Ổ Tự Quắn Của Bạn Vir Phê Cỏ
C62: #64 - Write (2/4/2020)

__shiyne__ hỏng biết cô còn nhớ cái này hong :<

Tròn 7 tháng rồi đó ụ w ụ

_

hoàng bạch dương đã từng nói: "giá như năm ấy tôi đủ can đảm để nói lời thương!"

chỉ là đáng tiếc, "giá như" sẽ mãi mãi là "giá như"

thật sự thích một ai đó là cảm giác như thế nào?

chính là khi ở trước mặt người ấy, cậu là chính cậu, luôn là phiên bản hoàn hảo nhất của thời học sinh.

thật sự thích ai đó, là cảm giác trái tim loạn nhịp mỗi khi người ấy đến gần. là cảm giác ngày mưa kia cũng ấm áp biết bao!

thích không thể hiện ở những câu nói sáo rỗng, mà thể hiện trong từng hành động, cử chỉ.

là thích cậu, nên ô luôn mang hai cái.

là thích cậu, chiếc áo khoác luôn sẵn sàng trong cặp.

và vì là cậu, nên mới thích đến thế.

suốt 3 năm, sự quan tâm, chú ý của hoàng bạch dương chỉ được đặt trên người liễu bảo bình.

liễu bảo bình cô biết chứ, hoàng bạch dương cậu ấy thích cô.


nhưng cô lại tỏ như mình chẳng biết gì.

vì cô vốn không muốn biết.

bảo bình hiểu chứ, tình bạn có thể trở thành tình yêu.

nhưng tình yêu... vĩnh viễn không thể về lại thành tình bạn nữa!

hoàng bạch dương nhớ như in lần đầu cậu gặp liễu bảo bình.

một ngày mưa tầm tã.

bóng dáng một nữ sinh mặc đồng phục trông trạc tuổi cậu đứng trú mưa dưới một trạm xe buýt.

hoàng bạch dương lúc đó cho cô đi nhờ ô tới trường.

và trùng hợp thay, họ học cùng một lớp.

- xin chào, tớ tên liễu bảo bình

hình ảnh một người con gái tóc ngắn xõa ngang vai với nụ cười tươi tắn tự lúc nào đã in sâu trong tâm trí hoàng bạch dương cậu.

và rồi bạch dương nhận ra, cậu thích liễu bảo bình.

vì sao thích? thích từ bao giờ?

bạch dương cũng không biết nữa. chỉ là... thích thôi.

thích mái tóc, thích nụ cười, thích sự hồn nhiên, trong sáng ấy.

hai người giống như đôi bạn thân vậy.

và trên danh nghĩa bạn thân, hoàng bạch dương dựa vào cớ đó để quan tâm tới liễu bảo bình hơn người thuờng một chút.

sự quan tâm ngọt ngào cùng nụ cười ấm áp luôn tới từ bạch dương.

dù là mưa hay nắng

dù là tuyết hay sương

sự quan tâm chỉ là những điều tưởng như chẳng ai để ý:

là một chiếc bánh ngọt cậu tự tay làm

là một câu: "tớ tin cậu sẽ làm được" khi bảo bình kể về ước mơ của mình


là chiếc ô chợt xuất hiện vào ngày mưa bão

là cái áo khoác thơm đượm mùi cỏ hương vào ngày tuyết rơi

là chiếc mũ bỗng bị chụp lên đầu bảo bình vào ngày nắng.

là sự quan tâm, lắng nghe chia sẻ khi liễu bảo bình buồn phiền.

...

bảo bình đã từng thất tình 2 lần

và cả hai lần bạch dương đều ở đó an ủi, lắng nghe.

không một dấu hiệu của sự khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

ồ, thế nhưng hoàng bạch dương chưa bao giờ nói lời thích.

đơn giản là cậu sợ sẽ mất đi tình bạn hiện tại

sợ cô sẽ từ chối

sợ...

sợ rất nhiều điều!

năm cuối cấp, hoàng bạch dương đã từng tỏ tình nhưng lại bị gạt đi bằng câu: "cậu hôm nay đùa chẳng vui chút nào"

bạch dương chỉ cười lấy lệ, nói đó chỉ là t or d rồi không nhắc tới chuyện đó nữa.

âu ma kết đã từng hỏi cậu tại sao không thổ lộ tới cuối cùng, hoàng bạch dương đáp:

- cứ để vậy đi. ít nhất mình biết cậu ấy không thích mình.


âu ma kết thở dài chán nản:

- cậu đã thích cậu ấy lâu vậy rồi mà... không sợ mất đi sao?

- không hề. là vì chưa từng có được, nên cũng không sợ bị mất đi.

ngày tốt nghiệp, liễu bảo bình nhận được một cuộc gọi từ hoàng bạch dương.

- hey, tớ đang ở sân bay rồi, chuẩn bị bay sang New Zealand.

một giọng nói quen thuộc truyền tới tai bảo bình.

quen thuộc, nhưng sao lại xa cách đến thế...

xa như muôn vạn dặm, xa như chưa từng quen.

- cậu nói gì cơ?

- khi trở về, nhất định tớ sẽ kể cho cậu một bí mật.

chỉ là cậu không hay, liễu bảo bình đã biết bí mật ấy từ rất lâu rồi.

thanh âm ngắt điện thoại truyền tới, liễu bảo bình chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc.

cậu ấy bảo tôi đợi, nhưng sẽ là bao lâu?...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương