Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt
-
Chương 30
Ngụy Long Thần nghe Liêu Dinh nói như vậy liền khẩn trương vô cùng. Năm đó đúng là Ngụy Long Thần vẫn còn vương vấn đến Tần Nhược Ái, nên khi cô chuyển dạ sinh con... Anh liền có manh mối của Tần Nhược Ái, nên anh cũng không đến bệnh viện để chờ cô sinh. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tuệ Mộc biết được nguyên nhân thật sự mà anh không đến. Thì ra cái gọi là "không nên lộ diện" chỉ là cái cớ. Thật chất là anh chỉ trông chờ tin tức từ người cũ... Ấy thế mà cô lại nghĩ cho anh nhiều như vậy... Cuối cùng thì cô là con ngốc mặc người ta điều khiển.
Tuệ Mộc chỉ cười nhẹ rồi cho nó qua. Dù sao thì cô cũng sớm nghĩ đến việc đau đớn như vậy rồi. Nhìn cô bình thản như vậy, Ngụy Long Thần càng khẩn trương hơn, bây giờ thà cô tức giận rồi đến mắng chửi anh... Hay đánh anh thì lòng anh mới nhẹ nhõng, nhìn cô cười như vậy... Anh thật sự không thích tí nào. Tuệ Mộc nhìn về phía Tề An, rồi nhỏ giọng nói.
- Chú tư, cháu muốn về.
- Được rồi, chú đưa cháu về.
Bất chợt, Long Ân níu lấy tay của Tuệ Mộc, cậu nhóc ngước đôi mắt của mình lên nhìn cô, rồi nói.
- Mẹ... Con muốn đi với mẹ. Con không muốn sống với ông ta và Tần Nhược Ái.
Tuệ Mộc nhìn Tề An rồi lại nhìn Liêu Dinh, liệu cô có nên đưa theo Long Ân vào lúc này hay không? Liệu như vậy có quá tàn nhẫn đối với Ngụy Long Thần hay không? Cô đã chia cắt tình cảm cha con giữa anh và Định Viêm, bây giờ còn đưa Long Ân đi theo... Liệu nó có quá nhẫn tâm hay không?
Liêu Dinh nhìn cô, rồi lại nhìn Tần Nhược Ái... Hai cô gái này thật sự quá si tình rồi. Sau đó, anh ta một tay bế Định Viêm một tay nắm lấy tay của Long Ân, dõng dạc nói.
- Em yên tâm, anh không vì Ngụy Long Thần mà đối xử tệ với Long Ân đâu. Anh không phải dạng người hẹp hòi như vậy. Liêu Dinh này đủ tiền để nuôi thằng bé tốt hơn Ngụy Long Thần gấp trăm lần.
Tuệ Mộc không biết bản thân nên làm gì, nhưng Tề An có lẽ nhìn ra... Liêu Dinh thật sự không hề để tâm đến Long Ân là con trai của ai. Hay nói cách khác, nếu muốn ngay bây giờ Liêu Dinh có thể giết chết ngay cả hai người con trai của Ngụy Long Thần, nhưng anh ta không làm vậy. Tình cảm của Liêu Dinh giành cho Tần Nhược Ái là tình cảm hoàn toàn đơn thuần anh ta cũng chưa từng ý định sẽ vì Tần Nhược Ái mà làm hại đến trẻ con vô tội.
Sau khi Tuệ Mộc cùng Liêu Dinh đưa hai đứa bé đi trước, thì Tề An vẫn ở lại. Cậu nhìn Ngụy Long Thần rồi lại nhìn Tần Nhược Ái, với địa vị hiện tại của Ngụy Long Thần thì nếu anh muốn đối đầu với Hoàng Phủ thì rất khó. Vì hiện tại anh không còn là Tổng Thống nữa, Ngụy Long Thần cũng chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi. Mà nói về thương trường, ngoài Hoàng Phủ ra thì chỉ có Liêu Hạn của Liêu Dinh là con rồng tốt. Nhưng trớ trêu là bây giờ... Hoàng Phủ Tước lại rất có thành kiến với Ngụy Long Thần, rất nhiều lần anh muốn đầu tư hay hợp tác đều bị Hoàng Phủ Tước lạnh nhạt từ chối.
Tề An vỗ vai Ngụy Long Thần một cái rồi nói.
- Nể tình tình bạn hơn hai mươi năm của chúng ta. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu thật tâm muốn quay lại với Mộc Mộc. Việc đầu tiên là nên cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với Tần gia. Thứ hai, cậu nên hàn gắn mối quan hệ cha con của cậu và Long Ân... Đặc biệt là Định Viêm, thằng bé rất căm ghét cậu. Thứ ba... Chính là cha vợ của cậu... Hoàng Phủ Tước!
Cổ Nhậm bây giờ thật sự há hốc rồi, thảo nào trước kia Cổ Nhậm từng nghe nói nhìn cô có vài nét giống Tề An, không chỉ vậy... Khí chất không khác gì con gái nhà quyền quý. Quanh đi quẩn lại thì ra là con gái của Hoàng Phủ Tước, thảo nào mấy năm nay gia đình Hoàng Phủ luôn nói là có thêm một thành viên mới nhưng lại chưa công bố danh tính ra bên ngoài. Không chỉ vậy, rất nhiều lần Hoàng Phủ Tước đã thể hiện ý đối địch với Ngụy Long Thần hóa ra Tuệ Mộc là con gái của ông ấy. Ơ thế thì Ngụy Long Thần chết mẹ rồi còn gì?
- Cậu nói gì?
- Tôi nói cho cậu, Mộc Mộc tên đầy đủ là Hoàng Phủ Tuệ Mộc, là con gái của anh hai tôi. Năm đó bị bác sĩ cướp đi rồi lưu lạc bên ngoài. Cũng vì thế mà chị dâu Linh Chi mới không muốn sinh thêm một đứa bé nào nữa.
- Cô ấy... Là cháu gái của cậu?
- Đúng vậy. Là cháu gái của tớ. Cậu nghĩ tớ chưa từng có ý định thừa nước đục thả câu sao? Nhưng đáng tiếc lại là người nhà... Ngụy Long Thần, tớ nhìn thấy được Liêu Dinh đang có ý với Mộc Mộc... Không chỉ có Liêu Dinh, Quý Vạn Phong bao nhiêu năm nay vẫn cố ý theo đuổi. Nhưng con bé vẫn chưa đồng ý, chắc chắn là vì cậu.
Dừng một chút, Tề An nhét vào tay của Ngụy Long Thần một tấm giấy, trên đó là địa chỉ làm việc của Tuệ Mộc, nơi ở của cô và có cả số điện thoại của Tuệ Mộc nữa. Tề An nhẹ nhàng nói.
- Tớ giúp cậu chăm sóc Mộc Mộc sáu năm, bây giờ... Cậu có một tháng đề khiến con bé hồi tâm chuyển ý. Nếu như cậu không làm được... Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần dự hôn lễ của con bé đi.
Tuệ Mộc chỉ cười nhẹ rồi cho nó qua. Dù sao thì cô cũng sớm nghĩ đến việc đau đớn như vậy rồi. Nhìn cô bình thản như vậy, Ngụy Long Thần càng khẩn trương hơn, bây giờ thà cô tức giận rồi đến mắng chửi anh... Hay đánh anh thì lòng anh mới nhẹ nhõng, nhìn cô cười như vậy... Anh thật sự không thích tí nào. Tuệ Mộc nhìn về phía Tề An, rồi nhỏ giọng nói.
- Chú tư, cháu muốn về.
- Được rồi, chú đưa cháu về.
Bất chợt, Long Ân níu lấy tay của Tuệ Mộc, cậu nhóc ngước đôi mắt của mình lên nhìn cô, rồi nói.
- Mẹ... Con muốn đi với mẹ. Con không muốn sống với ông ta và Tần Nhược Ái.
Tuệ Mộc nhìn Tề An rồi lại nhìn Liêu Dinh, liệu cô có nên đưa theo Long Ân vào lúc này hay không? Liệu như vậy có quá tàn nhẫn đối với Ngụy Long Thần hay không? Cô đã chia cắt tình cảm cha con giữa anh và Định Viêm, bây giờ còn đưa Long Ân đi theo... Liệu nó có quá nhẫn tâm hay không?
Liêu Dinh nhìn cô, rồi lại nhìn Tần Nhược Ái... Hai cô gái này thật sự quá si tình rồi. Sau đó, anh ta một tay bế Định Viêm một tay nắm lấy tay của Long Ân, dõng dạc nói.
- Em yên tâm, anh không vì Ngụy Long Thần mà đối xử tệ với Long Ân đâu. Anh không phải dạng người hẹp hòi như vậy. Liêu Dinh này đủ tiền để nuôi thằng bé tốt hơn Ngụy Long Thần gấp trăm lần.
Tuệ Mộc không biết bản thân nên làm gì, nhưng Tề An có lẽ nhìn ra... Liêu Dinh thật sự không hề để tâm đến Long Ân là con trai của ai. Hay nói cách khác, nếu muốn ngay bây giờ Liêu Dinh có thể giết chết ngay cả hai người con trai của Ngụy Long Thần, nhưng anh ta không làm vậy. Tình cảm của Liêu Dinh giành cho Tần Nhược Ái là tình cảm hoàn toàn đơn thuần anh ta cũng chưa từng ý định sẽ vì Tần Nhược Ái mà làm hại đến trẻ con vô tội.
Sau khi Tuệ Mộc cùng Liêu Dinh đưa hai đứa bé đi trước, thì Tề An vẫn ở lại. Cậu nhìn Ngụy Long Thần rồi lại nhìn Tần Nhược Ái, với địa vị hiện tại của Ngụy Long Thần thì nếu anh muốn đối đầu với Hoàng Phủ thì rất khó. Vì hiện tại anh không còn là Tổng Thống nữa, Ngụy Long Thần cũng chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi. Mà nói về thương trường, ngoài Hoàng Phủ ra thì chỉ có Liêu Hạn của Liêu Dinh là con rồng tốt. Nhưng trớ trêu là bây giờ... Hoàng Phủ Tước lại rất có thành kiến với Ngụy Long Thần, rất nhiều lần anh muốn đầu tư hay hợp tác đều bị Hoàng Phủ Tước lạnh nhạt từ chối.
Tề An vỗ vai Ngụy Long Thần một cái rồi nói.
- Nể tình tình bạn hơn hai mươi năm của chúng ta. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu thật tâm muốn quay lại với Mộc Mộc. Việc đầu tiên là nên cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với Tần gia. Thứ hai, cậu nên hàn gắn mối quan hệ cha con của cậu và Long Ân... Đặc biệt là Định Viêm, thằng bé rất căm ghét cậu. Thứ ba... Chính là cha vợ của cậu... Hoàng Phủ Tước!
Cổ Nhậm bây giờ thật sự há hốc rồi, thảo nào trước kia Cổ Nhậm từng nghe nói nhìn cô có vài nét giống Tề An, không chỉ vậy... Khí chất không khác gì con gái nhà quyền quý. Quanh đi quẩn lại thì ra là con gái của Hoàng Phủ Tước, thảo nào mấy năm nay gia đình Hoàng Phủ luôn nói là có thêm một thành viên mới nhưng lại chưa công bố danh tính ra bên ngoài. Không chỉ vậy, rất nhiều lần Hoàng Phủ Tước đã thể hiện ý đối địch với Ngụy Long Thần hóa ra Tuệ Mộc là con gái của ông ấy. Ơ thế thì Ngụy Long Thần chết mẹ rồi còn gì?
- Cậu nói gì?
- Tôi nói cho cậu, Mộc Mộc tên đầy đủ là Hoàng Phủ Tuệ Mộc, là con gái của anh hai tôi. Năm đó bị bác sĩ cướp đi rồi lưu lạc bên ngoài. Cũng vì thế mà chị dâu Linh Chi mới không muốn sinh thêm một đứa bé nào nữa.
- Cô ấy... Là cháu gái của cậu?
- Đúng vậy. Là cháu gái của tớ. Cậu nghĩ tớ chưa từng có ý định thừa nước đục thả câu sao? Nhưng đáng tiếc lại là người nhà... Ngụy Long Thần, tớ nhìn thấy được Liêu Dinh đang có ý với Mộc Mộc... Không chỉ có Liêu Dinh, Quý Vạn Phong bao nhiêu năm nay vẫn cố ý theo đuổi. Nhưng con bé vẫn chưa đồng ý, chắc chắn là vì cậu.
Dừng một chút, Tề An nhét vào tay của Ngụy Long Thần một tấm giấy, trên đó là địa chỉ làm việc của Tuệ Mộc, nơi ở của cô và có cả số điện thoại của Tuệ Mộc nữa. Tề An nhẹ nhàng nói.
- Tớ giúp cậu chăm sóc Mộc Mộc sáu năm, bây giờ... Cậu có một tháng đề khiến con bé hồi tâm chuyển ý. Nếu như cậu không làm được... Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần dự hôn lễ của con bé đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook