CHƯƠNG 6: Gặp lại Tiêu Chiến Vũ

Diệp Kiến Quốc vốn là không chút để ý nhìn qua, chuẩn bị ký tên mình lên, nhưng khi ông ta nhìn thấy thành tích, lập tức ngẩn ra.

Phản ứng đầu tiên có phải mình nhìn nhầm hay không.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông nhìn lại lần nữa, không sai.

Ông dứt khoát cầm lấy phiếu điểm, cau mày, xem thành tích từng môn, 100 điểm, 100 điểm, 99 điểm, 100 điểm, 100 điểm, 100 điểm. Tổng cộng có sáu môn, chỉ có môn tiếng Anh là 99 điểm, những môn còn lại đều 100 điểm.

Ông không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn Diệp Nhiễm: “Sao lại thế này?”

Diệp Nhiễm nhẹ nhàng nói: “Nhờ ba ký tên giúp con.”

Diệp Kiến Quốc cau mày, nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm, trong đầu xuất hiện rất nhiều ý tưởng.

Gian lận? Làm phiếu điểm giả?

Ông cảm thấy Diệp Nhiễm không phải người như vậy, Diệp Nhiễm luôn luôn thành thật, cẩn thận, giống như tính tình của người vợ nông thôn của ông trước đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bất quá….điểm tuyệt đối 600, cô thi được 599, sao có thể?

Hoắc Hồng Anh vốn đang nghĩ hẳn là nên đưa con gái lên lầu, nghỉ ngơi, sau đó buổi tối đi xem kịch với con gái, nhưng khi nhìn biểu tình của Diệp Kiến Quốc, bà biết có việc gì đó không thích hợp: “Làm sao vậy?”

Diệp Kiến Quốc đưa phiếu điểm cho Hoắc Hồng Anh: “Em xem.”

Hoắc Hồng Anh nhìn thoáng qua, liền nhíu mày.

Bà là người làm ăn, thích nhất là người thành thật, không thích trẻ con không thành thật.

Đối với đứa nhỏ Diệp Nhiễm này, bà theo bản năng không thích, nhưng cũng chỉ là không thích mà thôi, nhưng mà không nhờ rằng đứa nhỏ này lại làm giả phiếu điểm?

Trong mắt bà xuất hiện vẻ xem thường, bất quá trên mặt vẫn ôn hòa cười nói: “Kiến Quốc, em nghĩ anh nên gọi điện thoại cho trường, hỏi thử xem, hiệu trưởng không phải là bạn học trước kia của anh sao?”

Diệp Kiến Quốc: “Được.”

Diệp Trác ngồi bên cạnh cũng thấy phiếu điểm kia, cô ngạc nhiên, không thể tin được nhìn Diệp Nhiễm.

Trong trường người nào có thành tích gì, đề thi khó đại khái học sinh sẽ có thành tích như thế nào, cô ta đều biết rõ.


Cô ta trước giờ chưa từng thấy điểm số đều như vậy.

Cô ta có chút buồn cười, Diệp Nhiễm làm sao vậy, cho dù làm giả phiếu điểm cũng không cần phải như vậy chứ? Không thể sửa chữa lung tung như vậy, khiến người ta vừa nhìn thì biết ngay là giả.

Diệp Nhiễm đương nhiên biết suy nghĩ của cả nhà đối với mình lúc này, cô không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh chờ đợi.

Diệp Nhiễm trước kia ở trong lòng bọn họ chỉ là một người thành thật, vụng về, an phận thủ thừa.

Bất quá không sao, bọn họ rất nhanh sẽ quen thôi.

Đối với Diệp Nhiễm mà nói, tuổi thơ bất hạnh, lang bạt cuối cùng đi vào một gia đình không hợp với mình, trong lòng cô có áp lực và tự ti, cả đời này cũng không thoát khỏi bóng ma gia đình ba người.

Bây giờ, cô sẽ ứng phó với tất cả.

Không cần phải bức bách, cũng không cần thủ đoạn gì, chỉ cần khiến bản thân mạnh mẽ lên.

Đương nhiên bản thân đủ mạnh mẽ, những người xung quanh sẽ tự động tiêu biến.

Sau khi Vương hiệu trưởng nghe điện thoại của Diệp Kiến Quốc, ông thuật lại những lời đã thuyết phục các thầy, cô chủ nhiệm trước đây với Diệp Kiến Quốc một lần nữa, cũng luôn đảm bảo: “ Phiếu điểm mà trường chúng tôi phát ra là thật, không có chuyện gian lận. Trò Diệp Nhiễm đúng là đứng nhất khối, chờ sau khi nghỉ hè, khai giảng chúng tôi sẽ xem xét chuyển lớp cho em ấy, sẽ cung cấp bầu không khí học tập tốt để em ấy có được cơ hội học tập tốt, chúng tôi sẽ cố hết sức bồi dưỡng.”

…………………..

Sau một hồi, Diệp Kiến Quốc cúp điện thoại, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn con gái mình.

Ông ta không thể tin được người này chính là con gái ông, con gái của người phụ nữ nông thôn kia sinh cho ông.

Thi 599 điểm, cô làm như thế nào được?

Hoắc Hồng Anh cũng kinh ngạc rồi.

Bà nghi hoặc nhìn Diệp Nhiễm, không hiểu con bé này rốt cuộc bị gì, nhưng trong cơn khiếp sợ, bà ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

Đúng rồi, từ hôm kia đến giờ, bà nhạy bén nhận ra Diệp Nhiễm không giống trước kia.

Cuối cùng là khác chỗ nào, là tinh thần sao?

Tinh thần cả người trở nên rất mạnh mẽ, con bé dù không nói lời nào, chỉ cần đứng ở đó, mình liền cảm thấy không thể phớt lờ.

Không hề có chút nhút nhát, tự ti, không hề dùng ánh mắt tò mò đánh giá, không hề nhìn Diệp Trác bằng ánh mắt hâm mộ lại mất mát, con bé này thay đổi rồi.

Tất cả những thứ xung quanh đều không thể lọt vào tầm mắt nó.


Rốt cuộc là sao vậy?

Mà Diệp Trác bên cạnh cũng hoàn toàn ngơ ra.

Vương hiệu trưởng, cô ta tin tưởng, Vương hiệu trưởng ở trong ngành giáo dục nhiều năm, dạy không biết mệt, tuyệt đối sẽ không giúp Diệp Nhiễm làm giả phiếu điểm, lại nói, Diệp Nhiễm cũng không có bản lĩnh khiến ông phải làm như vậy a!

Cho nên, đây là thành tích thật của Diệp Nhiễm.

Sao có thể!

Có lẽ Diệp Kiến Quốc và Hoắc Hồng Anh vẫn còn khó hiểu và khiếp sợ, nhưng đối với Diệp Trác, còn là một cú tát vào mặt.

Cô ta nhìn phiếu điểm của mình trên bàn, điểm tuyệt đối 600 điểm, cô ta thi 529 điểm, cô ta thật sự rất tự hào và kiêu ngạo vì thành tích này, mọi người đều khen mình thông minh, bản thân cô cũng cảm thấy chính mình thật giỏi.

Nhưng mà so với Diệp Nhiễm…….

Diệp Nhiễm nhìn phản ứng của cả nhà ba người, cảm thấy rất thú vị, đúng là một màn đáng nghiền ngẫm.

Mà ngay lúc này đây, trong đầu cô bắt đầu tiếng tích tích của hệ thống, tiếp đó nghe hệ thống nhắc nhở: “Tiến độ của nhiệm vụ thay đổi cuộc đời 30%.”

Diệp Nhiễm cười.

Cô cười nhìn về phía Diệp Kiến Quốc: “Ba, có thể ký tên được chưa?”

Diệp Kiến Quốc bừng tỉnh từ trong khiếp sợ, nhìn con gái mình: “Được, ký, ký tên….”

Nói xong, ký tên nhanh cho Diệp Nhiễm, chữ viết qua loa.

Diệp Nhiễm lại nói: “Đúng rồi ba, con thi được nhất khối, có được khen thưởng hay không a ….”

Diệp Kiến Quốc sửng sốt.

Hoắc Hồng Anh lúc này mới phản ứng lại, nhẹ nhàng hỏi: “Nhiễm Nhiễm muốn gì nào?”

Diệp Nhiễm chớp chớp mắt, vô tội nói: “Có thể cho con chút tiền tiêu vặt không, con muốn một trăm tệ.”

Một trăm tệ?

Đây là một phần tư lương của Diệp Kiến Quốc.


Thật đúng là công phu sư tử ngoạm a.

Diệp Kiến Quốc do dự, bất quá ngẫm lại ngữ khí khi Vương hiệu trưởng nói về cô, cảm giác kiêu ngạo của người làm ba trỗi dậy, nói: “Được, Nhiễm Nhiễm, con thi được nhất khối, khen thưởng con một trăm tệ.”

Cầm một trăm tệ trong tay, Diệp Nhiễm hài lòng lên lầu, cô nghĩ đến tiến độ nhiệm vụ thay đổi cuộc đời đã được 30%, liền cảm thấy cực kì có tiền đồ.

“Tâm nguyện đứa trẻ này đơn giản như vậy, vô cùng đáng thương, có lẽ cả đời này cô ấy chưa từng hưởng thụ cảm giác được người khác khích lệ.”

“Kí chủ, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm.” Hệ thống dù sao vẫn có kinh nghiệm hơn cô. “Dựa vào kinh nghiệm của ta, nhiệm vụ này càng ngày càng khó đấy.”

Trước tiên để cho cô hưởng thụ cảm giác thành tựu vì nhiệm vụ tiến hành nhanh chóng, sau đó lại gia tăng thêm độ khó, đúng, hệ thống thật là xấu xa.

Diệp Nhiễm cũng không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng đáp lại “oh”.

Trên thực tế, cô còn muốn làm rất nhiều chuyện, thay đổi số phận phải không, đương nhiên là phải thay đổi hoàn toàn, chỉ là thi thành tích tốt, tính là thay đổi cái gì.

Cô thu dọn sách vở, lấy một trăm tệ Diệp Kiến Quốc vừa cho mình, chuẩn bị ra ngoài.

Cô muốn đi mua một ít tài liệu tham khảo, lại xem xem bên ngoài có cơ hội làm công hay không.

…………………….

Diệp Nhiễm đi vào con đường phồn hoa nhất thành phố B, thành phố thập niên chín mươi là thành phố vội vã, giải phóng kinh tế và tư tưởng đã bị giam cầm rất lâu, đem lại bầu không khí tự do.

Đầu đường một cô gái mặc áo da, váy ngắn bó sát người, thấp thoáng ở máy quay phim phía sau một vài cửa hàng, còn trong cửa hàng bên cạnh truyền đến âm thanh tê tâm liệt phổi: “Mẹ lại yêu ta một lần nữa.”
Trước tiên Diệp Nhiễm mua cả bộ sách tham khảo trung học cao cấp toán, lý, hóa, sau đó lại mua một quyển tuyển tập đề thi những năm qua.

Sau khi mua xong, cô bước ra khỏi hiệu sách, đúng lúc nhìn thấy cửa hàng bên cạnh, nhân tiện bước vào xem thử.

Quần áo thời này rất thời thượng, cô nàng áo da vừa rồi nhìn thấy kia cũng chưa phải là ví dụ điển hình, quần áo trong cửa hàng đa dạng, cái gì cũng có.

Diệp Nhiễm nhìn thấy một cái váy dài màu trắng, phóng khoáng tự nhiên.

Cô quay đầu nhìn chính mình trong gương, rất phù hợp với cái váy này.

Nhưng mà váy dài rất đắt, hơn một trăm tệ, cô đương nhiên mua không nổi.

Không ngắm quần áo nữa, cô đến quầy hàng của cửa hàng hỏi thử xem họ có cần nhân viên quản lí hay nhân viên bán hàng không, người ta nhìn cô, nói chỉ mướn người có hộ khẩu vùng này, còn cần thư giới thiệu nữa.

Cô không biết thư giới thiệu là cái gì, bất quá biết không xin được nên đành đi ra ngoài.

Lại đi đến mấy tiệm cơm hỏi, người ta thực ra đang thiếu người phục vụ nhưng cũng không muốn thuê người như cô, tuổi quá nhỏ, cũng không thích cười, vừa nhìn là biết người không nhiệt tình.

Bị chuốt nhục khi tìm công việc, Diệp Nhiễm sờ mặt mình, hỏi hệ thống: “Bộ dạng của ta đúng là không nhiệt tình sao?”

Hệ thống: “Muốn nghe nói thật không?”


Diệp Nhiễm: “Nói đi.”

Hệ thống: “Ngươi cũng nhiều hơn hệ thống số liệu như ta một gương mặt.”

Diệp Nhiễm lập tức câm nín.

Tìm không được việc, làm sao bây giờ? Chờ cô thi đậu đại học, đi làm kiếm tiền còn rất lâu, chẳng lẽ ngày nào cô cũng nhìn sắc mặt người khác sống, giống như hôm nay đi xin tiền Diệp Kiến Quốc.

Diệp Nhiễm tự hỏi một phen, cuối cùng nói: “Ta có thể đi làm gia sư kiếm tiền, cũng có thể đi thi giúp, hoặc là đi luyện tập đánh nhau.”

Chắc là được nha!

Có thể thi có thể đánh, tóm lại có thể kiếm tiền, nhưng mà phải lừa Diệp Kiến Quốc và Hoắc Hồng Anh, không thể để cho họ phát hiện.

Đường đường là con gái của nữ doanh nhân nổi tiếng lại chạy đi lao động phổ thông kiếm tiền, đây là làm mất mặt bọn họ, họ nhất định không cho phép.

Đang cân nhắc, một chiếc xe máy phóng qua trước mặt cô, lúc người lái xe chạy qua, đột nhiên một cánh tay hăng hái duỗi ra.

Diệp Nhiễm giật mình, chăm chú nhìn lên, chỉ thấy bộ sách tham khảo toán, lý, hóa vừa mua không cánh mà bay.

Bị cái người lái mô tô này trộm sao!

Hóa ra bọn cướp còn lấy cả sách tham khỏa toán, lý, hóa ? ? ?

Diệp Nhiễm nhỏ giọng mắng: “Đừng nghĩ chạy!”

Nói xong liền đuổi theo.

Người lái xe kia cố ý chọc giận Diệp Nhiễm, đột nhiên quay lại vẫy sách tham khảo trong tay với Diệp Nhiễm.

Diệp Nhiễm cười lạnh, phấn khởi tiến lên.

Người lái xe đột nhiên xoay một trăm tám mươi độ, sau đó tiến vào một cái hẻm nhỏ.

Diệp Nhiễm đuổi vào hẻm nhỏ, đây là một cái hẻm cụt, người này dĩ nhiên có chạy đằng trời cũng không thoát.

Lúc này Diệp Nhiễm đã bình tĩnh lại, cô đi về phía người lái xe máy trước mặt mình: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Đương nhiên Diệp Nhiễm sẽ không tin bọn cướp bình thường lại thích cướp sách tham khảo toán, lý, hóa, cô cũng không tin một tên cướp lại chạy vào hẻm cụt chờ mình đuổi theo.

Người kia phát ra tiếng cười khàn khàn, sau đó tháo mũ bảo hiểm xuống.

Tóc ngắn màu đen từ trong mũ bảo hiểm nhẹ nhàng rơi ra, tỏa ra sắc đen bóng láng.

Cậu ta quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiễm.
Người kia cô biết, là Tiêu Chiến Vũ.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương