng đế bắn vào ngực đại sư. Uy lực vượt xa các công tước, và Zibal - người đang theo dõi từ xa - đã rất kinh ngạc.

 

‘Quả nhiên, cấp độ của hoàng đế là trên 500 sao?’

 

Về mặt thường thức, một NPC ở vị trí quan trọng sẽ có cấp độ cùng các chỉ số cao hơn. Anh ta dự đoán rằng cấp độ của hoàng đế có thể là cao nhất trên lục địa, nhưng thực sự thấy được nó thì đúng là quá tuyệt. Zibal nghĩ đại sư sẽ không thể tránh khỏi một chấn thương lớn.

 

Thế thì chuyện gì đây? Đại sư đứng yên và chặn đòn tấn công của hoàng đế. Lực hấp dẫn đột ngột tăng lên, đè nén cơ thể của hoàng đế và đẩy thanh kiếm của hoàng đế xuống đất. Đôi mắt của đại sư và hoàng đế chạm nhau.

 

“...” Đại sư im lặng. Ông ta không cần phải giải thích. Sự im lặng của ông ta đã là một câu trả lời tích cực rồi.

 

“...!” Bị đè nén bởi trọng lực, hoàng đế - người bị đại sư làm cho phân tâm - bước lùi lại trong sự ngạc nhiên. Thanh kiếm Saharan bay vào chỗ mà ông ta vừa mới đứng. Đó là một pha trốn thoát trong gang tấc.

 

“Điện Hạ!” Các công tước quan sát với cảm giác cấp bách khi vai của hoàng đế bị cắt. Họ bị buộc phải đứng nhìn. Năng lượng đỏ của Saharan - nguồn gốc của mọi năng lượng đỏ - đang kiểm soát các công tước đã phục vụ hoàng tộc trong hàng thế hệ. Các công tước không thể giáng một đòn nào. Họ chỉ có thể quỳ xuống và quan sát tình hình trong nỗi tuyệt vọng. Đó là bước đường cùng của vị hoàng đế mà họ đã phục vụ cả đời. Một kẻ điên cuồng đang cố gắng trở thành tân hoàng đế.

 

‘Không ai có thể vượt qua lằn ranh đó ư?’

 

Đôi mắt của các công tước nhìn về hành lang bên kia sảnh tiếp kiến. Hàng tá Xích sắc Kỵ sĩ cùng những kỵ binh lái cỗ máy phép thuật đang ở đó. Họ là một thế lực có thể được mô tả là tinh nhuệ nhất của đế chế. Ngay cả khi các vệ binh hoàng gia và người của các công tước hợp lực, thì vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian để đột phá vào đây. Khoảnh khắc các công tước bắt đầu tuyệt vọng...

 

“Các ngài còn ở đây bao lâu nữa? Mau trốn đi và kêu gọi quân đội!” Bain chặn thanh kiếm của Edan. Đúng như mong đợi từ cái bóng của hoàng đế. Thái độ che chở cho hoàng đế của hắn là rất liều lĩnh. Họ tin là có thể tin tưởng vào hắn.

 

“Ta biết...! Xin hãy nhẫn nhịn một chút!” Các công tước cố gắng di chuyển đôi chân nặng nề của họ và nhấc thân thể lên.

 

“Các ngươi phải ở lại đây. Ta cần ai đó ủng hộ cho tân hoàng đế sắp đăng cơ”. Đại sư búng ngón tay của mình và thay đổi trọng lực xung quanh các công tước.

 

Các công tước - vừa mới đứng dậy - đã bị buộc phải nằm bẹp xuống lần nữa. “Ch-Chó chết!”

 

Đó là một pháp lực hùng mạnh vượt trên cả đại quỷ Berith. Đây đâu phải là ở cảnh giới của một con người. Grenhal khai mở năng lực của một cuồng chiến binh trong khi Morse rút ra sức mạnh của một quái thú. Để đứng lên chống lại thượng nhân, họ cũng phải tiếp cận thượng tính. 

 

“Phiền phức thật”, đại sư lẩm bẩm khi thấy các công tước khắc phục trọng lực và lấy ra hai pháp cầu trong suốt, để chúng lơ lửng xung quanh ông ta. Pháp cầu là một công cụ khuếch đại pháp lực. Đó là lần đầu tiên đại sư dùng phép, và hậu quả thì hết sức nghiêm trọng.

 

“Kuooock...” Grenhal và Morse chật vật xoay xở để đứng dậy trước khi bị ép phải ngồi xuống lần nữa. Những người đã tung hết năng lực của mình vẫn không thể đánh bại được đại sư vì chênh lệch kỹ năng của họ quá khác biệt. Sau đó, ngoài hành lang có một cuộc lộn xộn.

 

“Cút cho ta!”

 

Có những tiếng nổ tới từ hành lang, và thân thể của các Xích sắc Kỵ sĩ bắt đầu lơ lửng trong không khí. Các Xích sắc Kỵ sĩ ho ra máu lúc họ bị ném vào tường và trở thành những cái bánh pudding máu me. Đôi mắt của Grenhal và Morse sáng rực lên. “Ngài Chensler...!”

 

Đó là Kỵ binh Thiết giáp Chensler—người trung thành nhất của Ngũ Trụ. Sự xuất hiện của ông ta đã thay đổi tình hình đi đáng kể. Các Xích sắc Kỵ sĩ - ngoài những kẻ đơn số - rơi xuống như lá rụng mùa thu, và tới cả các kỵ sĩ đơn số cũng bị xô đẩy tới lối vào của sảnh tiếp kiến.

 

“Điện Hạ!” Chensler gầm lên lúc ông ta thấy tình hình trong sảnh tiếp kiến. Sau lưng ông ta là hàng trăm vệ binh hoàng gia.

 

“Toi rồi!” Zibal cùng các kỵ binh cố gắng triệu hồi những cỗ máy phép thuật của họ.

 

“Hỗn loạn lớn hơn thì chẳng có gì tốt cả”. Đại sư bước vào và kìm hãm các kỵ binh.

 

Hai pháp cầu vẫn lơ lửng xung quanh ông ta lúc ông ta cầm một thanh kiếm trong tay. Một pháp sư sử dụng kiếm sao? Zibal cùng các kỵ binh nghĩ điều đó thật phi lý, nhưng những người biết chân tướng của đại sư thì càng trở nên lo lắng hơn. Ngay từ đầu, danh hiệu đại sư luôn được trao cho những người đã đạt đến đỉnh cao trong mọi lĩnh vực.

 

Chensler cầm một cây phủ thương và kiểm soát khoảng cách của mình với đại sư. Đó là một nỗ lực để tạo ra một khu vực có lợi, nhưng ông ta đã không làm được. Phép Động đất của đại sư đã buộc Chensler phải né tránh. Chensler bật lên không trung để né, và điều này đã cho phép đại sư dễ dàng đột phá.

 

“Khụ...!” Nếu không nhờ bộ giáp thì Chensler hẳn đã bị thương nặng rồi. Chensler lạnh sống lưng, nhưng ông ta tiếp tục chống trả. Trong khoảng thời gian trên không trung, ông ta vẽ ra một đường bán nguyệt bằng cây phủ thương và thúc vào đại sư. Cùng lúc ấy, các vệ binh hoàng gia đã cố gắng vào sảnh tiếp kiến.

 

Tuy nhiên, Xích sắc Kỵ sĩ đoàn đã ngăn cản đường đi của họ. Các vệ binh kêu lên, “Tại sao các kỵ sĩ trung thành với hoàng đế lại đứng về phe quân nổi dậy hả?”

 

“Ta đã nhận ra lòng trung thành này vô ích như thế nào sau khi biết được sự vĩ đại của Zikfrector”. Susan chiến đấu chống lại các vệ binh. Không thể nào làm giả được dòng dõi của cô ta. Giống như chị họ Mercedes của mình, cô ta có những kiếm thuật xuất sắc. Cô ta không phải một đối thủ dễ dàng đối với các vệ binh. Máu và thịt tung tóe khắp hành lang, và hoàng cung bị đổ đầy bởi những tiếng la hét thảm khốc. 

 

Tình hình trong sảnh tiếp kiến đang chạm tới mức tồi tệ nhất. Bain thì đã bị Edan đánh bại. Edan - trang bị thanh kiếm của Saharan - mạnh hơn bất cứ ai khác ở đây.

 

Edan chĩa thanh kiếm của mình vào cổ hoàng đế và nói, “Trong vài thế hệ qua, đế chế đã trở nên trì trệ, nhưng thế hệ của nhi thần sẽ khác. Nhi thần muốn biết. Tại sao tổ tiên của chúng ta lại muốn tiến tới Lục địa phía Đông? Nhi thần chắc chắn sẽ vượt qua Biển Đỏ.”

 

“Ngày nào đó con sẽ hối hận thôi. Một thanh kiếm sẽ chĩa vào con, giống như đại sư đã làm với ta.”

 

“Chuyện đó là có thể... Nhưng, chẳng phải chết khi làm hoàng đế sẽ tốt hơn cả trăm lần so với việc chết bây giờ sao?”

 

“...”

 

“Phụ hoàng à, nhi thần sẽ thừa kế ngai vàng”. Edan không còn do dự nữa. Anh ta dồn sức vào bàn tay để ấn thanh kiếm vào cổ hoàng đế.

 

Đồng thời...

 

“Triệu hồi Hiệp sĩ!”

 

“...?”

 

Một giọng nói lạ lùng vang lên từ hành lang đầy tiếng kim loại va chạm cùng tiếng la hét.

 

“Piaro!”

 

“...!?”

 

Một cái tên hoàn toàn không ngờ xuất hiện. Hoàng đế đang đợi chờ cái chết, 2 công tước đang ngước nhìn với vẻ buồn đau, Bain đang quan sát, và Edan với ngai vàng ngay trước mắt mình... Mọi người đều như bị chặn họng và hướng sự chú ý của họ ra ngoài sảnh tiếp kiến. Ở đó...

 

“...”

 

Trụ cột từng giữ vững cho đế chế...

 

Vị anh hùng của quá khứ đang nhìn quanh sảnh tiếp kiến với ánh mắt không vụ lợi.

 

Đôi mắt của những vệ binh hoàng gia cùng các Xích sắc Kỵ sĩ đỏ ngầu. Đó là một phản ứng theo phản xạ. Tất cả những người ở đây đều kính trọng Piaro.

 

“Piaro, tôi xin lỗi, nhưng hãy cùng tôi cứu lấy hoàng đế”, giọng nói của ai đó đang đứng đằng sau Piaro vang vọng trong hành lang tĩnh lặng. Ai cũng có thể nhìn thấy người đàn ông tóc đen. Đó là Vượt hạng vũ trang Vương Grid. Uy quyền của anh ta thật kinh hoàng.

 

Piaro, người lộ rõ sát khí khi nhìn thấy hoàng đế, nhanh chóng trở thành một con cừu hiền lành. “Rõ, thưa Điện Hạ.”

 

Piaro vô song, một trong những vị anh hùng vĩ đại nhất lịch sử đế chế, đang lễ phép nhận lệnh của Vượt hạng vũ trang Vương.

 

“Tại sao kẻ phản bội lại ở đây?” Susan giờ mới chặn đường trước mặt Piaro. Piaro là một đại kiếm sĩ trong quá khứ, nhưng Susan gần đây cũng đã trở thành một đại kiếm sĩ. Cô ta thậm chí còn học phép thuật từ đại sư và tự tin vào những kỹ năng của mình. Tham vọng của cô ta là giỏi hơn Mercedes, và cô ta không hề sợ hãi Piaro.

 

“Nước xiết Chở che!”

 

Một cột ánh sáng trong suốt dội xuống xung quanh cơ thể Susan. Đó là phép bổ trợ cá nhân tốt nhất của đại sư làm tăng toàn bộ các chỉ số lên đáng kể. Giây phút cô ta cố gắng vùng kiếm vào Piaro...

 

“Ta còn ở đây thì đừng hòng tác oai tác quái”, Vượt hạng vũ trang Vương lặng lẽ tuyên bố, và ánh sáng bao bọc lấy cơ thể Susan đã bị dập tắt không một dấu vết.

 

“Ah?”

 

Một cái cày tay bổ vào trán của Susan đang không thốt nên lời. Chẳng ai trong hành lang có thể ngăn cản Piaro. Tất cả những nông cụ trong tay anh khiến ai nấy cũng phải cứng đờ như các bức tượng đá.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương