Lần thứ hai tỉnh lại, Giản Ninh phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh là một đứa bé ốm yếu.
“Nương, người tỉnh lại rồi sao?”
Nàng vừa ngồi dậy, đứa bé lao vào lòng nàng ban nãy đã chạy từ ngoài cửa vào, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nàng, cười híp mắt.
“Nương có muốn ăn bánh đậu không ạ? Tam Nữu lấy cho nương, Tam Nữu có thể chăm sóc nương rồi.” Giọng nói non nớt của đứa bé tràn đầy vui sướng, nó bê một chiếc ghế nhỏ chạy đến bên bàn, lấy cho nàng nửa chiếc bánh đậu.
“Nương, đây là bữa sáng cha lén lút để dành cho nương đấy ạ.” Tam Nữu dâng chiếc bánh đậu lên như dâng vật báu.
Giản Ninh vừa định lên tiếng, đầu nàng bỗng ong lên một tiếng, vô số ký ức không thuộc về nàng ùa vào trong tâm trí.
Nàng thật sự đã xuyên không rồi!
Nguyên chủ tên là Giản Tú Cô, không có ký ức lúc nhỏ, tâm trí cũng không bình thường, khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, trạc tuổi Giản Ninh, là con gái nuôi của Đinh gia, sau này gả cho nhi tử thứ tư của Đinh gia là Đinh Hữu Điền làm nương tử.

Còn về phần Đinh Hữu Điền, nói ra thì thật dài dòng.

Dùng lời của nương hắn là Mạnh thị để hình dung thì chính là: “Làm gì cũng không xong, ăn cái gì cũng không biết ngon”.

Sinh ra trong gia đình nông dân, vậy mà lại yếu đuối như sên, cho đi học thì học ba năm liền cũng không thi đậu tú tài, khiến Mạnh thị ở nhà tức đến mức dậm chân chửi bới.
Mắng xong, bà ta còn bắt hắn dẫn theo nguyên chủ cùng bốn đứa con, đuổi cả nhà sáu người lên núi, đến ở nhờ nhà Lưu mù.

Nguyên nhân là do Mạnh thị nghe Lưu mù ba hoa chích chòe nói nhi tử mình trời sinh đã thông minh, nếu đi theo con đường khoa cử thì sau này nhất định có thể làm đến chức tể tướng, giúp bà ta kiếm cái chức cáo mệnh về.
Kết quả là lãng phí tiền bạc, thế là Mạnh thị đến trước cửa nhà Lưu mù ăn vạ, bắt Lưu mù trả lại tiền bà ta đã cho nhi tử đi học.


Không trả tiền thì bà ta sẽ vứt nhi tử cùng cả nhà hắn ở đó, ai ngờ hắn lại mặt dày mày dạn dẫn theo cả nhà ở đó ăn nhờ ở đậu ba ngày liền, cuối cùng phải nhờ đến Lý Chính ra mặt mới chịu về.
Tóm lại, hắn chính là một tên vô lại, ăn bám, chẳng được tích sự gì!
Ưu điểm duy nhất của hắn có lẽ là biết yêu thê tử, thương hài tử.
Mỗi khi nguyên chủ bị đánh, chỉ cần hắn bắt gặp là sẽ học theo chiêu trò ăn vạ của nương mình, nằm lăn ra đất kêu gào nương hắn sắp phá sản.

Hắn còn nói chắc như đinh đóng cột, đánh chết nương tử hắn thì trong nhà còn phải tốn tiền cưới tân nương khác cho hắn, đó chẳng phải phá sản thì là gì?
Giản Ninh xem qua ký ức của nguyên chủ, nhìn hắn học theo Mạnh thị ăn vạ y như đúc, thật sự khiến người ta không nỡ nhìn thẳng, uổng cho gương mặt tuấn tú kia.
Nghĩ đến việc bản thân xuyên không đến đây thay thế nguyên chủ, sau này phải chung sống dưới một mái nhà với một tên vô lại, ăn bám, Giản Ninh bỗng cảm thấy cuộc sống phía trước thật u ám...
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương