Chương 1039

.

.

.

Xung đột chính trị là chuyện phổ biến. Các quý tộc chia thành các phe phái vì lợi ích riêng của họ và luôn kiểm soát lẫn nhau. Bảy Công tước cũng thế. Ngoài Công tước Kiếm ra thì họ đều trung thành với hoàng tộc đế chế, nhưng họ luôn theo dõi nhau nghiêm ngặt và cảnh giác với đối phương. Trong trường hợp tệ nhất, sẽ có cả xung đột vũ trang.

 

Chuyện các công tước sẽ đánh nhau là không thể tránh khỏi. Các công tước lãnh đạo hàng triệu người, nên sự cố và tai nạn cứ liên tiếp xảy ra. Ai đó không muốn mất đi sản nghiệp có được từ tổ tiên của họ, và người khác thì trở nên tàn nhẫn vì tham vọng của chính mình. Bất kể vị trí và khuynh hướng của những cá nhân như vậy, vẫn có một đặc điểm chung giữa Bảy Công tước.

 

Đó là họ tôn trọng lẫn nhau. Có thể họ sợ hoặc thù địch với nhau, nhưng trên bề mặt, họ thể hiện sự nhã nhặn và thiện chí với đối phương. Đó là vì họ không muốn đánh mất danh dự. Điều này là để người dân biết rằng ‘các công tước của đế chế’ xứng đáng được mọi người tôn trọng.

 

Đó là một kiểu tiếp thị hình ảnh. Nói cách khác—

 

“Đừng nhìn vào Vượt hạng vũ trang Vương bằng cặp mắt trừng trừng của ngài.”

 

“...”

 

Tức là tình huống này không bình thường, ngay cả khi sức mạnh và quyền thế của Công tước Grenhal cao hơn Công tước Diworth và ngay cả khi hai gia tộc của họ đang đấu đá để giành quyền thương mại ở Saileta.

 

‘Trước mặt những người khác...’

 

Grenhal thể hiện sự thù địch như vậy với Diworth trước mặt một kẻ địch là điều khác xa lẽ thường. Diworth cụp mắt xuống trong khi siết chặt tay. Ông ta hít thở sâu lúc cơ thể và tâm trí run rẩy vì tức giận. ‘Mình nên bình tĩnh hơn.’

 

Bảo vệ Vượt hạng vũ trang Vương trong khi ngầm phá hoại giá trị của các công tước đế chế sao...? Grenhal của lúc này hẳn là mất trí rồi. Grenhal đủ điên khùng để Diworth nghi ngờ rằng ông ấy đã trở thành một cuồng chiến binh. Diworth một lần nữa tin chắc là Grid đã lấy cái cớ mang tên Piaro để đánh lừa các công tước.

 

‘Con người độc ác.’

 

Grid là vị vua đã phản bội hoàng tộc mà hắn phục vụ và lật đổ vương quốc. Hắn gian xảo như một con rắn. Hắn thu nhận Piaro có phải là một sự trùng hợp không? Không, khả năng trùng hợp là cực thấp. Vụ này đã được tính toán ngay từ đầu rồi.

 

Piaro là một hiện diện đặc biệt trong đế chế. Grid có thể kiếm được lợi nhuận lớn bằng cách đặt Piaro bên cạnh mình. Kết quả là, hắn đã ngăn chặn thành công mong muốn thống nhất lục địa của đế chế và đã có được Mercedes. Rõ ràng là hoàng đế đã gửi Mercedes tới Vương quốc Vượt hạng vũ trang sau khi biết Piaro còn sống và có lập trường thụ động với cuộc chiến chống lại Vương quốc Vượt hạng vũ trang.

 

‘Hắn quá nguy hiểm.’

 

Grid quá khôn lỏi. Chỉ riêng sự tồn tại của hắn đã là mối đe dọa cho đế chế. Có thể hắn là một tồn tại còn nguy hiểm hơn cả Bất bại Vương. Madra chỉ tin vào sức mạnh và dính lấy việc ngăn chặn bước tiến của đế chế. Trong khi đó, gã đàn ông thiên tài và gian xảo này sẽ khiến đế chế mục ruỗng từ bên trong. Trên thực tế, hoàng đế và các công tước vốn đã nằm trong bàn tay hắn.

 

‘Vì lợi ích của hoàng đế và đế chế, kẻ này phải bị loại bỏ.’

 

Tuy nhiên, giờ chưa phải là lúc. Grenhal với Morse đã cắn miếng mồi mang tên Piaro. Vào thời điểm Piaro phản quốc, họ đã thỉnh cầu hoàng đế, nói rằng Piaro rõ ràng đã bị gài bẫy. Họ cầu xin rằng gia tộc Piaro không nên bị đưa lên máy chém. Những người mong mỏi Piaro sẽ rất mừng trước tin tức Piaro còn sống. Họ sẽ có những cảm xúc phức tạp với Grid, người đánh lừa họ khi nói rằng hắn đang chăm sóc cho Piaro.

 

‘Không thể che giấu hiện diện của Piaro được nữa. Ưu tiên bây giờ là thông báo cho họ biết rằng Grid đang lợi dụng Piaro vì lý do chính trị, không phải quan tâm đến ông ta vì lòng nhân từ thuần khiết.

 

‘Thế nên là cứ cúi đầu đã. Hãy nhắm đến một cơ hội để khơi dậy sự hợp lý trong đầu Grenhal.’

 

Diworth sẽ hợp tác với Basara. Không như các công tước kia, bà ta không có cảm xúc cá nhân hay quan hệ gì với Piaro. Bà ta sẽ có thể phân tích tình hình một cách khách quan. Diworth dùng rất nhiều nỗ lực để kìm nén cơn giận của mình. Ông ta xin lỗi Grenhal và loại bỏ hết rượu trong mana của mình đi.

 

“Ta đã phạm sai lầm. Đối thủ có thể là lãnh đạo của một đất nước thù địch, nhưng hắn cũng là một vị vua lãnh đạo nhân dân. Ta đã quá phấn khích, đến mức đánh mất phẩm giá của mình với tư cách là một công tước của đế chế và không thể hiện sự lịch thiệp tối thiểu với hắn.”

 

Những lời hùng hồn của Diworth thật tinh tế. Ông ta tuyên bố rõ ràng rằng Grid là kẻ thù của đế chế và hành động bảo vệ hắn của Grenhal là vì những lý do cao cả. Đó cũng là một lời chỉ trích giấu diếm dành cho Grenhal, người đã bị Grid lừa bởi những lý do cá nhân. Diworth cảm thấy Grenhal sẽ xấu hổ và lấy lại được lý trí đã mất của bản thân.

 

Tuy nhiên, kết quả lại khác với những gì ông ta mong đợi. Grenhal nói ra những thứ vô lý thậm chí còn điên rồ hơn, “Ta bảo ngài dẹp bỏ sự thù địch vì lợi ích của ngài thôi, không phải vì những lý do giả tạo đó.”

 

“Vì lợi ích của ta?”

 

“Đúng thế.”

 

“...?” 

 

‘Vị chúa tể này, ông hẳn đã phải chịu đựng khá nhiều trong suốt quá trình khám phá những phế tích này.’

 

Có vô số vết sẹo trên cơ thể Grenhal dưới danh nghĩa ‘huy chương’. Ông ta không còn khỏe mạnh như trước. Grenhal đã chiến đấu vì hoàng đế và nhân dân trong 60 năm, và tâm trí cùng thân thể của ông ta đã trở nên mệt mỏi từ lâu. Phế tích của Võ Thần sẽ là một nỗi đau khổ triền miên đối với Grenhal. Diworth khó mà đoán được đâu sẽ là phần khó nhất khi khám phá nơi này trong hơn 1 tháng không có quân đội. Có vẻ như Grenhal đã phát điên vào bước cuối của sự gian khổ. Diworth tặc lưỡi.

 

“Này Công tước Say xỉn, còn tiếp tục dùng cái thái độ không trong sạch đó trước mặt Quốc vương Grid thì ngài sẽ chết đấy”, Morse tự dưng lên tiếng và giả bộ cắt cổ.

 

“Gì cơ? Ta sẽ chết á? Ta có đang nghe chính xác không vậy?” Diworth cau có.

 

Morse gật đầu. “Đúng”.

 

“Hả?” Mặt Diworth đỏ như táo tàu. Ông ta có vẻ say xỉn mặc dù đã thiêu đốt hết rượu. “Công tước Morse, ngài có thể là một công tước, nhưng ta không thể để những lời này trôi đi được đâu.” 

 

Đó là niềm kiêu hãnh của Diworth. Có thể ông ta yếu hơn họ, nhưng ông ta đâu phải thằng ngu để bị cười nhạo hay bị đe dọa tính mạng. 

 

“Ngài sẽ giết ta hả? Tại sao nào? Ngài sợ sẽ không gặp được Piaro nếu ta can thiệp chăng? Nên là ngài sẽ giết ta chứ gì? Ta là một công tước của đế chế giống như ngài! Ngài dám giết bề tôi của Hoàng đế Điện Hạ chắc?” Diworth đang hiểu sai lời của họ.

 

Ông ta chấp nhận rằng những người sẽ giết mình là ‘Grenhal’ với ‘Morse’. Đó đương nhiên là hiểu nhầm rồi. Bất kể tình huống nào thì một công tước cũng sẽ không làm hại một công tước. Họ chỉ có thể ở bên lề.

 

Morse phẩy tay. “Ngài điên rồi chắc? Sao bọn ta phải giết một đồng liêu công tước chứ?”

 

“Thế thì ta sẽ chết dưới tay ai đây?!!”

 

Lời của Morse - không làm rõ ra vấn đề - chỉ càng khiến Diworth thêm tức giận. Do không biết sự nghiêm trọng của tình hình, Diworth đã nghĩ Morse là một người điên. Ông ta chắc chắn sẽ mách Hoàng đế Điện Hạ về những chuyện xảy ra hôm nay. Rồi ông ta sẽ bắt họ chịu trách nhiệm.

 

Một giọng nói như ngọc lọt vào tai Diworth lúc ông ta đang đưa ra lời cam kết ấy. Đó là giọng của Basara, người vẫn giữ im lặng đó giờ. “Ngài sẽ chết dưới tay Vượt hạng vũ trang Vương.”

 

“...?” Diworth cảm thấy như mình đã bị sét đánh.

 

Ông ta sẽ chết vì Grid sao...?

 

...Dưới tay gã nhỏ nhen đó ư? Đây là một kiểu cằn nhằn mới à?

 

“...Ta thất vọng lắm đấy, Công tước Basara.”

 

Hoàn cảnh lúc này không quan trọng lắm đối với Diworth. Ông ta nhận ra rằng mình đang bị chế giễu. Diworth nhận ra là các công tước thường phớt lờ mình nhiều đến mức nào và tràn đầy nỗi tủi nhục sẽ khiến ông ta bị ám ảnh cả đời. Ông ta đang nghiến răng thì Grenhal hỏi, “Tại sao cái tên Piaro cứ bật ra khỏi miệng ngài vậy?”

 

Piaro chết rồi mà. Grenhal từ lâu đã chấp nhận điều đó và chôn chặt Piaro vào trong tim. Thế mà Diworth cứ nhắc đến Piaro. Chưa kể, ông ta cứ liên tục thắt nút Piaro vào Grid. Hẳn phải có gì đó nhiều hơn thế. Một cảm giác mong đợi không ngờ đã bắt đầu len lỏi từ sâu trong trái tim Grenhal.

 

Tuy nhiên, người đáp lại sự mong đợi của ông ấy không phải là Diworth.

 

“Cựu thủ lĩnh Xích sắc Kỵ sĩ đoàn, Piaro. Anh ấy hiện là hiệp sĩ của ta”. Người lên tiếng là Grid.

 

“G-gì cơ?” Basara với Morse giật mình, mở mắt ra thật to.

 

Mặt Grenhal đanh lại, và ông ấy yêu cầu xác nhận lần nữa, “Điện Hạ, những lời của ngài có phải là thật không?”

 

Đôi mắt của ông ấy gửi đi thông điệp rằng sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai đùa giỡn với cái tên của Piaro. Piaro là một người đặc biệt với Grenhal ư? Grid lĩnh hội được chuyện này và chú ý đến Grenhal. “Đúng. Chuyện đó đã cách đây rất lâu rồi. Ta đã gặp anh ấy khi ta còn là một người thường, không phải một vị vua.”

 

Đó là một số phận kỳ lạ. Piaro là một cuồng nhân đáng sợ, và Grid đã suýt chết dưới tay anh. Ấy thế mà cái số phận kỳ lạ này lại dẫn đến một mối quan hệ quý giá.

 

“Piaro đã ở bên cạnh ta kể từ thời điểm ta trở thành một quý tộc.”

 

“H-Hả...”

 

Piaro còn sống sao? Ngài ấy thậm chí còn đang phục vụ một quốc vương ngoại bang...?

 

Grenhal mắc chứng điên loạn truyền từ đời này sang đời khác trong gia tộc mình. Người duy nhất mỉm cười ấm áp khi ai cũng sợ hãi và xa lánh Grenhal vì sự điên loạn đã in sâu trong gen của ông ấy là Piaro. Anh đã nói với Grenhal:

 

“Đừng xấu hổ hay sợ hãi khi tiết lộ sự điên loạn của ngài.’

 

“Ngài đang tiết lộ sự điên loạn vì quê hương và người dân của ngài. Thế nên, đừng e ngại hay sợ hãi khi người khác chỉ trỏ ngài.”

 

Đó là cái thời mà họ được gọi là Chín Công tước, chứ không phải Bảy Công tước. Piaro là cựu trụ cột của Chín Công tước.

 

“Ah... Ahh...”

 

“Công tước Grenhal!”

 

Morse đỡ lấy Grenhal, người đang quay cuồng sau cú sốc. Đôi mắt Grenhal đỏ hoe. Ông ấy hạnh phúc. Cảm giác như ông ấy đã gột rửa đi phần nào nỗi buồn hằn sâu trong lòng như những vết bỏng chẳng thể xóa bỏ. Ông ấy tạ ơn nữ thần ánh sáng và cảm thấy nhẹ nhõm khi Piaro đã sống sót an toàn và đang phụng sự ai đó xứng đáng. Đồng thời, một cảm giác tội lỗi to lớn bao trùm lấy ông ấy. Đó là tội lỗi khi ông ấy không bảo vệ được gia tộc của Piaro. Đủ loại cảm xúc phức tạp quét qua Grenhal và làm cho ông ấy khóc.

 

“...”

 

Piaro là một người vĩ đại hơn Grid đã nghĩ. Khi Grid thấy phản ứng của Grenhal, anh nghĩ về lần đầu tiên nghe câu chuyện của Piaro. Đó là một câu chuyện bắt đầu bằng ‘Sinh ra trong gia tộc tuyệt vời nhất đế chế...’

 

‘Có lẽ Piaro cũng là một công tước.’

 

Anh ấy hẳn đã mất tất cả chỉ sau một đêm. Anh ấy đã cảm thấy mất mát và đau đớn đến nhường nào? Nghĩ về quá khứ của Piaro, Grid cảm thấy thật đáng tiếc. Piaro đã tha thứ cho Asmophel và tươi cười mỗi ngày, nhưng anh ấy vẫn không thể từ bỏ trái tim đang ôm mộng trả thù đế chế.

 

Trong cái không khí hỗn loạn này, mùi rượu lại bốc lên. Grid hướng mắt qua và thấy Công tước Say xỉn Diworth đang tu một chai rượu. Chất lỏng chảy xuống cổ chai trong suốt và đi vào miệng Diworth.

 

“Ta đã cống hiến cả cuộc đời mình cho đế chế và hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một quý tộc.” 

 

Diworth uống cạn chai rượu ngay tức khắc và bắt đầu nói.

 

“Thế mà các ngài đang đối xử với ta như thế này vì một kẻ phản bội vốn đã bỏ đi từ lâu.”

 

Diworth nhìn Grenhal trừng trừng bằng cặp mắt với những tia máu đỏ ngầu. Áp lực mà ông ta gây ra là rất dữ dội.

 

“Một tiểu vương quốc... Đối xử với ta không bằng quốc vương của một vương quốc thù địch sao? Ta sẽ bị Vượt hạng vũ trang Vương giết hả? Khưk! Khưkhưk! Công tước Grenhal à! Giờ ta biết ngài thấy ta buồn cười như thế nào rồi!”

 

Diworth đã nói chuyện thẳng thắn khi đoàn tụ với Piaro, “Ta ghen tị với ngài và đố kỵ với ngài.”

 

Ông ta có thể tạng chỉ có thể thi hành sức mạnh khi dựa vào rượu. Mặc dù ông ta không thường bày tỏ điều đó, song Diworth là một người có lòng tự trọng thấp. Ông ta xấu hổ vì không thể cai rượu. Chẳng trách ông ta lại bùng nổ khi bị đối xử như kẻ yếu hơn Grid.

 

“Ta sẽ chứng minh điều đó! Ta không nực cười như các ngài nghĩ đâu!” Diworth gầm lên và lao về phía Grid.

 

Giờ chẳng có gì liên quan đến Piaro hết. Ông ta phải giết Grid để chứng tỏ bản thân. Lượng mana chứa rượu đã cải thiện đáng kể các khả năng thể chất của Diworth. Diworth nhanh tới mức Grid không thể nắm bắt chính xác chuyển động, ngay cả khi anh đeo Miếng che mắt của Đồ tể theo phản xạ.

 

“Ta còn ở đây thì đừng hòng tác oai tác quái”. Grid mở con mắt nhắm nghiền của mình dưới miếng che mắt.

 

[Hoạn Nhãn đã được kích hoạt.]

 

[Đang chặn toàn bộ các hiệu ứng có lợi của mục tiêu!]

 

[Hiệu ứng này được duy trì trong khi quan sát mục tiêu.]

 

Quyền năng của Hoạn Nhãn không chỉ chặn ‘khả năng có thể xảy ra’ từ việc nhận các phép bổ trợ và còn phủ nhận các bổ trợ vốn đã được áp dụng. Nó là kỹ năng gây suy yếu tối thượng đã được chứng minh khi chống lại Damian.

 

“...!?” Tâm trí say mèm của Diworth nguội đi.

 

Tốc độ của ông ta - thứ khiến ông ta như một viên đạn đang bay vào Grid - giảm xuống bằng tốc độ của một mũi tên. Hương vị của rượu đã biến mất.

 

“Liên Sát Hoa Điểm.”

 

[Hiệu ứng từ Yểm bùa Vũ khí Braham đã được khởi động.]

 

[Sát thương vũ khí của bạn đã tăng 50% trong khi kiếm vũ diễn ra.]

 

Thanh kiếm Chĩa vào Các vị thần cộng hưởng với phép thuật của một huyền thoại.

 

[Hiệu ứng từ Dò Năng lượng Braham đã được khởi động.]

 

[Mục tiêu đang bị truy tìm, và tỉ lệ trúng của kiếm vũ đã tăng.]

 

Mũi kiếm của Grid nhắm chính xác vào Diworth. 

 

[Hiệu ứng từ Đao cắt Gió Braham đã được khởi động.]

 

Một cơn gió sắc nhọn đi cùng với kiếm vũ của Liên kết.

 

[Hiệu ứng từ Tia chớp Braham đã được khởi động.]

 

Những cánh hoa xanh lam hùng hổ phát ra tia chớp. Trên đời lại có một kỹ năng tráng lệ và đẹp đẽ như vậy sao? Diworth bị cuốn hút bởi kiếm vũ của Grid và cuối cùng đã bị đâm vào ngực. “Hụa!”

 

Tình thế dường như là một sự dối trá. Để mà nghĩ vị vua của một vương quốc nhỏ bé lại cưỡng chế loại bỏ rượu của Diworth, vạch trần điểm yếu của ông ta, và sau đó giáng một đòn chí mạng sao? Diworth bị thương nghiêm trọng, lôi ra một cái chai mới bằng đôi bàn tay run rẩy. Vẫn còn 3 cái chai treo trên thắt lưng ông ta.

 

Ực. Ông ta đưa 1 chai mới lên miệng.

 

“Triệu hồi Hiệp sĩ”. Grid mau chóng đưa ra quyết định.

 

Hiệu ứng của Hoạn Nhãn là tước bỏ ngẫu nhiên các bổ trợ của mục tiêu chứ không phải tất cả. Nó có thể là tất cả chúng, nhưng có lẽ là không phải. Chưa kể, Diworth vẫn còn lại ⅔ máu cho dù bị Liên Sát Hoa Điểm đánh trúng. Có khả năng tập kích được Diworth nếu Grid hợp tác với các đồng sự, nhưng nó sẽ là một trận chiến lộn xộn. Trận chiến càng kéo dài thì các công tước càng có nhiều duyên cớ để can thiệp. Anh phải hành động thật nhanh. Ngoài ra thì cũng đáng thử tối đa hóa hảo cảm với Grenhal, người có mối quan hệ với Piaro.

 

Grid đã tính toán toàn bộ chuyện này... và rút ra lá bài mạnh nhất của anh.

 

“Piaro.”

 

Có lẽ đây mới là tuyệt kỹ thực sự của Grid. Nhân tiện, nơi này nằm ở giữa Biển Đỏ. Mọi phương thức liên lạc và phép dịch chuyển đều bị chặn ở đây. Liệu Triệu hồi Hiệp sĩ có hoạt động không?

 

Grid lo lắng nhưng vẫn thử. Lý do mà giao tiếp với bên ngoài bị chặn tại Phế tích của Võ Thần là để ngăn ‘kẻ yếu’ bước vào. Mặt khác, võ thần hoan nghênh kẻ mạnh. Ông ta chào đón kẻ mạnh và không can thiệp vào việc triệu hồi kẻ mạnh.

 

[Võ Thần Zeratul sẽ tạm thời cho phép áp dụng phép dịch chuyển.]

 

[Hiệp sĩ ‘Piaro’ của bạn đã đến bên cạnh bạn.]

 

“Thuộc hạ vẫn đang chờ đợi, thưa Điện Hạ.”

 

Điều này trông thật tuyệt. Piaro, người đang mặc áo giáp của một hiệp sĩ chứ không phải quần áo bẩn, đã thu hút ánh mắt của mọi người. Áo giáp của hiệp sĩ là bộ trang phục thể hiện tâm trí của Piaro, người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi từ lúc Grid rời đến Phế tích của Võ Thần.

 

“Ng-Ngài Piaro...”

 

Chuyện ấy là thật. Người hùng năm xưa của họ vẫn còn sống. Grenhal và Morse run lên vì phấn khích.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương