Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!
-
Quyển 2 - Chương 14: Động phòng...nhẫn tình yêu (ngọc - mộng)
Trích Liên trở về chỉ thấy trên bàn có lá thứ còn không thấy Dung Phiên Phiên đâu cả...
Mắt không cảm xúc dư thừa, tay mở bức thư ra...
"Trích Liên, huynh sớm biết ta là Dung Phiên Phiên đúng chứ? Một người dù giống đến đâu cũng không thể cả giọng nói cũng giống, ta biết, huynh còn không chấp nhận nổi sự thật... ta không biết vì sao huynh có thể khiến ta quên hết mọi chuyện... nhưng ta cảm ơn huynh... cảm ơn, ta nhận ra bản thân mình tội lỗi quá nhiều, có lẽ ta nên trả hết rồi.
Trích Liên,trước khi đi ta nói cho huynh một điều, Thảo Nhi ngày đó chưa chết... thuộc hạ ta nói Thảo Nhi được một nam nhân cứu đi... về đó là ai ta không biết, nhưng ta chúc huynh sớm tìm được Thảo Nhi... chúc hai người mau viên mãn."
Trích Liên đọc xong chỉ mỉm cười...
Hắn sớm biết, nhưng hắn chính là không tin Thảo Nhi chết rồi, còn tối hôm nay hắn tin rằng Thảo Nhi chưa chết, thiếu nữ đi cùng Linh Mộ An... Ấn Hiên.
Cũng hay cho một câu sắp gả.
Thảo Nhi... một lần nữa để ta yêu nàng...
...
Trên giường, nàng nhàm chán nằm sấp, chân giơ lên lay lay, đập vào nhau.
Y phục mỏng manh, lộ xương quai xanh với ngực, làn da trắng nõn còn đọng nước dường như vừa tắm, tóc đen xõa xuống. Quyến rũ, mê hoặc.
... Nàng chuẩn bị xong hết rồi.. sao hắn còn chưa xong việc?
Hoàng Thượng đột nhiên giao cho hắn một việc.. hình như ba tháng nữa đi Lục Châu, Lục Châu hình như lũ lụt gì đó, cần có người đi cứu tế, xong việc sẽ có thưởng, thế nên hắn phải chuẩn bị, sắp xếp ổn thỏa. Đừng tưởng làm vương gia là sướng lắm, cũng phải làm việc kiếm tiền, ngồi há miệng chờ sung? Mơ chắc được.
Chỉ khác mỗi hắn ở phủ, không phải lên triều thôi.
... Đứa nào rình mò?
Nàng phi một ngân châm ra, trúng mục tiêu...
"Bà đây nói rồi! Theo dõi nữa không phải ngân châm đâu! Mà là bánh mì kẹp dép đó! Về nói với chủ ngươi, ta không ngại nếu hắn tới đây đâu, ta sẽ mời trà hẳn hoi!"
Thích khách: "..." Bánh mì kẹp dép là cái gì? Thần kinh không bình thường! Chạy!
Hắn đi vào, thấy nàng ở trong chăn, cuộn mình thành con sâu to, môi hắn khẽ nhếch.
Hắn lúc này yêu nghiệt ôn nhu, đôi mắt ma mị, môi nhẹ nhếch, trước ngực lộ ra, y phục lam nhạt, gương mặt tất cả đều toát ra dịu dàng cùng khí chất đặc biệt kèm theo.
Cùng gương mặt nhưng nếu thay đổi y phục kiểu tóc.. sẽ khác, chỉ có khí chất kia vẫn không đổi.
"Nàng chưa ngủ sao?" Hắn ngồi bên giường, kéo nàng cùng chiếc chăn vào lòng mình...
Hắn thật không tốt, làm nàng chờ, lần sau hắn sẽ làm mọi việc nhanh hơn.
Nàng không nói, cầm hộp hình trái tim tinh xảo, mở ra, đôi nhẫn bạc đẹp mắt, đơn giản nhưng khi nhìn khiến người ta thích thú, hắn nhìn đôi nhẫn bạc rồi nhìn nàng..
Nàng từ tốn giải thích: "Là nhẫn cưới, nhẫn cưới là một vật thiêng liêng thể hiện tình yêu của các cặp vợ chồng, với một sự gắn kết bền chặt, hạnh phúc viên mãn... vợ chồng giống như ta và chàng, vợ là thê tử, chồng là phu quân.."
"Thế nên?"
Nàng lấy ra một chiếc nhẫn to hơn chiếc còn lại rồi cầm lấy tay phải hắn, đeo vào ngón áp út, động tác nhẹ nhàng, đeo xong cho hắn nàng lấy chiếc nhẫn còn lại đưa cho hắn rồi giơ ngón áp út tay phải của mình ra.
Hắn từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay nàng, đeo xong nàng nói: "Của chàng ở dưới có chữ Ngọc.. của ta là Mộng."
Hắn hôn nhẹ trán nàng dịu nhẹ nói: "Ta sẽ trân trọng giữ kĩ nó..."
"Chỉ giữ kĩ nó?" Nàng bĩu môi nói...
Hắn bật cười: "Cả nàng nữa."
Vạn kiếp trân trọng...
Vạn kiếp yêu nàng...
"Chàng... động phòng."
Hắn chưa kịp hiểu, chưa kịp phản ứng đã bị nàng kéo xuống giường, nàng đè lên người hắn...hung hăng hôn xuống.,,
Đợi hắn phản ứng lại thì y phục đã bị nàng cởi một nửa trên rồi...
"..." Này nhất định đang trả thù việc hắn cắn nàng! Tốt nha!
Hắn xoay người cũng xoay ngược tình thế.
"Lại đây yêu thương nhau nào!" Nàng kéo hắn xuống...
Màn che đậy...
(Đen tối! Mị đây ai đô nốt viết thịt! Tự nghĩ đi nhé!)
Mắt không cảm xúc dư thừa, tay mở bức thư ra...
"Trích Liên, huynh sớm biết ta là Dung Phiên Phiên đúng chứ? Một người dù giống đến đâu cũng không thể cả giọng nói cũng giống, ta biết, huynh còn không chấp nhận nổi sự thật... ta không biết vì sao huynh có thể khiến ta quên hết mọi chuyện... nhưng ta cảm ơn huynh... cảm ơn, ta nhận ra bản thân mình tội lỗi quá nhiều, có lẽ ta nên trả hết rồi.
Trích Liên,trước khi đi ta nói cho huynh một điều, Thảo Nhi ngày đó chưa chết... thuộc hạ ta nói Thảo Nhi được một nam nhân cứu đi... về đó là ai ta không biết, nhưng ta chúc huynh sớm tìm được Thảo Nhi... chúc hai người mau viên mãn."
Trích Liên đọc xong chỉ mỉm cười...
Hắn sớm biết, nhưng hắn chính là không tin Thảo Nhi chết rồi, còn tối hôm nay hắn tin rằng Thảo Nhi chưa chết, thiếu nữ đi cùng Linh Mộ An... Ấn Hiên.
Cũng hay cho một câu sắp gả.
Thảo Nhi... một lần nữa để ta yêu nàng...
...
Trên giường, nàng nhàm chán nằm sấp, chân giơ lên lay lay, đập vào nhau.
Y phục mỏng manh, lộ xương quai xanh với ngực, làn da trắng nõn còn đọng nước dường như vừa tắm, tóc đen xõa xuống. Quyến rũ, mê hoặc.
... Nàng chuẩn bị xong hết rồi.. sao hắn còn chưa xong việc?
Hoàng Thượng đột nhiên giao cho hắn một việc.. hình như ba tháng nữa đi Lục Châu, Lục Châu hình như lũ lụt gì đó, cần có người đi cứu tế, xong việc sẽ có thưởng, thế nên hắn phải chuẩn bị, sắp xếp ổn thỏa. Đừng tưởng làm vương gia là sướng lắm, cũng phải làm việc kiếm tiền, ngồi há miệng chờ sung? Mơ chắc được.
Chỉ khác mỗi hắn ở phủ, không phải lên triều thôi.
... Đứa nào rình mò?
Nàng phi một ngân châm ra, trúng mục tiêu...
"Bà đây nói rồi! Theo dõi nữa không phải ngân châm đâu! Mà là bánh mì kẹp dép đó! Về nói với chủ ngươi, ta không ngại nếu hắn tới đây đâu, ta sẽ mời trà hẳn hoi!"
Thích khách: "..." Bánh mì kẹp dép là cái gì? Thần kinh không bình thường! Chạy!
Hắn đi vào, thấy nàng ở trong chăn, cuộn mình thành con sâu to, môi hắn khẽ nhếch.
Hắn lúc này yêu nghiệt ôn nhu, đôi mắt ma mị, môi nhẹ nhếch, trước ngực lộ ra, y phục lam nhạt, gương mặt tất cả đều toát ra dịu dàng cùng khí chất đặc biệt kèm theo.
Cùng gương mặt nhưng nếu thay đổi y phục kiểu tóc.. sẽ khác, chỉ có khí chất kia vẫn không đổi.
"Nàng chưa ngủ sao?" Hắn ngồi bên giường, kéo nàng cùng chiếc chăn vào lòng mình...
Hắn thật không tốt, làm nàng chờ, lần sau hắn sẽ làm mọi việc nhanh hơn.
Nàng không nói, cầm hộp hình trái tim tinh xảo, mở ra, đôi nhẫn bạc đẹp mắt, đơn giản nhưng khi nhìn khiến người ta thích thú, hắn nhìn đôi nhẫn bạc rồi nhìn nàng..
Nàng từ tốn giải thích: "Là nhẫn cưới, nhẫn cưới là một vật thiêng liêng thể hiện tình yêu của các cặp vợ chồng, với một sự gắn kết bền chặt, hạnh phúc viên mãn... vợ chồng giống như ta và chàng, vợ là thê tử, chồng là phu quân.."
"Thế nên?"
Nàng lấy ra một chiếc nhẫn to hơn chiếc còn lại rồi cầm lấy tay phải hắn, đeo vào ngón áp út, động tác nhẹ nhàng, đeo xong cho hắn nàng lấy chiếc nhẫn còn lại đưa cho hắn rồi giơ ngón áp út tay phải của mình ra.
Hắn từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay nàng, đeo xong nàng nói: "Của chàng ở dưới có chữ Ngọc.. của ta là Mộng."
Hắn hôn nhẹ trán nàng dịu nhẹ nói: "Ta sẽ trân trọng giữ kĩ nó..."
"Chỉ giữ kĩ nó?" Nàng bĩu môi nói...
Hắn bật cười: "Cả nàng nữa."
Vạn kiếp trân trọng...
Vạn kiếp yêu nàng...
"Chàng... động phòng."
Hắn chưa kịp hiểu, chưa kịp phản ứng đã bị nàng kéo xuống giường, nàng đè lên người hắn...hung hăng hôn xuống.,,
Đợi hắn phản ứng lại thì y phục đã bị nàng cởi một nửa trên rồi...
"..." Này nhất định đang trả thù việc hắn cắn nàng! Tốt nha!
Hắn xoay người cũng xoay ngược tình thế.
"Lại đây yêu thương nhau nào!" Nàng kéo hắn xuống...
Màn che đậy...
(Đen tối! Mị đây ai đô nốt viết thịt! Tự nghĩ đi nhé!)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook