Nổi Loạn
-
C7: Chương Sáu
Cuối cùng Vanessa cũng hiểu tại sao cậu trai tóc đen đó có vẻ quen đến thế.
Cô đã từng thấy cậu ta ở tập hồ sơ Samuel đã đưa, về những nhân chứng trong vụ Alex Barrett. Cậu ta chính là người đã xô xát với Alex trước khi Alex bị giết bởi mụ phù thủy. Trong hồ sơ, hầu như lời khai của cậu ta chẳng có gì hữu ích. Cậu ta nói mình bị bất tỉnh khi chuyện xảy ra, và khi tỉnh dậy, Alex Barrett đã chết. Chỉ có điều Vanessa không nhớ cậu học ở trường này, nhưng cô nhớ tên của cậu ta. Justin Gilliam.
"Cậu biết gì về Gilliam?" Vanessa hỏi Mark khi cả hai ở chỗ tủ đồ.
"Không ít thì nhiều. Gilliam ta đang học năm cuối." Mark nói. "Cậu biết loại người đó mà. Ương bướng, ngu ngốc, cứng đầu. Lẽ ra cậu ta sẽ chẳng bị sờ gáy đến nếu như biết giữ cái miệng mình im."
"Ý cậu là nói nhiều sao?"
"Không hẳn." Mark đảo mắt. "Có một lần, cậu ta chửi Sean Aguirre là đồ chó đẻ khi Sean đang thóa mạ một cô gái lớp dưới. Cậu ta bị ăn đòn thường xuyên từ lúc đấy, nhưng tôi không hiểu tại sao cậu ta chẳng bao giờ đánh lại."
"Lạ nhỉ," Vanessa nói. "Nếu cậu ta bảo vệ người yếu hơn mình, tại sao cậu ta vẫn bị mọi người tẩy chay? Họ làm ngơ việc cậu ta bị bắt nạt hay cả cái trường này bị mù rồi?"
Đến đây, Mark chợt bật cười. "Cậu nói như là chuyện lạ lắm ấy. Có ai muốn làm bạn với một thằng sáng bị đánh tối bị đòn không? Chẳng ai muốn rắc rối đâu, ma mới ạ. Họ họi cậu ta là đồ ngu, nhưng mình đoán thời nay người tốt thường được gọi là thế. Hơn nữa, cậu ta cũng chẳng cởi mở lắm."
"Cậu ta không có bạn bè gì cả sao?"
Mark im lặng một lúc, suy nghĩ và đóng tủ đồ lại. "Có lẽ là có, mình không rõ. Mình hay thấy cậu ta đi cùng Alex Barrett. Ban đầu mình chẳng biết đó là ai, nhưng sau đó mình thấy mặt cậu ta trên bản tin." Cậu ngoảnh đầu nhìn Vanessa. "Cậu cũng nghe rồi chứ?"
Vanessa chần chừ gật đầu. "Qua loa." Cô nói. "Vậy là bạn cậu ta chết."
"Phải." Mark cười. "Nhưng cậu hỏi chuyện đó làm gì?"
Vanessa khép cửa tủ đồ. Cô mở miệng định buột ra một cái cớ thì trông thấy Justin Gilliam. Cậu ta đi đến, rồi bước qua. Những người xung quanh bước lùi ra vài bước, lách mình cố tránh xa cậu ta hoặc đi nhanh hơn. Mark cũng nhìn theo:
"Nói là đến ngay."
"Ở yên đây." Cô xách ba lô đi khỏi trước sự ngỡ ngàng của Mark.
Vanessa lách mình qua đám đông mà chẳng màng đến việc mình đang đâm vào vai người khác và đẩy họ ra, không màng đến cả tiếng chửi rủa sau lưng cô. Cô đi qua Justin rồi đứng chắn trước mặt hắn ta, ép hắn phải dừng lại. Justin ngẩng lên, cau mày, nửa ngạc nhiên, nửa khó chịu.
"Justin Gilliam?" Vanessa hỏi, rồi nói tiếp trước khi cậu ta kịp trả lời. "Cậu là nhân chứng trong vụ Alex Barrett bị giết phải không? Tôi có thể hỏi cậu vài câu chứ?"
Ban đầu, cậu ta có vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi cái nhìn ngạc nhiên chuyển thành sự khó chịu:
"Cái gì?"
"Chỉ vài phút thôi." Cô nói.
Justin nhìn cô, chẳng có gì ngoài sự dè chừng và dò xét. Gương mặt cậu ta khá điển trai, nhưng không phải vẻ nam tính và cuốn hút thường thấy ở tuổi này. Cậu dong dỏng, mái tóc đen không khác Vanessa là bao, nhỏ con hơn so với những nam sinh cùng tuổi, nhưng dù vậy cậu ta vẫn cao hơn Vanessa một cái đầu. Cô có thể đọc được dễ dàng sự ngờ vực và khó chịu kín đáo trong cặp mắt và cái chùng vai của cậu ta.
"Cậu là người đã gây sự với Sienna lúc ở căng tin." Justin buột miệng, chừng như vừa chợt nhớ ra cô.
Gương mặt cô tối đi. "Đó không phải điều tôi đang hỏi. Không đời nào những chuyện xảy ra ở đó chỉ tốn vỏn vẹn vài dòng trong tờ báo cáo lời khai của cậu."
Justin đánh mắt ra chỗ khác, hấp háy, liếm môi, và cô biết cậu đang chuẩn bị nói dối. Dường như cậu ta rất tệ khoản này.
"Tôi đã bất tỉnh mà." Justin nói như thể không quan tâm việc cô có biết mình nói dối hay không. "Và làm sao cậu đọc được tờ báo cáo?"
Vanessa mỉm cười, khoanh tay. Cô chẳng hề run rẩy hay lo lắng khi buông lời dối trá. Thậm chí còn không chớp mắt, mà thay vào đó là vẻ mặt và biểu cảm có thể thuyết phục được bất cứ ai.
"Bố tôi là thám tử tư. Tôi cũng khá hứng thú với vụ việc này, nói thế nào nhỉ, những thứ liên quan đến sự dị thường." Cô nói, và cô biết Justin đã nhận được thông điệp. "Hãy ráng nhớ đi, không có gì bất thường xảy ra ở đó à?"
"Tôi bị bất tỉnh." Cậu ta nhấn mạnh, rồi bắt gặp một hai cặp mắt đang nhìn về phía mình. Cậu ta vội cúi đầu xuống, nghiến hàm. Vai cậu ta hơi co lên, đối mắt đầy vẻ chán ghét.
"Alex Barrett thì sao? Cậu ta là người thế nào?" Vanessa vẫn tiếp tục, không mảy may quan tâm đến việc có ai để ý họ hay cậu ta đang cảm thấy thế nào. "Nghe nói hai người khá thân thiết."
Lần đầu tiên, cô thấy Justin mỉm cười thật sự. Nhưng đó là một nụ cười tàn nhẫn và lạnh ngắt, nụ cười của sự tức giận dồn nén. Cô bắt gặp một thoáng run rẩy trong giọng nói cậu ta:
"Nếu có bất cứ thứ gì cậu muốn biết về Alex Barrett, thì đó là việc cậu ta là một tên khốn đích thực. Và cậu ta đã chết. Thế đã đủ chưa?"
Justin không chờ cô mở miệng nói thêm lời nào, sải bước đi khỏi, còn cố tình thúc mạnh vai mình vào tay Vanessa như một lời gây hấn ngầm. Cô nhìn theo cậu ta, tay phải cuộn thành nắm đấm. Sự cáu kỉnh làm cô thấy bẽ bàng. Cô mím môi, trừng mắt nhìn lại mấy người đang săm soi mình như toan đánh họ đến nơi và bỏ đi theo hướng ngược lại.
*
Một cơn mưa bụi kéo đến khi Vanessa đi bộ từ điểm đỗ xe bus về nhà. Thành phố như tối lại, âm u và ẩm ướt. Trên hè phố, mọi người ai cũng bước nhanh, vội vã và co ro dưới cơn mưa giá buốt. Vanessa chỉ kéo cái mũ hoodie lên, co ro dưới cơn mưa đầu đông, rảo bước về nhà.
Khi cách căn hộ của cô chỉ khoảng hai khu nhà nữa, cảm giác lạnh lẽo nơi sống lưng làm Vanessa bồn chồn. Cô ngoảnh trước, ngó sau, nhìn qua làn mưa li ti những hạt nước ẩm ướt và đám đông vội vãđể tìm kiếm xem có cặp mắt nào đang nhìn mình, có cái bóng nào đang đi theo không. Cô đã cảm thấy thế được một lúc lâu. Vanessa khá nhạy cảm với những tình huống xấu, và cô biết chắc ai đó đang bám theo mình. Samuel gọi đó là trực giác, cô gọi nó là bản năng.
Vanessa rẽ vào một con hẻm tối, vắng vẻ làm đường tắt để về căn hộ nhanh hơn. Ngay khi vừa rẽ vào con hẻm, cô chạy vụt đi, nấp giữa những cái thùng rác nhựa cao đến vai người, ẩn mình trong bóng tối của mái hiên một tòa nhà hình vuông, trên đầu là phần lan can mở rộng ra ngoài. Vanessa có thể nghe thấy tiếng bước chân, lẫn lộn giữa những âm thanh mơ hồ khác của tiếng còi xe xa xa, và tiếng nước rỏ xuống mặt đường từ mấy đường ống nứt vỡ. Cô nép mình vào sát cái thùng, ngửi thấy mùi thối ẩm của rác rưởi. Tiếng bước chân gần hơn, rồi cô trông thấy một người phụ nữ đi qua mình. Ả ta mặc một chiếc váy đen chấm đất, có mũ trùm, gương mặt bị che khuất nhưng cô vẫn trông thấy mái tóc xoăn, dài và rối xù của ả ta vắt sang hai bên vai.
Người phụ nữ bối rối trong mấy giây đầu, có lẽ vì mất dấu cô. Lúc sau đợi ả đi qua những cái thùng rác rồi, Vanessa lách người ra, nhẹ nhàng đứng dậy với khẩu Colt trong tay. Cô chĩa họng súng lạnh ngắt lên:
"Đứng yên đấy." Cô ra lệnh.
Người phụ nữ bí ẩn từ từ quay lại, chậm rãi giơ hai tay lên. Gương mặt ả ủ dột, u tối, xương xẩu và gầy; cặp môi thâm đen, nứt nẻ, làn da trắng nhợt như mắc bạch tạng. Vaness không hiểu phần mắt thâm tím của ả ta là lớp trang điểm quá đậm hay vừa lãnh một cú đấm của ai.
"Tại sao mày theo dõi tao?"
"Chĩa súng vào người thường là bóc lịch đấy." Ả nói, giọng khàn khàn, the thé.
"Ừ, nhưng mày đâu phải người thường." Cô nhếch môi. "Phải không?"
Ả ta im lặng, cặp mắt tàn ác nhướn lên, đáp trả cô bằng một nụ cười khinh khỉnh. Vanessa bước lại gần:
"Mày thấy đấy, chỉ có hai loại người đuổi theo người như tao. Một là bọn cớm, hai là quái vật. Và mày chắc chắn không phải loại thứ nhất rồi."
Ả phù thủy vẫn im lặng, rồi bỏ hai tay xuống, không chút run sợ dù khẩu súng của Vanessa chỉ cách đầu ả ta chừng ba mét.
"Mày là ai?" Cô hỏi lại, nghiến răng, nắm chặt khẩu súng, bực bội vì sự ngạo nghễ của ả.
Ả ta nhìn khẩu Colt. "Thứ sắt vụn đó không thể giết nổi tao đâu."
"Đạn bạc đấy. Tao chắc là nó giết được kha khá những thứ quái đản."
"Không phải tao." Ả nói. "Mày sẽ chẳng làm được gì với nó đ..."
Nhưng Vanessa đã cắt ngang ả ta bằng cách bóp cò. Khẩu Colt giật ngược lại và nổ một tiếng dữ dội, rồi đến tiếng thứ hai, và tiếng thứ ba. Ả ta bị thúc về phía sau bởi lực đẩy của viên đạn, khom người xuống ôm vết thương. Ba viên đạn đều găm trúng ả ta, nhưng ả ta không ngã xuống, chỉ giật ngược lại và bàng hoàng. Vanessa ngừng bắn, ngạc nhiên, và nụ cười khoái trá nở rộng trên cặp môi mỏng dín của ả ta:
"Tao đã nói rồi mà."
"Phù thủy à." Cô lẩm bẩm, nhưng ả ta có nghe thấy. Vanessa rồi nhăn mày. "Mày là kẻ đã giết Alex Barrett và người đàn ông vô gia cư tội nghiệp đó?"
Ả ta vẫn cười, đứng thẳng lên và nhìn cơ thể mình. Đạn đã đục thủng lớp vải áo những cái lỗ xấu xí. Chỉ có một chút máu rỉ qua vết thương.
"Tao chắc chắn rằng gã khốn đó chẳng có gì tội nghiệp cả." Ả ta ngẩng lên, chậm rãi bước về phía cô. Vanessa không mang đạn phù thủy. Trong lúc này, khẩu Colt vô dụng. Cô buộc phải hạ súng xuống và lùi lại. "Hắn ta cũng là một phù thủy như tao thôi. Và tao đã bảo hắn tao yên."
"Trong trường hợp đó, tao có thứ hay hơn." Vanessa nhét khẩu Colt vào ba lô rồi lôi ra con dao găm nơi thắt lưng. Cô luôn nhét nó ở đấy, khi đến trường học thì giấu nó vào trong cùng cái ba lô. Đó là một con dao Celtic, được yểm bùa và khắc những ký tự cổ, có thể giết được kha khá những giống loài kỳ dị cô từng biết đến, bao gồm phù thủy. Cô và Sam chỉ có một cái và đã từng đổ máu vì nó. Chỉ những pháp sư giỏi nhất mới có thể tạo ra một con dao như thế, mà giờ thì chẳng còn mấy người quyền năng đến vậy.
Nụ cười của ả phù thủy nhạt đi khi liếc thấy con dao, gương mặt gầy gò đanh lại:q
"Mày không ngu." Vanessa nói. "Chẳng kẻ nào lại tự chạy đến chỗ người đang muốn săn mình. Mày muốn gì?"
"Trả thù." Ả ta nói. "Mày biết mà, Vanessa Wilder. Mày đã giết một phù thủy ở Hattiesburg, Missisippi. Đó là em gái tao."
Vanessa nhìn ả ta đầy cảnh giác và ngờ vực. "Đều một ruộc lũ giết người hả?"
"Làm như mày tốt đẹp hơn ấy."
"Phải rồi." Nét mặt cô có gì đó vừa hân hoan vừa tàn nhẫn. "Ả tóc đen ấy. Đừng trách tao, ả ta là người gây sự trước, để lại cả một đống rắc rối cho bọn tao giải quyết."
Vanessa vẫn giữ khoảng cách với người phụ nữ. Cô có thể quan sát thấy cơn tức giận và nỗi đau từ từ choán ngợp lấy gương mặt ả ta. "Nó có tên đấy!" Ả ta nói như quát vào mặt Vanessa, làm cô giật mình. "Madeleine, và mày, với bố của mày, đã giết nó!"
Sự tức giận của ả ta làm cô bất ngờ và thêm phần cảnh giác. Vanessa siết chặt cán dao, đến mức những họa tiết trên cái cán kim loại hằn vào lòng bàn tay cô, và đầu những ngón tay chuyển sang trắng bệch.
"Và giờ mày muốn trả thù? Tao và bố tao?"
Ả ta im lặng, cơn giận dữ dường như vơi đi, hoặc ả ta đang cố tình làm dịu nó. "Không." Cuối cùng. Người phụ nữ nói. "Tao muốn nhổ cỏ tận gốc. Tao muốn trả thù kẻ đã đẩy Madeleine vào tay lũ thợ săn các người."
"Hội thợ săn sao?" Cô cười khẩy. "Mày chọn hơi nhiều kẻ thù đấy. Hay mày muốn trách Mắt Thánh?"
"Có một hội phù thủy, Valdimar Coven, hội của tao. Chắc chắn là mày chưa từng nghe đến đâu, bọn chúng khá kín tiếng. Nhưng cứ hỏi Hội Thợ Săn, hội Mắt Thánh đi. Gã vô gia cư ấy à? Hắn ta cũng thuộc hội tao, Dane Ripper." Ả đột ngột vạch tay áo lên. "Ghi nhớ nó đi và mày sẽ biết tao không nói xạo."
Vanessa nhìn cổ tay bà ta, nơi có một hình xăm màu đen, in hằn vào lớp da xám ngoét, hình một thanh kiếm với đôi cánh gãy. Cô đoán đó là Hội huy - bất cứ hội phù thủy nào cũng có hội huy. Để gia nhập một hội phù thủy, những phù thủy cần thực hiện một nghi thức mà sau đó, họ sẽ nhận Hội huy của mình. Tương tự với những hội khác, một đàn ma sói hoặc một gia tộc ma cà rồng. Nhưng ở những chủng tộc đó, vấn đề huyết thống được ưu tiên, còn với phù thủy, họ thường kết nạp tự do để mở rộng hội mình.
"Chẳng có Hội huy nào ở tay ông ta cả." Cô nói.
"Mày không biết à?" Ả ta bật cười nhạo báng. "Khi một phù thủy chết, Hội huy sẽ biến mất để đảm báo đám cảnh sát con người không tìm ra về chúng ta. Mày là thợ săn kiểu gì thế?"
"Cứ cho là tao thích cắt đầu bọn mày hơn là quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn đó đi."
"Để dành mấy câu dọa dẫm ngu xuẩn cho dịp khác đi." Ả nói. "Hội Valdimar nắm giữ một vật khá quan trọng, nhưng bị em gái tao đánh cắp khi nó bỏ trốn khỏi hội. Em gái tao đã chết và vật đó đã biến mất cùng lũ thợ săn. Vậy nên trước hết, tao muốn lấy lại nó đã."
Vanessa thoáng nghĩ đến cuộn giấy da, nhưng cũng có thể không phải. Nó chẳng có giá trị gì ngoài việc có chất liệu da khá hiếm. Cô đang nghĩ đến việc bán nó cho ai đó thích những thứ đồ cổ lỗ sĩ như thế. Còn bât giờ, cô đang bỏ bẵng nó ở góc phòng, chẳng màng đến nữa.
"Tao chẳng biết mày đang nói về cái gì cả." Cô trả lời.
"Có đấy." Ả ta thôi cười, giọng cáu kỉnh. "Mày đang giữ nó, mày biết mà. Tất cả mọi người đều biết, kể cả hội Valdimar. Nếu mày đưa tấm bản đồ cho tao, nó sẽ an toàn và chẳng có ai săn đuổi mày cả. Mày không biết mày đang dính tới chuyện gì đâu. Bọn chúng sẽ lột da mày."
"Chúng cứ việc làm thế. Tao sẽ chẳng đưa cho mày cái gì hết. Tao chưa từng nghe đến tấm bản đồ nào cả." Cô nói, nhưng phần nào đó bên trong cô cảm thấy bất an. Cô biết ả ta đang sợ cái gì đó còn tệ hơn cả Valdimar. "Chẳng có lý do gì để tao tin mày. Có thể mày chỉ cuỗm lấy nó rồi mang về cho hội như một con chó nhỏ được huấn luyện."
"Bọn chúng đã đẩy tao và em tao vào chỗ chết!" Ả gào lên, làm Vanessa giật thót. "Và mày cũng sẽ như thế nếu như mày không đưa tấm bản đồ cho tao. Nó cần được công khai, cần được phá hủy!"
"Mày nghĩ tao sẽ tin mày à?" Cô nói. "Không thể tin nổi tao mất nhiều thời gian thế chỉ để nghe mày luyên thuyên."
Ả phù thủy cắn chặt môi, rít qua kẽ răng:
"Mày sẽ không dám tưởng tượng đến việc bọn chúng lấy lại được tấm bản đồ đâu. Mày sẽ chết."
"Không cần mày cảnh báo đâu! Tao đã chuẩn bị cho việc đó rồi."
Bất thình lình, cô lao về phía trước, vung con dao. Nhưng ả phù thủy đã chuẩn bị sẵn, ném vào Vanessa một nắm mảnh vụn kim loại sắc lẻm, để lại vô số những vết xước nhỏ trên mặt cô. Cô gằn lên tức giận, theo phản xạ đưa tay lên che mặt rồi chém mạnh. Lưỡi dao vung cao, sượt qua vai áo ả phù thủy. Ả ta kêu lên, giật lùi lại và ôm vai. Cô vẫn tiến đến với con dao trong tay; ả ta vội vã giơ một bàn tay xương xẩu lên để tóm lấy cổ tay cô, giữ con dao không bổ xuống họng mình. Vanessa tung một cú đấm bằng tay còn lại, cổ tay cô bị bẻ vặn khi ả ta ngã nhào xuống. Cô cố nuốt ngược cơn đau vào trong, đổi tay cầm dao và tiến đến. Người phụ nữ nằm sõng soài trên đất, lấy ngón tay lau mặt mình và nhận ra mình đang chảy máu.
"Không thể nào." Ả ta trợn mắt. "Tại sao mày lại khỏe thế được?"
"Tao đoán tất cả chúng ta đều có bí mật." Cô nhoẻn cười, mái tóc đen ngắn rối xù lên, trông cô hoang dại và tàn nhẫn. Cô đá vào xương sườn người phụ nữ. Ả ta giật nảy mình lên, bò toài ra. Ả giơ một cánh tay lên và gào lớn:
"Abi!" (1)
Thình lình, Vanessa thấy mình bị kéo ngược về phía sau bằng một lực vô hình. Cô gào lên, cơ thể đập thẳng vào một cái thùng kim loại. Cú va chạm xốc ngược những đọi khí trong bụng và phổi cô lên, cô oằn người lại, buông con dao ra khỏi tay. Cô rên rỉ, và khi ngấc đầu lên được, cô thấy ả ta đang bước lại gần mình. Vanessa quờ quạng con dao và cố đẩy mình đứng dậy, nhưng cơn đau làm cô chỉ muốn bỏ cuộc và sụp xuống đất. Lần nào cũng thế, cô nghĩ, lần nào cũng thế. Vanessa chống tay, đã chạm vào được con dao nhưng mất một lúc mới có thể co ngón tay lại để nhấc nó lên; từng chuyển động đều căng cứng, mệt mỏi và đau đớn. Ả ta túm lấy cổ tay cô và tước con dao khỏi cô, ném nó ra giữa đường. Ả ta vặn ngược tay cô lại. Cô nhăn nhó, quẫy đạp giận dữ và bất lực; những ngón tay xương xẩu đó quặp chặt vào tay cô như cái còng sắt.
"Giờ thì," Ả ta thì thầm. Nhìn gần, gương mặt ả thô và gầy, đôi gò má cao đến lố bịch, khiến cho cặp mắt trở nên sâu hoắm, to một cách bất thường. "Tấm bản đồ ở đâu?"
Cô cắn răng, cố không rên rỉ. "Xuống địa ngục đi!"
"Trả lời sai rồi!" Ả ta gằn từng từ, trợn mắt.
Bỗng nhiên, từ phía ngoài con hẻm, có tiếng bước chân rõ to và mạnh rồi một người, hai người đàn ông xuất hiện, la lớn:
"Này, chuyện gì xảy ra ở đó thế?"
"Chết tiệt." Cô nghe thấy ả ta lẩm bẩm.
Vanessa liếc về phía hai người đàn ông đang bước lại, nhìn ả ta và nở nụ cười ranh ma, rồi la toáng lên:
"Cứu tôi với! Làm ơn! Nhanh lên!"
Tiếng thét đột ngột của cô làm ả ta giật mình, rồi kế đó là tiếng chân chạy của hai người đàn ông về phía cô. Một người la lên:
"Này, mụ kia, mụ đấy! Bỏ con bé ra!"
"Tôi có súng đấy!" Một người nói, nhưng Vanessa thề là anh ta chỉ bịa chuyện để dọa ả. Ả ta vội buông tay cô. Cơn đau chấm dứt và cô nhận ra mình đã nín thở nãy giờ.
Ả ta bỏ chạy khi hai người đàn ông lao đến. Một người hùng hổ la lên:
"Đừng có quay lại đấy!"
Người còn lại, da nâu và cao lớn, với bộ râu quai nón màu đen dày đỡ cô dậy. Vanessa gắng không rên rỉ, nhưng nét mặt cô vẫn nhăn nhó và tái xanh.
"Cảm ơn." Cô lẩm bẩm, kể cả khi đã đứng lên, cô vẫn phải khom lưng và thở, từng nhịp đều đau nhói.
"Có chuyện gì vậy?" Người đàn ông da trắng nói.
Vanessa nhìn theo con hẻm sâu hút. "Bà ta nghĩ tôi có tiền."
"Ăn cướp hả?" Người đàn ông da đen nhìn cô từ đầu đến chân. "Cô cần gọi cảnh sát không?"
"Không." Vanessa nói. "Cảm ơn đã giúp... Ừm... Tôi phải đi đây."
Vanessa xóc ba lô lên và vội vã rời khỏi con hẻm, mặc kệ người hai người đàn ông gọi với theo phía sau, khuyên cô báo cảnh sát. Cô không ngoái lại hay trả lời họ, chỉ cố gắng chạy biến đi. Chỉ mất khoảng năm phút nữa Vanessa có thể về đến nhà, nhưng cô cảm giác như quãng đường đó kéo dài gấp đôi. Ngay khi vừa lết mình ra khỏi thang máy, cô lại đã nghe thấy giọng nói om sòm của cô gái hàng xóm. Cô không thể hiểu nổi tại sao mấy người trong các căn hộ còn lại chịu được cô ta. Vanessa chỉ mới bắt gặp một vài người trong thang máy, nhưng chưa lần nào nói chuyện với họ.
Vanessa cố gắng lê mình vào căn hộ. Phần xương sườn và bả vai tê dại, đau đớn như có ai đang xoáy một mũi khoan kim loại vào xương cô. Cô không thể cử động bình thường nổi, cơ thể cứ giữ cứng ở một tư thế. Samuel nghe thấy tiếng cô vứt đôi bốt của mình xuống, rồi chúi ngã vào giá để giày.
"Con ổn chứ?" Ông bước đến.
"Không!" Vanessa không thể kìm giữ được cơn giận của mình. "Con mụ khốn kiếp ấy tấn công con!"
"Con mụ nào... Khoan đã." Ông nói, vội kéo cái ba lô ra khỏi cô và đặt xuống đất, rồi đỡ cô đến ghế. "Con đau ở đâu?"
"Vai." Cô ngả xuống ghế, cắn chặt răng và ráng không chạm vào chỗ đau. Cô không có thời gian để tỏ ra ương bướng nữa; cơn đau đã đánh bại cô, nhưng đó cũng là điều tốt. Đây không phải lần đầu tiên Vanessa trải qua điều này. Nó vẫn chưa tệ bằng trúng đạn. Cô đã từng bị một lần trước đây, và nó đau đến điên dại. Một lần khác, cô và Sam bị bắt, tra tấn bởi Whaitri, một gia đình ghê tởm, sống bởi thịt người giữa một khu rừng ở Bắc Mỹ. Cô trật khớp tay, người đầy vết cắt và xây xước; Samuel bầm dập khắp đầu lẫn mình mẩy và cũng phải chịu đựng những vết cắt tương tự. Cô nghĩ chúng muốn ăn tối bằng cô và Sam.
"Không bị trẹo gãy gì hết đâu." Cô khẽ đẩy tay ông ra. "Cho con cái túi đá chườm là được rồi."
Ông chần chừ rồi gật đầu, vội vã chạy vào bếp. Samuel mở tủ lạnh rồi nói vọng ra:
"Đã có ai tấn công con sao?"
"Là ả phù thủy chúng ta đang săn đuổi."
Samuel không giấu nổi sự ngạc nhiên:
"Sao con biết? Chúng ta còn chưa biết đó là ai."
Vanessa cởi cái áo khoác. Cô kéo tay áo lên rồi quan sát vể bầm trên cánh tay và bả vai.
"Vì ả nói với con thế mà." Cô nói, quan sát Samuel đi ra với một túi đá. "Ả là kẻ chạy trốn, khỏi hội của mình, nói rằng gã đàn ông ả đã giết cũng là một phù thủy của hội. Có lẽ ông ta đang săn đuổi ả."
Samuel cau mày. Ông đưa cho cô cái túi chườm:
"Và con tin à?"
"Không ít thì nhiều." Cô nói, dí cái túi vào vai. Những viên đá va vào nhau lạo xạo, lạnh cóng trong tay cô. Cơn lạnh ngấm vào da thịt cô, vào vết thương đang bầm tím lại và sưng. Cùng một lúc cô trải nghiệm cảm giác đau đớn, lạnh như cắt lan vào xương tủy lẫn sự dễ chịu. "Ả cho con xem Hội huy. Valdimar gì đó, con chưa nghe bao giờ."
Ông ngồi xuống thành ghế, chau mày ."Ả tự tìm đến con à?"
Vanessa gật đầu, cô hiểu vì sao Sam không hỏi tại sao ả ta tấn công cô. Ông nghĩ đó chỉ là một vụ xung đột bình thường giữa thợ săn và cư dân bóng đêm. Chẳng có sinh vật nào, kể cả con người đi nữa, chịu quy phục trước cái chết. Nhưng ông đã không thể nghĩ xa hơn, giống như cô.
"Vâng." Cô trả lời. "Ả ta nói muốn trả thù vì cái chết của em gái ả ta. Bố nhớ chứ? Người phụ nữ, phù thủy, ở căn nhà trại ấy. Bố đã bắn bà ta."
Samuel không mất nhiều thời gian để nhớ ra.
"Ừ, và sao? Bố thành mục tiêu à?"
"Không hẳn, ả ta không nhắm vào chúng ta. Ả ta cứ luyên thuyên về một tấm bản đồ nào đó."
"Tấm bản đồ nào?"
"Con nghĩ là cuộn giấy da mà con lấy từ căn nhà trại. Nó là thứ duy nhất chúng ta mang khỏi đó mà."
"Phải, nhưng..." Ông chần chừ. "Con nói bên trong nó trống trơn mà, phải không? Có thể ả ta tưởng nhầm chúng ta với ai đó khác, hoặc đơn giản hơn chỉ là cái bẫy."
"Con không nghĩ thế." Vanessa nghe thấy sự ngờ vực trong giọng nói của chính mình. Cô thoáng nghĩ đến lúc mình chạm vào cuộn giấy lần đầu tiên, và những đường vẽ màu đen lộn xộn hiện ra. Nó không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cô tự hỏi những đường vẽ đó có điểm gì tương đồng với một tấm bản đồ không. Giá như cô có thể nhìn kỹ nó một lần nữa. "Ít nhất chúng ta cũng phải tìm hiểu xem nó có phải là bản đồ thật không. Bố biết có nhiều loại phép thuật có thể che mắt thứ gì đó khỏi người thường mà. Chẳng hạn cuộn giấy cũng như thế và chúng ta không thể nhìn thấy được?"
"Được rồi, xem ra chúng ta không còn cách nào khác." Samuel thở dài và đứng dậy. "Nghỉ ngơi một lát đi."
Cô gật đầu, uể oải nằm xuống cái sofa. Hoàn toàn kiệt sức. Tất cả những gì cô muốn lúc này là một lon bia mát lạnh và giấc ngủ.
Nhưng rồi, Samuel lên tiếng:
"Trường học thì sao?" Ông hỏi. "Hôm nay thế nào?"
Vanessa nhìn trần nhà. Cô thoáng nghĩ đến Sienna, đến mọi thứ kỳ quặc cô đã gặp hôm nay ở trường. Nhưng đó không phải những thứ mà cô muốn nghĩ đến lúc này. "Ổn cả." Vanessa cộc lốc. Như thế sẽ khiến Samuel không hỏi vặn vẹo thêm.
"Không có rắc rối gì chứ?"
"Không." Cô nhìn Samuel. "Không phải đó là điều bố muốn sao?"
Ông gật gù. "Cứ thế nhé."
Vanessa thở dài. Bây giờ thì cô nhấc cái túi chườm lên đầu, dù nó chẳng đau nhức gì, nhưng cô muốn để cho cơn lạnh từ đá lan thẳng vào óc, ong ong, tê cứng. Tiếng người phụ nữ phòng bên đã dịu lại, chỉ còn bầu không gian im ắng và dễ chịu. Vanessa nhắm mắt lại và nghĩ đến ngày tiếp theo.
___________________________________________________
(1) Abi (Latin) : Bay đi; biến đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook