Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
-
Quyển 3 - Chương 37: Đánh chảy máu
Editor: Kinh thuế
“Châu Châu, em không sao chứ?” Dư Dịch vội vàng quay lại xem xét cô, trời ơi, cậu thật không nghĩ đến đám người kia muốn làm gì em gái cậu chứ, nếu như không phải bọn họ tản bộ gặp được, vậy em gái cậu sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần cậu nghĩ đến đây thôi, cả người đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh
“Em không sao.” Dư Châu thở dài, kỳ thật nếu các anh không đến, đám người kia có thể cầm chân được cô chắc?
“Mục tiêu của bọn chúng là cô ta.” Dư Châu chỉ Thẩm Vũ Âm trên mặt đất, cô không muốn các anh lo lắng vô cớ, dù sao, có một số chuyện không đơn giản như họ nghĩ, tốt nhất là lái sang một hướng khác, hơn nữa cô cũng không nói dối, bởi vì người bọn chúng muốn bắt thực sự là cô ta.
Thẩm Vũ Âm siết chặt quần áo của mình, rất giống như bị người khác bắt nạt thê thảm vậy.
Đan Gia Dật khinh bỉ nguýt dài, chỉ là vô tình bị đặt tay lên đó thôi, có cần làm ra vẻ mặt muốn chết muốn sống đó không.
Tả Tư Viêm muốn nói, trực giác của cậu cảm nhận được bọn họ đang gặp nguy hiểm.
“Mọi người chú ý. Bọn chúng quay lại rồi.”
Mọi người nghe những lời này cũng bắt đầu khẩn trương lên, dường như càng thêm phần căng thẳng.
Quay trở lại sao, Dư Châu cau mày, luôn cảm thấy có việc gì đó khác lạ ở đây, chỉ là mọi chuyện không như cô mong muốn, bọn Dư Dịch đã đứng trước cô và Thẩm Vũ Âm, nhìn đám người áo đen đứng trước mặt, vẫn là cách ăn mặc này nhưng dường như có chỗ nào đó rất khác.
Không phải là đám người lúc trước, Tả Tư Viêm nheo mắt lại, cảnh giác nhìn những người khác, bọn họ có thể thấy, đám người này sợ là khó đối phó hơn đám trước nhiều, bởi vì, trên người những người này đều có sát khí, một mùi nguy hiểm.
Đám người đối phương nhìn nhau gật đầu nhẹ ra hiệu, dường như không chỉ người thay đổi mà mục tiêu cũng thay đổi theo, bọn họ nhìn về phía Dư Châu, hiển nhiên lần này mục tiêu của bọn chúng là cô.
Hai mắt Dư Châu trầm đục, hai bàn tay siết chặt lại.
Dư Dịch nhẹ nhàng chạm vào tay cô, ý bảo cô không cần lo lắng.
“Dịch, chú ý đi.” Nụ cười nhẹ của anh cũng không duy trì được bao lâu, đám người áo đen nhanh chóng lao đến, mà Thẩm Vũ Âm lại cực kì không có tiền đồ hôn mê bất tỉnh lần nữa.
Hai mắt Dư Dịch hoa lên, một dòng máu nhỏ lăn xuống từ đầu anh, tên áo đen sau lưng cầm gậy đánh lạnh lùng nhìn anh gục xuống.
“Tiểu Trư.”
“Dịch.”
“Lão đại.”
Vài tiếng gọi thất thanh, mà Dư Dịch vẫn cười, cậu vươn tay vuốt lên đầu, từ đầu ngón tay truyền lại cảm giác ấm nóng, dính dáp, là máu, may mắn, cậu vẫn còn tỉnh táo, chưa bị đánh thành đứa ngốc, vẫn nhớ được em gái mình, con heo nhỏ nhà cậu.
“Châu Châu, không sao đâu, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ được em…” Anh chắn trước mặt cô, những người khác bị quấn lấy không có biện pháp di chuyển bước nào, bọn họ lo lắng muốn dứt khỏi người bên cạnh, thậm chí động tác đã không còn thế võ gì, nhưng bọn họ càng muốn thoát khỏi, lại càng bị dây dưa chặt hơn.
“Chú ý.” Tả Tư Viêm đá lùi một tên, nhưng kẻ khác lại nhanh chóng thế chỗ chặn, bọn họ dường như nhìn ra, cậu là người khá nhất trong đám này, cho nên, dường như mục tiêu đều siết chặt xung quanh cậu, mà trên trán cậu đã ướt mồ hôi.
Tên cầm cây gậy bước ra, Dư Dịch khép hai mắt lại, cố gắng lắc lắc đầu, để bản thân thanh tỉnh hơn, thậm chí còn dùng sức cắn chặt lòng bàn tay, không để mình gục xuống. Anh dùng thân thể mình chắn trước Dư Châu, cho dù bây giờ anh không có năng lực bảo vệ Dư Châu, nhưng đây là em gái anh, anh nhất định sẽ dùng toàn sức bảo vệ cho cô.
Nửa năm trước là anh không đúng, nửa năm sau anh sẽ không trơ mắt nhìn cô lần nữa.
Châu Châu nhìn chằm chằm vào cái trán đang chảy máu của Dư Dịch, máu cứ chảy mãi từng giọt thấm vào bộ đồng phục màu đen.
“Không cần sợ…Châu Châu, anh sẽ bảo vệ em thật tốt…” Khóe môi cậu cố gắng cong lên. Nhưng lại phát hiện động tác đơn giản này thôi muốn làm được cũng phải cố hết sức.
Mắt cô tối sầm lại, máu đỏ, bọn cô là anh em, dòng máu đang chảy trên người anh cũng là huyết quản chảy trong cô.
“Dịch, cẩn thận.” Tả Tư Viêm kêu lớn, bởi vì, tên cầm gậy kia đang tiến về phía họ, đầu Dư Dịch cứng nhắc ngước mắt nhìn, bị đánh một gậy còn cố gắng chống đỡ, nếu còn bị đập tiếp, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Miệng Đan Gia Dật mở lớn, sợ hãi nhìn Dư Dịch, không cần, không cần phải. Mà cằm của cậu cũng bị đánh mạnh một cú, chật vật ngã xuống, mấy người bọn cậu chưa từng chịu qua chật vật như vậy, cũng chưa từng bị thương nặng như vậy, những người này quả thật đủ ác.
Sau lớp mặt nạ tên áo đen giương khóe môi cười nhạt, lúc này đây, kết thúc.
Có điều, khi hắn muốn vung gậy xuống con mắt lại kinh hãi trợn trừng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô gái phía sau, lúc này, hai mắt đã đỏ ngầu.
Từng tia máu gằn lên, kinh diễm động phách như một sứ giả đến từ địa ngục.
Dư Dịch nhắm mắt lại, dường như cậu chỉ có thể chấp nhận cúi đầu, chỉ có điều, nếu như được lựa chọn cho dù phải đánh đổi tất cả cậu cũng muốn đổi lấy mọi bất hạnh thay cô, em gái nhỏ ghé đầu tựa trên lưng cậu, đã chịu đủ uất ức rồi, nửa năm qua, con bé đã rất khổ sở.
Chỉ là hồi lâu sau, sau lưng vẫn không có cảm giác gì, giống như thời gian bị ngừng lại, cậu cố mở đôi mắt ra, lại nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của Dư Châu phía sau.
“Châu Châu…”Anh chầm chậm vươn tay, muốn an ủi cô, chỉ là, khóe miệng cố gắng cũng chỉ bật được ra hai chữ.
Anh muốn cho con bé biết, không sao đừng khóc, anh không sao cả, chẳng qua bị đánh một gậy mà thôi, máu của anh rất nhiều, chảy một chút cũng không sao, mẹ vẫn luôn bắt họ ăn mấy món quái dị bổ máu, cho nên, không sao cả.
Nhưng anh lại không nói được thành lời, chỉ có thể nhìn thấy màu máu ngày càng đỏ sậm, dường như siết chặt lấy trái tim anh. Tả Tư Viêm thật vất vả mới thoát được mấy kẻ quấn chân chạy lại bên người Dư Dịch, nhìn Dư Châu đứng đối diện tên kia, thân thể như bị đóng đinh, vừa muốn hỗ trợ, trong mắt đã tràn ngập sợ hãi, giống như gặp phải quỷ.
Trong tay hắn là cây gậy muốn đánh lên đầu Dư Dịch, mà đầu gậy đó bây giờ đang nằm trong tay một cô gái nhỏ.
“Châu Châu, em không sao chứ?” Dư Dịch vội vàng quay lại xem xét cô, trời ơi, cậu thật không nghĩ đến đám người kia muốn làm gì em gái cậu chứ, nếu như không phải bọn họ tản bộ gặp được, vậy em gái cậu sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần cậu nghĩ đến đây thôi, cả người đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh
“Em không sao.” Dư Châu thở dài, kỳ thật nếu các anh không đến, đám người kia có thể cầm chân được cô chắc?
“Mục tiêu của bọn chúng là cô ta.” Dư Châu chỉ Thẩm Vũ Âm trên mặt đất, cô không muốn các anh lo lắng vô cớ, dù sao, có một số chuyện không đơn giản như họ nghĩ, tốt nhất là lái sang một hướng khác, hơn nữa cô cũng không nói dối, bởi vì người bọn chúng muốn bắt thực sự là cô ta.
Thẩm Vũ Âm siết chặt quần áo của mình, rất giống như bị người khác bắt nạt thê thảm vậy.
Đan Gia Dật khinh bỉ nguýt dài, chỉ là vô tình bị đặt tay lên đó thôi, có cần làm ra vẻ mặt muốn chết muốn sống đó không.
Tả Tư Viêm muốn nói, trực giác của cậu cảm nhận được bọn họ đang gặp nguy hiểm.
“Mọi người chú ý. Bọn chúng quay lại rồi.”
Mọi người nghe những lời này cũng bắt đầu khẩn trương lên, dường như càng thêm phần căng thẳng.
Quay trở lại sao, Dư Châu cau mày, luôn cảm thấy có việc gì đó khác lạ ở đây, chỉ là mọi chuyện không như cô mong muốn, bọn Dư Dịch đã đứng trước cô và Thẩm Vũ Âm, nhìn đám người áo đen đứng trước mặt, vẫn là cách ăn mặc này nhưng dường như có chỗ nào đó rất khác.
Không phải là đám người lúc trước, Tả Tư Viêm nheo mắt lại, cảnh giác nhìn những người khác, bọn họ có thể thấy, đám người này sợ là khó đối phó hơn đám trước nhiều, bởi vì, trên người những người này đều có sát khí, một mùi nguy hiểm.
Đám người đối phương nhìn nhau gật đầu nhẹ ra hiệu, dường như không chỉ người thay đổi mà mục tiêu cũng thay đổi theo, bọn họ nhìn về phía Dư Châu, hiển nhiên lần này mục tiêu của bọn chúng là cô.
Hai mắt Dư Châu trầm đục, hai bàn tay siết chặt lại.
Dư Dịch nhẹ nhàng chạm vào tay cô, ý bảo cô không cần lo lắng.
“Dịch, chú ý đi.” Nụ cười nhẹ của anh cũng không duy trì được bao lâu, đám người áo đen nhanh chóng lao đến, mà Thẩm Vũ Âm lại cực kì không có tiền đồ hôn mê bất tỉnh lần nữa.
Hai mắt Dư Dịch hoa lên, một dòng máu nhỏ lăn xuống từ đầu anh, tên áo đen sau lưng cầm gậy đánh lạnh lùng nhìn anh gục xuống.
“Tiểu Trư.”
“Dịch.”
“Lão đại.”
Vài tiếng gọi thất thanh, mà Dư Dịch vẫn cười, cậu vươn tay vuốt lên đầu, từ đầu ngón tay truyền lại cảm giác ấm nóng, dính dáp, là máu, may mắn, cậu vẫn còn tỉnh táo, chưa bị đánh thành đứa ngốc, vẫn nhớ được em gái mình, con heo nhỏ nhà cậu.
“Châu Châu, không sao đâu, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ được em…” Anh chắn trước mặt cô, những người khác bị quấn lấy không có biện pháp di chuyển bước nào, bọn họ lo lắng muốn dứt khỏi người bên cạnh, thậm chí động tác đã không còn thế võ gì, nhưng bọn họ càng muốn thoát khỏi, lại càng bị dây dưa chặt hơn.
“Chú ý.” Tả Tư Viêm đá lùi một tên, nhưng kẻ khác lại nhanh chóng thế chỗ chặn, bọn họ dường như nhìn ra, cậu là người khá nhất trong đám này, cho nên, dường như mục tiêu đều siết chặt xung quanh cậu, mà trên trán cậu đã ướt mồ hôi.
Tên cầm cây gậy bước ra, Dư Dịch khép hai mắt lại, cố gắng lắc lắc đầu, để bản thân thanh tỉnh hơn, thậm chí còn dùng sức cắn chặt lòng bàn tay, không để mình gục xuống. Anh dùng thân thể mình chắn trước Dư Châu, cho dù bây giờ anh không có năng lực bảo vệ Dư Châu, nhưng đây là em gái anh, anh nhất định sẽ dùng toàn sức bảo vệ cho cô.
Nửa năm trước là anh không đúng, nửa năm sau anh sẽ không trơ mắt nhìn cô lần nữa.
Châu Châu nhìn chằm chằm vào cái trán đang chảy máu của Dư Dịch, máu cứ chảy mãi từng giọt thấm vào bộ đồng phục màu đen.
“Không cần sợ…Châu Châu, anh sẽ bảo vệ em thật tốt…” Khóe môi cậu cố gắng cong lên. Nhưng lại phát hiện động tác đơn giản này thôi muốn làm được cũng phải cố hết sức.
Mắt cô tối sầm lại, máu đỏ, bọn cô là anh em, dòng máu đang chảy trên người anh cũng là huyết quản chảy trong cô.
“Dịch, cẩn thận.” Tả Tư Viêm kêu lớn, bởi vì, tên cầm gậy kia đang tiến về phía họ, đầu Dư Dịch cứng nhắc ngước mắt nhìn, bị đánh một gậy còn cố gắng chống đỡ, nếu còn bị đập tiếp, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Miệng Đan Gia Dật mở lớn, sợ hãi nhìn Dư Dịch, không cần, không cần phải. Mà cằm của cậu cũng bị đánh mạnh một cú, chật vật ngã xuống, mấy người bọn cậu chưa từng chịu qua chật vật như vậy, cũng chưa từng bị thương nặng như vậy, những người này quả thật đủ ác.
Sau lớp mặt nạ tên áo đen giương khóe môi cười nhạt, lúc này đây, kết thúc.
Có điều, khi hắn muốn vung gậy xuống con mắt lại kinh hãi trợn trừng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô gái phía sau, lúc này, hai mắt đã đỏ ngầu.
Từng tia máu gằn lên, kinh diễm động phách như một sứ giả đến từ địa ngục.
Dư Dịch nhắm mắt lại, dường như cậu chỉ có thể chấp nhận cúi đầu, chỉ có điều, nếu như được lựa chọn cho dù phải đánh đổi tất cả cậu cũng muốn đổi lấy mọi bất hạnh thay cô, em gái nhỏ ghé đầu tựa trên lưng cậu, đã chịu đủ uất ức rồi, nửa năm qua, con bé đã rất khổ sở.
Chỉ là hồi lâu sau, sau lưng vẫn không có cảm giác gì, giống như thời gian bị ngừng lại, cậu cố mở đôi mắt ra, lại nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của Dư Châu phía sau.
“Châu Châu…”Anh chầm chậm vươn tay, muốn an ủi cô, chỉ là, khóe miệng cố gắng cũng chỉ bật được ra hai chữ.
Anh muốn cho con bé biết, không sao đừng khóc, anh không sao cả, chẳng qua bị đánh một gậy mà thôi, máu của anh rất nhiều, chảy một chút cũng không sao, mẹ vẫn luôn bắt họ ăn mấy món quái dị bổ máu, cho nên, không sao cả.
Nhưng anh lại không nói được thành lời, chỉ có thể nhìn thấy màu máu ngày càng đỏ sậm, dường như siết chặt lấy trái tim anh. Tả Tư Viêm thật vất vả mới thoát được mấy kẻ quấn chân chạy lại bên người Dư Dịch, nhìn Dư Châu đứng đối diện tên kia, thân thể như bị đóng đinh, vừa muốn hỗ trợ, trong mắt đã tràn ngập sợ hãi, giống như gặp phải quỷ.
Trong tay hắn là cây gậy muốn đánh lên đầu Dư Dịch, mà đầu gậy đó bây giờ đang nằm trong tay một cô gái nhỏ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook