Khi Lâm Du và Hứa Mạch đi ra thì chỉ nghe được câu cuối cùng đó thôi. Không chờ hai vợ chồng họ hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra thì thấy vị “tân ảnh đế” sắc mặt dữ tợn đưa hai tay ra định bóp cổ Chu Lăng.

Chu Lăng không nhúc nhích, anh biết chắc Tần Nam không thể nào bóp tới được.

Quả thật Tần Nam không bóp được cổ của Chu Lăng. Không phải vì cậu không ra tay mà là bị người kéo lại. Càng khiến người ta bất ngờ hơn là người đang kéo cậu lại là người lúc nãy còn cố ý cười nhạo cậu - Hứa Hoán.

"Ai ui... Cậu đừng có mà động thủ, đây là cấp trên trực tiếp của cậu đấy, không thể tùy tiện đắc tội." Hứa Hoán cố tình hạ thấp giọng nhắc nhở Tần Nam. Bất quá khoảng cách giữa hai người họ với Chu Lăng quá gần nên Chu Lăng không muốn nghe cũng khó.

"Lão tử bây giờ là ảnh đế, không sợ anh ta!" Tần Nam đặc biệt có cốt khí ngẩng đầu lên, hùng hồn nói.

Khóe miệng Hứa Hoán co quắp, buông lỏng tay ra. Ảnh đế lớn lắm sao? Tha thứ cho cậu tạm thời còn chưa thích ứng kịp!

"Có thể dọn chén ăn cơm được rồi." Một câu nói của Lâm Du đã phá vỡ thế cục bế tắc trong nhà, làm mấy người bọn họ chú ý đến cô.

"Xuống bếp phụ bưng thức ăn lên đi." Tuy Hứa Mạch không có chỉ mặt gọi tên nhưng Hứa Hoán và Tần Nam vẫn ngoan ngoãn chui vào phòng bếp ngay.

Cố Nhiên cùng Triệu Tuyết Nhi thấy tình huống như vậy, hai người nhìn nhau một cái sau đó ăn ý cùng đi về phía phòng bếp. Thế là chỉ còn dư lại Chu Lăng ngồi không nhúc nhích!

Quả thật Chu Lăng không có ý định theo họ xuống bếp. Coi như nhà của hai vợ chồng Hứa Mạch rất lớn thì cũng không cần tới bảy người cùng vây quanh phòng bếp dọn thức ăn chứ? Có Hứa Hoán cùng Tần Nam làm là được rồi.

Tài nấu nướng của Lâm Du không thể coi là xuất sắc, bất quá mấy người đang ngồi đây, đặc biệt là Hứa Mạch rất nhiệt tình ủng hộ.

"Bác hai gái mà thấy anh ăn nhiều thế này nhất định sẽ rất vui mừng." Nhìn thấy Hứa Mạch ăn “khí thế anh hùng”, Hứa Hoán tặc lưỡi nói.

Hứa Mạch vùi đầu gắp thức ăn, không để ý Hứa Hoán. Lâm Du ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Hứa Mạch và nói: "Nếu không ăn được nữa thì đừng cố ăn, gượng ép quá không tốt đâu."

"Không có, ăn ngon lắm." Nhìn về phía Lâm Du cười một tiếng, ánh mắt Hứa Mạch nhìn vào kẻ vừa lắm mồm - Hứa Hoán.

Hứa Hoán lập tức làm động tác kéo khóa trên miệng, cũng không dám tự tiện mở miệng nữa. Mặc dù đã sớm biết anh họ rất coi trọng chị dâu nhưng cậu vẫn bị những hành động lạ của anh họ hù dọa. So với Lâm Du “vân đạm phong khinh”(*), anh họ đã “dụng tình quá sâu” rồi.

(*) Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, lạnh lùng như gió thổi.

Nhìn Hứa Hoán không biết thức thời, Tần Nam đang xem kịch vui nhếch mép một cái. Cho nên nói, chị dâu mới là “đại boss”, lấy lòng anh họ còn không bằng lấy lòng chị dâu. Về điểm này, tuyệt đối cậu làm tốt hơn Hứa Hoán rất nhiều lần.

Trong khoảng thời gian kế tiếp, bầu không khí trên bàn cơm cũng coi như không tệ, không nổi lên tranh chấp.

Danh tiếng Tần Nam nâng cao một bước đồng thời cũng giúp giải trí Thần Thiên ngày càng bận rộn hơn. Mà bởi vì có Tần Nam dìu dắt, sự nghiệp của Triệu Tuyết Nhi ngày một thuận lợi, vì Thần Thiên góp một viên gạch, kiếm thêm lợi nhuận.

Ngay lúc giải trí Thần Thiên phát triển không ngừng thì Bác Dương bên kia lại gặp phải phiền toái không nhỏ. Hợp đồng lúc trước đã chắc chắn không thành vấn đề thì bỗng dưng đối phương lại hủy hợp đồng, chấp nhận bồi thường hợp đồng cũng không chịu đàm phán. Nhưng vấn đề là Bác Dương đang trong giai đoạn hồi phục, một khi hợp đồng này bị hủy thì tổn thất tất nhiên không nhỏ.

Lúc Lâm Du nhận được điện thoại thì mọi chuyện đã rồi. Hiển nhiên đối phương hiển nhiên không sợ đắc tội cô, không chút khách khí trở mặt.

Trở lại Bác Dương, Lâm Du mở hội nghị khẩn cấp ngay. Xác định đối phương đã hủy hợp đồng, cô vẫn quả quyết hạ lệnh tiếp tục sản xuất, không được dừng lại.

"Nhưng nếu cứ tiếp tực sản xuất như vậy thì bên bộ phận tiêu thụ sợ là sẽ không đạt được yêu cầu." Người phụ trách hợp tác lần này toàn là công nhân viên kỳ cựu, luôn trung thành và tận tâm với Bác Dương. Vì không lường trước được hợp đồng lần này mang lại phiền toái lớn cho công ty như vậy, họ áy náy không dứt, đồng thời cũng tích cực suy nghĩ phương án giải quyết.

"Không phải chỉ có một đối tượng hợp tác." Nói xong câu này, Lâm Du đứng dậy rời đi. Trên thương trường không nói nghĩa khí chỉ nói lợi ích. Mà người muốn cô ngã quỵ đếm tới đếm lui cũng chỉ có mấy người, quả thực rất dễ tìm.

"Anh chắc chắn không có vấn đề sao?" Bên kia, Chu Tuyền đang ngồi cùng lnt thỏa thuận mật mưu.

"Không thành vấn đề. Cha anh đích thân ra tay, đối phương nhất định sẽ làm theo." Trên mặt Chu Tuyền tràn đầy chắc chắn với dự tính của mình, không chút lo âu. Lần này bọn họ chuẩn bị “thập phần kín đáo”, nhất định Bác Dương trở tay không kịp.

"Nhưng bên Hứa gia..." Lâm Nhất Thiến luôn cảm thấy không yên tâm. Có Hứa Mạch ở đó thì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết.

"Chờ đến khi Hứa gia biết chuyện này thì chỗ sơ hở của Bác Dương đã được tạo thành. Trừ phi Hứa gia nguyện ý “ném tiền qua cửa sổ” lấp vào lỗ hỏng, nếu không, Bác Dương sẽ chẳng dễ dàng trở mình. Mà Hứa gia sẽ vì Lâm Du, vì một Bác Dương cỏn con mà bất chấp đầu tư khoảng tiền kếch xù vào sao? Cho dù Hứa Mạch chịu, ông Hứa cũng sẽ không đồng ý." Bác Dương lại không phải sản nghiệp nhà họ Hứa, Chu Tuyền không tin Hứa gia sẽ vì Lâm Du mà ra tay cứu Bác Dương.

Lâm Nhất Thiến khẽ cắn răng, không lên tiếng nữa. Hiện nay chắc chắn Bác Dương đã thuộc về Lâm Du chứ không phải là của Hứa Mạch. Những lời Chu Tuyền nói cô ta nguyện ý tin tưởng.

"Yên tâm đi! Có anh ở đây, không có việc gì." Ôm Lâm Nhất Thiến vào lòng, Chu Tuyền nhẹ giọng an ủi. Lần này hao phí nhiều tâm trí cùng sức lực như vậy, bọn họ sẽ không để cho Lâm Du trở mình. Đều là do tình thế bắt buộc!

"Tình thế bắt buộc? Ai đưa ra quyết định này? Là ông sao?" Giễu cợt nhìn Chu Đáo, Chu Lăng ném văn kiện trong tay xuống sàn: "Khoản tiền này tôi sẽ không phê duyệt."

"Tại sao không phê duyệt? Chu Lăng, Chu thị không phải của mày, không tới phiên mày “diễu võ dương oai”." Chỉ còn một bước nữa thôi mà Chu Lăng lại dám ngáng chân ông. Chu Đáo tức giận đỏ mặt, vỗ bàn giận dữ hét.

"Tình trạng vốn Bác Dương tôi cũng không biết. Nhưng tài chính giải trí Thần Thiên nằm trong tay tôi. Tôi cho rằng người ba như ông đủ thông minh, vậy mà ông vẫn mắc phải sai lầm ngu xuẩn này." Từ trước đến giờ anh không có chút cảm tình tốt nào với Chu Đáo. Thấy ông ta nổi giận, Chu Lăng cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, lạnh giọng nhắc nhở.

"Đùa gì thế? Cô ta có đủ bản lĩnh chuyển hết tất cả tiền từ giải trí Thần Thiên đến bù đắp cho Bác Dương sao? Thần Thiên không phải chỉ có một mình Lâm Du mà còn có mày cùng Cố Nhiên nữa!" Những điều Chu Lăng nói không phải ông chưa từng cân nhắc đến, cũng đã phân tích qua. Ông chắc chắn Lâm Du không thể rút số tiền công lớn như vậy để bù vào lỗ hỏng tài chính kia.

"Nếu như không thông qua hội đồng quản trị quyết định thì sao? Giống như chuyện ông đang làm vậy đó, ngầm tính toán nuốt trọn Bác Dương." Nói tới chỗ này, trên mặt anh lộ rõ sự châm chọc: "Có tôi cùng Cố Nhiên vì Lâm Du “nội ứng ngoài hợp”, ông cho là mấy cổ đông tép riu khác dám nói gì sao?"

Dĩ nhiên Chu Đáo sẽ không như vậy vì ông thừa hiểu Chu Lăng. Dựa vào tính tình ích kỷ, lạnh lùng của nó thì sao có thể mặc cho Lâm Du muốn làm gì thì làm chứ? Đánh chết Chu Đáo ông cũng không tin.

Nhưng hiện tại thì Chu Lăng chủ động muốn giúp Lâm Du. Nói cách khác, cho dù anh phê duyệt khoản tiền này từ Chu thị mà không gây khó dễ cho ông thì Lâm Du cũng có thể dựa vào tài chính hùng hậu của Thần Thiên để cứu Bác Dương!

Nghĩ đến dự định của Chu Lăng, sắc mặt ông đen như cột nhà cháy, hít sâu một hơi, cố gắng dùng giọng điệu hòa hoãn nhằm thương lượng với anh: "Chúng ta mới là người một nhà, con nên đứng về phía ba mới đúng. Hơn nữa chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với con, con không cần phải giúp Lâm Du..."

"Không phiền ông lo lắng! Một ngày còn ảnh đế Tần Nam thì giải trí Thần Thiên sẽ không sụp đổ, chứ đừng nói chi là hậu thuẫn phía sau Thần Thiên là nhà họ Hứa, căn bản ai cũng không nhúc nhích được căn cơ của nó. Đúng rồi, còn có Tần gia, nghe tin Tần Nam đoạt giải ảnh đế, nhà họ Tần đã quyết định đầu tư riêng một bộ điện ảnh mới cho cậu ta, chứng tỏ họ rất quan tâm đến Tần Nam. Ông cảm thấy mình có thể đánh bại hai đại gia đình đó sao?" Chu Lăng không nhường nửa bước, không chút khách khí nói ra lai lịch hậu thuẫn phía sau của Thần Thiên.

Chu Lăng chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ làm nhà họ Chu ngày càng phát triển, bởi vì anh biết, Chu Đáo sẽ không đứng phía sau lưng ủng hộ anh. Nhưng Hứa Mạch cùng Cố Nhiên lại khác. Ngay cả Tần Nam cũng vậy, sau khi trải qua một phen cố gắng hăng say, rốt cuộc cũng được Tần gia công nhận cùng ủng hộ. Những thứ tình thân chân thật này chính là điều anh hâm mộ nhất!

Chu Đáo rất không muốn tin tưởng những lời Chu Lăng vừa nói. Nhưng ông phải thừa nhận rằng đó đều là sự thật. Điều duy nhất ông không có tính toán đến là Chu Lăng sẽ giúp Lâm Du. Nếu như Chu Lăng về phe ông thì cho dù Cố Nhiên hay Tần Nam có bản lĩnh rất lớn đi chăng nữa, Cố thị và Tần thị cũng sẽ không đồng ý làm “dã tràng xe cát biển đông”.

"Chu Lăng, con nhất định phải giúp Lâm Du đối nghịch với ba sao?" Vào giờ phút này, Chu Đáo chỉ có thể nghĩ đến việc phải thuyết phục Chu Lăng bằng mọi giá.

"Tại sao không thể?" Trái ngược với Chu Đáo, anh không có lí do nào thuyết phục chính mình nghe theo lời ông ta.

"Mày là người nhà họ Chu, là con trai của Chu Đáo này! Mày lại chỉ vì một người ngoài mà chống đối tao sao? Mày đừng quên, Lâm Du là con dâu nhà họ Hứa." Lầm tưởng rằng Chu Lăng thích Lâm Du, sắc mặt ông vặn vẹo, nhìn Chu Lăng bằng ánh mắt nhìn kẻ “không xài được”.

"Tôi còn tưởng rằng ông phải nói Lâm Du là vợ Chú Tuyền chứ!" Chu Lăng giễu cợt nói. Thật là buồn cười! Trước kia Chu Tuyền gây ra họa lớn như vậy, Chu Đáo vẫn có thể hí ha hí hửng thu dọn cục diện rối rắm. Đổi lại là anh thì lại bị ông ta chán ghét.

"Mày nói bậy bạ cái gì đấy? Chuyện của Lâm Du với em trai mày đó là... Đó là chuyện của quá khứ. Mày cố tình nhắc lại làm gì?" Chu Đáo trợn mắt nhìn anh, nói tiếp bằng giọng điệu rất tức giận: "Nếu không phải mày thích cô ta thì tại sao lại nhắc lại chuyện này để làm nhục em trai mày? Còn trăm phương nghìn kế giúp cô ta vượt qua khó khăn nữa chứ!"

Chu Lăng cười, nụ cười rất lạnh: "Tôi vốn không có cái ý định này. Bất quá hiện tại nghe ông nói xong, tôi cảm thấy mình nên dùng trăm phương nghìn kế giúp đỡ Lâm Du."

Không nghĩ tới Chu Lăng sẽ thừa nhận ngay trước mặt ông, Chu Đáo ghẹn họng, dùng tai che lồng ngực của mình. Nghiệt tử! Thằng con bất hiếu!

Ông ta có bị tức đến hộc máu thì anh cũng chẳng để ý đến. Sau khi nói xong những lời cần nói, anh xoay người rời đi.

"Đứng lại!" Chu Đáo quát lên: "Mày đứng lại đó cho tao! Mày nói phải nói lại cho rõ ràng!"

Đáp lại Chu Đáo chỉ là tiếng "oành " của cánh cửa bị đóng mạnh tay. Không để lại chút tình cảm nào, Chu Lăng rời đi mà không hề quay đầu lại.

Sau khi Chu Tuyền trở về nhà thì mới nghe Chu Đáo nói đến chuyện Chu Lăng có ý với Lâm Du!

Lúc đầu Chu Tuyền cũng không tin Chu Lăng sẽ thích Lâm Du. Mặc dù Lâm Du rất đẹp và cuốn hút, nhưng hai người chưa từng xuất hiện chung với nhau cả. Nghĩ như thế nào cũng không thể!

Nhưng nếu như Chu Lăng không thích Lâm Du thì sao anh ta lại giúp Lâm Du thu mua giải trí Thần Thiên? Nếu như hai người họ không có chút quan hệ nào thì sao lại đứng chung một thuyền chứ? Thậm chí Chu Tuyền còn hoài nghi rằng Lâm Du vì trả thù cậu nên mới cố ý tìm tới Chu Lăng.

"Hẳn là Chu Lăng không có nói láo." Thấy Chu Tuyền tựa hồ cũng không tin, Chu Đáo nói.

"Dạ!" Chu Tuyền gật đầu, ánh mắt sắc bén: "Nếu thật là như vậy thì phe chúng ta sẽ có lợi."

"Không sai." Thấy Chu Tuyền hoàn toàn không cần ông chỉ điểm cũng có thể nghĩ ra cách đối phó, Chu Đáo hài lòng gật đầu, tự hào nói: "Vậy thì giao cho con xử lí."

"Ba yên tâm, con sẽ không làm ba thất vọng." Chỉ cần có cơ hội đánh ngã Chu Lăng, cậu sẽ không buông bỏ.

Nguy cơ của Bác Dương còn lâu mới nghiêm trọng giống như trong tưởng tượng của hai cha con Chu Tuyền. Tiền thì Lâm Du không thiếu nhưng nhiều tiền thì cô không có. Muốn bù đắp thì tuy có chút chật vật nhưng cô vẫn có thể kiếm được. Huống chi là Hứa Mạch đã tìm được đối tượng hợp tác, trực tiếp an bài cậu làm nhân viên ở lại Bác Dương.

Những điều Hứa Mạch làm, Lâm Du biết nhưng cũng không ngăn cản. Mặc dù ân tình này cô tạm thời không trả nổi nhưng cô vẫn ghi nhớ trong lòng.

Chu Lăng thì ngược lại, sau khi biết được hành động của Hứa Mạch, anh cố ý tìm Hứa Mạch nói chuyện một phen. Lâm Du cũng không biết hai người họ nói gì, hai người họ cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói cho Lâm Du biết.

Chu Tuyền đã chậm một bước so với Chu Lăng. Khi cậu ta đến tìm, Hứa Mạch một bên xem văn kiện, một bên ngồi chờ xem Chu Tuyền sẽ nói những gì.

Chu Tuyền rất buồn rầu. Cậu đã nói đến mức này rồi mà Hứa Mạch chẳng có chút phản ứng nào cả. Giống như Hứa Mạch chẳng hề để tâm đến Lâm Du vậy!

Không phải là Hứa Mạch không để tâm đến Lâm Du mà là hắn không quan tâm tới những điều Chu Tuyền nói.

Lâm Du và Chu Lăng có mối quan hệ như thế nào, ngoại trừ Lâm Du ra, trên đời này sẽ không có người thứ hai biết tường tận như Hứa Mạch. Ngay cả người trong cuộc – Chu Lăng cũng chẳng biết gì nhiều. Huống chi, những điều hiện giờ Chu Tuyền nói, Hứa Mạch đã nghe qua một lần từ miệng Chu Lăng.

Chu Tuyền cho là, lấy sự coi trọng của Hứa Mạch đối với Lâm Du, hắn ta không thể nào không nhúc nhích. Cho dù sức chịu đựng của Hứa Mạch rất mạnh, không muốn nổi giận ngay trước mặt cậu đi chăng nữa thì ít nhất, Hứa Mạch cũng sẽ có một chút sơ hở trên nét mặt, chứ không phải như bây giờ, giống như cái gì cũng không nghe thấy tiếp tục công việc, coi cậu như người vô hình.

"Nói xong rồi?" Thấy Chu Tuyền không tiếp tục khích bác ly gián nữa, Hứa Mạch ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn cậu.

"Anh Hứa, những điều tôi nói đều là sự thật. Nhũng lời vừa rồi là do anh trai tôi chính miệng nói ra, tôi tuyệt đối không nói điêu." Cho là Hứa Mạch đang hoài nghi mình, Chu Tuyền hết sức cường điệu nói.

"Chuyện nhà của nhà họ Chu đối với Hứa gia không liên quan. Tôi sẽ không quản, Tiểu Du cũng sẽ không nhúng tay vào." Hứa Mạch lạnh nhạt đáp lại.

"Anh Hứa, hiện tại không phải Tiểu Du có nhúng tay vào hay không, mà là anh hai của tôi đã kéo cô ấy vào rồi. Mặc dù tôi cũng tin tưởng cách làm người của anh trai mình, nhưng chuyện tình cảm này ai cũng không có biện pháp khống chế. Cho nên tôi ngồi ở chỗ này chỉ vì hy vọng Tiểu Du sẽ không bị tổn thương một lần nữa, cũng hy vọng anh Hứa không “giận cá chém thớt” Tiểu Du." Chu Tuyền ngồi nghiêm chỉnh, thái độ cực kỳ thành khẩn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương