Sau khi Liêu Dinh đưa ba mẹ con của Tuệ Mộc về đến ngôi nhà mà Tề An đã chuẩn bị trước đó, anh ta ngồi trêb sofa cùng Định Viêm và Long Ân. Tuệ Mộc nhìn ba người thật sự rất hòa thuận, từ bé Định Viêm luôn gọi Liêu Dinh là cha nuôi, hai cha con họ chơi cùng nhau cũng rất vui vẻ, dường như Định Viêm rất thích Liêu Dinh. Nhưng đáng tiếc...

- Sao anh lại quay về đây? Vì Tần Nhược Ái sao?

Liêu Dinh lắc đầu, đoạn tình cảm của anh ta giành cho Tần Nhược Ái không biết từ khi nào mà đã biến mất rồi. Thay vào đó, Liêu Dinh lại chú ý đến Tuệ Mộc nhiều hơn. Tuy là trong tâm thì Liêu Dinh chỉ xem cô là em gái không hơn không kém, nhưng bên ngoài Liêu Dinh lại rất đau lòng khi nhìn thấy cô đau khổ vì Ngụy Long Thần.

- Tuệ Mộc, vụ việc năm đó của em... Liên quan đến cô ba của em... Hoàng Phủ Đan Kiều.

Tuệ Mộc gật đầu, cô đã sớm đoán ra rồi. Lúc Hoàng Phủ Tước và Linh Chi nói ở bên ngoài là đã tìm được cô, thì ngay lập tức một người bao nhiêu năm nay không liên lạc với gia đình như Hoàng Phủ Đan Kiều lại chủ động gọi điện đến... Để hỏi thăm, nhưng cô sớm biết, nó là đang dò xét. Ngoài ra, Hoàng Phủ Đan Kiều còn cố ý nhắc nhở Hoàng Phủ Tước rằng cẩn thận nhận nhằm con cơ mà.

- Liêu Dinh, không phải anh luôn làm việc cho bà ấy sao? Sao lại nói với tôi?

- Tuệ Mộc, tôi cũng không biết tại sao lại muốn nói với em. Nhưng mà, Hoàng Phủ Đan Kiều sắp quay về Thành phố T... Để bàn việc chia tài sản.

Cô gật gật đầu, tài sản của gia đình Hoàng Phủ sớm đã được chia từ trước rồi. Nếu cô nhớ không nhằm thì tổng tài sản của ông nội cô bao gồm tám mươi phần trăm cổ phần ở Tập đoàn Hoàng Phủ. Một ngôi nhà tổ ở Thành phố S hay gọi là Hy Viên, một ngôi nhà chính ở Thành phố T gọi là Tuệ Viên. Theo như lời ông nội nói thì.. Hoàng Phủ Tước cùng Linh Chi được chia ba mươi phần trăm cổ phần, Hoàng Phủ Đan Kiều mười phần trăm, Hoàng Phủ Tề An mười lăm phần trăm, Hoàng Phủ Ngọc Tuyết mười phần trăm... Còn lại mươi lăm phần trăm là của cô.

Thật ra năm đó ông nội cũng biết sự hiện diện trên đời này của cô. Nhưng sau khi nghe tin cô bị bắt đi cũng không tỏ ra quá đau thương, vì ông không muốn bứt dây động rừng, ông nội vẫn âm thầm để lại của hồi môn cho cô, không chỉ vậy... Ngôi nhà chính cũng là lấy chữ "Tuệ" trong "Tuệ Mộc" để đặt tên. Chỉ có điều, nếu như Hoàng Phủ Đan Kiều biết... Hai đứa con của cô ta không có phần trăm nào, chắc chắn sẽ làm loạn cho xem.

- Tuệ Mộc, em nên cẩn thận một chút. Tốt hơn hết là nên thuê vệ sĩ đi.

- Liêu Dinh, cảm ơn anh. Nhưng mà... Là phúc thì không phải họa, mà là họa thì không tránh khỏi.

Tuệ Mộc nảy giờ để ý Long Ân chỉ ngồi im lặng một chỗ. Chẳng lẽ thằng bé đang sợ sao? Tuệ Mộc liền lo lắng ngồi bên cạnh Long Ân, dịu dàng xoa xoa đầu thằng bé.

- Con làm sao vậy?.

- Mẹ... Mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa chữ?

Tuệ Mộc bị hai từ "nữa chứ" của Long Ân làm cho đau lòng. Cô nhớ đến có rất nhiều lần cô muốn rời khỏi Ngụy Long Thần, rời khỏi Long Ân. Bây giờ, thằng bé là đang sợ hãi cô sẽ bỏ đi nữa sao? Nhưng lần này sẽ không như vậy nữa... Tuệ Mộc hôn nhẹ lên trán của con trai, nói.

- Không... Mẹ sẽ không bỏ đi nữa. Nếu có đi, mẹ nhất định sẽ đưa con theo.

- Mẹ... Con nhớ mẹ... Con rất nhớ mẹ.

Long Ân ôm chặt lấy Tuệ Mộc, con trai cô năm nay đã tám tuổi rồi, cô đi lâu như vậy mà thằng bé vẫn nhớ cô... Bao nhiêu năm nay cô cứ nghĩ, Long Ân sẽ hận cô lắm. Định Viêm thấy mẹ mình ôm người khác liền mếu máo, nhưng Liêu Dinh lại nói nhỏ gì đó vào tai của cậu bé, cu cậu liền sáng mắt lên rồi nhảy đến ôm lấy chân của Tuệ Mộc, dương đôi mắt long lanh nhìn cô.

- Mẹ ơi, anh ấy sẽ là anh trai của con ạ?

- Đúng vậy... Sau này Tiểu Viêm sẽ có anh trai được chứ?

- Dạ được.

Định Viêm từ nhỏ đã rất thích có anh trai hoặc chị gái, vì trong nhà chỉ có một mình nhóc là trẻ con thôi, nên chẳng có ai chơi cùng. Bây giờ thì có anh trai chơi cùng nhóc rồi. Nhưng bất chợt, Định Viêm lại nhìn Tuệ Mộc rồi lại lên tiếng.

- Mẹ ơi... Khi nào thì mẹ và cha nuôi tổ chức hôn lễ?

- Khụ... Khụ...

Có lẽ đây là lần đầu tiên Liêu Dinh đỏ mặt, anh ta không hiểu tại sao Định Viêm lại có suy nghĩ này. Nhưng Liêu Dinh lại len lén quan sát sắc mặt của Tuệ Mộc, cô không kinh ngạc bù lại còn mỉm cười nhẹ nhàng, xoa xoa đầu Định Viêm nói.

- Không được nói bậy, cha nuôi và mẹ không có kết hôn.

Lúc này, Long Ân mới kéo kéo tay áo của mẹ mình. Tuy Long Ân cũng không ưa gì Ngụy Long Thần nhưng dù sao cũng là cha ruột của mình. Nếu mẹ không lấy người khác, thì rất có khả năng cha mẹ lại tái hợp thì sao?

- Mẹ... Chẳng lẽ... Mẹ còn yêu cha sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương