Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
-
Quyển 3 - Chương 38: Đòi mạng
Editor: Kinh thuế
Tả Tư Viêm vội vàng xông lên, đỡ lấy Dư Dịch đã lâm vào hôn mê, cậu cởi áo khoác ngoài nhanh chóng quấn vào đầu Dư Dịch, chỉ có điều áo lớn lùng bùng, mà trên người hắn cũng không có cái gì như băng gạc, chỉ có dùng quần áo quấn tạm, cho dù tháo thắt lưng ra dùng cũng quá cứng.
Cho nên, lúc này hình tượng Dư Dịch hoàn toàn bị hủy hoại, đầu bị bọc như trùm vải bố, máu đã ngừng chảy, nhìn vết thương cũng không phải quá nặng, có lẽ sẽ không bị đánh ngốc đâu nhỉ.
Cậu nhìn bàn tay nhỏ của Dư Châu đang cầm chặt một đầu gậy, nếu con bé chặn lại được, chắc chắn Dư Dịch không bị biến ngốc đâu nhỉ.
“Tiểu Trư…” Cậu nhìn thấy đôi mắt cô đỏ vằn lên, đột nhiên cảm thấy yết hầu như nghẹn lại, Tiểu Trư, Dịch.
Người áo đen vẫn chết sững giữ nguyên tư thế đó, chỉ có hắn biết trên trán mình đã mướt mồ hôi, thậm chí đã lăn xuống khóe miệng mang theo vị mặn của muối, mà gân tay cũng nổi lên cuồn cuộn.
“Lão đại.” Trình Vũ mở to hai mắt, nhìn tư thế cực kì quái dị của bọn họ.
Đúng lúc đó, khóe miệng Dư Châu khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh lùng, khóe mắt ngầu đỏ, tàn nhẫn khiến cho mọi người không khỏi lạnh sống lưng.
Tên áo đen hoảng sợ lùi về phía sau, trong tay hắn vẫn cầm cây gậy, mà nửa đầu kia bị Dư Châu giữ chặt.
Dư Châu buông tay, ba một tiếng, nửa cây gậy gẫy đôi rơi trên mặt đất, đôi môi đỏ mọng nhếch nụ cười, tựa như sát thần Tu La chốn địa ngục.
“Các người không nên động vào anh ấy.” Cô từng bước đến gần, cả người tên áo đen như bị đóng đinh kinh hãi nhìn cô từng bước ép sát, giống như nhìn thấy quái vật, chỉ là một đứa nhóc con, chỉ cần tay hắn động chút đã bẻ gãy được cổ, lại đỡ được gậy hắn đập xuống, thậm chí còn bẻ gẫy nó, thứ so với cổ tay nhỏ kia rắn chắc hơn nhiều.
Đây là quái vật hay yêu nghiệt phương nào. Có lẽ bọn họ đã nhìn lầm rồi.
Dư Châu đi đến cạnh tên áo đen, hắn vẫn mang biểu tình ngu ngốc ngây ra đó, nhìn chằm chằm tay cô nhấc cao, siết lấy cổ mình, toàn thân phát run.
Ô một tiếng, chiếc gậy trong tay hắn rơi xuống đất, sau đó sắc chuyển thành trắng bệch như quỷ, trong không khí còn nghe được tiếng xương cốt bị bóp vụn. Khuôn mặt tên áo đen co rút, vặn vẹo, cực kì thống khổ.
Tay hắn đã bị bẻ nát, Đan Gia Dật sững sờ mà nhìn, cậu xoa nhẹ cặp mắt mình, quả thực không tin những gì đang nhìn thấy.
Sao Tiểu Trư có được sức mạnh kinh khủng như vậy chứ, dễ dàng bẻ gẫy một cây gậy, thậm chí còn bóp nát xương tay một người đàn ông, đây còn là loại tập võ sức mạnh gấp hai lần người thường đó, nếu là Dư Châu trước đây, rất có thể sẽ xông tới đè bẹp hắn nhưng cũng khó có được sức mạnh như vậy.
Người đàn ông đau đớn nắm lấy tay mình, Dư Châu vẫn chưa buông tha hắn, “Người dám chọc ta đều nên xuống địa ngục đi.” Cô lạnh lùng nói, đáy mắt là mảnh huyết sắc đỏ đậm, cô lúc này, chỉ muốn đánh, cô nhất định sẽ đánh chết bọn họ.
Lời này vẫn chưa nói hết, mồ hôi tên áo đen đã rơi ướt vạt áo, hắn cho rằng chỉ vậy thôi ư, suy nghĩ mới ngây thơ làm sao, bọn họ nên cảm thấy hối hận vì đã sinh ra mới phải, lần đầu tiên có người dám chọc cho cô tức điên như vậy, trước kia cái danh nữ lưu manh đứng đầu Thiên Phù tỉnh ai nghe cũng sợ còn bởi vì sự tàn nhẫn của cô, những kẻ từng đánh nhau với cô đều biết, nếu không đánh đối phương đến còn chút hơi tàn thoi thóp cô tuyệt đối không dừng tay, mà dám chọc cô tức giận lên, kẻ đó tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai nữa.
Tay cô cầm cổ áo kéo lê tên áo đen trên mặt đất, nện xuống đất, giống như quả bóng cao su, bị cô đập rồi nhấc lên lại đập xuống.
Sức lực phải lớn đến mức nào đây, những người khác kinh hãi nhìn một màn này, thậm chí không tin vào mắt mình đang nhìn thấy cái gì nữa.
Mà lúc này, bọn họ mới biết đã chọc phải quái vật rồi.
Hơn nữa còn là một nữ quái vật, cực kì hung tàn khát máu.
Những tên áo đen kia nhìn đồng nghiệp của mình khuôn mặt thống khổ bầm dập trên mặt đất, tay vặn xoắn quắn quéo, hai chân không tự chủ bước lùi về sau, cặp mắt đỏ kia, khiến mồ hôi rơi trên trán tí tách.
“Các người, ai cũng đừng hòng thoát, ta sẽ khiến các người phải trả đầy đủ.” Cô nói xong, vương tay, phịch một tiếng, trực tiếp đánh ngã một tên áo đen gần nhất, thậm chí đối phương chỉ nhìn thấy bóng dáng cô vụt đến sau đó là nhói đau đến bất tỉnh.
Sau đó là một cước, chân cô lướt nhanh như cơn gió đen, rõ ràng là bàn chân nhỏ nhắn thon dài, trong chớp mắt, đá gục một nam nhân cao to xuống đất.
Những tên khác cũng không thoát khỏi số phận bao cát bay, một chút lực phản kháng cũng không có, một người lại nối một người, toàn bộ đều bị cô đánh bất tỉnh như ngả rạ trên mặt đất.
Cho đến khi giải quyết xong tên cuối cùng, trên đất là một đống ngổn ngang màu đen.
“Trở về nói với Kính Nguyệt Sâm, nếu như hắn muốn mạng của ta, nên phái mấy kẻ có bản lĩnh thì hơn.”
Cô tuyên bố xong, xoay người đi, sợi tóc đen tán loạn trong gió, giống như một sợi dây siết chặt lấy tâm từng người.
Dư Dịch nghĩ có lẽ cậu bị đánh đến choáng váng rồi, cho nên mới nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, em gái nhỏ của cậu như một nữ thần thiện chiến đánh cho đám áo đen kia đổ rạp trên mặt đất.
“Viêm, tớ thấy ảo giác rồi, Châu Châu đánh nhau, đầu của tớ đau quá.” Anh sờ lấy chỗ đau trên đầu, sau đó hoàn toàn tựa vào người Tả Tư Viêm, tiếp tục hôn mê, anh cho là mình đau đến ngất đi, đương nhiên cũng là bị dọa cho ngất đi.
Những tên áo đen cố gắng bò dậy, lại dìu nhau chạy trốn như quỷ ở phía sau.
Thẩm Vũ Âm vẫn hôn mê, thật đáng tiếc, cô ta đã bỏ lỡ một màn đặc sắc như vậy, có điều, cũng may cô ta đã ngất đi nếu không nhìn thấy một Dư Châu như vậy, chắc từ nay sẽ không dám ngủ yên nữa.
Một Dư Châu như vậy, ai cũng không dám chọc vào, nếu có bản lĩnh liều mạng với cô.
Đan Gia Dật mím chặt môi lại, nhẹ nhàng xoa cái đầu đau như muốn căng ra, sắc mặt nặng nề, không chỉ vì sức mạnh kinh khủng của Dư Châu hay một thân sát khí, mà chính là lời nhắn của cô với đám áo đen.
Nguyệt Sâm, thật sự là cậu sao? Cậu muốn mạng của Dư Châu hay tất cả chúng tôi.
Chiêu chiêu trí mạng, từng chiêu ngoan độc, nếu không muốn mạng của chúng tôi chẳng lẽ là khảo nghiệm khả năng, lần này là Dịch, lần sau có phải chính là tất cả mọi người.
Tả Tư Viêm vội vàng xông lên, đỡ lấy Dư Dịch đã lâm vào hôn mê, cậu cởi áo khoác ngoài nhanh chóng quấn vào đầu Dư Dịch, chỉ có điều áo lớn lùng bùng, mà trên người hắn cũng không có cái gì như băng gạc, chỉ có dùng quần áo quấn tạm, cho dù tháo thắt lưng ra dùng cũng quá cứng.
Cho nên, lúc này hình tượng Dư Dịch hoàn toàn bị hủy hoại, đầu bị bọc như trùm vải bố, máu đã ngừng chảy, nhìn vết thương cũng không phải quá nặng, có lẽ sẽ không bị đánh ngốc đâu nhỉ.
Cậu nhìn bàn tay nhỏ của Dư Châu đang cầm chặt một đầu gậy, nếu con bé chặn lại được, chắc chắn Dư Dịch không bị biến ngốc đâu nhỉ.
“Tiểu Trư…” Cậu nhìn thấy đôi mắt cô đỏ vằn lên, đột nhiên cảm thấy yết hầu như nghẹn lại, Tiểu Trư, Dịch.
Người áo đen vẫn chết sững giữ nguyên tư thế đó, chỉ có hắn biết trên trán mình đã mướt mồ hôi, thậm chí đã lăn xuống khóe miệng mang theo vị mặn của muối, mà gân tay cũng nổi lên cuồn cuộn.
“Lão đại.” Trình Vũ mở to hai mắt, nhìn tư thế cực kì quái dị của bọn họ.
Đúng lúc đó, khóe miệng Dư Châu khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh lùng, khóe mắt ngầu đỏ, tàn nhẫn khiến cho mọi người không khỏi lạnh sống lưng.
Tên áo đen hoảng sợ lùi về phía sau, trong tay hắn vẫn cầm cây gậy, mà nửa đầu kia bị Dư Châu giữ chặt.
Dư Châu buông tay, ba một tiếng, nửa cây gậy gẫy đôi rơi trên mặt đất, đôi môi đỏ mọng nhếch nụ cười, tựa như sát thần Tu La chốn địa ngục.
“Các người không nên động vào anh ấy.” Cô từng bước đến gần, cả người tên áo đen như bị đóng đinh kinh hãi nhìn cô từng bước ép sát, giống như nhìn thấy quái vật, chỉ là một đứa nhóc con, chỉ cần tay hắn động chút đã bẻ gãy được cổ, lại đỡ được gậy hắn đập xuống, thậm chí còn bẻ gẫy nó, thứ so với cổ tay nhỏ kia rắn chắc hơn nhiều.
Đây là quái vật hay yêu nghiệt phương nào. Có lẽ bọn họ đã nhìn lầm rồi.
Dư Châu đi đến cạnh tên áo đen, hắn vẫn mang biểu tình ngu ngốc ngây ra đó, nhìn chằm chằm tay cô nhấc cao, siết lấy cổ mình, toàn thân phát run.
Ô một tiếng, chiếc gậy trong tay hắn rơi xuống đất, sau đó sắc chuyển thành trắng bệch như quỷ, trong không khí còn nghe được tiếng xương cốt bị bóp vụn. Khuôn mặt tên áo đen co rút, vặn vẹo, cực kì thống khổ.
Tay hắn đã bị bẻ nát, Đan Gia Dật sững sờ mà nhìn, cậu xoa nhẹ cặp mắt mình, quả thực không tin những gì đang nhìn thấy.
Sao Tiểu Trư có được sức mạnh kinh khủng như vậy chứ, dễ dàng bẻ gẫy một cây gậy, thậm chí còn bóp nát xương tay một người đàn ông, đây còn là loại tập võ sức mạnh gấp hai lần người thường đó, nếu là Dư Châu trước đây, rất có thể sẽ xông tới đè bẹp hắn nhưng cũng khó có được sức mạnh như vậy.
Người đàn ông đau đớn nắm lấy tay mình, Dư Châu vẫn chưa buông tha hắn, “Người dám chọc ta đều nên xuống địa ngục đi.” Cô lạnh lùng nói, đáy mắt là mảnh huyết sắc đỏ đậm, cô lúc này, chỉ muốn đánh, cô nhất định sẽ đánh chết bọn họ.
Lời này vẫn chưa nói hết, mồ hôi tên áo đen đã rơi ướt vạt áo, hắn cho rằng chỉ vậy thôi ư, suy nghĩ mới ngây thơ làm sao, bọn họ nên cảm thấy hối hận vì đã sinh ra mới phải, lần đầu tiên có người dám chọc cho cô tức điên như vậy, trước kia cái danh nữ lưu manh đứng đầu Thiên Phù tỉnh ai nghe cũng sợ còn bởi vì sự tàn nhẫn của cô, những kẻ từng đánh nhau với cô đều biết, nếu không đánh đối phương đến còn chút hơi tàn thoi thóp cô tuyệt đối không dừng tay, mà dám chọc cô tức giận lên, kẻ đó tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai nữa.
Tay cô cầm cổ áo kéo lê tên áo đen trên mặt đất, nện xuống đất, giống như quả bóng cao su, bị cô đập rồi nhấc lên lại đập xuống.
Sức lực phải lớn đến mức nào đây, những người khác kinh hãi nhìn một màn này, thậm chí không tin vào mắt mình đang nhìn thấy cái gì nữa.
Mà lúc này, bọn họ mới biết đã chọc phải quái vật rồi.
Hơn nữa còn là một nữ quái vật, cực kì hung tàn khát máu.
Những tên áo đen kia nhìn đồng nghiệp của mình khuôn mặt thống khổ bầm dập trên mặt đất, tay vặn xoắn quắn quéo, hai chân không tự chủ bước lùi về sau, cặp mắt đỏ kia, khiến mồ hôi rơi trên trán tí tách.
“Các người, ai cũng đừng hòng thoát, ta sẽ khiến các người phải trả đầy đủ.” Cô nói xong, vương tay, phịch một tiếng, trực tiếp đánh ngã một tên áo đen gần nhất, thậm chí đối phương chỉ nhìn thấy bóng dáng cô vụt đến sau đó là nhói đau đến bất tỉnh.
Sau đó là một cước, chân cô lướt nhanh như cơn gió đen, rõ ràng là bàn chân nhỏ nhắn thon dài, trong chớp mắt, đá gục một nam nhân cao to xuống đất.
Những tên khác cũng không thoát khỏi số phận bao cát bay, một chút lực phản kháng cũng không có, một người lại nối một người, toàn bộ đều bị cô đánh bất tỉnh như ngả rạ trên mặt đất.
Cho đến khi giải quyết xong tên cuối cùng, trên đất là một đống ngổn ngang màu đen.
“Trở về nói với Kính Nguyệt Sâm, nếu như hắn muốn mạng của ta, nên phái mấy kẻ có bản lĩnh thì hơn.”
Cô tuyên bố xong, xoay người đi, sợi tóc đen tán loạn trong gió, giống như một sợi dây siết chặt lấy tâm từng người.
Dư Dịch nghĩ có lẽ cậu bị đánh đến choáng váng rồi, cho nên mới nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, em gái nhỏ của cậu như một nữ thần thiện chiến đánh cho đám áo đen kia đổ rạp trên mặt đất.
“Viêm, tớ thấy ảo giác rồi, Châu Châu đánh nhau, đầu của tớ đau quá.” Anh sờ lấy chỗ đau trên đầu, sau đó hoàn toàn tựa vào người Tả Tư Viêm, tiếp tục hôn mê, anh cho là mình đau đến ngất đi, đương nhiên cũng là bị dọa cho ngất đi.
Những tên áo đen cố gắng bò dậy, lại dìu nhau chạy trốn như quỷ ở phía sau.
Thẩm Vũ Âm vẫn hôn mê, thật đáng tiếc, cô ta đã bỏ lỡ một màn đặc sắc như vậy, có điều, cũng may cô ta đã ngất đi nếu không nhìn thấy một Dư Châu như vậy, chắc từ nay sẽ không dám ngủ yên nữa.
Một Dư Châu như vậy, ai cũng không dám chọc vào, nếu có bản lĩnh liều mạng với cô.
Đan Gia Dật mím chặt môi lại, nhẹ nhàng xoa cái đầu đau như muốn căng ra, sắc mặt nặng nề, không chỉ vì sức mạnh kinh khủng của Dư Châu hay một thân sát khí, mà chính là lời nhắn của cô với đám áo đen.
Nguyệt Sâm, thật sự là cậu sao? Cậu muốn mạng của Dư Châu hay tất cả chúng tôi.
Chiêu chiêu trí mạng, từng chiêu ngoan độc, nếu không muốn mạng của chúng tôi chẳng lẽ là khảo nghiệm khả năng, lần này là Dịch, lần sau có phải chính là tất cả mọi người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook