Nữ Đại Ma Vương Đối Đầu Tổng Giám Đốc
-
Chương 12: Quá khứ
"Tại sao cô không ngại tôi là trai bao?"
"Sao lại phải ngại? Trai bao cũng là người mà!"
"Sao cô lại đối tốt với tôi?"
"Không có luật pháp nào cấm đoán tôi được quyền đối tốt với anh"
"Cô có ghét tôi không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vì tôi biết, anh cũng cô đơn giống như tôi!"
"Sao cô lại khẳng định là như vậy?"
"Tôi không biết."
"..."
Đông Phương Nhược Tâm nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc mà trái tim anh và cô xích lại gần nhau hơn. Cô biết anh cô đơn, cô biết anh cần được yêu thương, chứ không phải sủng nịch.
Rất khó để tôi có được hạnh phúc. Và hạnh phúc đó, sẽ mãi là chính em!
Anh rất muốn nói với cô như vậy. Nhưng anh sợ cô từ chối tiếp nhận anh. Rất sợ cô không yêu anh.
Ba năm trước, anh ra đi không lời từ biệt. Anh nhìn vào kính chiếu hậu. Anh biết, khi anh định bước lên xe, cô đã đứng đó, một thân váy trắng nhìn anh. Nhưng anh không nhìn ánh mắt đó. Anh không muốn biết trong ánh mắt đó của cô có bao phần là khinh thường anh!
Anh tập hút thuốc để quên đi nỗi đau này. Nhiều lúc, qua màn khói thuốc mờ mịt, anh lại trông thấy Diệp Y Lạc của anh. Vẫn đang mỉm cười, vẫn đang dang rộng vòng tay chào đón anh. Anh rất muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng khi vừa chạm vào, bóng cô mờ nhạt dần, rồi biến mất.
Nếu ngày hôm đó, cô đuổi theo anh, gọi anh hai tiếng 'Nhược Tâm' thôi, anh sẽ bất chấp tất cả để dừng xe lại. Nhưng cô không chạy, cũng không gọi. Vì cô đã chấp nhận buông tay!
Nếu ngày hôm nay, cô quay người lại nhìn anh, dù chỉ một giây thôi. Để cô biết, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo cô từ đằng xa. Nhưng cô không làm vậy, vì không nhận thấy được sự hiện hữu của anh.
Cái khái niệm 'nếu' này quá mịt mờ. Căn bản nó sẽ không trở thành sự thật.
Đông Phương Nhược Tâm cười khổ một cái, liền lái xe motor rời đi. Hôm anh trở về, Đông Phương lão gia kiên quyết buộc anh phải tập lái xe ô tô. Nhưng anh không thích. Vì Diệp Y Lạc bị say xe. Cô cực ghét đi ô tô. Và nếu như còn gặp lại, nếu như còn coi nhau như hai người bạn, có lẽ, cô có thể hay không sẽ chấp nhận ngồi lên xe của anh? Chỗ ngồi sau anh vẫn chỉ dành riêng cho cô, mặc dù cô sẽ chẳng bao giờ biết được.
***
Diệp Y Lạc bước đi trong sự kì quái. Cô cảm nhận rất rõ ai đó đang theo dõi mình. Thế nhưng quay đầu lại mấy lần đều không nhìn được bóng dáng ai hết. Có lẽ do cô quá đa nghi rồi.
Diệp Y Lạc vừa đi vừa suy tư. Anh đã ở ngay đấy! Nhưng cô tìm kiếm khắp xung quanh những nơi anh có thể lẩn trốn mà không được kết quả gì. Cô cười cay đắng. Hoá ra là do mình quá ảo tưởng, lại có thể tự mình sinh ra cái ảo giác ấy. Mặc dù cảm xúc rất chân thực, nhưng không phải chỉ là do cô tự mình đa tình thôi sao?
Đông Phương Nhược Tâm, khẳng định là đang ở bên cạnh cô gái khác. Nhưng thế thì sao chứ? Cô và anh đã chấm dứt rồi. Đã không còn quan hệ với nhau, thì việc gì phải hao tâm tổn trí như vậy?
Còn nhớ ba năm trước, cô vừa nói xong, Ngãi Ngọc Khuê liền hét:
"Cậu còn nói nữa, tớ liền ném cậu xuống biển!"
Đêm hôm đó, một đêm thật thê lương.
Diệp Y Lạc từ ngày hôm đó đã không còn liên quan gì đến màu trắng. Màu trắng đối với cô là cấm kỵ. Vì ngày hôm đấy, lần đầu tiên cô mặc chiếc đầm màu trắng cũng là ngày cuối cùng cô được nhìn thấy anh. Cho nên, mỗi lần ai đó tặng cô một vật gì đó có màu trắng cô liền hung hăng phá huỷ!
Em yêu anh! Nhưng anh đi đi, và em nơi đây, vẫn là người con gái yêu anh rất nhiều! Nhưng có lẽ số phận, không cho đôi ta được gần bên nhau.
"Sao lại phải ngại? Trai bao cũng là người mà!"
"Sao cô lại đối tốt với tôi?"
"Không có luật pháp nào cấm đoán tôi được quyền đối tốt với anh"
"Cô có ghét tôi không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vì tôi biết, anh cũng cô đơn giống như tôi!"
"Sao cô lại khẳng định là như vậy?"
"Tôi không biết."
"..."
Đông Phương Nhược Tâm nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc mà trái tim anh và cô xích lại gần nhau hơn. Cô biết anh cô đơn, cô biết anh cần được yêu thương, chứ không phải sủng nịch.
Rất khó để tôi có được hạnh phúc. Và hạnh phúc đó, sẽ mãi là chính em!
Anh rất muốn nói với cô như vậy. Nhưng anh sợ cô từ chối tiếp nhận anh. Rất sợ cô không yêu anh.
Ba năm trước, anh ra đi không lời từ biệt. Anh nhìn vào kính chiếu hậu. Anh biết, khi anh định bước lên xe, cô đã đứng đó, một thân váy trắng nhìn anh. Nhưng anh không nhìn ánh mắt đó. Anh không muốn biết trong ánh mắt đó của cô có bao phần là khinh thường anh!
Anh tập hút thuốc để quên đi nỗi đau này. Nhiều lúc, qua màn khói thuốc mờ mịt, anh lại trông thấy Diệp Y Lạc của anh. Vẫn đang mỉm cười, vẫn đang dang rộng vòng tay chào đón anh. Anh rất muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng khi vừa chạm vào, bóng cô mờ nhạt dần, rồi biến mất.
Nếu ngày hôm đó, cô đuổi theo anh, gọi anh hai tiếng 'Nhược Tâm' thôi, anh sẽ bất chấp tất cả để dừng xe lại. Nhưng cô không chạy, cũng không gọi. Vì cô đã chấp nhận buông tay!
Nếu ngày hôm nay, cô quay người lại nhìn anh, dù chỉ một giây thôi. Để cô biết, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo cô từ đằng xa. Nhưng cô không làm vậy, vì không nhận thấy được sự hiện hữu của anh.
Cái khái niệm 'nếu' này quá mịt mờ. Căn bản nó sẽ không trở thành sự thật.
Đông Phương Nhược Tâm cười khổ một cái, liền lái xe motor rời đi. Hôm anh trở về, Đông Phương lão gia kiên quyết buộc anh phải tập lái xe ô tô. Nhưng anh không thích. Vì Diệp Y Lạc bị say xe. Cô cực ghét đi ô tô. Và nếu như còn gặp lại, nếu như còn coi nhau như hai người bạn, có lẽ, cô có thể hay không sẽ chấp nhận ngồi lên xe của anh? Chỗ ngồi sau anh vẫn chỉ dành riêng cho cô, mặc dù cô sẽ chẳng bao giờ biết được.
***
Diệp Y Lạc bước đi trong sự kì quái. Cô cảm nhận rất rõ ai đó đang theo dõi mình. Thế nhưng quay đầu lại mấy lần đều không nhìn được bóng dáng ai hết. Có lẽ do cô quá đa nghi rồi.
Diệp Y Lạc vừa đi vừa suy tư. Anh đã ở ngay đấy! Nhưng cô tìm kiếm khắp xung quanh những nơi anh có thể lẩn trốn mà không được kết quả gì. Cô cười cay đắng. Hoá ra là do mình quá ảo tưởng, lại có thể tự mình sinh ra cái ảo giác ấy. Mặc dù cảm xúc rất chân thực, nhưng không phải chỉ là do cô tự mình đa tình thôi sao?
Đông Phương Nhược Tâm, khẳng định là đang ở bên cạnh cô gái khác. Nhưng thế thì sao chứ? Cô và anh đã chấm dứt rồi. Đã không còn quan hệ với nhau, thì việc gì phải hao tâm tổn trí như vậy?
Còn nhớ ba năm trước, cô vừa nói xong, Ngãi Ngọc Khuê liền hét:
"Cậu còn nói nữa, tớ liền ném cậu xuống biển!"
Đêm hôm đó, một đêm thật thê lương.
Diệp Y Lạc từ ngày hôm đó đã không còn liên quan gì đến màu trắng. Màu trắng đối với cô là cấm kỵ. Vì ngày hôm đấy, lần đầu tiên cô mặc chiếc đầm màu trắng cũng là ngày cuối cùng cô được nhìn thấy anh. Cho nên, mỗi lần ai đó tặng cô một vật gì đó có màu trắng cô liền hung hăng phá huỷ!
Em yêu anh! Nhưng anh đi đi, và em nơi đây, vẫn là người con gái yêu anh rất nhiều! Nhưng có lẽ số phận, không cho đôi ta được gần bên nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook