Ngón tay anh khẽ luồn lách vào khu rừng u cốc thần bí mà chơi đùa với cánh hoa mỏng manh đỏ hồng.

“ Tư Dạ Phong...Không..” Cô giãy giụa thân thể để thoát khỏi cái dục vọng đang chiếm lấy.

Bụng dưới cô nóng ran, bùng cháy lên ngọn lửa chính cô không thể dập tắt, không được, không thể được!

Đến anh cũng không ngờ bảo bối có thể đáng yêu như vậy, anh mới chạm vào một chút đã kích động, thật là mẫn cảm.

Ngón tay thuôn dài vuốt ve hạt trân châu đen sáng ngời, nhưng mỗi khi làm thế, dịch đạo ẩm ướt lại càng trào ra như những đợt sóng dữ dội, thấm ướt cả một vùng ga giường, bảo thế này làm sao mà anh chịu nổi?

“ Huhu...Tư Dạ Phong...xin anh đấy...ô..ô..” Cô bắt đầu khóc thét la lên cầu xin.

Cô không chịu đựng được cái cảm giác mà thân dưới nhuốm màu dục vọng, không chịu được cái cảm giác được anh vuốt ve, cô sợ rằng mình sẽ mất lí trí, mất đi cái cảnh giới mình vẫn luôn đề ra.

“ Bảo bối, đừng khóc, tôi tha cho em.” Anh đứng thẳng dậy, hôn vào từng giọt nước mắt sóng sánh như pha lê đọng trên mặt cô, rồi chính mình không tự chủ được vỗ về cô.

“ Anh là đồ xấu, ô...ô, tôi muốn về nhà...!” Được giải thoát, cô càng khóc rống lên, đập tới tấp vào lồng ngực rắn chắc.

“ Nếu lúc nãy em không đốt lửa thì tôi đã không thế này rồi.”, Tư Dạ Phong quở trách Mạc Hân Như, bàn tay véo véo má tròn xinh.

“ Tôi làm sao mà đốt được lửa! Còn không biết dùng bật lửa thì làm sao mà đốt lửa được chứ.” Cô ngay lập tức bật lại, hai đôi mắt to tròn ửng đỏ nhìn chằm chằm người phía trước.

Sao bảo bối lại ngây thơ đến thế cơ chứ? Lời của anh nói đâu có nghĩa là đốt lửa trại đâu, mà là cái lửa trong lòng anh đây này, cái ngọn lửa khao khát được đem cô ăn sạch sành sanh.

“ Nếu em không muốn đốt lửa sao còn tưởng tượng cảnh tên thư kí kia lên giường làm gì chứ? Em có biết tôi tức sôi máu lúc đó không?” Trán Tư Dạ Phong hiện rõ ba đường hắc tuyến đen sì, mi tâm sớm đã nhíu lại thật chặt.

!

Tư Dạ Phong, do anh không nghe nốt vế sau còn trách gì tôi? Vốn chỉ muốn xem cảnh cậu ta làm thụ thế nào thôi, vậy mà anh lại nghĩ rằng tôi lên giường với cậu ta sao?

“ Cái đồ vô liêm sỉ, đồ không phép tắc! Sao anh có thể tưởng tượng như vậy chứ! Tôi muốn nói là xem thư kí của anh làm thụ thế nào thôi, anh hiểu không!”

Thử nghĩ xem có chút nữa thôi là cô mất đi sự trong trắng giữ gìn bấy lâu nay, có tức không cơ? Chỉ vì một tên tai điếc măt lòi này!

Nghe cô nói mặt anh liền xám xịt lại, anh thừa nhận là Tĩnh Nghiên có đôi phần dịu dàng giống con gái, nhưng mà bảo bối có cần phải nghĩ sâu xa thế không? Từ nay phải cấm xem phim mới được.

“ Từ nay em đừng có mơ mà đọc tiểu thuyết nữa, em mà chạm một ngón tay sẽ bằng một lần nằm trên giường, nhớ đấy.” Anh cốc đầu cô một cái thật ư là đau vào đầu cô.

“ Anh có quyền gì mà cấm tôi như thế hả? Tôi lớn rồi chứ đâu phải trẻ lên ba mà nghe lời anh!” Cô uỷ khuất phồng mặt lên nói.

Dám cấm cô lại gần những nam thần sao? Đừng chưa ngủ đã mơ chứ! Nam thần của đời cô, còn lâu anh ta mới được động đến!

“ Tôi lấy danh là chồng em đó, em còn chối được không? Giấy kết hôn tự tay em kí, không thoát được đâu. Ngủ một láy đi, tí nữa tôi đưa em về.” Rồi anh vọt thẳng vào nhà tắm xối nước lạnh. Lúc nãy phải kiềm chế lắm mới có thể yên ổn mà nói chuyện với cô.

Để mặc cho nước cứ chảy xuống vai, anh nâng niu cậu bạn nhỏ sưng đỏ của mình rồi khẽ thở dài, “ Mày phải chịu khổ rồi, một ngày nào đó tao sẽ báo đáp mày, đừng lo.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương