Ổ Tự Quắn Của Bạn Vir Phê Cỏ
-
C60: #61 - Review | Joker (2019) | (1/4/2020)
Thời lượng: 120 phút
Đạo diễn: Todd Phillips
Thể loại: Tâm lý, tội phạm, kịch tính
Khởi chiếu: 06/10/2019
Tôi không phải một người hay xem phim và cũng khá kén chọn trong việc này, nhưng đã có một bộ phim chưa hề khiến cho tôi thất vọng.
Hẳn ai ở đây cũng đã từng nghe qua về bộ phim Joker - một tác phẩm đã từng được đề cử cho nhiều giải thưởng lớn của năm 2019.
Tóm tắt phim là kể về nhân vật chính của câu chuyện là Arthur Fleck - một người đàn ông trung niên gầy gò ốm yếu phải đóng giả một gã hề kiếm sống trên phố bằng việc cầm biển quảng cáo, nhiều lần bị những kẻ trên đường đánh đập, thiếu tôn trọng. tuy vậy, trong tâm hồn tưởng như đã mục ruỗng kia vẫn luôn len lỏi một tia hy vọng trong việc mang tiếng cười tới mọi người, cũng giống như cái tên "Happy" mà mẹ anh ta đã đặt vậy. thực chất tâm can người đàn ông ấy vẫn luôn lương thiện, tử tế, nhưng sự thối nát của xã hội, của chính những tầng lớp thượng lưu tưởng chừng như nho nhã kia đẩy anh xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. ngay cả những "đồng nghiệp" cũng hãm hại và khiến cho anh ta bị đuổi việc, tia hy vọng cuối cùng là trung tâm hộ trợ xã hội cũng bị xóa bỏ. Anh ta bị đẩy tới đường cùng và con quỷ sâu trong đáy lòng trỗi dậy, trở thành một kẻ ác.
Cốt truyện chính của phim chỉ đơn giản như vậy, nhưng lại có thể tìm thấy cái hay ở trong từng chi tiết nhỏ. Những chi tiết ấy đã phát triển dần thành cốt phim chính, bộc lộ tâm lý của nhân vật Arthur qua từng thời kì, từng giai đoạn của phim.
Tôi khâm phục cái cách đạo diễn đã gây dựng nên bộ phim này, từ màu sắc cho tới âm thanh. Màu phim mang sắc trầm từ xanh, đen rồi lại tới xám và có lẽ - hay trớ trêu thay - nơi sáng sủa nhất cả bộ phim/thành phố lại là bệnh viện tâm thần Arkham.
Dưới góc nhìn của tôi, Joker là một kẻ đáng thương, nhưng cũng đáng trách. Số phận anh ta đúng là hẩm hiu, không nên hồn đấy, nhưng cái cách anh ta giải quyết vấn đề lại không hề hợp lý. Bởi lẽ, điều ấy đã khiến cho toàn thành phố Gotham bùng cháy. Những người dân - hay những "gã hề" theo lời của tên thị trưởng giàu xổi Thomas Wayne - tung hô anh ta như một vị anh hùng, một người đã giải thoát cho bọn họ. Tuy vậy, họ lại không hề nghĩ rằng cái kết đó không hề thỏa đáng, họ nói rằng xã hội ngoài kia giờ đã chẳng cần ai đặt bản thân mình vào vị trí người khác và như vậy thật bất công, nhưng chính bọn họ cũng đã làm điều tương tự - một loại người như thể không hề có học thức.
Phim được đặt nặng về phần tâm lý nhân vật, nhiều chi tiết khó hiểu hẳn đã để lại trong lòng khán giả bao thắc mắc, câu hỏi chưa được giải đáp.
- Xét trên phương diện góc nhìn của Arthur Fleck (hay là đại diện cho những người dân bị chèn ép, khinh thường), anh ta thấy cuộc đời của mình luôn tăm tối, chưa từng được hạnh phúc bất kì giây phút nào và sau đó lại nhận ra nó không phải bi kịch, là một vở hài kịch mà. Một vở hài kịch mà trong đó hắn ta chính là một diễn viên xuất sắc! Chỉ nghe đến câu "Happy. hmm. I havent been happy - one minute of my entire fucking life" hay " You know what really makes me laugh? I used to think that my life was a tragedy... But now I realize, Its a fucking comedy" khi anh ta ở trong bệnh viện đã khiến ta cảm thấy đau lòng và thương xót đến nhường nào. Sau khi phát hiện ra sự thật và tự tay giết chết chính người mẹ nuôi của mình, anh ta đã biến thành một kẻ không còn gì để mất.
- Xét trên phương diện khách quan, cho dù lý do là gì đi nữa thì tôi vẫn không thể thông cảm với những hành động của Joker và những người dân kia đã gây ra. Đúng là những kẻ ấy đáng chết thật đấy, nhưng người thân, con cái và vợ của họ thì không đáng phải chịu như vậy. Nhưng rõ ràng, phát súng mở đầu đã mở ra một cuộc giết chóc đẫm máu đầy khói lửa.
Ở đoạn cuối khi Joker mở mắt tỉnh lại trong những tiếng gọi của mọi người xung quanh, ta thấy hắn như người đã trở về từ cõi chết. Một tâm hồn lương thiện vẫn luôn mang theo một niềm hi vọng sớm đã úa tàn chết đi và thay vào đó là một tên ác quỷ, một gã hề gần như đã hoàn toàn điên dại, một bàn tay đã nhuộm máu tươi...
Tôi nhìn thấy đâu đây bóng dáng của một "Chí Phèo" trong truyện ngắn của Nam Cao, đồng thời cũng có hình ảnh của chị Dậu "tức nước vỡ bờ" qua những "chú hề" - tầng lớp yếu thế và thấp kém trong cái sự bê tha nơi thành phố Gotham. Những tràng cười không thể dứt của anh ta như xé ruột xé gan người xem, như một điệu cười tự giễu chính số phận của mình, về suốt quãng cuộc đời không thể làm nên trò trống gì, một quãng đời sống mà như đã chết...
Đánh giá chung, tôi thấy đây là một bộ phim có nội dung tuy không quá có gì đặc sắc, nhưng lại vẫn giữ được cái hay chỉ có ở riêng Joker. Nếu như bạn là một người ưa thích thể loại hành động, tâm lý thì đây cũng là một lựa chọn không tồi cho một tối Chủ Nhật rảnh rỗi và dành ra khoảng hai tiếng để thưởng thức và suy nghĩ về nó.
Phía trên là ý kiến của riêng cá nhân tôi, còn bạn?
_ ôi đm hai con mắt và đôi tay đáng thương của tôi =))
_ và yes, làm ơn đừng mong đợi gì ở một con mới viết review đây mới là lần thứ 2 như mình :)
_ ừ, và nó cũng gần như đ liên quan gì đến đề event cả :Đ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook