Type: P.anh

Buổi tối, Vụ Mang Mang vẫn ở lại biệt thự trên núi.

Tình yêu tuy ngọt ngào và nồng nhiệt, nhưng tình thân cũng không thể thay thế, đặc biệt là khi sếp Vụ và bà Liễu cứ luôn nở nụ cười hiền hòa như thế.

“Đang làm gì đó?” Lộ Tùy gọi điện đến khi Vụ Mang Mang đang chơi xếp gỗ với Vụ Đản Đản.

“Đang chơi với Đản Đản ạ”, Vụ Mang Mang nói.

“Ồ”, Lộ Tùy nói một tiếng rồi im lặng một lúc rất lâu.

Vụ Mang Mang lát sau mới hiểu được là “em thà chơi với Vụ Đản Đản còn hơn là chơi với anh”, không nhịn được phì cười, cô cầm điện thoại ra cửa sổ, khẽ nói, “Nhớ anh quá.”

“Nhớ anh thì ra đây đi.” Lúc này Lộ Tùy mới nói.

Đồng hồ trên tường vừa chỉ tám giờ, Vụ Mang Mang liếc nhìn rồi nói: “Hai ông bà ra ngoài rồi, trong nhà chỉ có em và Đản Đản, em phải trông nó.”

“Chỉ nửa tiếng thôi.” Lộ Tùy nói.

“Nửa tiếng đủ không?” Vụ Mang Mang làu bàu hỏi một câu.

Nửa tiếng đương nhiên là không đủ.

Lộ Tùy tự lái xe tới, chiếc xe màu đen đậu trong khoảnh rừng nhỏ nơi ngã rẽ, Vụ Mang Mang tìm một lúc mới nhìn thấy.

Tuy những người đang yêu nồng nhiệt chỉ riêng thời tiết đã có thể trò chuyện cả nửa tiếng, nhưng trên thực tế thì họ càng mê đắm trò chuyện “ngầm” hơn.

Vụ Mang Mang từ lúc lên xe tới giờ, Lộ Tùy quả thực không nói một câu nào với cô cả.

Trăng mờ gió to, khi rừng cây yên tĩnh, không làm chút chuyện xấu thì nghẹn chết mất.

Vụ Mang Mang cảm thấy con người Lộ Tùy bề ngoài rất ư lạnh nhạt, dường như chẳng có gì khơi gợi hứng thú nơi anh được, nhưng trên thực tế anh lại là một người “mê hố” điển hình.

Từ xương quai xanh cho đến khe ngực, từ xương bướm sau lưng đến cột sống, quay sang lỗ rốn, tất cả những nơi lồi lõm đều là nơi anh đặc biệt say mê.

Vụ Mang Mang nhìn đồng hồ đeo tay, thở hổn hển: “Nửa tiếng rồi, em phải về đây, em đã nhận lời Đản Đản sẽ dỗ nó ngủ mà.”

“Đã lớn thế kia rồi còn phải bắt người khác dỗ ngủ hả?” Lộ Tùy ngồi dậy từ đằng sau Vụ Mang Mang, cắn vào tai cô, “Con trai không thể nuôi dạy như thế được.”

Vụ Mang Mang lắc vai để hất môi Lộ Tùy ra, chụp lấy áo mặc vào, “Sếp Vụ và bà Liễu dạo này rất bận, bây giờ cũng chẳng có thời gian ở cùng nó.”

Gian phòng của Vụ Đản Đản chất đống đồ chơi lego, Vụ Mang Mang làm sao yên tâm được, “Nó còn nhỏ, rất cần người ở bên cạnh.” 

Lộ Tùy ôm chặt eo Vụ Mang Mang, không cho cô đi, “Theo anh về nhà đi.”

“Không được.” Vụ Mang Mang quả quyết từ chối.

“Thế thì anh theo em về nhà”, Lộ Tùy lại nói.

Vụ Mang Mang tỏ ra sững sờ kiểu “em không nghe nhầm chứ”.

“Có cần thế không?” Vụ Mang Mang hỏi, trong lòng cô xưa nay Lộ Tùy là người có sức kiềm chế mạnh đến khó hiểu.

Lộ Tùy sầm mặt, không nói gì.

Cuối cùng Vụ Mang Mang vẫn nắm tay Lộ Tùy về nhà họ Vụ.

Thằng bé Vụ Đản Đản nhanh trí kinh khủng, đã học được bản lĩnh quan sát nét mặt người khác, thấy Lộ Tùy thì ngoan ngoãn gọi “Anh rể”.

“Anh rể chơi lego với em đi”, Vụ Đản Đản yêu cầu, sau đó nói với Vụ Mang Mang vẻ đáng thương, “Chị ơi, cho em mượn anh rể một chút nhé?”

Vụ Mang Mang từ nhỏ đã chơi với búp bê Barbie, lớn lên thì có thêm nghề phục chế đồ sứ, Vụ Đản Đản bảo cô xếp gỗ thì lần nào cô xếp ra cũng là mỹ nhân cổ dài hoặc là bình thiên cầu bụng tròn, Vụ Đản Đản tỏ ra rất câm nín với cô.

Lúc này Vụ Đản Đản túm được Lộ Tùy, đương nhiên sẽ không chịu buông.

“Nhiều nhất chỉ có thể chơi đến chín rưỡi thôi đó.” Vụ Mang Mang nói với Vụ Đản Đản.

Lúc Lộ Tùy chơi xếp hình chó robot với Đản Đản thì Vụ Mang Mang ngồi cạnh xem tư liệu, thi thoảng ngước lên nhìn nhau, lén lút nắm tay nhau, hoặc là nhân lúc Vụ Đản Đản chăm chú cúi đầu chơi thì hôn trộm một cái, thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi qua rất yên tĩnh mà hài hòa.

* * *

Buổi sáng, khi sếp Vụ và bà Liễu ngồi trong phòng ăn nhìn thấy Lộ Tùy từ trên lầu đi xuống, bà Liễu đã đánh đổ ly sữa trong tay ra bàn.

Sắc mặt Lộ Tùy rất bình tĩnh, nhưng Vụ Mang Mang vẫn có thể nhận ra chút không quen qua cảm xúc thoáng thay đổi trên gương mặt anh.

Ăn xong Vụ Mang Mang tiễn Lộ Tùy ra về, không nhịn được đùa anh: “Hôm nay có phải anh đã có cảm giác ở rể nhà em rồi không?”

Lộ Tùy thản nhiên: “Em chắc là con rể chứ?”

Vụ Mang Mang lùi lại một chút, thực ra Lộ Tùy nói như vậy cô sớm đoán được, chỉ có điều không ngờ người này lại nhanh chóng nhân cơ hội để gợi ý như thế.

Nhưng đây là đề tài nhạy cảm, cô không muốn tranh luận với Lộ Tùy nên chỉ có thể giả ngốc.

Đã hứa không ép hôn, mới mấy ngày thôi mà.

Vụ Mang Mang thầm “hừ hừ” trong bụng, nhưng vẻ mặt dịu dàng như nước, nhẹ nhàng hôn chụt lên má Lộ Tùy một cái, “Buổi chiều em sẽ về nhà anh.”

Buổi chiều lúc Vụ Mang Mang về nhà Lộ Tùy thì bên cạnh còn có thêm một cái đuôi, Vụ Đản Đản cứ kêu gào đòi đi theo, lại thêm bố mẹ bận rộn, Vụ Mang Mang không nói gì mà đồng ý ngay.

“Anh sắp đi đâu hả?” Vụ Mang Mang theo Lộ Tùy vào phòng ngủ, nhìn anh thay áo sơ mi, rất tự nhiên bước tới giúp anh cài nút.

Lộ Tùy “ừ” một tiếng, “Buổi trưa cô gọi điện mời ăn cơm.”

“Cô” đương nhiên chính là Lộ Gia Nam, Vụ Mang Mang nghe thế thì lặng thinh, chắc chắn là cô không muốn gặp Lộ Gia Nam, bây giờ chưa chuẩn bị tâm lý chút nào.

Nhưng Vụ Mang Mang cũng biết chuyện này nếu cô im lặng sẽ rất kỳ cục, vì thế cô cài nút áo cho Lộ Tùy xong thì ngước lên hỏi anh: “Có cần em đi không?”

“Không cần”, Lộ Tùy vò tóc Vụ Mang Mang, “Buổi tối anh sẽ về sớm, em ăn uống đừng kén chọn, đừng làm tấm gương xấu cho Đản Đản đấy.”

“Không có đâu, nó còn kén ăn hơn em, nhưng em sẽ nghe lời anh.” Vụ Mang Mang khoác tay Lộ Tùy, nhìn anh vẻ nịnh nọt, không cần nói cũng biết rõ.

Lộ Tùy khẽ thở dài, “Nhưng chị Lộ Lâm chắc chắn sẽ nói cho cô biết, em phải chuẩn bị tâm lý đấy.”

“Dạ dạ”, Vụ Mang Mang gật mạnh đầu.

* * *

Lúc Lộ Tùy đến phòng được đặt sẵn thì vợ chồng Lộ Gia Nam và Lộ Lâm đã có mặt.

Lộ Gia Nam nhìn phía sau lưng Lộ Tùy, không nói gì.

“Lộ Lâm đã kể cho cô nghe rồi phải không?” Lộ Tùy ngồi xuống, hỏi.

“Nó không nói thì cô cũng đoán được.” Lộ Gia Nam nói: “Xem ra trước kia cô phí công sức bồi dưỡng Vụ Mang Mang cũng không phải là ăn no rảnh rỗi.”

Lộ Tùy là do Lộ Gia Nam chăm sóc từ nhỏ đến lớn, tính cách anh bà cũng hiểu ít nhiều, nếu không chắc chắn tâm ý của mình thì bữa tiệc Giáng Sinh ở Lộ Viên và cả tiệc gia đình đêm Giao thừa nữa, Vụ Mang Mang căn bản sẽ không có tư cách tham gia.

Lần này Lộ Tùy và Vụ Mang Mang làm hòa với nhau, bà không hề ngạc nhiên, mà lần trước Lộ Tùy và Vụ Mang Mang chia tay ngược lại đã khiến bà sửng sốt không ít.

“Sao Mang Mang không tới?” Lộ Lâm hình như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hỏi thẳng.

Lộ Gia Nam cũng nhìn Lộ Tùy.

“Cô ấy vẫn còn là một cô bé, cho cô ấy chút thời gian.” Lộ Tùy nói.

“Cũng hai mươi sáu rồi, không còn là cô bé nữa.” Lộ Gia Nam nói, thực sự bà không ghét bỏ gì Vụ Mang Mang, chỉ hận cô nàng mãi không tiến bộ.

“Trong lòng cháu, cô ấy chính là một cô bé con.” Lộ Tùy nói.

Lộ Gia Nam hất cằm nhìn Lộ Tùy, xem ra thằng cháu của bà sẽ bảo vệ Vụ Mang Mang tới cùng rồi.

Lộ Gia Nam cũng không nhất thiết phải quản chuyện thiên hạ, nếu Lộ Tùy đã xem cô bé như bảo bối thì bà cũng sẽ không động đến làm gì, “Làm hòa rồi thì có phải nên kết hôn không?”

Ba người ngồi đó đều thẳng lưng lên chờ câu trả lời của Lộ Tùy, nhà họ Lộ đã bao năm rồi không lo việc cưới xin rồi.

“Không vội, tạm thời chưa có ý định”, Lộ Tùy đáp.

“Còn chưa có ý định à?” Lần này đến lượt Lộ Lâm sửng sốt, “Em không định kết hôn với Mang Mang sao?”

Lộ Tùy chẳng buồn đếm xỉa đến Lộ Lâm “khiêu khích ly gián”, “Đây là chuyện riêng của em.”

Khi Lộ Tùy về nhà thì Vụ Mang Mang đang ngồi trong phòng bên giảng giải bài tập hè cho Vụ Đản Đản, Lộ Tùy đứng dựa cửa ngắm một lúc sau, Vụ Mang Mang mới phát hiện ra anh.

“Anh về sớm thế”, Vụ Mang Mang lại gần, nhón chân lên hôn lên má Lộ Tùy, kéo anh đến chỗ Đản Đản đang làm bài.

“Cũng may anh về rồi, mau giải cứu em đi. Bây giờ bài lớp Một mà cũng khó kinh khủng”, Vụ Mang Mang than vãn.

Lúc Lộ Tùy giảng bài cho Vụ Đản Đản, Vụ Mang Mang tay chống cằm ngắm nghía anh, cô nhận ra anh rất kiên nhẫn, cũng rất ân cần, hơn nữa vô cùng quan tâm đến lòng tự trọng của trẻ con, Vụ Mang Mang không kìm được nghĩ rằng tương lai Lộ Tùy chắc chắn sẽ là một người cha rất tốt rất tốt.

Nghĩ như vậy, Vụ Mang Mang cảm thấy nếu để anh làm cha đứa con của người phụ nữ khác, cô thực sự có chút không nỡ, chắc là rất rất không nỡ.

* * *

Hôm sau Vụ Đản Đản đòi đi xem “Star war” mới ra rạp, Vụ Mang Mang cũng là fan của bộ phim này nên nhanh chóng lên mạng đặt vé.

Vụ Mang Mang đương nhiên không dám bỏ qua Lộ Tùy, nhưng cô không chắc Lộ tiên sinh cao quý liệu có ra rạp xem phim không.

Thực ra xem phim gần như là bài tập mà đôi nam nữ yêu nhau nào cũng làm, hẳn nhiên Lộ tiên sinh có rất nhiều bài tập chưa từng làm qua.

Sáng sớm Lộ Tùy đã hẹn đi đánh golf, Vụ Mang Mang chờ đến trưa ăn cơm mới gọi điện cho anh, “Nhớ anh quá.”

“Nhớ anh quá” hiện giờ là ba chữ pháp bảo của Vụ Mang Mang, thực ra cũng là học theo Lộ Tùy.

Mở đầu bằng ba chữ này thì cơ bản Lộ tiên sinh sẽ đối đãi mọi vấn đề của Vụ Mang Mang bằng thái độ cực kỳ dịu dàng và khoan dung.

“Trước chín giờ anh nhất định sẽ về”, Lộ Tùy nói bên kia đầu dây.

Vụ Mang Mang từ tận đáy lòng kỳ thị “chín giờ” của Lộ Tùy, tiếp tục nũng nịu: “Buổi tối em đưa Đản Đản đi xem phim, anh có muốn đi không?”

“Mấy giờ?” Lộ Tùy hỏi.

“Bảy giờ, em định ăn tối ở tầng bên dưới của rạp phim.” Vụ Mang Mang nói.

“Gửi địa chỉ cho anh, lúc đó anh sẽ tới tìm hai em.” Lộ Tùy bảo.

Lộ Tùy tìm thấy Vụ Mang Mang và Đản Đản ở Pizza Hut, hai chị em chọn toàn những món ăn vặt dầu mỡ, pizza với hàm lượng calo cao, tất cả đều là những thức ăn có thể gây ung thư mà tổ chức y tế thế giới vừa công bố.

Vụ Mang Mang thấy Lộ Tùy cau mày thì giật thót tim, nhưng họ đã ăn gần hết rồi, bây giờ Lộ Tùy có ý kiến thì cũng đã muộn.

“Em đi đổi vé, anh dẫn Đản Đản đi mua bắp rang bơ và coca nhé.” Vụ Mang Mang nói với Lộ Tùy, phân công hợp tác thì tiết kiệm thời gian, còn mười phút nữa là đến giờ chiếu phim rồi.

Đến khi Vụ Mang Mang đổi vé xong quay trở lại thì thấy Lộ Tùy và Vụ Đản Đản chẳng có gì trong tay cả.

“Sao thế?” Vụ Mang Mang hỏi.

Vụ Đản Đản lập tức nói với vẻ không vui: “Anh rể không cho em mua.”

“Trẻ con đang lớn, ít uống nước có ga thì hơn. Phụ nữ cũng dễ mất canxi, em cũng nên ít uống lại. Bắp rang bơ không có lợi gì cho sức khỏe, ăn vào lại dễ nóng trong người”, Lộ Tùy nói.

Vụ Đản Đản đứng sau Lộ Tùy, trợn mắt với bà chị Vụ Mang Mang một cái, vẻ mặt cực kỳ bất lực.

Bình thường đối phó với mẹ thì Vụ Đản Đản sẽ diễn chiêu một khóc hai quấy ba treo cổ, nhưng đối với Lộ Tùy thì không thể làm thế.

Vì chuyện này mà Vụ Đản Đản ở nhà Lộ Tùy không tới ba ngày, liền lén đòi Vụ Mang Mang cho nó về nhà.

“Tại sao? Hôm qua mới mua mô hình xe cho em mà?” Mô hình xe cực kỳ đắt tiền là khác.

Vụ Đản Đản ủ rũ nói: “Cái này không được ăn, cái kia không được xem, mấy giờ ngủ cũng có quy định, cái gì cũng đòi quản.”

Vụ Đản Đản kéo tay Vụ Mang Mang, thở dài một tiếng như ông cụ non, “Chị ơi, làm sao chị chịu được vậy?”

Vụ Mang Mang chớp mắt.

Đúng rồi, làm sao cô chịu được nhỉ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương