Nổi Loạn
C46: Chương Bốn Lăm

Vanessa chẳng còn nhận ra nơi mình đứng từng là một bãi đất trống yên bình giữa rừng, trắng tuyết, u ám và bị cô lập. Xung quanh cô tuyết đã tan hết từ khi nào, mặt đất lộ ra dưới chân cùng với lớp cỏ úa, những cành cây bốc khói nằm ngổn ngang khắp nơi, lốm đốm những chấm đen từ xác lũ quạ. Đám quái vật mà Coretha đã triệu hồi bay đi khắp nơi, săn lùng mọi ma cà rồng chúng nhìn thấy. Xác người la liệt khắp chốn, có những chỗ máu nhuốm đỏ mặt đất, có chỗ thì chỉ còn tro bụi và những khối than từng có hình hài con người. Vanessa không dám thở mạnh, cô sợ hãi hít phải những thứ mùi cháy khét đang nồng nặc bốc lên quanh mình từ các ngọn cây cháy và xác chết.


"Justin!" Vanessa gào tên cậu ta khi nhìn thấy bóng dáng cậu khuất đằng sau Mark. Đó là lý do cậu ta mất hút từ lúc cả hai tách ra. Chúa ơi, cô thầm nghĩ, một thằng đần chính hiệu. "Đi khỏi đây, ngay!" Cô nói như ra lệnh, nhưng chẳng cảm thấy chút uy quyền nào trong giọng nói mình mà chỉ thấy sự tuyệt vọng.

Mark thậm chí còn chẳng dùng phép thuật với cậu ta. Dựa theo những gì cô quan sát thấy lúc này, cả hai đã có một trận đấu tay đôi sống chết. Mark quay lại nhìn cô, ánh mắt nham hiểm và đay nghiến. Hắn tay nhếch cười, rồi bước sang một bên, lấy cổ tay lau máu mũi.

Justin khụy ngã trên đất, chống hai tay ngồi thẳng đậy, thở dốc, gương mặt bầm dập và máu rỉ ra từ mũi và hàm. Mắt cậu ta sưng vù, cằm và gò má cũng tứa máu. Là kẻ thường xuyên bị ăn đấm và trong những ngày qua chẳng ít lần cô thấy cậu ta bị thương, nhưng chưa lần nào thảm hại tới mức này.

"Đứng lên đi." Cô nói, tiến về phía cậu ta, giọng giận dữ. Túm lấy khuỷu tay Justin, cô mạnh bạo kéo cậu dậy. "Ra khỏi đây, cứu Sam, tôi sẽ lo cậu ta."


Justin toan nói gì đó, nhưng chẳng kịp vì đã bị cô đẩy mạnh qua một bên. Sự giận dữ và cầu xin trong giọng cô khiến cậu ta không thể cất giọng phản đối. Justin chỉ khẽ gật đầu, rồi chạy những bước mệt nhọc đi khỏi. Vanessa chỉ thầm cầu mong cậu không bị một con quái vật nào đó quắp đi, hay giết chết bởi lũ phù thủy. Nhưng giờ cậu ta sống chết ra sao cô cũng chẳng thể lo được nữa.

"Mỹ nhân cứu anh hùng à? Quả thật là..." Mark bật cười, nhìn theo Justin. Vanessa quay người lại, chẳng chần chừ lao người tới mà tung một cú đấm vào giữa hàm cậu ta.

"Tao đã muốn làm thế từ lâu lắm rồi." Cô nói khi Mark ngã nhào xuống đất và chuẩn bị giáng một cú đấm nữa.

Mark đã chặn lại cú đấm đó của Vanessa, cậu ta túm chặt lấy cổ tay cô, nghiến răng, đạp mạnh vào đầu gối cô và vật cô ngã xuống đất. Vanessa cố chống lại bằng cách thúc gối kia của mình vào giữa bụng hắn, rồi thẳng vào giữa cằm cậu ta, luồng năng lượng của cô bùng lên, khiến Mark bật ngửa ra đằng sau và văng ra xa.

Vanessa bật dậy ngay lập tức. Không vũ khí, không sự trợ giúp, chỉ có mình cô và nỗi tuyệt vọng đang khiến lồng ngực bỏng rát, đau đớn. Cô lao mình về phía trước, giáng một cú đấm khác vài giữa mặt Mark. Cậu ta nhanh chóng lật người sang một bên, hất tay, khiến Vanessa bị kéo về đằng sau và ngã ngửa ra đất. Đây hẳn là cảm giác vừa rồi của cậu ta, cô nghĩ đầy mỉa mai: đầu đập xuống đất, cả cơ thể đau nhức, cơn choáng váng tạm thời khiến cô mất phương hướng.

"Chẳng có ích gì đâu." Mark đã đứng dậy. "Nhìn xung quanh cậu đi, nhìn xem. Tất cả đã chết rồi."

Vanessa đã cố gắng bỏ ngoài tai những điều hắn nói, nhưng mất một lúc cô mới có thể suy nghĩ tỉnh táo trở lại. Cô chống khủy tay xuống đất, người lấm lem tro và máu, mắt ngước nhìn xung quanh. Dẫu đã cố phớt lờ nhưng giọng Mark vẫn cứ vang vang trong đầu cô, chẳng khác nào những âm thanh vọng lại khi người ta thét vào một cái hang trống rỗng, tối đen.

"Cậu có thắng tôi hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Tay đã nhúng máu thì chẳng thể rửa sạch, Vanny, giống như cậu chẳng bao giờ trở thành con người được ấy. Cậu mãi là một đứa con lai quái đản mà thôi."

Vanessa quay đầu lại, liếc nhìn cậu ta. Sự giận dữ và căm ghét bùng lên trong đôi mắt cô chẳn khác nào lửa. Cô đứng dậy. Khói cuốn xung quanh cả hai. Vanessa sẽ chẳng bao giờ quên được cái mùi ấy – mùi của cái chết, của tất cả những cảm giác tội lỗi đang ăn mòn cô từ bên trong, và của sự cơn thịnh nộ tuyệt vọng. Ngón tay cô cuộn thành nắm đấm, bên trong nó, năng lượng đang thiêu đốt từng mạch máu và cả da thịt cô.


"Để rồi xem." Cô nói. Lần này không chỉ trong lòng bàn tay, mà là từ cả cơ thể cô, những luồng gió cuộn xóay như giông tố. Trên đầu họ, chẳng biết từ đâu, mây kéo tới, và gió nổi lên cuồn cuộn. Mái tóc Vanessa bị làn gió làm rối bời, và đó là lần đầu tiên kể từ khi khám phá ra bên trong cơ thể mình ẩn chứa thức sức mạnh gì, Vanessa thực sự điều khiển được nó. Mark bị những cơn gió xung quanh làm sao nhãng, bầu trời tối dần đi, khi nhận ra Vanessa đang lao tới thì quá muộn.

Chẳng dừng ở những cú đấm thông thường, năng lượng bên trong Vanessa khiến cô đánh văng Mark ra một quãng xa chỉ bằng một cú thúc vào bụng. Không chờ hắn đứng lên, cô bước tới, thêm một cú nữa, một cú nữa. Cô kéo gáy hắn dậy, đập hắn vào một thân cây gần đó, rồi lại thúc mộ cú khác vào giữa cằm, vào bụng, đầu. Con thú hoang trong cô lại tìm được đường xuất hiện, và bằng cách được thả tự do, cô đã có thể kiểm soát nó.

"Đủ rồi!" Vanessa nghe thấy hắn gào lên. "Đủ rồi!"

Nhưng cô chẳng dừng lại, chỉ cần buông thả hắn vài phút là đủ để Mark có cơ hội sử dụng phép thuật để bật lại cô. Cô không thể giết hắn ngay lập tức, thì sẽ đánh hắn tới khi nào hắn chịu chết thì thôi.

"Này, Vanessa!" Cô nghe thấy tiếng Justin gào tên mình. Cậu ta đang đứng cách đó không xa, trên tay có một khẩu súng nhặt được từ một ma cà rồng nào nó. "Cầm lấy!"

Cậu ta ném khẩu súng về phía cô. Vanessa cúi xuống và chộp lấy, theo đà đập mạnh báng súng vào giữa mặt Mark, tới lúc khi hắn đã quỳ xuống dưới chân cô với gương mặt chẳng khác nào Justin khi nãy, cô mới thấy thỏa mãn được.

Những cơn gió vẫn còn thổi, tạo ra tiếng rít cuồng nộ khiến bất cứ kẻ nào cũng phải sợ hãi. Vanessa chĩa vào giữa đầu Mark họng súng lạnh ngắt.


Cô tự nhủ bản thân sẽ chẳng chần chừ mà tạo cơ hội cho hắn, sẽ chẳng tỏ ra nhân từ mà tha cho một kẻ như hắn. Hãy nghĩ đến những kẻ đã bỏ mạng vì Valdimar và kế hoạch ngu xuẩn của chúng, cô tự nhủ với bản thân, nghiến chặt răng tới nỗi cắn phải môi, vị của máu trong miệng cô mặn và đầy mùi tanh của sắt.

Tiếng nổ súng vang lên, dứt khoát, lạnh lùng, và tàn nhẫn.

Nhưng nó không tới từ khẩu súng trên tay Vanessa.

Cô ngoái lại, nhìn về phía âm thanh đó phát ra. Không còn ma cà rồng nào ở gần đây, không còn cuộc chiến nào, chỉ có xác người và những làn khói đặc. Tàn lửa bốc lên, tiếng đám quái vật gào thét trên đầu cô át cả tiếng gió dữ dội. Vừa rồi có một người khác vừa ngã xuống, đứng bên cạnh là Coretha.

Vanessa buông khẩu súng, cơn cuồng phong chấm dứt đột ngột. Ai đó vừa gào tên Samuel trong kinh hãi, tiếng thét nhanh chóng vỡ vụn ra thành nhiều mảnh. Mất vài giây, Vanessa mới nhận ra đó là giọng chính mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương