Một bóng người trùm áo choàng đen dừng bước trước mặt Đan. Cô cố gắng ngước lên để nhìn thấy rõ khuôn mặt người ấy, nhưng tiếc thay ở đây tối quá, vả lại chiếc mũ áo choàng lại quá rộng. Nhưng qua dáng người, Đan có thể nhận ra đây là một cô gái. 

Một cô gái? Đan lại càng thêm thắc mắc. Thực ra, cô đã đắc tội với ai?. 

Cô ta cứ đứng yên nhìn Đan như thế, không mở miệng, không hành động, chỉ yên lặng nhìn Đan với vẻ mặt phức tạp, ánh mắt thoáng hiện lên tia không nỡ nhưng nhanh chóng bị cuốn đi. Tất nhiên những biểu hiện như thế, Đan không thể biết. Hàng trăm câu hỏi bủa vây trong tâm trí Đan khiến cô không biết nên lí giải từ đâu. 

Thời gian chậm chạp trôi qua như trêu lòng người. Đan có thể cảm nhận các khớp xương của mình đã lên tiếng biểu tình dữ dội. Cô còn bị trói như thế này bao lâu nữa? Còn Gin nữa, thằng bé đang ở đâu? Tại sao cô không thấy một chút dấu vết nào của Gin? 

Sóng mũi bất giác cay xè, những giọt nước mắt nhanh chóng lấp đầy khóe mi. Đan vội cắn chặt môi, không để những giọt nước mặn chát ấy rơi xuống, cũng như không để những yếu đuối cô đang cố gắng kiềm nén được dịp bộc phát. 

Đột nhiên, một trong số những gã có vẻ mặt bặm trợn đứng sau cô gái mà họ gọi là “chủ nhân” ấy bước tới cởi trói cho Đan rồi túm cô đứng dậy, đưa tới trước mặt người áo đen đấy. Việc ngồi quá lâu khiến chân Đan mềm nhũn nên lập tức ngã xuống khi bị buông tay… 

_ Các người muốn làm gì? – Đan nhíu mày, giọng nói khàn đi, cổ họng đau thắt lại. 

Tiếng vỗ tay khe khẽ như ban nãy lại vang lên, và người vỗ không ai khác, chính là kẻ đang khoác trên người chiếc áo choàng đen. Làm thế là có ý gì, cười nhạo cô hay đang khen cô tới lúc này vẫn giữ được bình tĩnh? 

_ Khá lắm. – Một giọng nói trong ngần, nhẹ nhàng vang lên khiến Đan ngẩn người. Một cô gái có giọng nói như thể tại sao phải làm việc này? Mà giọng nói ấy, một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ Đan. Cô hoảng hốt giật mình nhưng rồi gạt đi. 

Không thể nào…Nhưng,… thực sự lại rất quen thuộc. Rốt cục, cô ta là ai? 

Chìm ngập trong mênh mang những suy nghĩ, Đan giật mình khi một vật gì đó vừa được ném tới trước mình. Cô hoảng sợ khi nhận ra đó là một con dao bóng loáng. Tiếng kim loại khô khốc vang lên khi chạm phải nền gạch khiến người ta lạnh người… Đan thoáng run rẩy nhưng vẫn một mực giữ yên lặng. Có đôi khi lời nói cũng chẳng giúp ích được gì… 

_ Cô đang tự hỏi, nên dùng nó để làm gì đúng không? – Giọng nói đều đều ấy lại vang lên – Cũng khá thú vị đấy. 

Cô ta ngồi xuống cho ngang tầm với Đan rồi đưa tay nhặt lấy con dao ấy, vuốt khẽ lên cổ tay Đan. Tuy rất nhẹ nhưng vẫn để lại những vệt đỏ. Đan bất chợt rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Chưa bao giờ Đan cảm thấy cái chết gần kề như lúc này. Quả thật, chỉ khi đứng trước bờ vực thẳm, con người ta mới biết thế nào là tận cùng sợ hãi. 

_ Tôi sẽ không giết cô đâu, như thế trò chơi sẽ không vui, vả lại chỉ khiến tay tôi nhuốm máu không cần thiết. 

_ Cô là Trịnh Nhã Phương? Hay là một người nào đó thân thiết với cô ta? – Đan cũng tự ngạc nhiên với chính mình khi thốt lên cái tên ấy, nhưng xâu chuỗi tất cả những việc đã qua, đây có lẽ là lời suy đoán hợp lí nhất. Vả lại những chữ cái đe dọa ngày ấy chẳng phải là “NP” hay sao? “NP”… Nhã Phương? 

Cái dao đang “vuốt ve” cổ tay Đan thoáng lỡ nhịp… Cô ta vẫn trầm mặc không nói gì, chỉ bỏ lại con dao rồi đứng lên, quay lưng về phía Đan. Chút nắng chiều tà len lỏi qua khung cửa phủ lên chiếc áo choàng đen sắc tím lãng đãng. 

_ Đến giờ rồi. – Cô ta lẩm bẩm - Tôi muốn cô dùng con dao này để tự sát, bằng cách cắt vào cổ tay mình. – Giọng nói bất chợt trở nên cay nghiệt vào những chữ cuối. 

Cứ như một câu chuyện đùa. Bắt cóc rồi yêu cầu phải tự sát ngay trước mặt mình, phải dùng dao và phải cắt vào cổ tay. Đã thể lại còn canh chuẩn xác thời gian. Mọi thứ cứ tựa như một kịch bản sẵn có. Bất giác Đan muốn cười lớn… 

_ Có thể cho tôi xin một lý do? – Giọng Đan thoáng vẻ châm biếm 

_ Cái chết không phải bao giờ cũng cần lí do. 

_ Vậy tôi được quyền lựa chọn không làm. – Đan không nhanh không chậm nói. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này chỉ có thể là kéo dài thời gian, được phút nào thì hi vọng phút ấy. 

_ Quyền chọn lựa, có sao? – Cô ta khẽ cười – Để xem nào! 

Cánh cửa một lần nữa bật mở, Đan cứng người khi nhận ra Gin đang ngủ vùi trong lòng một tên đồng bọn của lũ người kia. Bất chợt thằng bé cựa mình rồi tỉnh dậy, giãy giụa để thoát khỏi những bàn tay gọng kìm. Đôi mắt to tròn hoảng hốt nhìn xung quanh, để rồi khi tìm được hình ảnh Đan thì khóc ré lên. 

_ Chị Đan ơi! – Thằng bé hét toáng lên. Dù có thông minh hay “ông cụ non” đến đâu thì thằng bé vẫn là một đứa trẻ. 

Đan thảng thốt nhìn trừng trừng những gì đang diễn ra. Những lời muốn nói, những điều muốn nghĩ bỗng chốc trở nên rối loạn, không thể nào kiểm soát được nữa. Phải chăng, đây đã là bước đường cùng? 

_ Gin sợ, chị Đan bế Gin đi, họ làm Gin đau. Gin nhớ mẹ, cả baba nữa. Chị Đan! – Tiếng thằng bé nức nở khiến lòng Đan quặn thắt. Cô phải làm gì đây? 

_ Thế nào? Đã đủ chưa? – Tiếng cười khe khẽ, đầy chết chóc vang lên. 

Phút chốc, mọi thứ trong Đan sụp đổ hoàn toàn. Bọn họ đã nắm được con át chủ bài, cô còn có thể làm gì đây? Lòng cô đau đớn đến cực độ. Cô có thể chết, nhưng còn Huy thì sao, anh phải làm sao? Giữa mạng sống của mình và Gin cô chỉ có thể chọn một. Cô không thể nào để Gin gặp phải chuyện gì, bởi đó là tất cả mạng sống của ** Hà, người cô yêu thương như chính mẹ ruột. Nếu đã thế, cô chỉ còn một con đường duy nhất, cũng là cái kết cục mà con người nhẫn tâm kia đã mất công dàn xếp… 

Đan mím môi, đôi tay khẽ khàng vươn tới chạm vào con dao nằm trên sàn, dù rất cố gắng nhưng cũng không khỏi rơi nước mắt. Giọt nước long lanh trào khỏi khóe mi, rơi ruống rồi vỡ tung trên nền kim loại trắng sáng… 

“Lần cuối cùng, xin hãy tha thứ cho em” – Đan thì thầm, đôi mắt đẹp khép lại, cùng lúc con dao trượt trên cổ tay cô… 

Không gian đầy mùi ẩm mốc phút chốc được thay thế bằng vị tanh của máu… 

Đất trời chao đảo… 

(còn tiếp)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương