Editor: Doris

Beta: Jen

“Giúp em đẩy toàn bộ quảng cáo với kịch bản nhé!”

Tôn Hoa Hoa nghe câu nói của cô, trái tim run lên, mở to tròng mắt: “Bà cô à, em muốn rời khỏi giới giải trí sao?”

Tô Lạc: “Tại sao chị lại nghĩ như vậy? Em chỉ cảm thấy đã lâu không ở bên ba mẹ rồi nên bây giờ em muốn dành thời gian cho bọn họ thôi!”

Tôn Hoa Hoa thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không rời khỏi là được.

Biết Tô Lạc vào giới giải trí là để chơi, trong nhà cô ấy có tiền. Mỗi ngày cô ấy mua mua mua thì cũng có một cuộc sống thoải mái cả đời. Nói không chừng, một ngày nào đó Tô Lạc không còn hứng thú nữa thì cũng rời đi rất nhẹ nhàng.

Tô đại tiểu thư không lo về mấy chuyện ngoài lề này nhưng Tôn Hoa Hoa lại lo lắng.

Nếu cô không thể khiến Tô Lạc nổi tiếng thì khi Tô Lạc rời khỏi, cô lại thất nghiệp lần thứ hai đó!

Bây giờ Tô Lạc cũng được coi là bà cô của thần tài. Nếu được thì Tôn Hoa Hoa đã nâng cô lên tận trời xanh.

Nghe cô nói muốn ở bên gia đình, Tôn Hoa Hoa lập tức nịnh nọt nói: “Vậy em cứ ở bên họ cho thật tốt nhé! Nếu đột nhiên em muốn đóng phim thì nhất định phải gọi điện thoại cho chị đấy! Có vài đạo diễn gọi điện thoại cho chị, nói là muốn hợp tác với em.”

“Cứ như vậy đi!”

Tắt điện thoại, Tô Lạc xoa xoa hai đầu lông mày.

Người đại diện của nguyên chủ đúng là… một lời khó nói hết.

Cô bảo Tôn Hoa Hoa đẩy lịch trình đúng thật vì cô muốn ở bên gia đình, nhưng một phần là bởi vì cô thật sự không biết diễn như thế nào hết.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Cô có ký ức của nguyên chủ nhưng mà cũng không sử dụng được nhiều. Hơn nữa, ký ức đó cũng chỉ có đứng trước máy quay phải làm như thế nào, không hề có một tí kỹ năng diễn xuất nào cả.

Như vậy thì cô phải cạnh tranh với Hạ Mạt Nhi ra sao đây?

Hình tượng bình hoa đã ăn sâu vào lòng mọi người. Hơn nữa cô vừa mới debut, với gương mặt xinh đẹp này cũng đủ để khán giả nhớ mặt cô.

Nếu bây giờ không chuyển hình tượng thì khi khán giả đã chán mặt cô rồi, họ sẽ không còn quan tâm đến cô nữa. Đến lúc đó, kịch bản của cô chắc chắn chỉ diễn hoài một kiểu nhân vật.

Cô phải suy nghĩ tương lai nên chọn con đường nào và đi làm sao!

Nhưng mà, ly rượu hôm qua tác dụng chậm quá!

Tô Lạc cảm thấy đầu óc mình như sưng lên, cảm thấy sau khi ăn sáng mình nên ngủ một giấc.

Đối với việc từ chối chụp ảnh ngày hôm nay thì chỉ có một lý do, chính là cô có quầng thâm mắt, chính là nó đó, không sai đâu!!!

Cô cũng không muốn để người khác thấy bộ dáng phờ phạc của mình.

Đặt báo thức  rồi cô leo lên giường nghỉ ngơi.

Ăn cơm trưa xong, Giang Ninh đề nghị đi dạo trung tâm thương mại. Bà ấy cảm thấy quần áo của Tô Lạc đều là của quý cũ, không mặc được. Đúng lúc hôm qua bà ấy vừa thấy tạp chí có rất nhiều quần áo mới, muốn mang con gái của mình đi mua mua mua.

Tô Lạc cũng không thích đi mua sắm lắm, nhưng nhìn thấy Giang Ninh vui vẻ nắm tay cô thì không nhịn được mà đồng ý.

Tô Hào ở nhà ngây ngốc cả một buổi sáng. Vì buổi chiều có một hội nghị lúc ba giờ vô cùng quan trọng nên ông không thể không đi. Ông bảo tài xế đưa hai người đến trung tâm thương mại còn ông thì tự lái xe đến công ty.

Cô đã chạy một vòng quanh trung tâm thương mại, Tô Lạc cảm thấy mình đã đi một nửa đời mình rồi.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Vẻ mặt của Giang Ninh vẫn chưa thoả mãn, giống như hận không thể dọn sạch cái trung tâm thương mại này vậy. Mắt Tô Lạc trợn tròn, nói mình đã đói bụng, muốn kiếm một chỗ nào đó có thể nghỉ ngơi uống trà một lát.

Tô Lạc cúi đầu uống nước trái cây, thấy có người đi về phía cô. Là một cô bé khoảng 17 – 18 tuổi đi đến. Nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi mới kinh ngạc lên tiếng: “Chị là Tô Lạc đúng không ạ?”

Tô Lạc ngước mắt nhìn, trong đầu bắt đầu suy nghĩ, hình như nguyên chủ không có quen cô bé này!

Thấy mặt của cô, cô bé vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Chị thật sự là Tô Lạc, ở ngoài chị đẹp hơn trong TV nhiều lắm! Chị có thể ký tên giúp em không?”

Ở kiếp trước, gương mặt của cô không tính là đẹp, chỉ có thể coi là thanh tú. Hiện tại lại có một khuôn mặt hại nước hại dân như vậy thì có cảm giác rất đã!

Có người thích cô là một cảm giác rất tốt, Tô Lạc cong môi: “Được nha!”

Sau khi ký tên, cô bé nói cảm ơn xong liền đi khỏi.

Xung quanh có mấy người đang nhỏ giọng thầm thì, do dự không biết có nên nhờ Tô Lạc ký tên không.

Giang Ninh nghe một hồi, trong lòng cảm thấy đầy tự hào.

Hoá ra bây giờ con gái mình nổi tiếng như vậy, chỉ đi ra ngoài mua sắm cũng đã bị người khác nhận ra.

Hay là bây giờ nhanh chạy về nhà đi!

Lần sau mang con gái ra ngoài dạo phố thì bà nhất định phải để Lạc Lạc ngụy trang thật tốt để người khác không nhận ra.

Suy nghĩ một lát, liền cảm thấy bà rất có thành tựu. Trong lòng Giang Ninh âm thầm hạ quyết định.

“Lạc Lạc, mẹ có chút mệt rồi! Chúng ta về nhà đi!”

Tô Lạc nghe được Giang Ninh bảo mệt thì nhanh nhảu gật đầu: “Được ạ!”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Trở lại biệt thự Tô gia, Tô Lạc thả người xuống giường. Chờ nghỉ ngơi xong thì mới mở máy tính ra tìm kiếm tác phẩm từ khi debut đến nay của nguyên chủ.

Bộ phim đầu tiên của cô khi mới debut là 《 Núi Sông 》, nó đã giúp cô nổi tiếng.

Cô đóng vai một cô gái có nhan sắc xinh đẹp, là Thần phi – phi tần được Hoàng Thượng sủng ái nhất, cuối cùng cũng vì cô nên bị mất nước.

Một trong số các cảnh kinh điển nhất là đại quân vây lấy kinh đô. Cô một thân mặc hồng y, nhìn bóng dáng màu vàng ở dưới, cười đắc ý: “Các người có nhớ Tần tướng quân hay không?”

Không có người nào dám ở trước mặt hắn nhắc tới ba chữ “Tần tướng quân”, hắn nhìn gương mặt cười đắc ý của cô, đột nhiên hiểu được: “Ngươi là con cháu của Tần thị?”

Thần phi cười như hoa mùa xuân: “Đây là giang sơn của Tần gia đánh đổi, bây giờ cũng do Tần gia ta phá hỏng!”

“Ngươi là vị hoàng đế vô đạo đức, không xứng đáng có giang sơn này!” Cô duỗi hai tay rồi từ trên tường thành nhảy xuống.

Khoé mắt anh ta như muốn nứt ra, duỗi tay bắt lấy góc áo của cô: “Đừng mà, Thần phi!”

Ánh mắt cô kiên định, rút ra một cây trâm từ trong tóc, hung hăng cắm vào tay anh ta, cô nói: “Tôi sẽ không yêu anh.”

Góc áo bị xé rách, khoảnh khắc rơi xuống cô như nhìn thấy bộ bóng dáng mặc đồ xanh lá.

Đó chính là Mộc ca ca của cô.

Thanh mai trúc mã Mộc ca ca.

Nhưng mà có lẽ anh đã không nhớ cô nữa rồi.

Bởi vì có lẽ anh tưởng cô đã sớm chết mất rồi!

“Nhìn kìa, có người rơi xuống.”

“Là yêu phi đó sao?”

Miệng cô phun ra một ngụm máu, dùng hết sức mở to mắt thấy bên cạnh bóng dáng mặc đồ xanh lá có một cô gái.

Khoé miệng cô cứng đờ, hai mắt nhắm vĩnh viễn.

Tô Lạc nhấn nút tạm dừng, ngáp một cái. Kỹ thuật diễn của nguyên chủ chẳng ra sao nhưng mà ánh mắt chọn kịch bản rất tốt.

Nhân vật Thần phi kia từ đầu đã tàn nhẫn độc ác, nhưng mà đoạn nhảy tường thành đó lại rất xúc động. Hơn nữa, với gương mặt của cô diễn vai yêu phi cũng là đủ tiêu chuẩn.

Suy cho cùng thì trên đời này chỉ cần có gương mặt xinh đẹp thì cũng khiến người khác dễ chịu hơn nhỉ?

Hơn nữa cô cũng không phải xuất thân chính quy, lại mới debut, không có tí kinh nghiệm nào nên khán giới mới tự hạ thấp yêu cầu với cô.

Ánh mắt Tô Lạc rơi xuống kệ sách trong phòng, trên kệ có một cái cúp Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất, chắc là giải cho bộ phim đó.

Nhìn chằm chằm cái cúp nữ phụ một lát Tô Lạc đột nhiên ngẩn cả người.

Đến bây giờ nguyên chủ hầu như là chỉ diễn vai nữ phụ.

Thậm chí chính cô ấy cũng là nữ phụ trong 《 Ảnh đế yêu tôi 》!

Nghỉ ngơi một lúc thì lưới lầu có tiếng ồn, chắc là Tô Hào đã về.

Khi cô xuống lầu thì quả nhiên Tô Hào đã về.

Tô Hào nhếch môi cười: “Con gái yêu, xem ba mang cho con cái gì này! Là bánh ngọt con thích nhất ở cửa hàng phố Tây đấy!”

Tô Lạc ngoan ngoãn đi đến: “Cảm ơn ba!”

Tô Hào sửng sốt: “Đứa nhỏ ngốc, nói cảm ơn với ba làm gì!”

Tô Lạc cười: “Vẫn là ba đối với con tốt nhất.”

Trên bàn ăn, một nhà ba người vui vẻ ăn cơm.

Ăn xong cơm tối, Tô Lạc lại xem các bộ phim khác của nguyên chủ. Nhưng mà cũng không có gì đặc biệt, toàn là nhân vật bình hoa.

Xem xong bộ phim cuối cùng cũng đã gần mười một giờ.

Tô Lạc mở Weibo của nguyên chủ ra, fans vừa mới hơn mười triệu người.

Cô nghĩ nghĩ, sau đó lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh. Chọn ba tấm có góc độ và ánh sáng tốt up lên, còn kèm một cái caption.

Fans vừa mới hơn mười triệu nên tặng phúc lợi đây!

Chờ cô bước ra khỏi phòng tắm thì đã hơn một ngàn người chia sẻ và mười ngàn lượt bình luận rồi.

Tô Lạc uống một ngụm nước, nhấp mở mở bình luận, trên cùng đều là——

“Lạc Lạc xinh đẹp quá!”

“Trời má! Lô mê chết mất! So đẹp!”

“Aaa, đẹp quá! Đây là phúc lợi cho cú đêm sao? Mặt chó.jpg”

“Nghe nói phim điện ảnh đã đóng máy rồi, lót dép hóng nha!”

Tô Lạc click mở bình luận dưới cùng, đúng như cô nghĩ cũng có người kinh thường diễn xuất của nguyên chủ.

“Diễn giống Tô Lạc thì cũng chỉ diễn được nhân vật bình hoa thôi.”

“Ngực to thì não phẳng, cũng chỉ có thể diễn loại nhân vật này, lạy!”

“Vừa mới debut lại có thể diễn những bộ phim đại chế tác, tài nguyên tốt như vậy rất ít thấy. Rõ ràng chắc là làm *** rồi, kim chủ sau lưng Tô Lạc là ai?”

“Ngực to, chân dài, xinh đẹp! Nói không chừng Tô Lạc cho đạo diễn xài quy tắc ngầm rồi!”

Đọc đến đây Tô Lạc liền hết hứng thú, kim chủ của cô không phải là ba ba thổ hào Tô Hào sao?

Nhà chế tác phim lại đúng lúc quen biết Tô Hào biết Tô Lạc muốn đóng phim liền rất sốc.

Thấy Tô Lạc khá thích nên ông mời Tô Lạc đến thử vai rồi nhận được Thần phi này.

Đạo diễn《 Núi Sông 》 là người nhận được giải thưởng lớn của quốc tế, tính tình rất lạ, là một người cực kỳ thẳng tính. Nếu không phải Tô Lạc có khuôn mặt hại nước hại dân này thì cho dù là nhà đầu tư muốn nhét người ông cũng không đồng ý.

Cho nên cũng là do điều kiện của bản thân nguyên chủ thôi!

Tắt máy tính, Tô Lạc nằm trên giường đặt báo thức.

Thân thể nguyên chủ quá yếu, mặc kệ là sau này gặp chuyện nguy hiểm hay nhận được kịch bản hành động, cô cũng không muốn bởi vì thân thể quá yếu mà bỏ lỡ mất cơ hội.

Những đám mây bắt đầu trôi xa, tia nắng đầu tiên le lói khỏi đám mây, vỡ ra rất nhiều tia sáng.

Tô Lạc mặc một bộ đồ đơn giản, đang giãn cánh tay và eo để bắt đầu chạy bộ.

Dì Trần từ trong bếp đi ra, kinh ngạc hỏi: “Lạc Lạc, cháu dậy sớm như vậy làm gì vậy?”

Tô Lạc cười: “Chạy bộ ạ, con định từ hôm nay trở đi sẽ bắt đầu rèn luyện thân thể!”

Dì Trần kinh ngạc không khép miệng được, nhìn bóng dáng Tô Lạc ra khỏi cửa, cảm thấy mắt mình nhất định là hoa rồi.

Chạy dọc trên con đường rải sỏi, Tô Lạc cảm thấy máu trong người mình đang chạy rất nhanh, tim đập mạnh, tập thể dục kiểu này cũng rất tốt.

Mồ hôi ra rất nhiều, chạy một hồi thì Tô Lạc khát nước vô cùng. Dựa theo ký ức nguyên chủ thì phía trước có một cái siêu thị.

Trên người Tô Lạc không mang tiền nhưng lại có bỏ điện thoại vào trong túi. Cô nhanh chóng chạy đến.

Đúng lúc này một người đàn ông lao đến làm điện thoại Tô Lạc rớt xuống đất.

Cô nhặt điện thoại, đang muốn đi hỏi tội anh ta thì lại quay người, dùng tay bịt miệng cô, lôi cô qua con hẻm nhỏ bên cạnh.

” Sụyt, đừng lên tiếng!”

Tô Lạc không biết đối phương là ai nhưng mà nhìn hành động của anh ta liền khẳng định anh ta không phải người tốt.

May lỡ, đối phương là kẻ cướp, trên người có dao thì…Tô Lạc rùng mình, phối hợp gật đầu.

Nghe thấy bên ngoài truyền đến hai tiếng bước chân, một người trong số đó nói: “Rõ ràng thấy nó chạy hướng này mà sao bây giờ lại không thấy người?”

Trong lòng Tô Lạc lộp bộp, chẳng lẽ anh ta là kẻ giết người?

Thấy đối phương buông lỏng cô ra để đi xem xét, Tô Lạc lùi mấy bước chân.

Đúng lúc này, người nọ đột nhiên xoay người lại.

Nhìn ánh mắt của anh ta, Tô Lạc theo bản năng mà há mồm kêu cứu.

Người nọ sải bước đi đến, lại dùng tay che miệng cô lại. Tô Lạc cũng không muốn mất đi cơ hội chạy liền cắn tay anh ta.

Chàng trai nhướng mày, có chút không kiên nhẫn liền dùng môi để khoá môi cô.

Tô Lạc ngây người, dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ta ra. Nhưng cơ thể nguyên chủ rất yếu, chẳng lay động được anh ta chút nào. Ngược lại giống như các cặp đôi, giả bộ từ chối nhưng thật ra rất thích.

Lồng ngực mềm mại của cô cọ vào ngực anh, đáy mắt Cố Ngôn tối sầm lại, yết hầu nhấp nhô, có một hương thơm nhàn nhạt xộc vào mũi anh như khiến người ta không nhịn được mà ngửi thêm.

Tô Lạc ngửi được một mùi máu tanh, quả nhiên trên tay anh ta có một vết thương, da thịt lộ ra, vẫn còn đang chảy máu.

Nhắm đến miệng vết kia đánh một cái, người nọ rên một tiếng rồi buông cô ra.

Tô Lạc vội vàng lui về phía sau mấy bước, nghĩ đến cảnh vừa rồi mình bị cưỡng hôn thì hung hăng phun ra một ngụm nước bọt, dùng mu bàn tay lau khoé môi, hung hăng nhìn chằm chằm người đối diện.

Cố Ngôn nhếch miệng cười, sao cô ấy lại mạnh bạo như vậy?

Nhưng mà, anh thích!

Editor: Chết rồi, sao anh nhà vừa xuất hiện lại lộ luôn cái máu M vậy???

_________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương