Nữ Thần Diễn Xuất
-
Chương 90
Type: P.anh
“Đản Đản đâu rồi?” Lúc Lộ Tùy về, trong tay anh còn cầm mô hình máy bay điều khiển từ xa.
Tiếc là Vụ Đản Đản đã về nhà rồi.
“Nó nhớ sếp Vụ và bà Liễu, em đưa nó về nhà rồi.” Vụ Mang Mang giải thích.
Lộ Tùy đưa máy bay cho cô, “Ồ, thế ngày mai bảo người mang cái này tới cho nó.”
Vụ Mang Mang gật đầu, thầm nghĩ Vụ Đản Đản mới tí tuổi thì biết cái gì, Lộ Tùy quản nó không phải vì quan tâm đến nó hay sao?
“Ngày mai có tiệc, em có đi không?” Lộ Tùy vừa thay đồ vừa hỏi Vụ Mang Mang.
Đương nhiên là không đi, nhưng không thể phũ phàng quá nên Vụ Mang Mang im lặng một lúc để sắp xếp lại ngôn ngữ.
Nhưng Lộ tiên sinh vốn tinh tế, đã lên tiếng thay cô: “Đừng phí sức nghĩ cớ nữa, nhăn trán rồi kìa.” Lộ Tùy đưa tay xoa xoa trán cho Vụ Mang Mang, “Ngày mai phải đưa bạn gái theo, để Bành Trạch sắp xếp, em đừng nghĩ nhiều thì tốt hơn.”
“Em sẽ không đâu”, Vụ Mang Mang lập tức nói ngay.
Tuy miệng thì nói thế nhưng Vụ Mang Mang càng nghĩ càng cảm thấy Lộ Tùy đang bẫy cô. Hơn nữa muốn đi hay không là chuyện của cô, nhưng Lộ Tùy rõ ràng là đã sắp xếp cô rồi, chỉ là tiện miệng nói một tiếng với cô thôi.
Nghĩ thế Vụ Mang Mang lại thấy khó chịu, nhưng Lộ Tùy người ta cũng không lén lút gì cả, thản nhiên nói ra như thế, khiến cô có nỗi khổ cũng chỉ tự nuốt vào.
Nhưng như thế làm Vụ Mang Mang cả ngày thấy rất bứt rứt, người thông minh như Lộ Tùy hôm nay lại cứ không biết quan sát người khác gì cả.
Lúc lão Peter vào hỏi Lộ Tùy mặc lễ phục gì, anh nói với Vụ Mang Mang: “Chọn cho anh một cặp nút tay áo.”
Vụ Mang Mang thầm mắng, anh đưa phụ nữ ra ngoài làm trò, còn bảo em chọn nút tay áo cho anh sao?
Nhưng mắng thì mắng, Vụ Mang Mang ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vợ cả vô cùng rộng lượng, ai bảo chính cô không đi làm chi.
Nút tay áo của Lộ Tùy quá nhiều, dễ làm người ta hoa mắt chọn bừa, nhưng chuyện này trước kia Vụ Mang Mang cũng từng làm mấy lần, cô có trí nhớ rất tốt về những kiểu thiết kế và sử dụng đá quý, bộ sưu tập của Lộ Tùy cơ bản cô đều có ấn tượng cả.
Đầu ngón tay của Vụ Mang Mang nhẹ nhàng lướt qua hàng nút, cuối cùng dừng lại ở cặp nút áo nạm đá quý màu xanh lam, cặp này chắc là mới thêm vào, thiết kế rất đẹp, đá quý trong vắt sáng rực, chất lượng tuyệt hảo.
Vụ Mang Mang cầm lên định đưa cho lão Peter nhưng vô tình trông thấy chữ khắc trên đó, một cái khắc chữ L, cái kia khắc chữ Z.
Trực giác của phụ nữ cực kỳ đáng sợ, Vụ Mang Mang lập tức nheo mắt lại.
Tay Lộ Tùy lúc này đã thò ra, lấy một cặp khác, “Dùng cái này đi, em chọn cho anh đồng hồ đeo tay nữa nhé.”
Vụ Mang Mang rất cố gắng tỏ vẻ bình thản đặt “LZ” vào chỗ cũ, rồi đi lấy một chiếc đồng hồ cho Lộ Tùy.
Đợi Lộ Tùy đi rồi, Vụ Mang Mang không nhịn được vào nhóm bạn của Long Tú Quyên, cô nàng này thích nhất là khoe khoang đủ mọi yến tiệc được tham gia, trước đây Vụ Mang Mang rất khó chịu nhưng giờ lại khá thích thói quen này của cô ta.
Nhìn lễ phục Lộ Tùy mặc, Vụ Mang Mang biết ngay buổi tiệc lần này vô cùng long trọng.
Trong hình mà Long Tú Quyên đăng, Vụ Mang Mang nhìn thấy ngay Triệu Tân Vận, cô ta mặc bộ trang phục xuân hè cao cấp của Zuhair Murad - đầm dài màu lam nhạt xuyên thấu đính kim cương, cổ chữ V xẻ sâu.
Phải gọi là tuyệt đẹp!!!
Vụ Mang Mang ném điện thoại sang bên, ngã người ra giường, tuy Lộ Tùy và Triệu Tân Vận chắc chắn không còn gì, trước kia Vụ Mang Mang cũng chẳng thấy gì nhưng hôm nay khi nhìn thấy cặp nút tay áo đó, cô bỗng thấy hơi ghen tuông.
Hơn nữa trong đống nút kia, không biết có bao nhiêu cái là của đám bạn gái cũ tặng.
Trong hình của Long Tú Quyên không nhìn thấy bóng dáng Lộ Tùy, nhưng trong đám bạn của cô có gửi một tấm hình chụp nghiêng gương mặt bạn gái đi cùng Lộ Tùy, còn đặc biệt tag Vụ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh vào.
Lúc đầu tin về Triệu Tân Vận cũng do Long Tú Quyên tag Vụ Mang Mang, đúng là “bạn thân” có khác.
“Sao hôm nay lại là cô ta? Bám được vào chú tớ thật hả?” Lộ Thanh Thanh đáp một câu.
Đây là MC mới của đài truyền hình dưới trướng của Lộ Thị, trí thức và xinh đẹp, học lực và gia cảnh đều không chê vào đâu được.
“Xem ra Triệu đại tiểu thư thật sự đã trở thành quá khứ rồi”, Long Tú Quyên cảm thán một câu với vẻ vui trên nỗi đau kẻ khác.
“Chân cô gái này dài thật, hâm mộ quá, chắc cũng phải một mét bảy hai nhỉ?” Bạn thân của Lộ Thanh Thanh nói.
Lộ Thanh Thanh “giám định” một vòng rồi bảo: “Ngoại hình kém xa Mang Mang nhà chúng ta.”
Long Tú Quyên gõ hai chữ “hờ hờ”.
Vụ Mang Mang nhìn phần lưng trần của cô MC trí thức kia, ánh mắt dừng lại ở sống lưng lồi lõm của cô ta, bộ dạng này thật phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Lộ tiên sinh.
Buổi tối, Lộ Tùy về nhà không muộn lắm, còn chưa tới mười giờ.
Lúc đó Vụ Mang Mang đang làm nhiệm vụ trong game, nghe động tĩnh ngoài hành lang, cô cũng vẫn ngồi im.
Game vẫn là game trước đây, nhưng Vụ Mang Mang đã đổi server, nuôi tài khoản mới, trang bị gì đó vì không có thời gian đi đánh phó bản nên đã không đi theo con đường cũ là PVE (*), bây giờ đổi sang PVP, mỗi ngày đánh nhau, PK với người ta, yêu cầu kỹ thuật rất cao, Vụ Mang Mang bị ngược đãi khá thê thảm!
(*) PVE: viết tắt của Player vs Environment, tức là người chơi tương tác với các tạo vật mục tiêu trong game như: đánh quái, boss, chiến dịch, nhiệm vụ… (ND)
Trong game, cô thường bị người ta hành hạ đến chết, còn bị đồng đội mắng. Nhưng không sao, kỹ thuật đều luyện tập mà ra, cho dù là đánh người hay bị người đánh thì Vụ Mang Mang cũng cảm thấy là một kiểu giải tỏa.
Lộ Tùy đến sau lưng Vụ Mang Mang, khi đó cô đang bị đối phương phóng hỏa đánh chết, thế nên lúc Vụ Mang Mang quay lại nhìn Lộ Tùy thì vẻ mặt tuyệt đối không thể gọi là dịu dàng được.
Vụ Mang Mang thoát khỏi game, đứng lên hít hít lễ phục Lộ Tùy, quả nhiên có mùi nước hoa phụ nữ, bình thường Vụ Mang Mang còn khá thích mùi này, chính cô cũng có một lọ, nhưng lúc này ngửi lại chỉ thấy nhức mũi.
“Có muốn xóa trang bị của em nữa không?” Vụ Mang Mang đẩy Lộ Tùy ra xa, nhướn mày hỏi.
Lộ Tùy phì cười, bước tới cắn nhẹ chóp mũi Vụ Mang Mang, “Ghen hả, sao mà giận dỗi thế?”
Vụ Mang Mang thực sự không thể cứng miệng bảo là không ghen, vì chính cô cũng thấy mình biểu hiện quá rõ ràng, thế là cô ra sức đẩy Lộ Tùy ngã ra giường, sau đó cô nhào đến ngồi lên bụng anh như mãnh hổ vồ mồi, “Em ghen đó, rồi sao?”
Vụ Mang Mang càng nghĩ càng tức, “Tại sao nhất định phải có phụ nữ đi cùng? Một mình anh đi thì sao? Đầy mùi nước hoa quay về đây, đúng là nhức mũi, cũng không biết chọn người khá hơn hả?”
“Ôi trời ơi, hổ cái ở đâu ra thế này?” Lộ Tùy cười nói.
“Em không vui đâu”, Vụ Mang Mang nằm rạp xuống, cọ cọ đầu vào ngực Lộ Tùy.
Lúc đó tuy Lộ Tùy không tỏ thái độ gì, nhưng về sau anh dự tiệc cũng không đưa phụ nữ theo cùng nữa.
Vụ Mang Mang vừa hài lòng lại vừa thấy áy náy, nhưng cô thực sự không thích những khung cảnh đó, Lộ Tùy cũng chẳng hề ép cô, nên Vụ Mang Mang đương nhiên sẽ giả ngốc, chây lỳ đến cùng.
* * *
Sáng Chủ nhật, Vụ Mang Mang vừa thực hiện xong động tác chào mặt trời lần thứ một trăm lẻ tám, xuống lầu lấy sữa thì đúng lúc đó nhìn thấy lão Peter cung kính đưa Lộ Gia Nam vào nhà.
Vụ Mang Mang không phòng bị gì, đứng trước mặt Lộ Gia Nam mà không biết nên phản ứng thế nào.
“Sao cô đến đây ạ?” Lộ Tùy tắm xong xuống lầu, hẳn nhiên anh cũng không biết Lộ Gia Nam sẽ xuất hiện.
Lộ Tùy bước tới ôm nhẹ eo Vụ Mang Mang, “Mồ hôi đầy người, đi tắm đi rồi xuống.”
Vụ Mang Mang mừng như bắt được vàng, định đi ngay.
“Đừng vội, cô có chuyện muốn nói với hai đứa.” Lộ Gia Nam lạnh lùng nói.
Vụ Mang Mang lập tức đưa ánh mắt cầu cứu sang Lộ Tùy, anh nhẹ nhàng nhéo vào phần thịt mềm trên eo cô, biểu thị em không trốn được rồi.
“Cô ạ”, Vụ Mang Mang gọi một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
“Ừ, ngồi đi.” Lộ Gia Nam đặt túi xách lên sofa, mắt cũng không nhìn Vụ Mang Mang mà hỏi thẳng Lộ Tùy: “Hôm qua chiêu đãi vợ chồng Merovingian, tại sao Mang Mang không đi? Lộ Tùy chắc cháu biết chuyện này vô cùng thất lễ.”
Vợ chồng Merovingian? Vụ Mang Mang nghe tên này cảm thấy quen quen, nghĩ mãi mới nhớ ra đó là đối tác quan trọng ở châu Âu của Lộ Tùy.
Chút khái niệm này của Vụ Mang Mang đến từ việc Lộ Gia Nam năm ngoái từng phổ cập kiến thức cho cô.
Đôi vợ chồng này đã kết hôn ba mươi năm, vô cùng yêu thương nhau, quan niệm về gia đình rất mạnh, thế nên lúc Lộ Tùy tiếp đãi họ tốt nhất là có một người bạn gái đã xác định mối quan hệ chính thức, phụ trách tiếp đãi Merovingian phu nhân.
“Đi tắm đi, mùi kỳ quặc quá.” Lộ Tùy không trả lời mà quay sang bảo Vụ Mang Mang.
Mặt Vụ Mang Mang lập tức chuyển từ trắng sang đỏ, cô đứng lên xin lỗi Lộ Gia Nam rồi lên lầu, cơ thể đầy mồ hôi lúc đối diện với người khác rất dễ mất đi tự tin.
Đến khi Vụ Mang Mang lại xuống lầu thì Lộ Tùy và Lộ Gia Nam đã chuyển sang chủ đề khác, không khí cũng không còn căng thẳng nữa.
Có điều ánh mắt Lộ Gia Nam nhìn cô vẫn vừa tức giận vừa bất lực, cuối cùng lúc ra về cô vẫn không nhắc gì đến, chỉ thở dài nặng nề trước mặt Vụ Mang Mang.
Tiễn Lộ Gia Nam về rồi, Vụ Mang Mang vô cùng hổ thẹn, hỏi Lộ Tùy, “Hôm qua sao anh không nói là tiếp đãi vợ chồng Merovingian?”
“Chẳng sao, anh cũng chưa kết hôn, Merovingian sẽ không để bụng đâu.” Lộ Tùy nói, “Cô chỉ muốn mượn chuyện này để đến thăm em thôi.”
Vụ Mang Mang nghe thế cũng không thấy nhẹ nhõm, cô biết mình cứng đầu.
Nếu đã bắt đầu lại từ đầu với Lộ Tùy thì nên đến gặp Lộ Gia Nam sớm hơn, chứ không phải dùng dằng kéo dài thế này, khiến Lộ Tùy bị kẹp ở giữa rất khó xử.
“Em làm anh khó xử phải không?” Vụ Mang Mang khẽ hỏi.
“Không đâu”, Lộ Tùy hôn lên má cô.
Vụ Mang Mang hắng giọng rồi nói: “Thực ra em có chuyện này có lẽ sẽ hơi làm khó anh.” Vụ Mang Mang cúi gằm đầu xuống, giọng cũng nhỏ như đang lí nhí.
Lộ Tùy nhíu mày, “Nếu đã biết làm khó anh thì đừng nói nữa nhé?”
“Trước khi nghỉ hè em đã làm đơn xin gia nhập hạng mục khảo cổ quần thể mộ cổ do giáo sư Trình dẫn đầu, hôm qua đã nhận được điện thoại, thứ Ba tuần sau sẽ xuất phát.” Vụ Mang Mang nói.
“Nếu em muốn luyện tay nghề thì đồ sứ trong nhà em cứ đập thoải mái, được không?” Lộ Tùy hỏi.
“Nếu không đủ, anh sẽ đập cho em, được không?” Lộ Tùy lại hỏi.
Vụ Mang Mang ôm choàng eo Lộ Tùy, vùi đầu vào ngực anh, nói khẽ: “Em cũng có lý tưởng và điều mình muốn theo đuổi, Lộ Tùy à.”
“Hơn nữa hạng mục này sẽ không quá hai tháng đâu.” Vụ Mang Mang ngước lên, hứa hẹn với Lộ Tùy, “Em sẽ gọi điện cho anh mỗi ngày mà.”
Vụ Mang Mang bị Lộ Tùy lạnh lùng bỏ rơi cả buổi tối, hoạt động giải trí cố định lúc chín giờ mà sét đánh cũng không thay đổi cũng chẳng buồn làm, đến tận tối thứ Hai, Lộ Tùy vẫn lạnh mặt với cô.
“Haizz… trước kia anh đi công tác em cũng đâu có khó chịu với anh đâu? Lẽ nào vì em là nữ nên không thể có công việc của mình?” Vụ Mang Mang cũng nổi cáu.
“Anh chẳng có công việc nào mà đi tận hai tháng cả”, Lộ Tùy giễu cợt.
Vụ Mang Mang ôm eo Lộ Tùy từ phía sau: “Đừng kiêu ngạo nữa Lộ tiên sinh, em sẽ rất nhớ rất nhớ anh mà.”
Mãi sau Lộ Tùy mới quay lại ôm lấy Vụ Mang Mang: “Lần sau đừng tham gia những hạng mục dài như vậy.”
Vụ Mang Mang không trả lời, cuối cùng vẫn là kết thúc không vui vẻ gì.
Sáng sớm thứ Ba, Vụ Mang Mang xách va li của mình xuống lầu.
Lộ Tùy đang ăn sáng trong phòng ăn, Vụ Mang Mang vừa đi vừa dặn: “Anne, dùng túi giấy đựng hai cái bánh mì vòng và một hộp sữa giùm tôi, tôi vội lắm.”
Anne tay chân nhanh nhẹn gói xong những thứ mà Vụ Mang Mang cần.
Vụ Mang Mang nhận lấy túi giấy, đến cạnh Lộ Tùy đang phớt lờ cô, cúi xuống hôn lên mặt anh, “Em đi đây.”
Nói xong, Vụ tiểu thư thật sự đầu không quay lại, bỏ đi phóng khoáng.
Không khí trong phòng ăn bỗng chốc lạnh hẳn, khoảng ba phút sau, lão Peter đang đứng thẳng như một gốc cây thấy Lộ Tùy ném khăn ăn lên bàn, “Kén chọn cả nửa đời cuối cùng chọn một cô nàng như thế đó?!”
“Đản Đản đâu rồi?” Lúc Lộ Tùy về, trong tay anh còn cầm mô hình máy bay điều khiển từ xa.
Tiếc là Vụ Đản Đản đã về nhà rồi.
“Nó nhớ sếp Vụ và bà Liễu, em đưa nó về nhà rồi.” Vụ Mang Mang giải thích.
Lộ Tùy đưa máy bay cho cô, “Ồ, thế ngày mai bảo người mang cái này tới cho nó.”
Vụ Mang Mang gật đầu, thầm nghĩ Vụ Đản Đản mới tí tuổi thì biết cái gì, Lộ Tùy quản nó không phải vì quan tâm đến nó hay sao?
“Ngày mai có tiệc, em có đi không?” Lộ Tùy vừa thay đồ vừa hỏi Vụ Mang Mang.
Đương nhiên là không đi, nhưng không thể phũ phàng quá nên Vụ Mang Mang im lặng một lúc để sắp xếp lại ngôn ngữ.
Nhưng Lộ tiên sinh vốn tinh tế, đã lên tiếng thay cô: “Đừng phí sức nghĩ cớ nữa, nhăn trán rồi kìa.” Lộ Tùy đưa tay xoa xoa trán cho Vụ Mang Mang, “Ngày mai phải đưa bạn gái theo, để Bành Trạch sắp xếp, em đừng nghĩ nhiều thì tốt hơn.”
“Em sẽ không đâu”, Vụ Mang Mang lập tức nói ngay.
Tuy miệng thì nói thế nhưng Vụ Mang Mang càng nghĩ càng cảm thấy Lộ Tùy đang bẫy cô. Hơn nữa muốn đi hay không là chuyện của cô, nhưng Lộ Tùy rõ ràng là đã sắp xếp cô rồi, chỉ là tiện miệng nói một tiếng với cô thôi.
Nghĩ thế Vụ Mang Mang lại thấy khó chịu, nhưng Lộ Tùy người ta cũng không lén lút gì cả, thản nhiên nói ra như thế, khiến cô có nỗi khổ cũng chỉ tự nuốt vào.
Nhưng như thế làm Vụ Mang Mang cả ngày thấy rất bứt rứt, người thông minh như Lộ Tùy hôm nay lại cứ không biết quan sát người khác gì cả.
Lúc lão Peter vào hỏi Lộ Tùy mặc lễ phục gì, anh nói với Vụ Mang Mang: “Chọn cho anh một cặp nút tay áo.”
Vụ Mang Mang thầm mắng, anh đưa phụ nữ ra ngoài làm trò, còn bảo em chọn nút tay áo cho anh sao?
Nhưng mắng thì mắng, Vụ Mang Mang ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vợ cả vô cùng rộng lượng, ai bảo chính cô không đi làm chi.
Nút tay áo của Lộ Tùy quá nhiều, dễ làm người ta hoa mắt chọn bừa, nhưng chuyện này trước kia Vụ Mang Mang cũng từng làm mấy lần, cô có trí nhớ rất tốt về những kiểu thiết kế và sử dụng đá quý, bộ sưu tập của Lộ Tùy cơ bản cô đều có ấn tượng cả.
Đầu ngón tay của Vụ Mang Mang nhẹ nhàng lướt qua hàng nút, cuối cùng dừng lại ở cặp nút áo nạm đá quý màu xanh lam, cặp này chắc là mới thêm vào, thiết kế rất đẹp, đá quý trong vắt sáng rực, chất lượng tuyệt hảo.
Vụ Mang Mang cầm lên định đưa cho lão Peter nhưng vô tình trông thấy chữ khắc trên đó, một cái khắc chữ L, cái kia khắc chữ Z.
Trực giác của phụ nữ cực kỳ đáng sợ, Vụ Mang Mang lập tức nheo mắt lại.
Tay Lộ Tùy lúc này đã thò ra, lấy một cặp khác, “Dùng cái này đi, em chọn cho anh đồng hồ đeo tay nữa nhé.”
Vụ Mang Mang rất cố gắng tỏ vẻ bình thản đặt “LZ” vào chỗ cũ, rồi đi lấy một chiếc đồng hồ cho Lộ Tùy.
Đợi Lộ Tùy đi rồi, Vụ Mang Mang không nhịn được vào nhóm bạn của Long Tú Quyên, cô nàng này thích nhất là khoe khoang đủ mọi yến tiệc được tham gia, trước đây Vụ Mang Mang rất khó chịu nhưng giờ lại khá thích thói quen này của cô ta.
Nhìn lễ phục Lộ Tùy mặc, Vụ Mang Mang biết ngay buổi tiệc lần này vô cùng long trọng.
Trong hình mà Long Tú Quyên đăng, Vụ Mang Mang nhìn thấy ngay Triệu Tân Vận, cô ta mặc bộ trang phục xuân hè cao cấp của Zuhair Murad - đầm dài màu lam nhạt xuyên thấu đính kim cương, cổ chữ V xẻ sâu.
Phải gọi là tuyệt đẹp!!!
Vụ Mang Mang ném điện thoại sang bên, ngã người ra giường, tuy Lộ Tùy và Triệu Tân Vận chắc chắn không còn gì, trước kia Vụ Mang Mang cũng chẳng thấy gì nhưng hôm nay khi nhìn thấy cặp nút tay áo đó, cô bỗng thấy hơi ghen tuông.
Hơn nữa trong đống nút kia, không biết có bao nhiêu cái là của đám bạn gái cũ tặng.
Trong hình của Long Tú Quyên không nhìn thấy bóng dáng Lộ Tùy, nhưng trong đám bạn của cô có gửi một tấm hình chụp nghiêng gương mặt bạn gái đi cùng Lộ Tùy, còn đặc biệt tag Vụ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh vào.
Lúc đầu tin về Triệu Tân Vận cũng do Long Tú Quyên tag Vụ Mang Mang, đúng là “bạn thân” có khác.
“Sao hôm nay lại là cô ta? Bám được vào chú tớ thật hả?” Lộ Thanh Thanh đáp một câu.
Đây là MC mới của đài truyền hình dưới trướng của Lộ Thị, trí thức và xinh đẹp, học lực và gia cảnh đều không chê vào đâu được.
“Xem ra Triệu đại tiểu thư thật sự đã trở thành quá khứ rồi”, Long Tú Quyên cảm thán một câu với vẻ vui trên nỗi đau kẻ khác.
“Chân cô gái này dài thật, hâm mộ quá, chắc cũng phải một mét bảy hai nhỉ?” Bạn thân của Lộ Thanh Thanh nói.
Lộ Thanh Thanh “giám định” một vòng rồi bảo: “Ngoại hình kém xa Mang Mang nhà chúng ta.”
Long Tú Quyên gõ hai chữ “hờ hờ”.
Vụ Mang Mang nhìn phần lưng trần của cô MC trí thức kia, ánh mắt dừng lại ở sống lưng lồi lõm của cô ta, bộ dạng này thật phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Lộ tiên sinh.
Buổi tối, Lộ Tùy về nhà không muộn lắm, còn chưa tới mười giờ.
Lúc đó Vụ Mang Mang đang làm nhiệm vụ trong game, nghe động tĩnh ngoài hành lang, cô cũng vẫn ngồi im.
Game vẫn là game trước đây, nhưng Vụ Mang Mang đã đổi server, nuôi tài khoản mới, trang bị gì đó vì không có thời gian đi đánh phó bản nên đã không đi theo con đường cũ là PVE (*), bây giờ đổi sang PVP, mỗi ngày đánh nhau, PK với người ta, yêu cầu kỹ thuật rất cao, Vụ Mang Mang bị ngược đãi khá thê thảm!
(*) PVE: viết tắt của Player vs Environment, tức là người chơi tương tác với các tạo vật mục tiêu trong game như: đánh quái, boss, chiến dịch, nhiệm vụ… (ND)
Trong game, cô thường bị người ta hành hạ đến chết, còn bị đồng đội mắng. Nhưng không sao, kỹ thuật đều luyện tập mà ra, cho dù là đánh người hay bị người đánh thì Vụ Mang Mang cũng cảm thấy là một kiểu giải tỏa.
Lộ Tùy đến sau lưng Vụ Mang Mang, khi đó cô đang bị đối phương phóng hỏa đánh chết, thế nên lúc Vụ Mang Mang quay lại nhìn Lộ Tùy thì vẻ mặt tuyệt đối không thể gọi là dịu dàng được.
Vụ Mang Mang thoát khỏi game, đứng lên hít hít lễ phục Lộ Tùy, quả nhiên có mùi nước hoa phụ nữ, bình thường Vụ Mang Mang còn khá thích mùi này, chính cô cũng có một lọ, nhưng lúc này ngửi lại chỉ thấy nhức mũi.
“Có muốn xóa trang bị của em nữa không?” Vụ Mang Mang đẩy Lộ Tùy ra xa, nhướn mày hỏi.
Lộ Tùy phì cười, bước tới cắn nhẹ chóp mũi Vụ Mang Mang, “Ghen hả, sao mà giận dỗi thế?”
Vụ Mang Mang thực sự không thể cứng miệng bảo là không ghen, vì chính cô cũng thấy mình biểu hiện quá rõ ràng, thế là cô ra sức đẩy Lộ Tùy ngã ra giường, sau đó cô nhào đến ngồi lên bụng anh như mãnh hổ vồ mồi, “Em ghen đó, rồi sao?”
Vụ Mang Mang càng nghĩ càng tức, “Tại sao nhất định phải có phụ nữ đi cùng? Một mình anh đi thì sao? Đầy mùi nước hoa quay về đây, đúng là nhức mũi, cũng không biết chọn người khá hơn hả?”
“Ôi trời ơi, hổ cái ở đâu ra thế này?” Lộ Tùy cười nói.
“Em không vui đâu”, Vụ Mang Mang nằm rạp xuống, cọ cọ đầu vào ngực Lộ Tùy.
Lúc đó tuy Lộ Tùy không tỏ thái độ gì, nhưng về sau anh dự tiệc cũng không đưa phụ nữ theo cùng nữa.
Vụ Mang Mang vừa hài lòng lại vừa thấy áy náy, nhưng cô thực sự không thích những khung cảnh đó, Lộ Tùy cũng chẳng hề ép cô, nên Vụ Mang Mang đương nhiên sẽ giả ngốc, chây lỳ đến cùng.
* * *
Sáng Chủ nhật, Vụ Mang Mang vừa thực hiện xong động tác chào mặt trời lần thứ một trăm lẻ tám, xuống lầu lấy sữa thì đúng lúc đó nhìn thấy lão Peter cung kính đưa Lộ Gia Nam vào nhà.
Vụ Mang Mang không phòng bị gì, đứng trước mặt Lộ Gia Nam mà không biết nên phản ứng thế nào.
“Sao cô đến đây ạ?” Lộ Tùy tắm xong xuống lầu, hẳn nhiên anh cũng không biết Lộ Gia Nam sẽ xuất hiện.
Lộ Tùy bước tới ôm nhẹ eo Vụ Mang Mang, “Mồ hôi đầy người, đi tắm đi rồi xuống.”
Vụ Mang Mang mừng như bắt được vàng, định đi ngay.
“Đừng vội, cô có chuyện muốn nói với hai đứa.” Lộ Gia Nam lạnh lùng nói.
Vụ Mang Mang lập tức đưa ánh mắt cầu cứu sang Lộ Tùy, anh nhẹ nhàng nhéo vào phần thịt mềm trên eo cô, biểu thị em không trốn được rồi.
“Cô ạ”, Vụ Mang Mang gọi một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
“Ừ, ngồi đi.” Lộ Gia Nam đặt túi xách lên sofa, mắt cũng không nhìn Vụ Mang Mang mà hỏi thẳng Lộ Tùy: “Hôm qua chiêu đãi vợ chồng Merovingian, tại sao Mang Mang không đi? Lộ Tùy chắc cháu biết chuyện này vô cùng thất lễ.”
Vợ chồng Merovingian? Vụ Mang Mang nghe tên này cảm thấy quen quen, nghĩ mãi mới nhớ ra đó là đối tác quan trọng ở châu Âu của Lộ Tùy.
Chút khái niệm này của Vụ Mang Mang đến từ việc Lộ Gia Nam năm ngoái từng phổ cập kiến thức cho cô.
Đôi vợ chồng này đã kết hôn ba mươi năm, vô cùng yêu thương nhau, quan niệm về gia đình rất mạnh, thế nên lúc Lộ Tùy tiếp đãi họ tốt nhất là có một người bạn gái đã xác định mối quan hệ chính thức, phụ trách tiếp đãi Merovingian phu nhân.
“Đi tắm đi, mùi kỳ quặc quá.” Lộ Tùy không trả lời mà quay sang bảo Vụ Mang Mang.
Mặt Vụ Mang Mang lập tức chuyển từ trắng sang đỏ, cô đứng lên xin lỗi Lộ Gia Nam rồi lên lầu, cơ thể đầy mồ hôi lúc đối diện với người khác rất dễ mất đi tự tin.
Đến khi Vụ Mang Mang lại xuống lầu thì Lộ Tùy và Lộ Gia Nam đã chuyển sang chủ đề khác, không khí cũng không còn căng thẳng nữa.
Có điều ánh mắt Lộ Gia Nam nhìn cô vẫn vừa tức giận vừa bất lực, cuối cùng lúc ra về cô vẫn không nhắc gì đến, chỉ thở dài nặng nề trước mặt Vụ Mang Mang.
Tiễn Lộ Gia Nam về rồi, Vụ Mang Mang vô cùng hổ thẹn, hỏi Lộ Tùy, “Hôm qua sao anh không nói là tiếp đãi vợ chồng Merovingian?”
“Chẳng sao, anh cũng chưa kết hôn, Merovingian sẽ không để bụng đâu.” Lộ Tùy nói, “Cô chỉ muốn mượn chuyện này để đến thăm em thôi.”
Vụ Mang Mang nghe thế cũng không thấy nhẹ nhõm, cô biết mình cứng đầu.
Nếu đã bắt đầu lại từ đầu với Lộ Tùy thì nên đến gặp Lộ Gia Nam sớm hơn, chứ không phải dùng dằng kéo dài thế này, khiến Lộ Tùy bị kẹp ở giữa rất khó xử.
“Em làm anh khó xử phải không?” Vụ Mang Mang khẽ hỏi.
“Không đâu”, Lộ Tùy hôn lên má cô.
Vụ Mang Mang hắng giọng rồi nói: “Thực ra em có chuyện này có lẽ sẽ hơi làm khó anh.” Vụ Mang Mang cúi gằm đầu xuống, giọng cũng nhỏ như đang lí nhí.
Lộ Tùy nhíu mày, “Nếu đã biết làm khó anh thì đừng nói nữa nhé?”
“Trước khi nghỉ hè em đã làm đơn xin gia nhập hạng mục khảo cổ quần thể mộ cổ do giáo sư Trình dẫn đầu, hôm qua đã nhận được điện thoại, thứ Ba tuần sau sẽ xuất phát.” Vụ Mang Mang nói.
“Nếu em muốn luyện tay nghề thì đồ sứ trong nhà em cứ đập thoải mái, được không?” Lộ Tùy hỏi.
“Nếu không đủ, anh sẽ đập cho em, được không?” Lộ Tùy lại hỏi.
Vụ Mang Mang ôm choàng eo Lộ Tùy, vùi đầu vào ngực anh, nói khẽ: “Em cũng có lý tưởng và điều mình muốn theo đuổi, Lộ Tùy à.”
“Hơn nữa hạng mục này sẽ không quá hai tháng đâu.” Vụ Mang Mang ngước lên, hứa hẹn với Lộ Tùy, “Em sẽ gọi điện cho anh mỗi ngày mà.”
Vụ Mang Mang bị Lộ Tùy lạnh lùng bỏ rơi cả buổi tối, hoạt động giải trí cố định lúc chín giờ mà sét đánh cũng không thay đổi cũng chẳng buồn làm, đến tận tối thứ Hai, Lộ Tùy vẫn lạnh mặt với cô.
“Haizz… trước kia anh đi công tác em cũng đâu có khó chịu với anh đâu? Lẽ nào vì em là nữ nên không thể có công việc của mình?” Vụ Mang Mang cũng nổi cáu.
“Anh chẳng có công việc nào mà đi tận hai tháng cả”, Lộ Tùy giễu cợt.
Vụ Mang Mang ôm eo Lộ Tùy từ phía sau: “Đừng kiêu ngạo nữa Lộ tiên sinh, em sẽ rất nhớ rất nhớ anh mà.”
Mãi sau Lộ Tùy mới quay lại ôm lấy Vụ Mang Mang: “Lần sau đừng tham gia những hạng mục dài như vậy.”
Vụ Mang Mang không trả lời, cuối cùng vẫn là kết thúc không vui vẻ gì.
Sáng sớm thứ Ba, Vụ Mang Mang xách va li của mình xuống lầu.
Lộ Tùy đang ăn sáng trong phòng ăn, Vụ Mang Mang vừa đi vừa dặn: “Anne, dùng túi giấy đựng hai cái bánh mì vòng và một hộp sữa giùm tôi, tôi vội lắm.”
Anne tay chân nhanh nhẹn gói xong những thứ mà Vụ Mang Mang cần.
Vụ Mang Mang nhận lấy túi giấy, đến cạnh Lộ Tùy đang phớt lờ cô, cúi xuống hôn lên mặt anh, “Em đi đây.”
Nói xong, Vụ tiểu thư thật sự đầu không quay lại, bỏ đi phóng khoáng.
Không khí trong phòng ăn bỗng chốc lạnh hẳn, khoảng ba phút sau, lão Peter đang đứng thẳng như một gốc cây thấy Lộ Tùy ném khăn ăn lên bàn, “Kén chọn cả nửa đời cuối cùng chọn một cô nàng như thế đó?!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook