Cứ như thế, Hữu Quyên lần nào đến tập đoàn cũng đều ở trong phòng cùng Hoắc Thừa Cảnh sắp xếp tài liệu. Trong thời gian này, kiến thức cô luôn tiếp thu nhanh chóng. Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, cô lại nhận ra một điều khi làm việc người đàn ông như Hoắc Thừa Cảnh cũng không đáng sợ như lúc cô từng biết.

Hoắc Thừa Cảnh luôn làm đúng lời, không còn quản lý gắt gao như lúc trước.

Chỉ có một điều đến giờ Hữu Quyên vẫn không hiểu, mấy căn phòng bị hư đó tại sao sửa lâu như thế vẫn chưa sửa xong. Chính vì điều này mà cô luôn ở lại phòng Hoắc Thừa Cảnh. Người đàn ông luôn bảo cô lên giường nằm tránh việc sau này bảo hắn áp bức bóc lột mà bắt cô nằm trên ghế sofa không thoải mái.

Ban đầu thì Hữu Quyên vẫn tự bản thân đặt một chiếc gối ngăn cách, tuy vậy không hiểu vì sao cứ đến sáng là bản thân luôn nằm trong vòng tay Hoắc Thừa Cảnh.

Mặc dù nói là cô sợ hắn, nhưng cũng chính người đàn ông này cho cô biết những thứ mới lạ, cả về sự tự do bản thân luôn ao ước có được. Cũng vì điều này, quan điểm trong cô dần thay đổi.

Hôm nay Hoắc Thừa Cảnh rời phòng làm việc rất sớm. Bản thân Hữu Quyên còn tưởng kết thúc, cho đến khi đi theo lại biết được người đàn ông đến khu tập quyền anh qua lời Chước Vũ.

Bình thường đi đâu cũng luôn dẫn cô theo, vậy mà lần này người đàn ông lại đi một mình. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác mất mát.

Nơi đây chỉ có một mình Hữu Quyên là nữ, ngay khi thấy sự hiện diện của cô, một vài người không rõ định ngăn lại, nhưng may mắn số ít lại nhận ra cô là ai.


Đến khi Hữu Quyên có thể đi vào, mấy tên vệ sĩ canh gác bắt đầu nhắc nhở nhau.

“Nhận biết cho kĩ vào, khả năng cô ấy chính là chủ tịch phu nhân đấy!”

Đương nhiên tất cả đều biết xung quanh Hoắc Thừa Cảnh cứ vài tháng lại thay nữ nhân, nhưng mà Hữu Quyên đã xuất hiện trong một thời gian dài. Thậm chí ngay vào hôm bắt đầu làm việc còn dẫn cô theo. Rõ ràng chính là khẳng định thân phận rồi.

Nếu mà chỉ là nữ nhân chơi đùa, thì sớm bị đá đi rồi.



Hữu Quyên bước vào trong, lần nữa ánh mắt không khỏi kinh ngạc khi thấy phần lớn những nam nhân đều trong tình trạng trần thân trên đang luyện tập. Gương mặt cô bất giác đỏ bừng, ngay lập tức muốn rời đi đã cảm nhận được một bàn tay che mắt mình lại.

Cô xoay người, trong tức khắc đối diện với khối cơ thịt săn chắc trước mặt, mặc dù không ngẩng đầu, nhưng cảm giác quen thuộc cũng đủ để bản thân biết được rằng đó là Hoắc Thừa Cảnh.

Hoắc Thừa Cảnh che tầm mắt, cảm giác khó chịu bắt đầu xuất hiện. Lớn giọng đuổi hết những người đang luyện tập mặc áo vào.

Thái độ với những vệ sĩ vô cùng nghiêm khắc, nhưng nháy mắt khi đối diện với Hữu Quyên, lại thay thế bằng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Hắn ngước nhìn gương mặt đang ngây ra.

“Sao em lại tới đây?”

Hữu Quyên chưa định thần, ánh mắt hơi chớp chớp ngẩng lên nhìn hắn.

“Tôi kiếm ngài.”


Hoắc Thừa Cảnh buông cô, hắn nhận ra được rằng dần dần Hữu Quyên trở nên thoải mái, không còn khép nép như ban đầu. Như thế cũng tốt, cô đang dần thay đổi.

Khi này phần lớn những người xung quanh đã mặc áo vào, số khác thì rời đi. Nhưng mà chung quy vẫn đang ở lại xem, cái chính là họ vừa hóng hớt được việc một nữ nhân bước vào nơi đây, hơn thế nữa chủ tịch không hề lớn tiếng hay xử lý gì nữ nhân đó hết.

Người đứng đầu quản lý nơi đây-Mạc Phong, lúc này mới xuất hiện. Nhìn thấy Hoắc Thừa Cảnh thì lập tức cúi đầu chào.

“Chào ngài Hoắc.”

Hoắc Thừa Cảnh chỉ hơi gật đầu, bàn tay dần dần đặt ngang eo nhỏ của Hữu Quyên, kéo cô lại sát gần.

Thế là Mạc Phong lần nữa cúi người chào Hữu Quyên, bộ dạng lúng túng hẳn.

“Chào tiểu thư.”

Mạc Phong hơi ngạc nhiên, bầu không khí vẫn im lặng như vậy vài giây. Sau cùng liền cố gắng tìm cách thoát ra khỏi khung cảnh ngượng ngùng nên bồi thêm một câu.

“Có vẻ đây là lần đầu cô tới đây, cô có muốn tìm hiểu nơi đây không?”


Hữu Quyên hơi chần chừ, nhưng mà vì sự tò mò. Cô liền theo đó gật đầu.

Từ đằng sau, gương mặt Hoắc Thừa Cảnh càng lúc trông càng khó coi. Nơi đây phần lớn đều là các vệ sĩ luyện tập, căn bản có gì để tìm hiểu đâu chứ?

Sự tức giận đó biểu thị rõ ràng trên gương mặt, nhưng rồi trông Hữu Quyên có vẻ hớn hở. Hắn lại bất lực, vội vàng mặc áo vào.

Mạc Phong nhìn biểu cảm trên gương mặt Hoắc Thừa Cảnh, nhất thời không biết làm gì sai. Nhưng Hữu Quyên có vẻ mong chờ. Cậu liền không chậm trễ dẫn cô theo.

Vốn là sẽ thoải mái, cho đến khi Hoắc Thừa Cảnh đi theo. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết

Nơi đây cả bên trong lẫn ngoài trời đều có các vật dụng luyện tập. Những nơi đi qua, bất kì chỗ nào đều có nam nhân. Người nào người nấy cũng trông lực lưỡng.

Hữu Quyên không khỏi trầm trồ về việc luyện tập, chả trách sao người đàn ông như Hoắc Thừa Cảnh trông rất dũng mãnh. Thì ra cũng trải qua việc luyện tập khắt khe như thế.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương