Editor: Doris

Beta: Jen 

“Này, cô tên là gì?”

Tô Lạc không trả lời, cảnh giác mà nhìn đối phương.

Cố Ngôn cong môi: “Cô không nói cũng không sao, tôi vẫn có thể tìm được cô.”

Tô Lạc: “……”

Cô cảm thấy hình như anh ta bị bệnh, hơn nữa còn không nhẹ đâu!

Cô lạnh lùng nhìn anh ta rời đi, sau đó xác định không còn nguy hiểm nữa mới đi vòng lại con đường rải sỏi.

Sự việc lần này cũng dạy cho Tô Lạc một bài học, đừng bao giờ chạy bộ ở nơi hẻo lánh. Hôm nay cô may mắn là được anh ta tha cho, nhưng lỡ lần sau gặp kẻ ác độc thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.

Tô Hào nghe chị Trần kể lại sáng sớm Lạc Lạc đã đi ra ngoài chạy bộ, rèn luyện thân thể thì ban đầu cũng không tin, nhưng thấy Tô Lạc cả người đầy mồ hôi trở về thì cả hai tròng mắt đều muốn rớt xuống.

Xoa xoa đôi mắt, không sai, chính là Lạc Lạc nha!

Tô Lạc lau mồ hôi trên trán, nhìn Tô Hào nói: “Con quyết định từ hôm nay sẽ tập thể dục, ba có muốn đi chung với con không?”

Tô Hào hết sửng sốt lại tiếp tục sửng sốt, con gái ông gần đây thay đổi rất nhiều.

Hơn nữa, con bé cũng trở nên rất hiểu chuyện, còn lo lắng cho sức khỏe của ông. Con gái rất hiếm khi ở nhà nên ông cũng lập tức gật đầu đồng ý, muốn ở bên con gái nhiều hơn: “Được thôi, ngày mai ba dậy sớm một chút cùng con chạy bộ!”

Tô Lạc cười: “Được ạ, con lên lầu tắm trước rồi lát xuống ăn sáng!”

Giang Ninh đi vào nhà, trong tay cầm một bó hoa hồng còn dính chút sương sớm, đem bó hoa cắm vào chiếc bình pha lê, đặt nó ngay chính giữa bàn ăn.

Bà xem kỹ một hồi rồi mới vui lòng gật đầu: “Hình như em thấy Lạc Lạc vừa từ bên ngoài về?”

Tô Hào trên mặt cười, đáp: “Đúng vậy, Lạc Lạc còn muốn anh ngày mai chạy chung với con bé nữa!”

Giang Ninh liếc mắt nhìn ông: “Mỗi ngày anh đều bận chuyện công ty, gần đây lại mất ngủ nên bây giờ muốn tập thể dục à?”

Tô Hào nhìn thấy bóng dáng của Lạc Lạc, ông nháy mắt ra hiệu với Giang Ninh, ông không muốn con gái lo lắng cho mình.

Ánh mắt Giang Ninh rơi xuống trên người Tô Lạc: “Lạc Lạc, lại đây ăn sáng!”

Tô Lạc ngoan ngoãn cười: “Được ạ.”

Nhận lấy cái bánh sandwich mà Giang Ninh đưa qua, Tô Lạc cắn một cái. Cô đã suy nghĩ kế hoạch của mình cả đêm, hôm nay liền nói cho bọn họ.

“Lạc Lạc, con muốn đi học diễn xuất?” Tô Hào kinh ngạc hỏi: “Vì sao vậy? Con đã đóng rất nhiều phim rồi mà, hơn nữa con diễn cũng rất tốt, đừng vất vả như vậy!”

Giang Ninh cũng gật đầu: “Đúng vậy, con chỉ mới về nhà có mấy ngày mà bây giờ đã phải đi sao?”

Cô chỉ là nhắm mắt diễn mà Tô Hào và Giang Ninh lại thấy cô diễn rất tốt, cô hơi chột dạ: “Con chỉ đi học một khoá diễn xuất cấp tốc thôi! Hơn nữa chỉ đi vài tiếng buổi sáng thôi còn lại đều ở nhà hết!”

Nghe cô nói như vậy, hai người bọn họ thở phào một hơi. Giang Ninh nghĩ, hiện tại con bé thích diễn xuất thì nên để cô lăn lộn trước.

Ăn xong bữa sáng, Tô Lạc suy nghĩ một hồi thì đem mục tiêu đặt lên nhà sản xuất phim – Vệ Dương.

Vệ Dương rất thân với gia đình nguyên chủ và là bạn tốt của Tô Hào, ông cũng chính là người đem Tô Lạc vào giới giải trí.

Có thể ngồi vào ghế nhà sản xuất phim thì tài nguyên của ông ấy sẽ nhiều đến mức không thể tưởng tượng được. Ngày thường thì cùng nhà đầu tư và diễn viên trong giới nói chuyện hợp tác nên không thể lo chu đáo hết những vai phụ được. Vài lần tuyển chọn vai phụ, ông ấy sẽ để cho mấy thầy cô quen biết ở khoa diễn xuất.

Mà mấy thầy cô đó đều sẽ đem học trò xuất sắc nhất của mình đi thử vai, đây là một quy tắc bất thành văn của Học viện Điện ảnh rồi.

Mặc kệ bạn diễn xuất như thế nào, chỉ cần bạn đối tốt với các thầy cô thì sẽ dễ dàng debut hơn người khác.

Hiện tại danh tiếng của Tô Lạc không nhỏ nhưng mà cô không có kinh nghiệm diễn xuất. Cô gọi cho nhà sản xuất phim – Vệ Dương một cuộc điện thoại: “Bác Vệ, gần đây bác bận cái gì không?”

“Như thế nào lại gọi cho bác vậy?”

“Thật ra cháu muốn hỏi bác một chút, bác có quen thầy cô dạy biểu diễn cấp tốc không thôi ạ!”

Giọng điệu Vệ Dương có chút kinh ngạc: “Cháu muốn học diễn xuất?”

Tô Lạc khẳng định nói: “Đúng vậy ạ, cháu muốn học cái gì có ích một tí. Không biết bác Vệ có ai thích hợp để giới thiệu cho cháu hay không?”

“Có thì có, nhưng mà…”

Nghe được trong lời ông có một tí do dự nhưng Tô Lạc cũng không trách ông. Bởi vì nguyên chủ làm việc đều dựa vào quan hệ, lại không chịu được một tí đau khổ nào: “Bác yên tâm, cháu thật sự có hứng thú với diễn xuất. Nếu bây giờ không cải thiện diễn xuất của cháu, sau này chắc cháu chỉ diễn mỗi nhân vật bình hoa thôi… Bác Vệ, bác giúp cháu với!”

Vệ Dương trầm ngâm một lát nói: “Chuyện đó… Được rồi, lát nữa bác sẽ nói chuyện của cháu với ông ấy, nếu được thì bác sẽ cho cháu địa chỉ của ông ấy.”

Tô Lạc vui vẻ nói: “Cảm ơn bác Vệ, nếu thành công thì cháu nhất định sẽ mời bác một bữa.”

Vệ Dương: “Cháu đừng mừng quá sớm, cho dù người ta có đồng ý gặp cháu thì cũng không nhất định nhận cháu đâu!”

Tô Lạc không thèm quan tâm: “Không sao đâu ạ, chỉ cần người ta đồng ý gặp cháu thì cháu còn có hy vọng thuyết phục thầy ấy nhận cháu!”

Cúp điện thoại, Vệ Dương thở dài: “Con gái của Tô Hào này thật ra lại là một viên kim cương tinh tế.”

Cũng mất công con bé nghĩ nhiều việc như vậy. Có lẽ không lâu nữa, con bé sẽ làm bản thân nổi tiếng trong giới.

Lấy được địa chỉ mà Vệ Dương đưa, trong mắt Tô Lạc tràn đầy ý cười.

Quả nhiên, không khiến cô thất vọng, người mà Vệ Dương giới thiệu cho cô lại là Tiết Phó.

Tuy rằng vị tiền bối này chưa nhận được cúp ảnh đế nhưng ông lại diễn rất nhập tâm vào vai người cha mất con.

Một người cha đáng thương dốc hết sức đi tìm con của mình, mặc dù không có miếng ăn, không có chỗ ngủ nhưng ông đã làm cảm động người xem.

Mặc dù không nhận được giải ảnh đế nhưng rất nhiều người đã công nhận ông như một ảnh đế.

Nếu có thể nhờ người thầy nghệ sĩ này hướng dẫn, Tô Lạc tin rằng, cô nhất định học được nhiều thứ bổ ích.

Tô Lạc cùng Tô Hào chạy bộ sáng, trở về ăn sáng xong liền đến tầng hầm, chọn một bình rượu Mao Đài trân quý mà Tô Hào đã cất giữ nhiều năm.

Nhà họ Tiết.

Tiết Phó nhìn bình rượu Mao Đài trong tay cô, có chút không thích tác phong của cô.

Nếu không phải Vệ Dương giới thiệu, còn khen cô bé này rất tốt, Tiết Phó còn chẳng muốn gặp mặt cô bé này lần nào. Bởi vì gặp chỉ tốn thời gian thôi.

“Cô chính là Tô Lạc?”

Tô Lạc nhận ra ông ấy không thích mình, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui, sau đó thành thật trả lời: “Vâng ạ, cháu tên là Tô Lạc!”

Cô nói tên mình là Tô Lạc chứ không phải mình là Tô Lạc. Tuy rằng chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩa lại khác nhau hoàn toàn. Tiết Phó nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi nói: “Nghe Vệ Dương nói cô muốn học diễn xuất?”

Tô Lạc biết mình phải cẩn thận từng li từng tí với ông ấy, bởi vì cơm ông ấy ăn qua hơn cô rất nhiều. Cô rất cẩn thận nhưng vẫn không qua nổi cặp mắt kia.

Cô đành nói thật: “Cháu biết diễn xuất của mình không tốt nên cháu muốn muốn học hỏi thêm ở ông. Cháu thật sự rất thích làm diễn viên, cháu không muốn đóng mỗi vai bình hoa nữa. Nếu được, cháu hi vọng có thể được ông chỉ dạy!”

Tiết Phó hừ lạnh một tiếng rất nhỏ: “Hôm nay cô về trước đi.”

Tô Lạc vui vẻ, đây là đồng ý nhận cô rồi?

Cô vui vẻ xoay người đi, phía sau Tiết Phó gọi cô lại: “Từ từ, đem đồ trên bàn đi đi!”

Tô Lạc quay người lại, cười với ông một cái: “Thầy à, đây coi như một chút tấm lòng của cháu. Nếu không có chuyện gì thì cháu đi trước, ngày mai cháu quay lại đây tìm thầy!”

Tiết Phó sửng sốt, ông đồng ý với cô ta khi nào vậy?

Ông muốn ngăn cô lại, chạy ra đến cửa thì đã không thấy người đâu. Tiết Phó thở dài một hơi, xem ra ông không thể không đồng ý rồi.

Nhưng mà ông cũng không phải vì cô tặng rượu Mao Đài. Ông là cảm thấy bởi vì trên người cô có được tố chất hiếm thấy của người diễn viên.

Diễn viên ngày nay có rất ít người có tố chất, chăm chút kỹ thuật diễn như vậy.

Cô ta có suy nghĩ như vậy, là rất tốt. Nếu không thì cứ phí thời gian như vậy cũng rất đáng tiếc.

Biệt thự Tô gia.

Giang Ninh ở trong sảnh cắm hoa, thấy Tô Lạc mặt mày hớn hở đi vào nhà thì bà biết, con bé đã giải quyết xong chuyện của mình rồi.

“Lạc Lạc, mau lại đây. Mẹ thấy con gần đây hơi gầy nên đã bảo dì Trần nấu canh gà cho con.” Giang Ninh vừa nói vừa đứng dậy đi vào trong bếp, lấy cho cô một bát canh gà.

Tô Lạc dùng thìa ăn một miếng. Gà ở quê nên thịt rất chắc, tay nghề của dì Trần cũng thật tuyệt, không biết canh nêm nếm như nào mà từ xa đã ngửi thấy mùi rồi.

Canh gà rất ngon, Tô Lạc lại nhấp thêm một ngụm nữa, ngon đến mức khiến người khác muốn nuốt lưỡi vào bụng.

Uống xong canh gà, cô nói chuyện với Giang Ninh một lát rồi về lại phòng mình.

Mấy ngày nay cô vẫn luôn làm chuyện khác, xém chút nữa đã quên một chuyện rất quan trọng.

Bộ phim mấy hôm trước đóng máy chắc là chuẩn bị đi tuyên truyền rồi.

Nhưng mà cái tên cặn bã Lưu Uy kia tốt nhất là bị hủy hoại danh tiếng trước khi tuyên truyền phim.

Chỉ có như vậy đoàn làm phim mới kịp thay đổi người.

Tuy rằng nguyên chủ chỉ diễn một một vai nữ phụ 3, nhưng Tô Lạc không muốn vì một tên cặn bã mà hủy cả một bộ phim, làm nhà đầu tư tổn thất lớn.

Lá gan Lưu Uy rất lớn mà lấy cô làm mục tiêu, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên của hắn ta. Có lẽ sẽ còn nhưng chuyện dơ bẩn khác, chỉ cần cô để ý đi điều tra thì có lẽ sẽ còn một ít manh mối.

Tô Lạc gọi cho Tôn Hoa Hoa.

Tôn Hoa Hoa cho rằng cô muốn đóng phim lại, cô ấy đang cười toe toét thì Tô Lạc nói tiếp: “Chị làm giúp em hai chuyện nhé. Đầu tiên, tra giúp em tư liệu đen của Lưu Uy, hai là nếu đoàn phim bên kia muốn bắt đầu tuyên truyền thì phải nói cho em biết nhé, càng sớm càng tốt!”

_________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương