Sau cơn mưa giông, chân sườn núi phía sau thôn Đinh Gia chật kín người dân đến vây xem náo nhiệt.

“Trời ơi, chỉ nghe nói kẻ ác làm nhiều việc xấu mới bị sét đánh, sao lại đánh trúng cả người khổ mệnh như Giản thị chứ! Ông trời thật là bất công.


“Biết đâu ông trời đang giúp nàng ấy cũng nên, sống với bà bà khó tính, độc ác như vậy, ngày nào cũng bị đánh đập hành hạ, thà chết đi sớm còn hơn.


“Đúng là tạo nghiệt mà, chỉ trách số nàng ấy hẩm hiu, lại còn không biết đẻ, sinh được nhi tử nhưng lại là đứa ngốc giống hệt như nàng ấy!”
Giản Ninh chỉ cảm thấy xung quanh hỗn loạn, ồn ào đến nhức đầu!
Chẳng phải nàng đang truy quét trùm ma túy xuyên quốc gia thì trúng đạn, ngã xuống vực sâu hy sinh rồi sao?
Người chết không thể sống lại.

Chắc chắn là nàng đã xuống địa phủ.

Xem ra, dưới địa phủ cũng không thiếu người rảnh rỗi đến xem kịch vui nhỉ, nói vậy là một con ma mới như nàng đang bị vây xem sao?
Tưởng tượng ra cảnh mình bị đủ loại ma quỷ vây quanh, Giản Ninh thầm hít một hơi thật sâu, cá chép lật mình, định bụng cho chúng một phen hoảng sợ.


Kết quả, nàng ngã chổng vó, còn dọa cho đám người đang vây xem bỏ chạy tán loạn.

Có người gan to hỏi: “Ngươi là người hay là ma?”
Giản Ninh chớp chớp mắt, nàng cũng muốn biết bản thân là người hay ma.

Đang lúc hoang mang!
“Nương?”
Một giọng nói nhỏ xíu vang lên.

Là đang gọi nàng sao? Giản Ninh quay đầu, nhìn thấy ba tiểu nha đầu gầy gò, ốm yếu như cây giá đỗ đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi lem luốc nước mắt.

Đứa lớn khoảng năm tuổi, hai đứa nhỏ hơn tầm ba tuổi, trông giống như hai tỷ muội sinh đôi.

Ba đứa trẻ ngây ngốc nhìn nàng, một đứa nhỏ hơn một chút định khóc nhưng lại không dám khóc, bị đứa lớn hơn kéo ra sau lưng!
Ánh mắt hai đứa nhỏ nhìn nàng như nhìn thấy ma, còn một đứa có vẻ muốn đến gần nàng, nhưng lại có chút do dự, khiến Giản Ninh không biết phải làm sao.

Vậy, rốt cuộc bây giờ nàng là người hay ma?

“Nương, người không chết sao?”
“Không chết à?” Giản Ninh vô thức lặp lại.

“Nương nói chuyện được, nương không chết, wa!” Đứa bé reo lên một tiếng vui mừng: “Nương con sống lại rồi, nương không chết.


Nó vừa lăn vừa bò đến ôm chầm lấy nàng, miệng còn không ngừng gọi: “Cha, nương không chết, nương không chết, cha mau tỉnh lại! ”
Giản Ninh bị động ôm lấy đứa bé.

“Nương, cha khóc đến mức ngất xỉu rồi.

” Đứa bé ôm lấy cổ nàng, đưa tay chỉ sang một bên, lúc này Giản Ninh mới phát hiện trên đất còn có một nam nhân trẻ tuổi đang nằm, dung mạo tuấn tú.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nàng hoàn toàn mù tịt.

Nhìn lên, trên đầu là bầu trời xanh thẳm, sau lưng là dãy núi trùng điệp, còn có không ít người dân mặc trang phục cổ trang đang thò đầu, nhìn nàng dò xét, dường như nàng đã hiểu ra điều gì đó.

Ông trời ơi!
Hai mắt Giản Ninh tối sầm lại.

Thôi, chết quách cho xong!
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương