Nổi Loạn
-
C13: Chương Mười Hai
Vanessa nằm dài trên giường, nhốt mình trong căn phòng đã hoàn toàn khóa trái. Cô ném mạnh vào tường quả bóng chày màu trắng, bắt lấy khi nó bật trở ra và lặp đi lặp lại như thế. Quả bóng đã hơi ngà màu, một thứ cũ rích mà cô đã giữ suốt sáu năm nay. Vanessa có nó sau một giải bóng chày cấp trường tại Ohio, năm mười hai tuổi. Đó là môn thể thao duy nhất mà cô từng tham gia thi đấu và theo đuổi suốt hơn một năm, nhưng mọi thứ bị gác lại khi Samuel phải dọn đi khỏi Ohio và cả hai tới một bang khác sinh sống. Quả bóng chày trên tay từng là động lực để cô tin rằng có thứ gì đó cho mình ngoài cuộc sống đi săn đuổi và bị săn đuổi, bạo lực và mệt mỏi này. Nhưng nó đã bị nhét vào góc của những chiếc túi hành lý, bị lãng quên và trở nên thật vô dụng. Vanessa lặp đi lặp lại cú ném bóng của mình, đợi nó bật ra rồi bắt lấy, không trật một lần nào. Cô chẳng có hứng thú gì với những thứ như thế này nữa, nhưng đôi khi nó làm tâm trí cô chùng xuống khi nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì và mãi không có được điều gì.
Tiếng đập bóng ngừng khi cô nghe thấy Samuel gõ cửa. Vanessa nhìn ra cửa phòng ngủ, vài giây sau đó, giọng ông vang lên lúng túng, căng thẳng:
"Bố phải đi đây." Ông nói. "Hãy ngoan ngoãn đấy."
Cô im lặng, mím môi rồi nhìn lên trần nhà. Đoạn, Vanessa đặt quả bóng lên thành cửa sổ phòng ngủ và bước ra ngoài.
"Con vẫn có thể đi săn một mình." Cô nói lạnh lùng. "Chúng ta không thể để chuyện này quá lâu được. Bọn chúng có thể lại đến tìm tấm bản đồ."
"Vậy đốt nó đi." Sam nói. "Không phải Maraget cũng đã bảo thế với con sao? Dù nó có là cái gì cũng không phải chuyện của chúng ta."
"Bố đùa sao?"
"Vanessa..."
Có lẽ Samuel đang chờ đợi cơn giận dữ của cô, ánh mắt ông đầy vẻ nhẫn nại. Bình thường, đó chắc hẳn là điều sẽ xảy ra, cô sẽ gắt ầm lên và bắt đầu một cuộc tranh cãi nảy lửa khác với Samuel. Nhưng lần này, cô không nói gì cả, chỉ nhìn xuống đất và rồi gật đầu:
"Con xin lỗi." Vanessa nói, bước đến và ôm Samuel. "Đi đường cẩn thận."
"Bố biết." Ông nói sau mấy giây ngỡ ngàng, sự căng thẳng trong ông dịu dần xuống.
Vài phút sau đó, Samuel rời đi. Ông có vẻ nhẹ nhõm vì tránh né được một cuộc cãi nhau chỉ khiến tốn thêm thời gian. Những cuộc khẩu chiến này đã xảy ra bao nhiêu lần chẳng ai biết, về những chủ đề mà đôi khi cả hai đã quên mất là về cái gì. Vanessa luôn trở nên quá khích trong những cuộc xung đột, tính nóng nảy và hiếu chiến của cô bao giờ cũng lấn át mọi suy nghĩ khác, Samuel chỉ nói rằng những thứ này sẽ chẳng đem đến gì ngoài rắc rối cho cô. Ông kỳ vọng vào sự thay đổi ở Vanessa, và hẳn cô đã cho ông sự thỏa mãn tạm thời đó khi vừa rồi cô không còn tỏ ra cáu kỉnh, bực bội nữa.
Vanessa tựa mình vào cánh cửa, cô xòe tay ra. Trong lòng bàn tay cô là mẩu giấy từ tấm bản đồ New York đã bị Maure Darkmore đốt cháy và yểm bùa, cho cô biết chính xác Maraget đang ở đâu vào thời điểm hiện tại. Cô đã tráo nó với một mẩu giấy giả lúc ôm Samuel. Vanessa đã đúng khi đoán được Samuel sẽ mang nó đi cùng, xa khỏi tầm tay cô. Đó là lý do duy nhất cô buộc mình phải bình tĩnh trước mặt ông, để ông không nghi ngờ.
Vanessa nhét mẩu giấy nọ vào túi quần jean, khẩu Colt và con dao Eirnin ở thắt lưng cô. Cô phải mặt áo khoác ngoài để che chúng đi và rời khỏi căn hộ nửa tiếng sau khi Samuel đi khỏi, thẳng tới nơi Maraget đang ở bấy giờ.
*
Trời rét căm căm khi Vanessa xuống khỏi chiếc xe bus màu vàng, vai cô run lên còn tim đập thình thịch trong ngực. Cô phải đi bộ thêm chừng mười phút nữa mới đến tòa nhà bỏ hoang mà tên của nó được nhắc đến trong mẩu giấy. Tòa nhà nằm ở ven đường Monroe, trên đầu là cầu Manhattan đồ sộ. Nó từng thuộc về một công ty vận tải nhỏ, cho đến khi bị đóng cửa và bỏ trống từ hơn một năm trước. Vanessa đoán đó là nơi trú ẩn tạm thời của Maraget, và cũng là điều may mắn với cô. Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều nếu ả ta đang ở nơi nào đó đông đúc, hoặc một nơi mà cô không tiếp cận được.
Tòa nhà im lìm giữa sự nhộn nhịp của thành phố, như một kẻ lập dị lạc lõng và lỗi thời. Cổng trước đã đóng chặt, khóa bằng một sợi xích kiên cố đến mức dù có kìm trong tay đi nữa, cô vẫn không chắc liệu mình có phá được khóa không. Có lẽ tòa nhà đang được rao bán hoặc sắp được chuyển nhượng lại, nên họ vẫn cắt phiên gác cho một nhân viên bảo vệ. Dù từ đây nhìn vào buồng kính, trông ông ta không có vẻ gì là chú tâm vào công việc, nhưng cô vẫn không thể cứ thế mà leo vào. Vanessa vẫn bước tiếp. Bên cạnh tòa nhà là một con hẻm nhỏ, tối om, ngăn cách tòa nhà với chân cầu. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập theo nhịp của những chiếc xe đang phóng vụt qua trên cầu, rầm rầm trong ngực. Bóng cây rậm rạp đã ngăn bớt ánh đèn đường, và ngăn cách cô với tòa nhà chỉ có một hàng rào thép. Cô lén lút nhìn sang hai bên đầu hẻm và rồi lựa chỗ tối nhất để trèo qua.
Chỉ có một khoảng hẹp giữa hàng rào thép với bức tường tòa nhà. Vanessa phải lách người để nhặt lấy một hòn đá bên lề đường, đập vỡ cửa sổ tầng một của căn phòng nào đấy trong tòa nhà và trèo vào. Một trong những miếng kính vỡ sắc nhọn sượt qua đùi cô, nhưng chỉ để lại một vết rớm nhỏ. Nó biến mất ngay sau đấy.
Bên trong tòa nhà, Vanessa ngửi thấy mùi bụi, mùi sơn cũ mốc meo và sự vắng vẻ. Cô nhẹ nhàng bước trên sàn nhà trơn lạnh, cố gắng lần mò trong không gian tối mịt, im lặng. Vanessa nhanh chóng thích nghi với bóng đêm, cô có thể cảm nhận được những gờ cạnh của các bức tường, những ô cửa sổ, bàn ghế phủ khăn trắng toát và lối ra khỏi căn phòng. Cánh cửa khẽ kêu lên khi cô đẩy nó ra, Vanessa bước ra khỏi căn phòng và chợt thấy mình đang đứng giữa một hành lang tối. Cô đi loanh quanh một hồi, như một con mèo hoang đang tìm mồi trong đêm. Lát sau, cô may mắn tìm được dãy cầu thang ngay gần đó, trên đầu à một vòng xoắn lan can im lìm, mờ sáng ở trên cao. Tòa nhà đã bị cắt điện, nên chắc chắn không thể dùng thang máy mà chỉ có thể lần theo những dãy cầu thang này mà đi. Cô không biết chính xác thì Maraget đang ở đâu, nhưng dựa vào mùi thảo mộc và khói nhàn nhạt trong không khí, Vanessa có thể nói mình đã tìm đúng chỗ.
Những mùi hương quyện lại đậm đặc khi Vanessa lên cao hơn, và đến tầng thứ năm, cô dừng lại. Tòa nhà im lặng đến mức cô có thể giật mình bởi những tiếng động dù nhỏ nhất, hay thậm chí tiếng tim mình đập hồi hộp. Vanessa hiếm khi tỏ ra sợ hãi điều gì, nhưng cô vẫn hay bắt gặp sự căng thẳng phiền phức mỗi khi đi săn. Cô đi men theo một bức tường trên dãy hành lang tầng năm, cẩn thận quan sát trước sau, kể cả hình phản chiếu trên những ô kính, và cầm chắc khẩu Colt trong tay.
Vanessa mừng thầm vì nhận ra mình đang đi đúng hướng. Sau khi lần mò lúc lâu trong bóng tối, cuối cùng cô cũng trông thấy một cánh cửa khép hờ ở đầu hành lang xuôi về phía nam. Cánh cửa dẫn vào một căn phòng, mà phần tường phía đông là những ô cửa sổ lớn ốp kính. Cô nghĩ nó từng là một văn phòng làm việc, dù bàn ghế, máy móc đã bị chuyển đi hết, chỉ còn lại căn phòng trống trơn với những cây cột xám đứng thẳng hàng. Ánh đèn hắt qua những ô cửa sổ khiến sàn nhà sáng lên nhờ nhờ. Cô cẩn trọng lách người vào trong, và ngay lập tức, một thứ mùi ẩm thối như của xác chết xộc đến, đập vào mũi khiến cô choáng váng. Cô vội lấy tay bịt mũi lại, hai mắt cay xè.
Vanessa đã không nhầm. Cô bước đi trong bóng tối và vội núp sau cây cột lớn hình vuông khi thình lình trông thấy một vật đen thù lù nằm ở góc phải căn phòng. Nó là một xác chết, có lẽ đã ở đó một, hai ngày và bắt đầu bốc mùi. Cô không rõ đó là ai cho đến khi đến gần nó. Một vệt sáng hắt vào giữa gương mặt hốc hác, trắng bợt, nứt nẻ của cái xác và cô nhận ra đó là một người phụ nữ trẻ. Mắt cái xác vẫn trợn trừng với con ngươi đục trắng, khiến Vanessa có một cơn buốt lạnh nơi sống lưng và bao tử cô quặn lên phản ứng với mùi phân hủy. Cô không chắc cô ta có phải là một người thường không, hay là một trong những phù thủy cũng đang săn đuổi Maraget. Nhưng cái xác không phải vấn đề của cô lúc này, Vanessa buộc mình phải bước qua nó và tiếp tục đi.
Ở cuối căn phòng là một nơi cư trú tạm bợ, với giường nệm, thức ăn đóng hộp và những chai nước khoáng, nhìn qua người ta sẽ nghĩ đến một người vô gia cư nào đó đã biến góc phòng này thành nhà mình. Nhưng Vanessa biết đó là Maraget, dựa vào mùi thảo mộc và mùi cháy khét của thứ gì đấy cô không gọi tên được. Bức tường nơi cuối căn phòng dán chằng chịt những tấm ảnh, Vanessa nhận ra một vài trong số đó là ảnh chụp lén cô với Samuel ở New York. Gương mặt cô và Sam hiện lên trong những thước ảnh khiến Vanessa gai người, ả ta đã theo dõi cả hai trong suốt thời gian qua. Giờ cô đã hiểu tại sao ả ta biết rằng Shawn cùng đồng bọn đã "ghé thăm" căn hộ của cô hôm trước. Có vài bức khác chụp những thành viên của hội Valdimar, Vanessa biết thế vì tất cả đều có vết xăm đen ở cổ tay, tất cả đều chụp lén và vài bức bị nhòe. Ở chính giữa, lớn nhất, là một tấm ảnh chụp cuộn giấy mà cô đang giữ, nhưng trong bức ảnh, nó thật sự là một tấm bản đồ. Những nét mực đen mảnh không thể lẫn vào đâu. Cô nhận ra bên trái là châu Mỹ, rồi đến châu Phi, châu Âu bên trên và châu Á rộng lớn, những vùng biển thì được gọi bằng cái tên lạ lùng không phải tiếng Anh. Nó là một tấm bản đồ thế giới.
Vanessa bước gần thêm một bước nữa, cô quá chú tâm vào bức tường chằng chịt những tấm ảnh mà bỏ qua một sợi dây mảnh như chỉ dưới chân. Vanessa vô tình dẫm phải nó, và rồi giật bắn mình, lùi lại khi nghe thấy âm thanh kỳ lạ giống tiếng roi quất vang lên. Những sợi dây trói màu đen nom như rễ cây bỗng đội sàn nhà mà mọc lên tua tủa và quấn chặt lấy Vanessa. Cô vùng vẫy cố thoát ra, thậm chí nã hai phát súng, nhưng chúng vẫn mọc lên, bò trườn như những con rắn, thít chặt lấy hai chân, gô trói hai tay cô ra sau lưng. Cơ thể Vanessa bị buộc chặt, khẩu Colt cũng bị trói theo. Cô không thể nhúc nhích, vùng vẫy, hay thậm chí là thở.
Maraget bước ra khỏi vùng bóng tối. Trông ả còn xơ xác và tàn tệ hơn mấy ngày trước, khi cô chạm mặt ả ở căn hộ của mình. Có lẽ ả đã cắt bớt tóc, hoặc đúng hơn là xén bớt, vì mái tóc ả trông chẳng khác gì búi cỏ dại, cặp mắt thì lờ đờ, sâu hoắm lại vào trong. Ả nom gầy đi và già hơn nhiều.
"Tao đã tưởng là đám Valdirmar lại sập bẫy chứ." Ả mệt mỏi nói. "Mày đến đây một mình thôi sao?"
Khó khăn lắm, Vanessa mới có thể cất lời một cách rành mạch:
"Đâu có cần tới hai người chỉ để vặt cái đầu mày xuống?"
Ả ta cười khẩy, bước về phía trước với dáng điệu thận trọng:
"Có lẽ chúng ta đang hiểu lầm nhau." Maraget nói. "Thợ săn ạ."
"Tao không nghĩ thế. Mày đã giết một người thường, màu sẽ phải trả giá cho việc đó."
"Tao không nói về chuyện đó." Ả ta cáu kỉnh, giọng khàn đục như người bị bệnh hô hấp. "Không phải là lúc này cả mày và tao đều bị Valdimar nhắm vào sao?"
Vanessa cau mày nhìn ả ta. Cô hy vọng có thể với tới được con dao găm ở thắt lưng, nhưng khó mà nhúc nhích được một ngón tay chỉ để chạm vào cán dao. Cô khẽ cựa mình, sợi dây trói lại thít vào, đau dứt từng mảnh thịt. Vanessa đã quên khuấy mất cảm giác này là thế nào, bắt gặp lại nó chẳng khác gì chạm mặt lại một kẻ thù cũ của cô. Cô căm ghét ý nghĩ mình đang bị cột chặt lại và không thể làm gì cả, liền trút giận vào Maraget:
"Mày đang muốn nói chúng ta có cùng kẻ thù, nên đồng minh thay vì đối đầu? Làm ơn đi!"
"Tao muốn nói," Ả ta nhẫn nại, khiến Vanessa không khỏi ngạc nhiên. Cô ngỡ là mình đang tưởng tượng ra điều đó. "Nếu mày đưa tấm bản đồ cho tao, mày sẽ không bị chúng truy đuổi nữa."
Vanessa đột ngột phá lên cười. Cô bất chấp cơn đau tê tái nơi hai bàn tay, cố kéo con dao ra khỏi thắt lưng từng chút một:
"Mày thật sự hy vọng tao sẽ làm thế à?"
Mặt ả ta biến sắc, đanh lại. Những luồng sáng ngoài cửa sổ hắt vào gương mặt ả ta và làm những đường nét trên mặt ả thêm góc cạnh, xương xẩu.
"Nếu tao đưa cho mày, mày sẽ làm gì với nó nào? Treo lên tường như đống ảnh kia à?" Cô mỉa mai.
"Đừng nói về những thứ mà mày không biết." Ả ta giơ bàn tay lên, ngay lập tức, những sợ dây trói thít chặt hơn vào người Vanessa. Cô ngửa cổ lên, tay đau đến mức phải buông khỏi cán dao.
"Thế sao?" Giọng cô đứt quãng. "Vậy nói cho tao biết đi? Nói cho tao và tự tao sẽ đốt cái tấm bản đồ chết tiệt đó."
Vanessa có thể cảm nhận được sức nặng từ cái nhìn ngờ vực của ả ta trong bóng tối. Ả im lặng một lúc, sau đó cất lời:
"Nếu tao nói cho mày biết, mày phải hứa rằng mày sẽ tiêu hủy tấm bản đồ đó nhưng là sau khi nó được công khai với hội Mắt Thánh. Nếu không, mày sẽ chẳng có lấy một lời từ tao đâu."
"Được thôi." Vanessa nói. Cô cảm thấy nghẹt thở. Không chỉ bởi những sợi dây trói mà còn bởi sức nặng từ bí mật mà cô chuẩn bị được tiết lộ. "Vậy mày sẽ cởi trói cho tao đã chứ?"
"Không, cho đến khi tao nói chuyện với mày xong xuôi." Ả ta bước đến trước cô, mặt đối mặt và nhăn nhở cười. "Tao không muốn bị đâm lén."
"Mày có thể nới lỏng ra chút mà? Phòng khi tao chết nửa chừng câu chuyện." Cô mỉa mai.
Maraget không nói gì. Ả ta cân nhắc một lúc, rồi miễn cưỡng nới những vòng trói ra chỉ bằng một cái phẩy tay. Vanessa đã dễ dàng cắt dây trói hơn khi cả cánh tay cô có thể cử động được. Cô vội vàng túm ngay lấy cán dao và cứa lấy cứa để, những sợi dây trói bị cắt đứt đều hóa thành tro và rơi xuống đất.
"Trước hết, tại sao tao không thể đọc nó?" Vanessa hỏi. "Nó trống trơn."
"Có một loại phép thuật cổ, giống mật mã riêng vậy. Có nghĩa chỉ có những ai mở được mật mã mới có thể xem được tấm bản đồ, và người đó phải là một cư dân bóng tối."
Vanessa nhướn mày nghi hoặc, tuy lời giải thích này có vẻ hợp lý với cô. Cô mang một nửa dòng máu ma cà rồng, điều đó giải thích những hình ảnh mờ nhạt thoáng qua khi cô chạm vào tấm bản đồ lần đầu. Nhưng cô và Sam đều không biết thứ mật mã ma thuật đó, nên cả hai đều không thể mở.
"Tại sao nó quan trọng đến thế?" Cô hỏi tiếp.
"Mày đã xem nó rồi đấy." Maraget bắt đầu cất lời. Ả ta ngẩng nhìn ảnh chụp tấm bản đồ treo trên bức tường sau lưng Vanessa. "Trong hội, những phù thủy gọi tấm bản đồ là Vết Nứt."
"Vết Nứt?"
Maraget gật đầu chậm rãi.
"Những nơi được đánh dấu là những nơi có vết nứt giữa không gian và thời gian. Nói cách khác, nó là cánh cổng bị khóa tới thế giới khác."
Nếu không phải bởi vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc của Maraget, có lẽ cô đã phá lên cười. Cô và Samuel đã từng chứng kiến đủ thứ dị hợm trên đời, nhưng không ai trong cả hai từng nghĩ đến chuyện có một thế giới khác, hoặc ít nhất là chưa bao giờ nghĩ đến. Cô chợt tự hỏi chuyện này có thể dẫn tới đâu.
"Giống như Narnia ấy hả? Tao tưởng mấy thứ đó thường có trong cái tủ quần áo hay sao đấy. Tiếp theo là gì, Hogwarts có thật chăng?"
Ả phù thủy rít lên qua kẽ răng. "Cái óc của mày quá nhỏ bé để chứa những điều này à?"
"Được rồi, được rồi." Cô cố xoa dịu ả. "Vậy Valdimar muốn gì với những vết nứt đó?"
"Chúng sẽ tìm cách mở các cánh cổng."
"Để làm gì?" Cô hỏi.
"Để..."
Vanessa không thể nghe thấy vế còn lại. Giọng của Maraget đã bị át đi và cắt đứt bởi một âm thanh khủng khiếp tới mức cô ngỡ màng nhĩ mình đã bị chọc thủng. Vanessa nhắm nghiền mắt lại, cô tưởng đó là một vụ nổ cho đến khi hé mắt ra và trông thấy toàn bộ những ô cửa sổ phía Đông đã vỡ nát. Một cơn mưa những mảnh kính tuôn xuống, cô bắt gặp sự quen thuộc này và chợt nhớ đến lần bọn phù thủy đột nhập vào căn hộ của mình. Khi Vanessa định thần được chuyện gì đang xảy ra, Maraget đang đứng run rẩy trước mặt cô và không thể nói được gì nữa. Ánh nhìn của ả thật ám ảnh, xoáy sâu vào trong cô và khiến cảm giác tội lỗi của cô trỗi dậy. Ả ta ngã xuống, giữa ngực là một miếng kính lớn, có lẽ đã đâm vào tim. Khắp da thịt ả ta, những miếng kính nhỏ hơn cắm dày đặc một cách bất thường. Hình ảnh ấy như một cú giáng vào tâm trí Vanessa, đánh thức cô và cô nhớ ra mình phải làm gì. Cô cứa lấy cứa để những sợi dây trói, nhưng rồi chẳng cần phải làm thế nữa vì đột nhiên chúng tan thành tro và rơi hết xuống sàn. Cơn đau làm cơ thể Vanessa tê dại và cô ngã nhoài xuống lớp tàn tro, cố cắn chặt răng để không rên rỉ. Buồng phổi cô đông cứng lại, cơ thể không thể nhúc nhích trong vài phút ngắn. Cô chờ cho cơn đau nhức dịu đi rồi lật mình dậy. Khi ngẩng đầu lên, Vanessa trông thấy một bóng người đứng đằng xa, nấp trong bóng tối và không rõ mặt mũi. Cái bóng đứng im đó vài giây, quan sát cô chống hai tay mình xuống dằm kính trên đất, bò cạnh xác Maraget để đứng dậy. Rồi đột ngột, nó chạy biến qua cửa và mất hút.
Vanessa ngỡ ngàng nhìn theo, rồi không hiểu vì điều gì đang thúc dục mà vùng bật dậy đuổi theo. Cái bóng biến mất rất nhanh, nhưng khi lao xuống cầu thang, cô thoáng trông thấy nó ở tầng hai. Cô vội vàng chạy xuống dưới, nhảy hai bước một trên dãy cầu thang xoắn ốc. Kẻ lạ mặt chạy vào một căn phòng ở cuối hàng lang tầng hai, và Vanessa chạy theo ngay sau hắn. Cô lao vào căn phòng khi hắn đang đứng trước dãy cửa sổ kính, lưng quay lại với cô, chỉ cách chừng bốn, năm mét. Vanessa cất giọng đầy đe dọa:
"Đừng nhúc nhích!"
Cái bóng dừng lại thật. Hắn quay lưng về phía cô, chầm chậm giơ tay lên. Vanessa cẩn trọng bước lại gần, mồ hôi trên đầu lăn xuống từng giọt lớn. Dù hắn ta là ai đi nữa, hắn ta đã cứu cô và giết Marage, nhưng đó chưa chắc đã là điều tốt đẹp gì. Có thể hắn thuộc hội Valdimar, mò đến đây để thanh toán ả ta. Nhưng hắn quay lưng bỏ đi mà không giết cô lại thật kỳ lạ - nếu hắn thuộc Valdimar, lẽ ra hắn phải bắt cô lại, tra tấn để lấy tấm bản đồ.
"Mày là ai?" Vanessa có thể nghe thấy giọng mình đứt hơi và khản đặc. "Trả lời đi!"
Cái bóng chầm chậm quay lại, và cái giây phút cô ngỡ sắp được trông thấy gương mặt thật của kẻ bí ẩn sau chiếc mũ trùm tối màu, Vanessa lại bị hất ngược lên không trung và đập mình vào bức tường sau lưng. Cô đánh rơi khẩu Colt, nhưng vì nó văng ngay xuống cạnh chân nên Vanessa vẫn có thể nhanh chóng nhặt nó lên. Bóng tối và cơn đau tựa mũi khoan vào xương tủy tưởng như đã đánh gục được cô ngay lúc đó. Nhưng Vanessa chưa từng chịu gục ngã trước đây và giờ cũng thế, như một con thú hoang ngang tàn và giận dữ, cô lại bật dậy, để cơn thịnh nộ đang thiêu đốt bao tử trào ngược lên phổi và họng. Đôi mắt Vanessa chuyển sang màu đỏ rực, hàm răng nanh sáng trắng như sứ lộ ra. Cô vùng lên, lao tới chỗ hắn ta và lôi cả hai ra khỏi cửa sổ tòa nhà. Lại một cơn bão kính vỡ nữa, xoáy quanh cô và cứa đứt cô. Nhưng cơn đau khủng khiếp nhất có lẽ là khi Vanessa đập mình vào hàng rào, rồi rơi xuống con hẻm.
Mọithứ chìm vào bóng tối.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook