Đến tận khi kết thúc, một vài người liền mang câu chuyện không khỏi tranh luận. Cái chính là vị chủ tịch kiêu ngạo lúc nào cũng chỉ để tâm đến năng suất làm việc và trình độ kinh nghiệm. Từ khi nào lại có kiên nhẫn ngồi chỉ dạy cho một người không biết gì như thế.

Chước Vũ khi này vẫn đứng ở ngoài, thỉnh thoảng vài nhân viên đi qua lại tò mò không nhịn được mà trêu chọc. Không ai không biết Chước Vũ là cánh tay đắc lực của Hoắc Thừa Cảnh. Chỉ là giờ phút này, cánh tay đắc lực đang bị vứt bỏ.

Hữu Quyên tuy là tờ giấy trắng về mấy cái công nghệ hiện đại. nhưng cô cũng tiếp thu rất nhanh. Sau một quá trình Hoắc Thừa Cảnh kiên nhẫn chỉ bảo, trong chốc lát cô đã hiểu gần hết.

Hoắc Thừa Cảnh còn nghi ngại việc cô chẳng thể rõ về chữ cái. Nhưng khi thấy cô cầm bút viết những nét chậm rãi hơi nguệch ngoạc, xem ra vẫn có tí cái gọi là kiến thức.

Nhưng mà những nét chữ này thật rất xấu.

Quả thực Hữu Quyên không rõ mấy chữ cái, từ khi còn nhỏ, cô hay lén nhìn những buổi dạy thiện nguyện. Sự tò mò khiến cô hay tiến đến nơi đó mà học hỏi.

Cô cũng có mong ước được học như thế. Cho nên đối với việc Hoắc Thừa Cảnh chỉ dạy, cô đều rất tập trung lắng nghe. Bộ dạng khi tập trung tiếp thu kiến thức, cũng khiến người đàn ông lần nữa cảm thấy như hiểu rõ hơn về con người cô.

Cứ như thế thời gian dần trôi một cách nhanh chóng, nháy mắt trời đã tối.


Hoắc Thừa Cảnh một khi tập trung vào công việc thì sẽ chẳng mảy may về những thứ xung quanh. Nhưng mà bây giờ bên cạnh hắn đã có cô trợ lý nhỏ. Hắn không thể tiếp tục thói quen này được.

Nhưng mà cô trợ lý của hắn vẫn rất miệt mài ghi chép, dường như không có ý định dừng lại.

Thế là Hoắc Thừa Cảnh chỉ đành bước lại gần, nhẹ nhàng nâng cánh tay.

“Trễ rồi, đi ăn thôi.”

Hữu Quyên vẫn đang tập trung làm việc theo lời chỉ dạy, cảm giác bị kéo tay thì gương mặt nhỏ có chút nhăn nhó ngước nhìn hắn, bộ dạng như trách móc. Nhưng rồi ánh mắt cô nhìn vào đề mục vẫn không hiểu, lại chớp chớp mắt nhìn hắn như muốn cầu cứu.

Hoắc Thừa Cảnh nhìn biểu tình của cô, thế là cũng nhìn vào phần đó. Nháy mắt trong lòng dâng lên ý đồ.

“Muốn tôi chỉ?”

Hữu Quyên lập tức gật đầu.

“Lấy lòng tôi đi.”

Vẫn là câu nói rất quen thuộc, Hữu Quyên trước kia học lấy lòng không ít. Hiển nhiên biết nên làm gì. Nhìn đi nhìn lại, người cần sự giúp đỡ là cô.

Nhưng vài giây sau đã tỉnh táo. Không được. Cô giờ đã tự do theo lời nói của chính Hoắc Thừa Cảnh. Cô cũng phải có tôn nghiêm của mình. Hắn không chỉ, cô có thể nhờ người khác mà.

Thế là Hữu Quyên mặc kệ Hoắc Thừa Cảnh. Không thèm để tâm đến người đàn ông khiến hắn cảm giác như bị bỏ rơi.


Hữu Quyên cầm mớ tài liệu đi ra bên ngoài muốn tìm trợ giúp. Vì đã về đêm, lượng người nơi đây tương đối ít. Cô muốn nhờ trợ giúp. Người đầu tiên cô nhờ giúp đỡ là Chước Vũ. Nhưng khi mang tài liệu đến, Chước Vũ nhìn chằm chằm cô, sau lại đảo ánh mắt sang Hoắc Thừa Cảnh đứng trong văn phòng từ xa. Cậu lập tức lắc đầu bảo không biết làm.

Thế là Hữu Quyên liền tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng căn bản, ai cũng bảo không biết làm.

Làm sao mà dám chỉ khi vị chủ tịch kiêu ngạo của họ lại đứng từ xa nhìn chằm chằm bằng cái ánh mắt muốn giết người như thế kia cơ chứ?

Thế là Hữu Quyên bất lực lần nữa quay lại căn phòng của Hoắc Thừa Cảnh.

Không ai giúp thì cô có thể tự tìm hiểu mà. Chắc chắn sẽ không để người đàn ông kia đạt được ý đồ.

Nhưng vốn dĩ vẫn là do cô nghĩ đơn giản, Hoắc Thừa Cảnh lại gần, lớn giọng nhắc nhở. Hắn đã muốn, sao cô có thể không nghe. Còn không nhìn lại hắn thân phận gì sao. Cho dù hiện tại người đàn ông cho cô thoải mái, thì trước mắt cô vẫn chỉ là cấp dưới của hắn.

“Tối nay là hạn. Em có thể tự tìm hiểu đến tối. Nhưng đã đúng giờ phải giao lại. Nếu chưa xong sẽ bị phạt.”

Hữu Quyên cảm giác bất lực, cô định có thể tìm hiểu. Nhưng mà trong một thời gian dài chứ không chỉ vỏn vẹn vài tiếng. Đây rõ ràng đang chèn ép.

Thế là lần nữa cô cắm mặt vào màn hình vật dụng đến khi kết thúc liền lẳng lặng giao nộp.


Hoắc Thừa Cảnh còn tưởng đâu cô đã thật sự có thể giải quyết vấn đề mà không cần đến hắn. Gương mặt người đàn ông trông rất cau có. Nhưng khi mở tệp tài liệu, nhìn phần cô không biết vẫn bỏ trống.

Người đàn ông hơi nghiêng đầu, Hữu Quyên vẫn đứng bên cạnh nhìn hắn. Trông thấy hắn xoay đầu, cô biết không thể thoát được. Thế là bản thân tức khắc cúi người, hôn nhẹ lên đôi môi hắn.

Vài giây sau liền buông ra.

“Mong ngài có thể chỉ tôi.”

Hoắc Thừa Cảnh đối diện với tình huống bất ngờ chưa kịp thích nghi cũng như chưa cảm nhận rõ, nhưng rồi lại nhận ra từ lần cuối đến nay. Đây là lần đầu cô chủ động.

Người đàn ông xoay đầu, trên đường nét thấy hơi ngượng. Hắn đưa tay vờ ho khan hai tiếng, rồi lại kiên nhẫn chỉ bảo.

Cuối cùng cũng đạt được ý đồ xấu rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương